Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19; Dù trời có sập xuống Hoa Vịnh vẫn sẽ chống cho Thịnh Thiếu Du

!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!

_____

Đêm thứ năm trước giao thừa, Thiên Triều đón thêm hai vị khách quyền quý không mời đến từ Tây Vực. Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử Tây Vực sau khi nhận được thư của công chúa liền tức tốc đến Thiên Triều để làm chỗ dựa cho ả.

Sáng hôm sau, tin tức đến ngưỡng cửa Cơ Lan Vương phủ. Hoa Vịnh không có vẻ gì là quá bất ngờ.

Hắn dặn dò Tiêu Huân và Hạ Lẫm đủ đường:

"Tiêu Huân, Hạ Lẫm! Hai người các ngươi ở lại trong phủ thay ta trông chừng Thiếu Du. Tuyệt đối không được để huynh ấy xảy ra chuyện gì."

"Thần tuân mệnh!" – cả hai tên hộ vệ đồng thanh đáp, kính cẩn cúi đầu.

Hoa Vịnh nhìn về đại sảnh – nơi Thịnh Thiếu Du cùng Lý Hàn Nguyệt đang dùng bữa sáng, tay nắm thành quyền, ánh mắt sắt lạnh. Quay người rời đi.

Cơ Lan Vương vừa rời phủ không lâu, ánh mắt Thịnh Thiếu Du liền thay đổi. Y đặt bát cháo tổ yến trong tay xuống, giọng điệu ung dung:

"A Nguyệt, muội nói xem, rốt cuộc muội và biểu ca muội đang che giấu ta điều chi?"

Lý Hàn Nguyệt vừa định gắp miếng cải xanh cho vào bát thì cả người khựng lại vì câu hỏi của Thịnh Thiếu Du. Nàng cố ý tránh ánh mắt y.

"Tại sao Thiếu Du huynh lại hỏi như vậy?"

Nghe giọng điệu thì bình thản nhưng thật chất trán nàng đã vịn trên trán. Nàng không dám nhìn thẳng y chỉ có thể len lén nhìn gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt vì thai khí kia.

"Muội nói xem dù sao ta cũng là Thừa tướng đương triều, có thể bị huynh muội nhà muội gạt sao?"

Nói rồi, y lại gắp một viên thịt ngon mắt cho vào bát nàng, ánh mắt như giục nàng mau nói.

"Nếu muội nói với Thiếu Du huynh thì huynh hứa phải giữ bình tĩnh nhá? Không được tức giận."

Thịnh Thiếu Du khẽ gật đầu, cụp mắt lắng nghe Lý Hàn Nguyệt kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Sau một lúc lắng nghe, Thịnh Thiếu Du vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Lý Hàn Nguyệt lại cẩn trọng từng chút quan sát sắc mặt y đang biểu hiện như nào. Lúc nào nàng ta cũng cố bồi thêm câu "Huynh đừng lo, ca ca sẽ giải quyết ổn thỏa thôi."

"Ồ, chuyện như vậy sao?" – Thịnh Thiếu Du nghe hết câu chuyện chỉ dửng dưng đáp như thế, một tia tức giận cũng không có.

"Thiếu Du, huynh..."

"Ta chẳng sao cả, đừng lo. Đi, chúng ta vào cung dạo chơi một chuyến."

Thịnh Thiếu Du đặt tay lên bụng, ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa để vào cung. Lý Hàn Nguyệt không hiểu y muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn theo bên cạnh.

Trên Kim Loan điện, hai vị hoàng tử của Tây Sở đang hùng hổ ép hoàng đế của Thiên Triều phế Cơ Lan Vương phi và thay thế muội muội mình vào vị trí đó. Lời lẽ đám người đó ngang ngược, thái độ xấc láo khiến người khác ngán ngẩm. Nếu không phải gì tình giao hảo của hai nước thì hoàng đế đã không nhẫn nhịn đám nhóc vắt mũi chưa sạch kia làm loạn.

Vị công chúa kia ỷ vào việc có người chống lưng nên đang đắc ý nhìn về phía Hoa Vịnh. Tiếc rằng hắn như một tản băng biết di chuyển chỉ lạnh lùng đứng đó không nói gì.

