Ngoại truyện
!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!
_____
Lại một mùa thu nữa đang khẽ trôi qua. Trong hậu hoa viên phủ Cơ Lan Vương, lá phong vàng nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió, rơi xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Hoa Vịnh ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây, áo khoác nhẹ phủ bên vai, đôi mắt tràn ngập yêu thương không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Trên thảm cỏ, Thịnh Thiếu Du khoác một chiếc áo choàng mỏng, gương mặt ôn nhu rạng rỡ hơn bao giờ hết. Y đang ngồi xổm, hai tay giang ra đỡ lấy tiểu hài tử mới hơn ba tuổi, dáng đi chập chững loạng choạng nhưng ánh mắt sáng rực, miệng không ngừng gọi:
"Phụ thân! Phụ thân, con bướm kìa!"
Đậu Phộng Nhỏ là kết tinh của bao năm mong đợi và kiên trì. Tiếng cười giòn tan của hài tử vang vọng khắp hoa viên, tựa hồ cuốn đi hết thảy lo âu, chỉ còn để lại sự an bình dịu ngọt.
Hoa Vịnh mỉm cười, khóe môi khẽ cong, nơi đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Bao nhiêu năm tháng đơn côi, những ngày chờ đợi trong tịch mịch... giờ phút này tất cả đều trở thành đáng giá.
Hắn chậm rãi bước đến, ôm lấy cả hai vào lòng. Một tay nhấc Đậu Phộng Nhỏ lên cao, khiến đứa bé bật cười khanh khách, tay nhỏ bé vươn ra muốn bắt lấy chiếc lá vàng đang rơi. Tay kia hắn siết chặt vòng eo gầy của Thịnh Thiếu Du, cúi xuống thì thầm bên tai y:
"Chớp mắt đã đến cái thu thứ ba từ khi Đậu Phộng Nhỏ đến bên ta và huynh... Thiếu Du, cảm ơn huynh đã bằng lòng tin tưởng ta, cảm ơn vì đã cho ta một gia đình hoàn chỉnh."
Thịnh Thiếu Du dựa vào ngực hắn, đôi mắt phượng long lanh, nụ cười chan chứa ấm áp:
"Ta cũng phải cảm ơn vương gia, cảm ơn vì đã yêu thương ta nhiều như thế."
Lá phong rơi lả tả, ánh nắng chiều rực rỡ phủ lên ba bóng dáng hòa thành một, tựa như bức tranh hạnh phúc đẹp đẽ nhất mà Hoa Vịnh từng ao ước cả đời.
Hoa Vịnh hơi siết chặt vòng tay đang ôm lấy Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ký ức mùa đông ba năm trước lại ùa về.
Đó là một mùa đông lạnh lẽo nhất mà hắn từng trải qua. Tuyết phủ trắng xóa khắp thành Kỳ An, kéo dài mười ngày mười đêm không dứt, gió lạnh thổi rít qua những mái ngói trong phủ Cơ Lan Vương. Nhưng sự lo lắng, căng thẳng trong lòng mọi người còn giá lạnh hơn băng tuyết ngoài kia.
Ngày ấy, Thịnh Thiếu Du bụng đã nặng nề, sắc mặt tái nhợt, từng cơn đau dữ dội khiến y toát mồ hôi lạnh. Đứa trẻ vốn hiếu động trong thai kỳ, ấy vậy mà đến lúc ra đời lại chần chừ chẳng chịu bước ra với thế gian.
Đại phu giỏi nhất thành Kỳ An, rồi cả thái y trong cung, hết người này đến người kia ra vào phòng sinh, ai cũng nhíu mày lo lắng. Không khí trong phủ như bị treo lơ lửng, chỉ một tiếng động khẽ cũng khiến người khác thót tim.
Trong căn phòng ngập hương dược liệu, Thịnh Thiếu Du cắn chặt môi, sắc môi đã trắng bệch, đôi mắt phượng vốn ôn nhu lúc này vì đau đớn mà đẫm lệ. Bên giường, Hoa Vịnh siết chặt bàn tay y, lòng hắn như có ngàn lưỡi dao đâm, từng tiếng rên khẽ của y đều khiến hắn run rẩy.
"Thiếu Du... cố lên... ta ở đây, ta luôn ở đây với huynh." Hắn ghì sát trán mình vào bàn tay y, giọng khàn đặc, vừa dỗ dành vừa như cầu nguyện.
Ngoài kia, tuyết rơi không ngớt. Trong kia, tiếng kêu đau đớn cùng tiếng tim người cha trẻ đập cuồng loạn hòa lẫn làm một. Một đêm dài lê thê, từng khắc từng giây như dày vò cả phủ.
Đậu Phộng Nhỏ khiến phụ thân nhỏ của mình đau suốt một đêm dài, từng cơn co thắt dữ dội đến mức nhiều lần Thịnh Thiếu Du tưởng như sẽ ngất đi. Y cố gắng cắn răng chịu đựng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn gắng nắm chặt tay Hoa Vịnh không rời.
