Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15; Muốn có một hài tử đáng yêu

!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!

_____

Không lâu sau ngày đại hôn của Cơ Lan Vương và Vương phi, thành Kỳ An trở nên náo nhiệt chuẩn bị cho Lễ hội mùa đông.

Lễ hội mùa đông là một trong những lễ hội lớn của Thiên Triều, thường sẽ bắt đầu vào giữa đông. Đặc trưng của lễ hội là mỗi nhà đều sẽ treo những chiếc đèn lồng để cầu bình an và xua tan những điềm không tốt. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội thì đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp người qua kẻ lại, đêm cuối của lễ hội còn được thả đèn cầu may.

Phố lớn, ngõ nhỏ đều được treo đèn lồng đỏ thắm, mái hiên phủ sương trắng, cửa hàng bày la liệt đủ loại đồ trang trí. Tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói của dân chúng vang khắp nẻo đường, hòa cùng hương bánh nếp và rượu ngọt lan trong gió lạnh, tạo nên một bức tranh sinh động giữa mùa giá rét.

Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du đang dạo bước trên phố, thỉnh thoảng sẽ ghé vào một gian hàng nào đó để ngắm nghía và mua chút đồ lặt vặt.

"Thiếu Du." – Hoa Vịnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thâm tình, tay siết chặt tay Thịnh Thiếu Du – "Ngày kia là lễ hội mùa đông rồi, hôm đấy chúng ta cùng ra ngoài dạo chơi được không? Ta nghe nói buổi tối còn được thả đèn."

Nói rồi, hắn hơi cúi người, đuôi mắt dài khẽ cong cong. Dáng vẻ hệt như một con cún nhỏ đang cầu xin được quan tâm, có chút mong đợi cũng có chút kiên quyết khiến Thịnh Thiếu Du bật cười.

Y đưa tay lên vén đi lọn tóc rơi trên mặt Hoa Vịnh. Đáy mắt mềm mại, gật đầu.

"Được. Hôm đấy chúng ta mang theo A Nguyệt cùng ra ngoài chơi."

Vốn khi nghe y đồng ý sẽ cùng mình đi chơi Hoa Vịnh rất vui nhưng vừa nghe đến Thiếu Du đòi dẫn theo nha đầu Lý Hàn Nguyệt kia liền đổi sắc mặt. Cơ Lan Vương lãnh đạm trong mắt nhiều người vậy mà giờ lại đứng trên phố bĩu môi ấm ức với Vương phi của mình.

"A, tại sao chứ? Không thể cho có ta và Thiếu Du đi cùng nhau sao?" – Hoa Vịnh vừa bĩu môi, tay nắm lấy vạt áo Thịnh Thiếu Du mà lay lay.

"Vương gia như này là đang ghen tị với cả trẻ con sao? Chẳng phải ta đã gả vào làm Vương phi của người, người còn không hài lòng?"

"Ta không phải như vậy. Chỉ là..chỉ là ta muốn Thiếu Du chỉ ở bên cạnh một mình ta."

Rõ ràng là bản tính muốn chiếm hữu nhưng sao cách diễn đạt của Hoa Vịnh trong mắt Thịnh Thiếu Du vẫn chỉ như một đứa trẻ sợ mất đi kẹo. Thịnh Thiếu Du cho rằng Hoa Vịnh dù sao cũng là thiếu niên mới lớn nên chưa bao giờ chấp nhặt. Thật ra nếu nhìn kỹ thì Hoa Vịnh có khác gì con cáo ngàn năm thích giữ chặt Thịnh Thiếu Du bên người đâu.

"Ta hứa với người, đời này Thịnh Thiếu Du ta chỉ ở bên cạnh người, chỉ là Vương phi của một mình người thôi." – Thịnh Thiếu Du cười khổ dỗ dành một lúc thì Hoa Vịnh mới chịu thôi.

Cả hai tay trong tay đi trên phố trong ánh mắt ngưỡng mộ của dân chúng.

Chỉ có Tiêu Huân đi phía sau một lưng ướt đẫm mồ hôi, khẽ rùng mình vì chứng kiến Vương gia nhà mình lại có thể bày ra bộ mặt cún con làm nũng như vậy. Ai không rõ chứ Tiêu Huân sao có thể không. Ánh mắt đắc ý của Hoa Vịnh khi được Thịnh Thiếu Du dỗ dành, một chút Tiêu Huân cũng không bỏ xót.


Đến giờ ngọ, Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du được hoàng thượng triệu vào cung để dùng thiện.