Giữa lúc đại điện căng thẳng thì Thịnh Thiếu Du đã cùng Lý Hàn Nguyệt dạo chơi ở Ngự Hoa Viên của hoàng cung. Hoàng hậu và Thái tử điện hạ cũng đích thân đến cùng Vương phi uống trà ngắm hoa.

Thịnh Thiếu Du khoác áo gấm trắng thêu mai rực rỡ, bụng hơi nhô lên rõ ràng. Y ngồi ngoan ngoãn trò chuyện cùng Hoàng hậu. Động tác vừa thong thả vừa ung dung khiến người khác phải dè chừng.

Bên cạnh là Lý Hàn Nguyệt trong y phục vào lục nhạt đang ngồi chống cằm chờ đợi Thái tử điện hả bóc quýt đường cho mình.

"Thiếu Du vào cung chơi với bổn cung, bổn cung rất vui." – Hoàng hậu ân cần, dịu dàng nhìn y.

"Thần biết Hoàng hậu rất thương nha đầu A Nguyệt này nên cố tình dẫn nó vào cung uống trà cùng người."

"Tốt, tốt. Thiếu Du đúng là biết khiến người ta vui vẻ mà."

"Nếu như vị công chúa Tây Vực kia biết Thiếu Du huynh chẳng những không sợ lung lay vị trí mà còn đang ung dung uống trà ở đây thì thế nào nhỉ? Chắc ả ta sẽ tức điên lên mất, haha." – Lý Hàn Nguyệt vậy mà một chút kiêng dè cũng không có, cứ vậy nói những gì mình muốn nói.

Thái tử điện hạ bên cạnh không nhịn được khẽ đánh nhẹ lên đầu nàng: "Không được nói những điều này lung tung, kẻ khác nghe được thì làm sao? Ta không thể lúc nào cũng bảo vệ nàng."

"Con không bảo vệ được thì thôi. Bổn cung là Hoàng hậu, bổn cung bảo vệ A Nguyệt được không?"

"Phải đó, Thái tử điện hạ yên tâm. A Nguyệt là người của Cơ Lan Vương phủ, không ai có thể bắt nạt con bé."

Mỗi người một câu, không khí rôm rả vui vẻ trái với sự căng thẳng trên Kim Loan điện rất nhiều lần.

Tin tức Thịnh Thiếu Du đang ở Ngự Hoa Viên vậy mà thật sự đã lọt đến tai công chúa Tây Vực kia. Vốn lòng đã mang đầy oán giận, nay còn vì sự lạnh nhạt này của Hoa Vịnh khiến ả thêm hận. Ả ta viện cớ rời Kim Loan điện tự mình chạy đi tìm Thịnh Thiếu Du.

Đến nơi, thấy y chẳng những không ưu không hoảng ngược lại vẫn vui vẻ thưởng trà, ả ta tức giận gào lên:

"Hóa ra đây là cái thứ khiến Cơ Lan Vương không màng tất cả từ chối ta? Một tên nam nhân cũng muốn trèo cao? Muốn tranh giành với ta?"

Giọng ả đanh thép, mang theo địch ý rõ ràng nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn nhàn nhã. Y đặt tách trà trên tay xuống, ung dung tiến đến gần ả.

"Đây là vị công chúa không biết phép tắc Tây Vực đã sinh ra à? Đã nghe nói, nay mới được mở mang tầm mắt.." – y uyển chuyển nói rồi lại dùng tay che đi nụ cười duyên dáng của mình.

Lời Thịnh Thiếu Du nói ra quả thật đã trực tiếp chọc giận vị công chúa kia. Nàng ta tiến lên hai bước, vốn muốn giơ tay đẩy người trước mắt cho hả giận. Nhưng khi vừa chạm lên một mảng áo gấm, Thịnh Thiếu Du đã như vô lực mà ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Một màn vừa rồi, vừa vặn lọt vào tầm mắt của Hoàng thượng và Hoa Vịnh.

Hắn thấy Vương phi của mình bị ức hiếp, lửa giận bùng lên xông đến bên Thịnh Thiếu Du.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Ngươi có biết Thiếu Du đang mang thai hài tử của ta hay không mà dám ra tay với huynh ấy."

