Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ hai: Thủ khoa toàn khối

Biết là mới tí tuổi đầu mà đã có châm ngôn sống này nọ nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng cuộc sống là những đường cua cực gắt, cua không kịp thì té dập mặt ăn lờ, thế nên là dòng đời đưa đẩy buộc một badboy cù lần như Baji Keisuke phải lớn sớm. Dù tuổi đời chưa đủ dài để nếm hết vị đắng, cay, mặn, ngọt, nhưng nếu phải tóm gọn cuộc đời cậu bằng một câu châm ngôn, thì không gì hợp hơn câu này:

Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen với điều đó.

Hẳn là câu chuyện về việc đòi lại sự công đạo của vị đội trưởng nhất phiên đội có vẻ như trắc trở ngang ngửa với con đường tình duyên của tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất.

Lần đầu tiên Baji gặp Mikey, cậu đã biết được rằng, có những kẻ sinh ra vốn đã ở vạch đích.

Mang theo tâm thế phóng khoáng của một người học võ, lại còn là học trò cưng của ông Sano, Baji cực hào hứng khi nghe ông báo lớp sắp có thêm một học viên bằng tuổi cậu. Cậu vui lắm, còn định bụng sẽ bao bọc, chỉ bảo hậu bối của mình bằng tất cả lòng nhiệt thành nữa cơ. Nhưng cuộc đời từ đây đã táng vào mặt Baji lần thứ nhất, bao nhiêu tình thương cháy bỏng của cậu lại vô tình bị thằng "hậu bối" kia nhẫn tâm dội nguyên mấy xô nước lạnh cho tắt ngúm.

"Cháu không chịu! Sao cậu ấy lại giỏi hơn chứ!"

Rõ ràng là cậu học võ trước, đẳng đai cũng cao hơn hai bậc, ấy vậy mà lại thua thằng bạn chibi vào võ đường sau cậu mấy tháng. Baji hậm hực nhìn thằng nhỏ tóc vàng mặt đần đần vẫn còn mang đai trắng kia biểu diễn võ thuật. Mới nửa tháng học võ nhưng tiến bộ nhanh như gió, tròn một tháng sau thì đã thông thạo gần hết mọi đường quyền, thể lực xuất sắc, kỹ thuật trăm điểm. Mikey chỉ cần một cú lấy đà nhẹ đã có thể bật cao ngang bằng đầu của một người trưởng thành, sức lực trâu bò đạp luôn cả đàn anh đang giữ khiên đệm lùi lại mấy bước. Bên ngoài hành lang võ đường, người đàn ông đã có tuổi bình thản đón nhận sự bất mãn của nhóc Baji, đôi mắt uy quyền chợt dịu đi một chút khi trông ra thằng bé tóc vàng đang đi đường quyền trong kia mà trả lời rất thản nhiên.

"Ừ, cháu ta mà"

"..."
 
Baji chính thức chết tâm lần thứ nhất.

"Nhưng Baji à, khổ luyện ắt thành tài mà con", ông xoa đầu cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Đúng đúng, Baji gật gù hưởng ứng, quả gen di truyền kia không thể khiến hắn nản chí được. Vả lại, cậu cũng kính trọng ông Sano biết nhường nào, nên nếu bề trên đã nói thế thì không lí nào lại trật được. Baji tin lắm. Chính vì vậy, theo định luật hoa quả, chúng ta có cảnh cuộc đời vả mặt vị đội trưởng nhất phiên đội máu lửa lần hai.

Đợt  công bố điểm kiểm tra giữa kì của học kì một, Baji bồn chồn hồi hộp, giữa một đoàn người nhốn nháo bu lại bảng thông báo dán danh sách học sinh và thứ hạng, cậu hít một hơi thật sâu rồi cũng nhẹ nhàng len lỏi chen chúc lên hàng đầu để được xem kết quả. Dù gì thì đợt này Baji cũng đã cố gắng rất nhiều, mà không đúng, lúc nào Baji chả cố gắng, vậy nên điểm thi lần này cu cậu vô cùng mong đợi. 