Đêm dài dằng dặc tưởng chừng không có hồi kết, vậy mà đúng vào khoảnh khắc bình minh ló dạng, một tiếng khóc trong trẻo xé tan màn sương mờ của buổi sớm. Đứa trẻ ấy rốt cuộc cũng chịu đến với thế gian, khỏe mạnh cất tiếng khóc vang dội như phá tan cả lớp tuyết dày ngoài kia.
Lạ thay, đợt tuyết phủ kín thành Kỳ An suốt mười ngày mười đêm cũng dứt ngay trong sáng hôm ấy. Ánh nắng hiếm hoi rực rỡ xuyên qua mây mù, rọi sáng khắp hậu viện, như báo hiệu sự sống mới, như chúc phúc cho gia đình nhỏ vừa hoàn chỉnh.
Thịnh Thiếu Du, sau bao đau đớn giày vò, chưa kịp nhìn mặt tiểu hài tử đã kiệt sức ngất đi. Gương mặt y nhợt nhạt đến đáng sợ, hàng mi cong khẽ run một cái rồi chìm hẳn vào mê man.
Hoa Vịnh ôm chặt lấy y, lòng nóng như lửa đốt, cả tâm can như bị xé toạc. Hắn chỉ hận bản thân không thể thay y chịu khổ, chỉ mong có thể thay y chịu từng cơn đau ấy. Bên tai hắn, tiếng khóc của tiểu hài tử càng vang càng rõ, nhưng hắn chẳng kịp nhìn, chỉ còn biết run rẩy hôn lên bàn tay lạnh ngắt của Thịnh Thiếu Du, thầm cầu xin y mau tỉnh lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thiên hạ đối với Hoa Vịnh chẳng còn quan trọng. Chỉ có y, người đang nằm yên lặng trên giường kia mới là sinh mệnh hắn muốn dốc cả đời bảo hộ.
Chỉ sinh một tiểu hài tử thôi, mà thân thể vốn đã mỏng manh của Thịnh Thiếu Du càng thêm suy yếu. Đậu Phộng Nhỏ vừa tròn một tháng tuổi, y đã vì cái lạnh thấu xương của mùa đông mà nhiễm phong hàn, nằm bẹp trên giường suốt gần một tháng trời.
May thay, tiểu hài tử ấy lại là đứa trẻ khỏe mạnh và ngoan ngoãn khác thường. Đêm đêm hiếm khi khóc quấy, như thể trời cao đã thấu hiểu nỗi khổ nhọc của phụ thân nhỏ, muốn để y được yên giấc. Mỗi lần nhìn con bé ngủ ngoan trong nôi, Hoa Vịnh vừa mừng vừa thương, lòng càng siết chặt quyết tâm.
Hắn nhìn Thịnh Thiếu Du gầy đi trông thấy, làn da trắng bệch như tuyết, từng cơn ho mệt nhọc khiến cả người run lên. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào cành hoa lê trước gió, chỉ cần một cơn lốc mạnh hơn nữa là sẽ gãy nát không còn vết tích.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh hạ quyết tâm đời này tuyệt đối không để y sinh thêm lần nào nữa. Một lần đã đủ để hắn sống trong hoảng loạn, thêm một lần, e là chính hắn cũng không còn chịu nổi.
Vậy nên, từng khắc từng giây sau đó, hắn đều toàn tâm toàn ý chăm sóc Thịnh Thiếu Du. Ăn uống, thuốc men, hơi ấm chăn gối... tất cả đều do hắn đích thân để tâm. Chỉ cần lơ là một chút thôi, hắn sợ rằng người trong lòng sẽ bị gió lớn ngoài kia cuốn đi mất, để lại hắn cả đời trống rỗng.
Hắn yêu y, nên hắn hận bất cứ ai dám khiến y tổn thương, thậm chí là... chính đứa trẻ do hai người sinh ra. Đã có những lúc, Hoa Vịnh không thể kìm nén được nỗi oán hận trong lòng, bởi chính Đậu Phộng Nhỏ đã khiến Thịnh Thiếu Du khổ sở suốt thai kỳ, lại còn suýt chút nữa cướp đi tính mạng y trong ngày lâm bồn.
Nhưng tình yêu hắn dành cho Thịnh Thiếu Du quá lớn, lớn đến mức đủ để che lấp cả sự hẹp hòi kia. Vì yêu y, hắn buộc bản thân phải học cách yêu thương đứa nhỏ ấy. Từng bước, từng bước một, từ vụng về lóng ngóng khi bế con, cho đến khi kiên nhẫn thức đêm dỗ con ngủ, pha sữa, thay tã... tất cả đều vì muốn Thịnh Thiếu Du không phải vất vả thêm một chút nào.
Mỗi khi nhìn thấy Hoa Vịnh ngồi bên nôi, cẩn thận bế con trai nhỏ trong tay, ánh mắt dịu dàng đến khó tin, lòng Thịnh Thiếu Du lại dâng lên một nỗi ấm áp khôn cùng. Y biết, đó chính là bằng chứng cho tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho mình.
