Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16; Thiên Triều có thể lay chuyển nhưng vị trí của Thịnh Thiếu Du thì không

!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!

_____

Kể từ hôm đó, Hoa Vịnh dường như thật sự nghiêm túc với chuyện có hài tử. Ban ngày, hắn vẫn là một Cơ Lan Vương tuấn lãng, ôn hòa, yêu chiều vương phi đến tận trời xanh. Ánh mắt hắn nhìn Thịnh Thiếu Du như mang cả dải ngân hà, khiến ai ai trong phủ cũng vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị đến phát hờn. Nhưng khi đêm xuống, ánh trăng chưa kịp lên cao, vị vương gia luôn dịu dàng kia liền hóa thành dã thú bá đạo, giam giữ Thịnh Thiếu Du trong vòng tay suốt nhiều canh giờ.

Thịnh Thiếu Du vĩnh viễn là người chịu thua trước. Khóc đến khàn giọng, mềm nhũn trong lòng Hoa Vịnh, thậm chí chỉ một cái vuốt nhẹ dọc sống lưng, y đã rùng mình, thân thể run rẩy như sắp tan ra. Sự chiều chuộng và nhiệt tình thái quá của Hoa Vịnh khiến thân thể vốn đã mẫn cảm của y càng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Chỉ cần hơi thở của hắn áp sát bên tai, vành tai y đã đỏ bừng. Một cái liếc mắt của hắn, sống lưng y cũng như bị điện giật mà cong lên đầy bản năng.

Cơ thể của Thịnh thừa tướng... à không, vương phi hiện tại, dường như đã bị Hoa Vịnh rèn giũa đến mức chỉ biết thuận theo, chỉ còn biết rên rỉ mà bám lấy hắn không rời.

Còn Hoa Vịnh, mỗi lần nhìn Thịnh Thiếu Du ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, môi khẽ mấp máy gọi tên mình bằng giọng run rẩy... hắn lại không thể kiềm chế. Trong đáy mắt hắn, ngoài thương yêu, còn có khát khao chiếm hữu sâu đậm như thể muốn đem Thịnh Thiếu Du hòa tan vào máu thịt, khảm tận vào xương cốt để mãi mãi không tách rời.


Đợt tuyết cuối cùng của mùa đông đã lặng lẽ tan đi trong ánh nắng ấm áp. Gió xuân phơ phất mang theo mùi hương cỏ non và đào phai, báo hiệu mùa xuân đầu tiên trong đời sống phu thê của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã đến thật gần.

Những ngày này, phủ vương gia không khí lúc nào cũng phơi phới nhẹ nhàng. Hoa Vịnh bắt đầu tham gia vào việc triều chính nhưng vẫn không quên dành thời gian đưa Thịnh Thiếu Du ra ngoài dạo phố. Hôm thì đến tiệm vải lụa nổi tiếng nhất thành Kỳ An, chọn từng tấm vải mềm mịn, sắc màu tươi tắn chỉ để may cho y vài bộ xuân y mới. Hôm lại ghé tiệm mứt bên bờ hồ mua mấy cân mứt quýt, mứt sen mang về, dặn dò nhà bếp cất kỹ để Thịnh Thiếu Du ăn dần mỗi khi thèm ngọt.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một vị vương gia trẻ tuổi phong độ và một vương phi dung mạo như ngọc, tay trong tay cùng dạo bước giữa xuân sắc thành trì. Nhưng chỉ có những người thật sự ở bên cạnh họ mới biết, trong từng cử chỉ ánh mắt của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du luôn được đặt ở vị trí đầu tiên.

Từng bước chân, từng món đồ mua về, từng ánh nhìn dịu dàng giữa chốn đông người — tất cả như đang lặng lẽ nói rằng: Xuân này, và cả trăm ngàn mùa xuân về sau, cũng chỉ có một người xứng để ta yêu thương... đó là ngươi.