"Có gì đâu mà xem"

Cậu tặc lưỡi, lắc đầu nhìn hai đứa bạn cùng lớp, một đứa thì bò ra bàn ngủ, một đứa thì bận gặm bánh cá, mặt thờ ơ chán đời như thể dù giờ tận thế có xảy đến thì chúng nó cũng chẳng thèm bận tâm, cứ thế đực mặt ra đấy chờ Tử Thần hốt đi cho khỏe, đỡ phải di chuyển. Thôi thì dù sao cũng đã lỡ chen vào rồi thì coi điểm hộ tụi nó cũng được. Baji thở dài, không chút do dự chia một phần thương xót cho con nhỏ ngồi cùng bàn với thằng Mikey, thằng bạn cậu lười một, thì con bé đó lười mười. Chí ít Mikey đi học lâu lâu còn nghe giảng, còn T/b mười lần cậu thấy nó lên lớp thì hết cả thảy mười lần nó đều ngủ quên lối về, đợt kiểm tra rồi còn thấy nó uể oải bảo làm không ổn lắm. 

Thôi thì lần này hãy để Baji an ủi trái tim thiếu nữ bé bỏng nào, cậu tuy không giỏi nhưng cũng sẵn sàng cùng ôn lại kiến thức với người ta nha.

"Mikey, mày hạng trung nha, còn T/b thì...", Baji ngập ngừng, đợt thi này cậu đã dùng hết một trăm phần trăm sức lực nên điểm cũng có thể coi là tạm chấp nhận được, dù nó gần bét bảng. Điểm của Mikey tầm tầm thì cũng không đáng nói, nhưng còn T/b, Baji nhớ là đã dò gần hết bảng nhưng vẫn không thấy tên con bé. Làm sao đây, cậu sợ nước mắt con gái lắm, con bé mà biết nó rớt rồi khóc bù lu bù loa thì tội danh trêu bạn cậu sẽ không đỡ nổi, mẹ cậu mà biết sẽ đánh cho tuốt xác mất.

"Tao không thấy tên mày"

"Ờ, chắc là ở trên rồi"

Ở trên? Trên cái gì? Baji ù ù cạc cạc, khó hiểu nhìn T/b vươn vai ngáp dài một cái. Con bé cười cười, nghiêng đầu chống cằm nhìn cậu, khuôn mặt không giấu nổi sự trào phúng. 

"Đừng nói là-"

"Quào, T/b lại hạng nhất này"

Lại? Tức là không phải lần đầu? Thế cái con mồm hôm trước bảo làm bài không được là con nào? Những câu hỏi không ngừng chạy trong đầu Baji, đuôi mắt cậu giật giật, nhưng miệng chưa kịp thắc mắc thì một đám con gái ùa lại chỗ cô, không ngừng trầm trồ về bảng điểm siêu đẹp. Đối với tụi con trai, T/b có thể phũ, nhưng con gái đáng sợ lắm, T/b không dám đắc tội với đứa bạn cùng giới nào cả, lỡ gặp phải mẻ nhiều chuyện rồi chơi trò cô lập hội đồng thì toi. Cô thu lại vẻ uể oải ban nãy, tay vuốt vuốt lại mái tóc còn rối rồi cùng tụi con gái ríu rít chuyện trò về quán bánh kem có giảm giá và những món đồ dùng học tập hường phấn xinh yêu trong nhà sách cuối phố. Baji không biết tự lúc nào đã bị hất ra khỏi chỗ đứng, cậu cùng Mikey ngơ ngác nhìn cô như thể sinh vật lạ.

"Đù...Sao mày ngồi cạnh mà ngu dữ vậy Mikey?"

"Im đi thằng á khoa từ dưới đếm lên, tao tưởng nó thảo mai thôi chứ". Mikey nuốt hết phần bánh cá còn sót lại, nhún vai đáp.

Đợi lũ con gái đi khỏi, Baji lôi vội trong túi ra một cuốn sách Quốc ngữ, ấm ức chỉ chỉ vào toàn bộ những phần cậu ta đã học rồi nắm lấy vai T/b lắc lấy lắc để, mồm không ngừng chất vấn.

"Khoan, mày bình tĩnh đã Baji, mày c-"

"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào! Rõ ràng là t đã học như thế này, học từ đây đến đây, chừa lại mỗi hai cái bìa sách không học mà!"

"Mày học như thế thật à?". Cô nghiêng đầu khó hiểu.

"Đúng!". Baji khẳng định chắc nịch, tay đẩy đẩy cặp đít chai pha kè của cu cậu, anh Shinchiro bảo đeo kính trông sẽ thông minh quả không sai mà.