Bao lần trong thinh lặng, Thịnh Thiếu Du đều âm thầm cảm tạ trời đất đã để y gặp được một người như Hoa Vịnh, để kiếp này có thể an ổn sống trong vòng tay toàn tâm toàn ý, nhất mực yêu thương.
Trở về với thực tại, khi thấy người mình thương cùng tiểu hài tử nhỏ mỗi ngày đều sống trong yên vui, Hoa Vịnh bỗng cảm thấy trên đời này chẳng còn điều gì có thể khiến hắn sợ hãi nữa. Hắn cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai Thịnh Thiếu Du, giọng nói trầm ấm chan chứa yêu thương:
"Thiếu Du, đợi đến mùa xuân, chúng ta đưa Đậu Phộng Nhỏ đến Giang Nam thăm phụ mẫu huynh, được không?"
Đôi mắt phượng của Thịnh Thiếu Du khẽ cong, ý cười dịu dàng lan tỏa:
"Là phụ mẫu của chúng ta. Người nhà của ta đã là người nhà của vương gia... mà ta, cũng đã là người của vương gia."
"Được, được... Vương phi nói gì, ta liền nghe đó."
Hoa Vịnh bật cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa sủng ái, như thể cả thế gian này cũng không quý giá bằng một câu nói của y.
Giữa khoảnh khắc ấy, hắn ôm chặt lấy Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ, cả ba cùng đứng giữa cơn gió thu nhè nhẹ. Trước mắt họ là bầu trời trong xanh, những bông hoa cuối mùa vẫn rực rỡ khoe sắc, từng cánh bướm nhỏ tung cánh múa lượn, tựa như cũng đang vui mừng thay cho hạnh phúc của gia đình nhỏ này.
Đời này, điều may mắn nhất của Hoa Vịnh chính là gặp được Thịnh Thiếu Du.
Năm xưa, y là ánh sáng rực rỡ phá tan màn đêm u tối, kéo hắn ra khỏi vực sâu cô độc. Hiện tại, và cả về sau, y là người thân duy nhất hắn muốn giữ chặt trong lòng bàn tay, là người mỗi sớm mai cùng hắn mở mắt chào ngày mới, là người khiến hắn nguyện dùng cả đời để che chở, yêu thương, nuông chiều.
Hoa Vịnh không cần vinh hoa phú quý, chẳng màng quyền thế ngôi cao. Với hắn, tất cả đã đủ cả rồi. Có Thịnh Thiếu Du, có Đậu Phộng Nhỏ, có một mái nhà thuộc về riêng mình.
Ông trời rốt cuộc cũng không bạc đãi hắn, ngày bé không cho hắn một tuổi thơ trọn vẹn nhưng đã bù đắp cho hắn một cuộc đời hạnh phúc sau này.
Tình yêu của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vốn chẳng thể so bì ai nhiều ai ít.
Một người khắc sâu ơn cứu rỗi năm nào, một người dùng tấm chân tình để đổi lại nửa đời an yên. Họ đi đến bên nhau từ những con đường khác biệt, nhưng cuối cùng lại chung một nhịp tim, cùng một lối về.
Thứ tình yêu ấy không có toan tính, không có nghi kỵ, chỉ trong sáng và thuần khiết như dòng suối đầu nguồn. Trải qua phong ba, trải qua sinh tử, họ vẫn đứng cạnh nhau, vẫn nắm chặt tay không buông.
Có lẽ, trời xanh đã sớm định rằng đời này họ thuộc về nhau.
Hoa Vịnh từng cho rằng bản thân chẳng cần gì, nhưng đến khi gặp Thịnh Thiếu Du mới hiểu ra hắn cần một người để yêu thương, một gia đình để bảo vệ. Và giờ đây, hắn đã có tất cả. Có y, có Đậu Phộng Nhỏ, có một mái nhà mà hắn nguyện dùng cả đời để che chở.
Còn Thịnh Thiếu Du, người từng đứng trước bao nhiêu bá quan văn võ sắc bén như một thanh gươm, nay lại tìm thấy bến đỗ an toàn nhất của mình trong vòng tay Hoa Vịnh. Y nhiều lần thầm cảm tạ trời đất cảm tạ vì đã đưa y gặp được hắn, yêu và được hắn yêu.
Cứ thế, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du chọn sưởi ấm nhau cả một đời.
Đã ở bên nhau, thì nhất định sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Cho dù năm tháng có đổi thay, cho dù phong ba có ập tới thì tay vẫn trong tay, tim vẫn hướng về tim.
Bởi lẽ, với Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, tình yêu này là điều thuần khiết nhất và cũng là điều vĩnh hằng nhất.
_____
ú òa, hứa là rảnh sẽ viết ngoại truyện nhưng nay mới thật sự viết nè
một lần nữa cảm ơn mn đã thích fic của sốp nha, sốp còn nhiều thiếu sót nên hay thông cảm cho sốp
iu iu 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com