Vốn dĩ hôm nay Hoa Vịnh đã sắp xếp chu toàn để đưa Thịnh Thiếu Du đến Thiên Tầm Lâu thưởng thức loại trà mới. Thế nhưng chưa kịp chuẩn bị xong, đã nhận được thánh chỉ triệu gấp từ hoàng thượng, buộc hắn phải lập tức nhập cung.

Trước khi đi, Hoa Vịnh không yên lòng nên dặn dò kỹ lưỡng Hàn Nguyệt và Hạ Lẫm, giao cả hai người theo sát bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Hắn còn cẩn thận nhắc đi nhắc lại chuyện an toàn, bảo nếu ra phố đông người thì không được để y đi quá xa, cũng không được chen lấn xô đẩy, lời dặn tựa như đang gửi gắm cả trân bảo quý giá nhất đời mình.

Ngay cả khi đã chỉnh trang xong y phục, đứng nơi cửa lớn chuẩn bị lên ngựa, ánh mắt Hoa Vịnh vẫn không rời bóng dáng Thịnh Thiếu Du đang đứng trong đình hóng mát phía xa. Hắn quay đầu lại dặn thêm mấy câu, giọng như có chút lưu luyến không nỡ.

Thịnh Thiếu Du thấy hắn cứ chần chừ mãi, cuối cùng phải bật cười, phất tay đuổi nhẹ: "Vương gia mau đi đi, để hoàng thượng phải chờ thì không hay đâu."

Hoa Vịnh nhìn người trước mặt một cái, khẽ nhếch môi cười, cuối cùng cũng xoay người lên ngựa, mang theo sự quyến luyến lặng lẽ mà rời khỏi phủ.

Trong khi Thịnh Thiếu Du đang thảnh thơi ngồi bên cửa sổ tầng hai của Thiên Tầm Lâu, vừa thưởng trà xuân vừa lắng nghe bậc tao nhân mặc khách bên dưới đối thơ luận đạo, không khí nhẹ nhàng như dòng suối trong veo trôi giữa lòng xuân mới, thì tại hoàng cung – Kim Loan điện – Hoa Vịnh lại đang đối mặt với một khúc mắc khiến lòng người không thể bình yên nổi.

Trên điện, Cơ Lan Vương vận triều phục đen viền bạc, phong thái cao ngạo, dung mạo tựa ngọc, mỗi bước đi đều khiến người ta khó dời mắt. Nhưng giữa gương mặt đẹp đẽ ấy, lại là sự lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm không tan. Hắn đứng thẳng tắp dưới bệ rồng, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo quét xuống người đang quỳ gối giữa điện.

Người ấy – chính là Công chúa Yên Tư của Tây Vực, là vị công chúa duy nhất và được sủng ái nhất trong số các phiên vương bên kia sa mạc. Nàng đến Thiên Triều lần này với danh nghĩa kết thân, nhưng kỳ thực là muốn được gả vào phủ Cơ Lan Vương.

Hoàng thượng từ sớm đã khéo léo giải thích rằng Hoa Vịnh đã thành hôn, vương phi hiện tại là Thịnh Thiếu Du – người mà hắn thật lòng yêu thương. Thế nhưng Công chúa Yên Tư lại cố chấp không nghe, thậm chí còn cả gan đề nghị phế bỏ Thịnh Thiếu Du, nhường lại vị trí Vương phi cho mình.

Tình thế vô cùng khó xử. Một bên là mối bang giao với Tây Vực vốn dĩ nếu không cần thì không nên tùy tiện đắc tội. Một bên lại là Cơ Lan Vương mà hoàng thượng yêu thương từ nhỏ, Vương phi kia cũng là người giỏi giang há phải kẻ thường nói phế là phế.