"Cầm ngược sách kìa cha nội"

"..."

Đúng, ông Sano đã từng bảo khổ luyện ắt thành tài, nhưng lại thiếu mất vế sau.

Phương pháp sai thì làm cái quần gì cũng trật.

Một khoảng lặng đến nghẹt thở, sau đó là tràng cười xối xả đến từ vị trí của Mikey làm Baji ngượng đến độ muốn đội quần biến mất khỏi thế gian này. Nhưng thôi đã lỡ nhục rồi thì cho nhục luôn, cậu vẫn còn một điều muốn hỏi, và chừng nào chưa nghe được một câu trả lời thỏa đáng từ T/b thì sẽ quyết không buông tha.

"Rồi tại sao mày ngủ hoài mà điểm vẫn cao?"

"Vì tao là con của bố tao?"

"..."

Lần thứ hai này, Baji đã cosplay nàng Tô Thị. Cuộc đời từ đây không còn gì để luyến lưu nữa rồi.

"Mà này, tao nghi mày lớ ngớ là học phụ đạo đấy"

Touman không đánh con gái, Touman không đánh con gái, Baji niệm chú đại bi.
...
Giữa trưa hè oi ả, khi mà con nhà người ta đang vui chơi đâu đó ở bãi biển hay ngồi trước hiên nhà thưởng thức dưa hấu mát lành, thì mỗi mình cậu vẫn miệt mài vác cặp đến trường, chấp nhận cô đơn một mình một lớp để rèn dũa kiến thức mà không hề kêu than lấy một câu. Trong tiếng ve kêu rả rích và tiếng quạt trần quay vù vù trong lớp học, Baji độc chiếm chiếc bàn ngay giữa trung tâm lớp học, bàn tay hí hoáy không ngừng viết trên cuốn tập, bên cạnh là chồng sách vở được dán note sặc sỡ cực kỹ càng. Với thế ngồi tiêu chuẩn của một học sinh gương mẫu, cậu mím chặt môi và chăm chú lật từ điển Quốc ngữ, đôi mắt hổ phách giấu sau cặp đít chai dày cộp nghiêm túc dán chặt vào dòng chữ chi chít trên trang giấy, đôi khi lại lẩm nhẩm đọc theo những gì được ghi trong sách rồi gật gù khiến mái tóc đuôi gà nhổng lên nhổng xuống, bộ dáng tri thức hứa hẹn một tương lai không xa với vị trí thủ khoa của trường học.

Thì đúng rồi, Baji là một thủ khoa thực thụ, bất kể là toàn khối hay toàn trường, mặc cho thứ hạng người người thay đổi, Baji vẫn ung dung lật đổ bất cứ thẳng nào lăm le ngôi vị ấy mà đơn độc chễm chệ ngôi vương dễ như ăn bánh.

Chẳng qua, nhân vật chính trong cuộc tình này cũng không muốn đội vương miện cho lắm.

Thủ khoa từ dưới đếm lên mà. Và cái lớp cậu đang theo học đấy là lớp phụ đạo.

"Má cái con mồm quạ", Baji thầm rớt nước mắt trong lòng.
____________
Bí mật bật mí: Đội trưởng nhất phiên đội sợ nhất là mẹ cậu, thứ hai là T/b.

"Baji! Baji!!! Tao có hai tin vui cho mày!"

"Nói gì nói lẹ! Tao sắp họp bang"

"Ô kê, tin đầu là mày đã được lên lớp, còn tin thứ hai là mày được làm thủ khoa đích thực nha, tuy không phải toàn trường, nhưng là thủ khoa toàn khối cũng ngầu đét!"

"Thôi đừng lừa bố, lại từ dưới đếm lên chứ gì!", Baji hừ mũi.

"Không, ai lại làm thế. Mày cao điểm nhất đấy!", T/b khẳng định chắc nịch.

"Thật sao? Mày nói thật sao?", Baji như mở cờ trong bụng, vội quăng luôn con xe bên vệ đường, hai tay tóm lấy vai cô hào hứng hỏi.

"Chắc chắn một trăm phần trăm! Toàn khối có mình mày thi lại, nên điểm cũng chỉ có mình mày cao nhất! Chúc mừng nhé!"

"..."

Touman không đánh con gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com