Bữa cơm được thiết tại Tử Minh điện, bàn tròn bày đầy mỹ vị sơn hào, hương thơm quyện khắp nội thất. Song trong điện không hề có chút áp lực triều cương, Hoàng thượng cũng thu lại vẻ nghiêm nghị thường nhật, chỉ như một vị huynh trưởng cùng đệ đệ thân thiết dùng bữa giữa trưa.

Ánh mắt của Hoàng thượng đôi khi lại dừng lại trên người Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, thấy Cơ Lan Vương vốn lạnh lùng nay trở nên ôn nhu nhường ấy, khóe môi ngài cũng bất giác cong lên. Đôi phu phu ngồi cạnh nhau, một người thận trọng gắp món ngon cho đối phương, một người khẽ cười cúi đầu tiếp nhận tình cảm dung hòa trong từng ánh mắt cử chỉ, khiến người làm quân vương cũng cảm thấy yên tâm và vui mừng trong lòng.

Vốn chỉ là cùng nhau dùng bữa và trò chuyện nhàn nhã, bầu không khí trong điện vẫn ấm cúng, nhẹ nhàng. Nhưng bất chợt, Hoàng thượng đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn sang Thịnh Thiếu Du, giọng nói thoáng mang theo vài phần nghiêm nghị:

"Vương phi à... Trẫm thấy ngươi và Hoa Vịnh tình thâm ý trọng như thế, lòng trẫm cũng được an ủi không ít. Nếu tương lai có thể sớm ngày sinh hạ một hài tử kháu khỉnh, vậy thì trẫm thật sự vui mừng vô cùng."

Lời nói tuy không nhiều, nhưng lại ẩn chứa sự kỳ vọng sâu sắc của một bậc quân vương dành cho thần tử trung nghĩa và gia quyến của mình. Trong giọng nói còn có chút trêu chọc hiếm thấy, khiến Thịnh Thiếu Du mặt đỏ như ráng chiều, chỉ biết cúi đầu không đáp, ngón tay lặng lẽ siết lấy vạt áo dưới bàn.

Còn Hoa Vịnh, vốn luôn trấn định trầm ổn, lúc này lại không giấu được nụ cười đắc ý nơi khóe môi, đôi mắt đầy ôn nhu mà liếc nhìn người bên cạnh, như thể đã sớm chờ mong ngày ấy từ lâu.


Dùng bữa xong, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du khấu tạ Hoàng thượng rồi cáo lui trở về Vương phủ. Trên đường hồi phủ, xe ngựa lắc lư êm ái nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du lại chẳng yên ổn chút nào.

Hoa Vịnh cứ như một đứa trẻ muốn ăn kẹo, không ngừng nghiêng người sang bên cạnh, ghé sát vào Thịnh Thiếu Du mà nhõng nhẽo hỏi: "Thiếu Du, lời Hoàng huynh vừa nói... huynh thấy thế nào?"

Thịnh Thiếu Du khẽ giật mình, vạt áo trong tay liền bị siết chặt.

"Vương gia..." – Y khẽ kêu, gương mặt trắng nõn lập tức phiếm hồng như cánh đào đầu xuân, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng là ngượng đến không thể giấu.

Thế mà Hoa Vịnh lại cố ý cúi đầu kề sát hơn, môi khẽ cong, giọng nói đầy ý cười: "Vương phi đỏ mặt rồi kìa... chẳng lẽ huynh thật sự nghĩ đến việc sẽ sinh cho ta một tiểu hài tử sao?"

"Vương gia!" – Thịnh Thiếu Du trừng mắt một cái, giọng không cao nhưng lại mang theo vài phần xấu hổ lẫn trách móc, lại chẳng có chút uy hiếp nào.

Hoa Vịnh bật cười thành tiếng, không nhịn được liền nắm lấy tay y, ngón tay đan chặt lấy nhau, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: "Thiếu Du, à không, Vương phi của ta ơi ~ nếu thật sự trong nhà có một hài tử đáng yêu giống huynh thì ta không còn gì nuối tiếc nữa."

Thịnh Thiếu Du nghe vậy, tim lại đập loạn, y quay mặt đi, không đáp nữa. Nhưng đôi tai ửng đỏ, lòng cũng âm thầm rung động không thôi.


Đêm xuống, ánh trăng dịu dàng rải khắp viện Tây, tiếng gió khẽ lướt qua tán trúc phát ra âm thanh nhẹ nhàng như ru ngủ. Nhưng trong gian phòng sâu nhất của viện, lại chẳng hề có lấy chút bình yên.