Trên điện, hoàng thượng mặt mày nhăn nhó, tay đặt lên trán, không biết phải xử trí ra sao. Còn Công chúa Yên Tư thì vẫn một mực quỳ, ngẩng đầu nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa thiết tha:

"Bổn công chúa nghe nói Cơ Lan Vương lạnh lùng xa cách, nay vừa gặp đã không thể dời mắt. Chẳng phải vương gia vẫn chưa có hài tử nối dõi? Nếu thần thiếp được gả vào, nguyện vì vương gia mà sinh con dưỡng cái, phò trợ người trọn đời."

Dưới ánh sáng vàng rực rỡ của hoàng điện, Hoa Vịnh chẳng hề động dung. Đôi mắt dài hẹp của hắn hờ hững nhìn nữ nhân kia, khóe môi khẽ nhếch, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như sương tuyết đầu đông:

"Ta không thiếu người phò trợ, càng không thiếu người nối dõi. Người duy nhất ta cần bên cạnh, đã là vương phi của ta, bất kể là ai, đều không có quyền động đến."

Câu nói như kết đinh đóng cột, khiến không khí trong điện lạnh xuống mấy phần. Hoàng thượng nhướng mày liếc Hoa Vịnh, lòng thầm tán thưởng mà ngoài mặt vẫn giữ nghiêm nghị. Công chúa Yên Tư tái mặt, tay khẽ siết lại, nhưng vẫn không dám phản bác.

Chuyện này... e là sẽ còn chưa thể khép lại. Nhưng thái độ của Hoa Vịnh, đã quá rõ ràng. Trong lòng hắn, ngoài Thịnh Thiếu Du ra, không một ai có thể thay thế.

Cảnh trong Kim Loan điện bỗng chốc căng như dây đàn.

Công chúa Yên Tư, vốn được sủng ái nuông chiều ở Tây Vực, chưa từng phải chịu thiệt nửa phần, vậy mà hôm nay lại bị Cơ Lan Vương thẳng thừng từ chối trước mặt hoàng đế Thiên Triều, bao nhiêu sĩ diện bị dẫm nát dưới chân.

Nàng ta cắn răng, gương mặt vốn xinh đẹp giờ méo mó vì tức giận, ánh mắt đỏ lên, bật thốt thành lời:

"Tên nam nhân kia... có gì quý giá khiến Cơ Lan Vương không thèm nhìn đến ta? Tên đó hơn cả một công chúa Tây Vực như ta chắc?"

Câu nói mang đầy sự khinh miệt, như dao đâm vào lòng tự trọng của Hoa Vịnh.

Lúc đó, vốn vì nể mặt hoàng huynh mà hắn còn nhẫn nhịn đôi chút, nhưng nay nàng ta cả gan nhục mạ Thịnh Thiếu Du – người hắn yêu thương nhất, thì mọi sự nhẫn nhịn đều tan thành mây khói.

Tiếng bước chân của Cơ Lan Vương vang lên chầm chậm trên nền ngọc thạch lạnh băng, mỗi bước như đạp vào tim người khác. Công chúa Yên Tư nhìn hắn tiến lại gần, trong mắt không giấu nổi tia mừng rỡ, còn tưởng rằng mình đã lay động được lòng dạ người.

Chỉ tiếc, hy vọng chưa kịp chớm thì đã tan tành.

Ngay khi đến gần, Hoa Vịnh bất ngờ đưa tay bóp chặt lấy cằm nàng ta, mạnh đến mức khiến nàng phải ngửa đầu lên, cả người run rẩy.

Ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm không tan, không một tia độ lượng. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp nhưng gằn từng chữ như đinh đóng cột:

"Ngươi là cái thá gì mà dám so sánh với vương phi của ta? Tây Vực lại là cái thá gì mà ngươi dám đem ra để hù dọa Thiên Triều? Một kẻ chỉ biết dùng thân phận để uy hiếp người khác, cũng xứng đặt chân vào phủ Cơ Lan Vương?"

