4; Thừa tướng học làm Vương phi
!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!
_____
Kể từ lần gặp gỡ tại Túy Vân Lâu ấy, Thịnh Thiếu Du chưa lần nào gặp lại Hoa Vịnh.
Thật ra là do y ngày nào cũng phải gặp gỡ người trong cung để chuẩn bị cho hôn lễ. Liên tiếp nhiều ngày sau khi được đo thân may hỷ phục thì y phải mỗi ngày tiến cung học tập lễ nghi hoàng thất. Dù rằng Thịnh Thiếu Du gả cho Hoa Vịnh, sau này ở phủ đệ của hắn nhưng lễ nghi hoàng thất vẫn phải học.
Đường đường là thừa tướng đương triều vậy mà vì được ban hôn mà bị ép buộc tạm gác chính vụ, mỗi sáng đúng giờ Thìn liền phải nhập cung đến Nghi Lễ đường – nơi vốn dành cho phi tần của bệ hạ và những vị được vương gia chọn làm phi học tập quy chế đại hôn.
Trong điện, hương trầm nhàn nhạt cháy, từng cuộn khói quẩn quanh mái cong ngói biếc, tạo nên cảm giác vừa trang nghiêm vừa như đang bị ai đó theo dõi.
Một lão nội thị mang giọng đều đều như gõ vào lòng người:
"Học lễ vương thất, không được thất nghi một chữ, lỡ tay một chút, thiên uy khó dung."
Thịnh Thiếu Du quỳ trước án gỗ lim, sau lưng là ba vị thái giám và một nghi chế phụng quan – người chuyên dạy lễ cho hoàng thân quốc thích. Tay y bưng chén trà lễ nặng nề, cổ tay nghiêng nhẹ nhưng phải giữ vững như tượng đá, môi hơi mím, mắt không rời chén, sống lưng thẳng tắp như đang đối diện trăm quan.
"Động tác quá cứng. Cần mềm hơn. Tay trái thu về nửa tấc."
"Bước lên phải chạm thảm đỏ, gót không được kêu tiếng."
"Cúi đầu không quá thấp, vì ngươi là thừa tướng – nhưng cũng không được ngạo."
Câu sau giống như một lưỡi dao ngắn cứa vào tự trọng.
Ba ngày, hắn đã hành lễ hơn ba trăm lần, quỳ tới mức đầu gối rớm máu. Còn chưa kể từng động tác bái đường, hợp tấu, kính rượu, đối vương... đều phải luyện đến nhuần nhuyễn như một vũ khúc định sẵn, không được sai nửa bước.
Cứ đều đặn mỗi ngày Thịnh Thiếu Du giờ Thìn nhập cung học lễ nghi đến giờ Tỵ mới được cho về. Liên tục ba ngày, vô số cái hành lễ, không biết đã quỳ bao nhiêu canh giờ. Chân Thịnh Thiếu Du sắp vứt đi rồi.
Hôm nay y đã tiến bộ được các vị thái giám khen ngợi.
Đang trên đường về phủ, đi ngang ngự hoa viên, y chỉ lơ đễnh nhìn theo con bướm sặc sỡ đang bay mà vấp phải một hòn đá. Tưởng chừng cơ thể vô lực này sẽ ngã xuống nào ngờ có một bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy thắt lưng y giữ chặt.
Thịnh Thiếu Du thất thế ngã vào lòng ai đó, đến khi đưa mắt lên thì đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hoa Vịnh.
Tay Hoa Vịnh đang ngang nhiên giữ lấy eo nhỏ của Thịnh Thiếu Du chẳng chịu buông.
"Thừa tướng lớn rồi sao lại vì nhìn theo một con bướm đến vấp ngã, hửm?"
Hắn buông lời trêu chọc, tay càng siết chặt eo y. Thịnh Thiếu Du có thể nghe được tiếng thở đều của người đang giữ lấy mình. Y muốn thoát ra nhưng không thành.
"Vương gia, ngài buông ta ra trước đi."
"Mấy hôm nay vất vả cho thừa tướng rồi."
Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc gương mặt ngại ngùng của Thịnh Thiếu Du liền đổi sắc. Y nổi đóa đánh vào ngực Hoa Vịnh một cái.
Giọng y có vạn phần uất ức mà trách móc:
"Tên vương gia chết tiệt nhà ngài, ngài đòi cưới ta làm gì chứ để ta ngày nào cũng phải khổ sở học mấy cái lễ nghi phiền phức.."