Hoa Vịnh nằm nghiêng trên giường, tay ôm lấy Thịnh Thiếu Du đang tựa vào ngực mình, giọng nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng, kiên nhẫn như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ:

"Thiếu Du, nếu thật sự có thể có một tiểu hài tử... nhất định sẽ đáng yêu giống huynh. Ta nhất định sẽ yêu thương hết mực."

Thịnh Thiếu Du hơi xoay người, tránh đi ánh mắt tha thiết của Hoa Vịnh, nhưng trái tim lại đập thình thịch không thể kiềm chế.

"Vương gia... đừng nói nữa..." – Giọng y khẽ khàng như muỗi kêu, lộ rõ sự dao động. Nhưng Hoa Vịnh biết, y không còn cự tuyệt.

"Không nói nữa," Hắn bật cười, giọng nói khàn khàn áp sát vào vành tai ửng đỏ kia, "Ta dùng hành động chứng minh."

Chẳng đợi Thịnh Thiếu Du phản ứng, Hoa Vịnh liền đè y xuống giường, tựa như dã thú nhẫn nhịn quá lâu cuối cùng cũng được thả dây xích. Trong đôi mắt cáo vốn lạnh lùng thường ngày lúc này chỉ còn lại ngọn lửa thiêu đốt vì yêu thương và khát khao.

Tiếng thì thầm vụn vỡ, tiếng thở dốc hoà quyện, cùng với tiếng giường gỗ khẽ kêu mỗi lần rung động. Đêm ấy, ánh nến trong phòng chập chờn lay động mãi không tắt.

Cả viện phía Tây như bị cách biệt khỏi thế giới, chỉ còn văng vẳng những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai vừa mập mờ, ám muội, xen lẫn chút nghịch ngợm tinh quái cùng sự sủng ái cuồng nhiệt.

Thịnh Thiếu Du nhiều lần vùi mặt vào cổ Hoa Vịnh, vừa ngượng ngùng vừa thẹn thùng, mà Hoa Vịnh lại cứ không ngừng dỗ dành: "Thiếu Du của ta giỏi như này chắc chắn cũng sẽ sinh ra một hài tử xuất chúng."

Đêm đó, chẳng ai biết Thịnh Thiếu Du đã phải nỉ non cầu xin Hoa Vịnh bao nhiêu lần. Giọng y khàn đến run rẩy, mắt đỏ hoe, từng lời như sắp tan vào hơi thở gấp gáp. Đến cuối cùng, nước mắt còn chưa kịp lau đã thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của Hoa Vịnh.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, vương nhẹ lên khuôn mặt trắng hồng của Thịnh Thiếu Du. Nhưng trái với vẻ an yên ấy, trong chăn lại là một thân thể đau nhức đến mức không sao nhúc nhích. Cả người y như bị rút sạch sức lực, một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.

"Ưm..." Thịnh Thiếu Du khẽ rên lên, lông mi run rẩy, mắt còn chưa mở hẳn đã đỏ hoe vì ấm ức. Lưng mắt tròng nước long lanh, môi đỏ hé mở, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào và tủi thân đến cực điểm:

"Vương gia không thương ta... người khi dễ ta... huhu... đau chết ta rồi..."

Hoa Vịnh bên cạnh còn chưa tỉnh hẳn, nghe tiếng liền bật dậy. Hắn cuống quýt ôm lấy người trong lòng, một tay xoa xoa lưng y, một tay lau nước mắt:

"Không, không phải... ta làm sao có thể không thương vương phi, ta thương huynh nhất mà..."

"Thương ta mà lại bắt ta... cả đêm không tha..." – Thịnh Thiếu Du bĩu môi, hai má ửng đỏ vừa vì tức, vừa vì xấu hổ.

"Là tại vương phi quá ngoan, quá khiến người ta yêu thương không buông được..." – Hoa Vịnh nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt ươn ướt của y, giọng nỉ non, dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta mềm nhũn.

"Lần sau... ta sẽ nhẹ tay hơn, được không?"

"Không có lần sau nữa!" Thịnh Thiếu Du dỗi hờn quay mặt vào trong, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn tựa sát vào lòng Hoa Vịnh như mèo con.

Hoa Vịnh chỉ cười khẽ, cúi đầu thì thầm vào tai y một câu: "Không có lần sau... là đêm nay luôn, có được không?"

"...Hoa Vịnh!!!"

_____

hẹ hẹ 1 ngày up tận 3 chap, tự thấy mình năng suất (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com