Cả đại điện im phăng phắc, ngay cả hoàng thượng cũng không mở lời, chỉ yên lặng nhìn Hoa Vịnh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Bàn tay trắng nõn của công chúa Yên Tư siết chặt tà váy, gương mặt bị nắm đến đỏ bừng, miệng cắn chặt không dám lên tiếng. Bao nhiêu kiêu ngạo giờ chỉ còn lại nỗi nhục không thể nuốt trôi.

Còn Hoa Vịnh, sau khi buông tay, lấy khăn lau từng ngón như vừa chạm phải thứ dơ bẩn, giọng điệu lạnh nhạt:

"Lần sau còn dám sỉ nhục Thiếu Du, dù có là công chúa Tây Vực... ta cũng không ngại để ngươi vĩnh viễn quỳ lại ở đất này."

Sau đó hắn xoay người, bước khỏi Kim Loan điện, áo choàng đen tung bay như cắt ngang mọi hỗn loạn, để lại phía sau một công chúa mặt mày tái nhợt và một vị hoàng đế nửa thở dài, nửa cười bất đắc dĩ.

Thế gian này có bao nhiêu người quyền quý, nhưng trong mắt Hoa Vịnh chỉ có một người duy nhất là trân quý không thể thay thế.


Đêm yên tĩnh, ánh đèn lồng ấm áp phủ xuống từng góc nhỏ trong thư phòng.

Thịnh Thiếu Du ngồi tựa trên ghế dài, tay cầm sách cổ chăm chú đọc, ánh sáng đèn dầu hắt lên làn mi dài và gương mặt thanh tú. Gió đêm xuân nhè nhẹ thổi qua khe cửa, không làm người ta lạnh mà chỉ khiến lòng thêm tĩnh lặng.

Hoa Vịnh khi trở về đã không còn là vị Cơ Lan Vương cao lãnh lạnh lùng từng khiến cả Kim Loan điện nín thở. Trước mặt Thịnh Thiếu Du, hắn chỉ là một thiếu niên mang theo trái tim đầy si mê và quyến luyến, lúc này giống như một con cún nhỏ đang cần được vỗ về.

Hắn tựa đầu vào vai Thịnh Thiếu Du, gương mặt xinh đẹp dụi nhẹ vào cổ y, giọng khàn khàn nhưng đầy kiên định:

"Thiếu Du... ta nhất định sẽ bảo vệ huynh thật tốt, không để bất kỳ ai tổn hại đến huynh."

Thịnh Thiếu Du nghe vậy thì hơi khựng lại, đặt quyển sách xuống, khẽ quay đầu nhìn người đang ôm mình. Trong ánh mắt y là sự dịu dàng và lo lắng đan xen:

"Hôm nay có chuyện gì... khiến vương gia không vui sao?"

Hoa Vịnh lắc đầu, nhưng cái lắc đó lại quá nhẹ, như thể không đủ sức để che giấu điều gì. Hắn chỉ siết chặt vòng tay ôm hơn một chút:

"Không có."

Thịnh Thiếu Du cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Hoa Vịnh như đang vỗ về một đứa nhỏ:

"Ừm, không có là tốt rồi. Ta tin tưởng vương gia. Tin rằng người sẽ không để ta chịu bất kỳ ấm ức nào mà."

Y dừng một chút, ánh mắt như hồ thu phản chiếu ánh đèn:

"Ta cũng vậy. Dù có ra sao... ta cũng sẽ bảo vệ vương gia."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim Hoa Vịnh siết lại.

Không phải vì đau, mà là vì ấm.

Là thứ ấm áp duy nhất có thể làm tan băng trong lòng hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi oán khí trên triều đình, mọi tranh đoạt của vương quyền, mọi ánh mắt thèm muốn hay ganh ghét từ kẻ khác... đều không còn quan trọng.

Chỉ cần người trong lòng còn nguyện tin tưởng, nguyện ở bên, thì cả thiên hạ, hắn có thể không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com