"Hoa Vịnh! Ngài có biết ta đã quỳ đến mức đầu gối rướm máu không hả? Ngài muốn cưới ta hay muốn hành ta chết?"
Thịnh Thiếu Du giờ đây mặc kệ Hoa Vịnh có là Cơ Lan Vương hay là phu quân tương lai của mình. Dù hắn có là ngọc hoàng đại đế y cũng sẽ mắng. Từ nhỏ đến lớn Thịnh Thiếu Du nào có chịu nhiều cực khổ như này chứ.
Y cũng là trân bảo của phụ mẫu, lớn lên nhờ tài trí và mưu lược mà leo lên vị trí thừa tướng. Cả hoàng đế còn chưa dám nặng nhẹ y vậy mà vì phải gả cho tên vương gia này mà khiến y ngày nào cũng học lễ nghi đến mệt lả người.
Đã thế nhá, hôn sự này Thịnh Thiếu Du nào có bằng lòng, y là bị ép cơ mà.
Tiêu Huân đứng cung kính bên cạnh chủ tử nghe thấy chủ tử nhà mình bị mắng nhưng vẫn mỉm cười ôn nhu với Thịnh Thiếu Du liền thất kinh. Tiêu Huân càng chắc chắn Thịnh Thiếu Du là Nam Đát Kỷ đầu thai mà.
"Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Thiếu Du đừng nháo, ta sẽ bẩm hoàng huynh cho ngươi không cần học lễ nghi nữa."
Cứ như vậy mà thừa tướng đã bị thiếu niên xinh đẹp dỗ ngọt còn ngoan ngoãn ngồi xe ngựa của Hoa Vịnh để hắn đưa về phủ thừa tướng.
Ngày hôm ấy Hoa Vịnh đã ở lại phủ thừa tướng ăn cơm. Là lần đầu tiên hắn không cần dùng thủ đoạn mà vẫn được ở cạnh Thịnh Thiếu Du.
Ngay sau đó, Hoa Vịnh thật sự đã tấu lên hoàng thượng xin cho Thịnh Thiếu Du không cần tiến cung học lễ nghi. Hoàng thượng dĩ nhiên chấp thuận nhưng vẫn phái vài ma ma và thái giám ngày ngày đến phủ thừa tướng dạy dỗ. Không còn dạy dỗ khắt khe mà chỉ là những điều cần làm, cần chú ý trong cuộc sống của Hoa Vịnh và y sau này.
Những ngày sau đó khắp nơi trong phủ thừa tướng truyền tai nhau chủ nhân nhà mình không còn than thở khi phải gặp mặt người trong cung. Cũng không còn những khi nổi cáu vì phải học lễ nghi quá vất vả.
Đặc biệt là phủ thừa tướng ngày nào cũng mở rộng cửa đón vương gia Hoa Vịnh ghé thăm. Thừa tướng thì cũng cho vương gia sắc mặt tốt.
Chẳng mấy chốc lời đồn đã vang khắp thành.
Ai ai cũng nói vị thừa tướng cao ngạo này vậy mà cuối cùng đã chịu ngoan ngoãn đợi gả cho vương gia.
Ở một góc phố nhỏ phía nam của kinh thành.
Một thiếu niên vận thường y đơn giản, che mặt bằng khăn lụa mỏng, đang ngồi trong quán trà ven đường, bên cạnh là hộ vệ quen thuộc mang vẻ mặt 'ta-không-biết-sao-ta-sống-đến-hôm-nay'.
Một ông lão trong quán trà cười ha hả: "Ta nói, cái vị thừa tướng đó đúng là có phúc khí nha! Nghe đâu ngày nào vương gia cũng sai người mang đồ bổ đến phủ thừa tướng, lại còn đích thân chọn gấm cưới."
Một bà thím chen vào: "Phải đó! Thịnh thừa tướng lạnh lùng như thế mà cũng chịu gả, đủ biết vương gia thâm tình cỡ nào rồi!"
Một cô nương ngồi bàn bên mơ mộng: "Ước gì ta cũng được một người như thế yêu thương..."
Ngồi cạnh cửa sổ, Hoa Vịnh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Tiêu Huân nghiến răng: "...Vương gia, ngài lén ra ngoài nghe dân chúng bàn tán về hôn sự của chính mình là có hợp lễ không vậy?"
"Hợp. Ta rất vui lòng." – Hoa Vịnh gật đầu thành thật
Tiêu Huân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com