Hoa Vịnh ôm lấy Thịnh Thiếu Du sắc mặt tái nhợt trong lòng, gằn giọng với nữ nhân kia. Hắn xin thề nếu có thể hắn sẽ giết chết ả ngay lập tức.

"Ta..ta không có. Là y tự ngã, ta còn chưa chạm vào y..y vu oan cho ta.."

Công chúa Tây Vực còn đang khổ sở giải thì thì Lý Hàn Nguyệt đã quỳ bên cạnh Hoàng hậu mà khóc trông rất thảm:

"Hoàng hậu, rõ ràng là công chúa đến gây chuyện với Vương phi nhà thần. Biết rõ Vương phi đang mang thai còn cố tình đẩy y...huhu Hoàng hậu phải làm chứng cho Vương phi nhà A Nguyệt.."

Thịnh Thiếu Du đang giả vờ ngất trong vòng tay Hoa Vịnh suýt thì bật cười vì muội muội nhà mình diễn quá giỏi.

Hoàng hậu đỡ Lý Hàn Nguyệt dậy rồi cũng đi đến cúi đầu với Hoàng thượng:

"Hoàng thượng, thật sự là công chúa đây cố ý gây chuyện với Vương phi trước..."

Hoa Vịnh nghe thế liền như sói đói trừng mắt nhìn công chúa Tây Vực, hắn bế Thịnh Thiếu Du trên tay. Trước khi rời đi còn không quên để lại một câu:

"Nếu hôm nay Thiếu Du và hài tử của ta có chuyện gì ta nhất định khiến ngươi cùng hai vị hoàng tử chôn sát lại Thiên Triều."

Nói rồi, hắn bế Thịnh Thiếu Du vội vàng đến thái y viện. Bỏ lại công chúa Tây Vực vẫn đang sững sờ. Hoàng thượng thấy tình hình như vậy liền ra lệnh cho người đưa công chúa về cung ở phía Nam, không có phép ra ngoài.


Thịnh Thiếu Du được thái y bắt mạch xong liền được Hoa Vịnh đưa về Cơ Lan Vương phủ.

Trên xe ngựa, Thịnh Thiếu Du nằm trong vòng tay Hoa Vịnh, im lặng không nói gì.

"Thiếu Du? Có chỗ nào khó chịu sao?" – thấy người trong lòng quá im lắng, Hoa Vịnh lo lắng dịu giọng.

Thịnh Thiếu Du không đáp chỉ khẽ lắc đầu.

"Thái y đã nói bé con không sao hết, đừng lo lắng. Xin lỗi, là ta không bảo vệ được huynh."

"Vương gia.." – giọng y run run, rúc mặt vào trong lòng Hoa Vịnh.

"Ta ở đây, đừng sợ."

"Nếu người biết được là ta cố tình vu oan cho công chúa kia thì sao?"

Hoa Vịnh hơi sững người nhưng không phải bất ngờ về lời nói dối của Thịnh Thiếu Du mà bất ngờ vì y đã thút thít trong lòng mình. Hắn dịu dàng dỗ dành, xoa nhẹ tấm lưng gầy của y.

"Không thể bảo vệ tốt huynh là lỗi của ta..." – Hoa Vịnh dừng một chút, ngữ điệu kiên định – "Thiếu Du đừng sợ, dù trời có sập xuống ta vẫn sẽ chống lưng cho huynh. Ta chỉ cần huynh và bé con, đúng hay sai không quan trọng."

Nói rồi hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, lau đi những giọt nước mắt lấm lem. Suốt quãng đường trở về phủ, Hoa Vịnh phải nỉ non dỗ dành hết lời Thịnh Thiếu Du mới chịu an ổn lại.

Hoa Vịnh chính là như thế, hắn không quan tâm cái gọi là sự thật và công bằng. Hắn chỉ cần Thịnh Thiếu Du, đời này dù Thịnh Thiếu Du đúng hay sai hắn vẫn sẽ dung túng y. Hoa Vịnh sẽ che chở Thịnh Thiếu Du một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com