Chương 3
- Hoa Vũ! Vào đây!
Tiếng Sếp khó tính vang lên trong chiếc điện thoại nội bộ! Cả phòng thư ký rùng mình.... Họa a~~ nhất định là họa. Mà sao họa lại đổ lên đầu Tiểu Vũ chứ? Tất cả lỗi là tại Vi Vy nhiều chuyện kia cơ mà? Tiểu Vũ đáng thương.... Mới sáng sớm, lại sáng đầu tuần....
Chuyện là thế này. Sáng nay! Nó vừa bước chân vào phòng thư ký, cả đám đã bu lại nó bắt đầu kể lể, tám chuyện. chẳng là hôm qua, ViVy bỗng dưng đi đường tình cờ bắt gặp Sếp cùng với giám đốc phòng nghiên cứu – hoa hoa công tử Bình Nguyên đứng trước Fashion Fairy - đặc biệt bá vai – đúng khoảnh khắc Sếp ghé tai Bình Nguyên nói gì đó thì Vi Vy cũng lia máy tới chụp liên hồi – cô nàng này gì không giỏi nhưng nắm bắt thông tin cực nhanh – đang lúc nhao nhao bàn tán và bắt cả phòng thay đổi hình nền mới cực ám muội này thì Sếp lù lù xuất hiện. Vi Vy sợ hãi trốn sau lưng Hoa Vũ, nó mặt cũng lạnh không nói gì dù thâm tâm cũng nhảy một cái như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Đông Vũ chìa tay ra trước mặt nó. Đúng hơn là trước mặt Vi Vy, cô nàng sợ hồn vía lên mây e dè đưa chiếc điện thoại đang cầm đặt lên tay hắn. Cầm chiếc điện thoại, hắn quay mặt lạnh lùng đi vào trong phòng làm việc. cả đám thở phào nhẹ nhõm... nhưng ... nó nhìn Vi Vy chằm chằm... Vi Vy đổ mồ hôi hột chạy mất dép với câu ' xin lỗi" - là chiếc điện thoại kia lúc nãy cô nàng giựt của nó đòi thay màn hình. Chưa kịp thay đã bị Sếp tịch thu – đúng là.... Phiền tìm tận cửa.
Giờ thì hay rồi, Sếp gọi nó.
Đứng trước cửa thở hắt một hơi. Quay lại thấy mấy bà cô nép hai bên hành lang nhìn nó. Lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh tươi cười nó đẩy cửa bước vào. Sếp ngồi đó chăm chú làm việc, là đang giận dỗi không thèm để ý nó hay chăm chú quá mà không để ý? Nó không biết, đứng đó, nhìn hắn thật lâu – lần đầu nhìn sếp lâu đến thế - tính ra Sếp kì thực rất đẹp trai, đôi mắt đen, sâu , lạnh băng không hề có ý cười. Đôi mày kiếm vừa phải tôn thêm nét lạnh lùng cho đôi mắt đó. Cái mũi thẳng, cao cương nghị. Đôi môi mỏng nếu cười lên chắc chắn rất mê người... nó chỉ nhìn chằm chằm... nhìn mà không biểu hiện gì khiến người ta rất lo lắng, Sếp nó cũng không ngoại lệ, cái kiểu nhìn đó khiến hắn có cảm giác nguy hiểm ập tới. Hắn hắng giọng rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia
- Cô thích đến vậy sao?
Cái kiểu hỏi chả đầu chả đuôi này khiến nó như lọt hẳn vào cái hố đen vũ trụ nãy giờ vẫn rình rập. Nó nhíu mày nhìn hắn.... nó nghiêng đầu nhìn hắn... nó ngẩng đầu nhìn trần nhà.... Thật tình nghĩ mãi không ra sếp hắn đang nói cái gì... cuối cùng nó đành bó tay hỏi lại:
- Sếp muốn nói đến cái gì?
Hắn đưa chiếc điện thoại ra trước mặt nó, cái màn hình nền ám muội từ thời cổ lai hy tới giờ nó không để ý.
- Oh!
Nó chỉ đơn giản lên tiếng cho có. Cũng không giải thích gì. Nó cầm điện thoại, thay lại màn hình nền bằng hình ảnh chú mèo nhỏ đang làm nũng nó để được ôm. Mọi thao tác rất nhanh gọn lẹ, sau đó thì đưa lại cho Đông Vũ.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoa Vũ , đôi mắt xanh thẳm kia hắn như thấy ở đâu... vạn phần quen thuộc... bất giác hắn muốn đưa tay lên chạm vào đôi mắt ấy, cái miệng mím lại kia... hắn bỗng nghĩ... làm sao cho cái miệng nhỏ nhắn này cười rộ lên đây?
Đối diện với khuôn mặt lạnh băng nhìn xoáy vào mình Hoa Vũ dù thờ ơ cũng trở nên bối rối. Nó liếc nhẹ sang hướng khác, rồi cũng không chịu được mà rũ xuống như muốn lên tiếng.
- Ngài....
Chưa nói hết câu Đông Vũ đã xoay mặt đi. Lạnh băng nói:
- Ra ngoài!
Hắn tức giận. hắn không hiểu vì sao mình tức giận. Hắn khi gọi nó vào phòng trong tim mơ hồ hy vọng gì đó, là gì? Hắn thật sự không biết. Ngồi ngẩn ngơ một lúc với cái đầu trống rỗng, hắn nhớ tới ngày đầu gặp nó......
- Nào lại đây, hai đứa làm quen đi.
Ông chìa tay về phía Hoa Vũ:
- Đây là Trầm Hoa Vũ. Con bé từ nay sẽ làm ở công ty nhà chúng ta. Con phải chiếu cố nó nhé.
Nụ cười ông nội vẫn không hề tắt quay sang dặn dò Đông Vũ đồng thời giới thiệu:
- Còn thằng nhóc này là Phí Đông Vũ. Nó hiện đang thay Đông Phong điều hành công ty. Con hãy xem nó như anh trai nhé, có bất cứ điều gì hãy nói với ông.
Nụ cười ông nội lúc đó thật sáng chói. Ông đang vui vẻ?
- Ông à, không cần đâu ạ. Con ổn mà. Không cần phiền tới mọi người đâu.
- Sao lại phiền. Con xem, Đông Vũ rất tốt, nó tuy hơi lạnh lung khó gần nhưng rất nghe lời ông, nếu dám bắt nạt con nói với ông một tiếng ông sẽ xử nó ngay.
Ông nội làm bộ dạng lấy tay xẹt qua cổ rồi nháy mắt với cô khiến cho hắn muốn cười. cái điệu bộ này của ông hắn nhớ từ lâu lắm rồi không thấy... từ khi nào ...? Lúc ấy trong đầu dường như bao trùm hình ảnh mơ hồ rất muốn nhớ, rất rung động nhưng hắn không thể nào nhớ ra khiến đầu hắn đau buốt. Rồi nụ cười nhạt nhạt nở trên môi Hoa Vũ khiến như muốn nổi điên, một tay ôm đầu, một tay ôm ngực, cảm giác mãnh liệt đó khiến hắn ko tài nào thở được, lồng ngực đau buốt, đầu dau buốt, cứ như có một lớp màng mỏng bao lấy tâm trí hắn, không cho hắn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thứ duy nhất hắn thấy chỉ là cô gái trước mắt với đôi mắt mơ hồ cùng nụ cười nhạt nhẽo. Đến khi bất giác tỉnh dậy lại mới biết mình đã ngất đi.
Bây giờ nghĩ lại mới thắc mắc bản thân sao lúc đó lại trở nên như thế. Ông cũng không giống mọi khi rộn lên đòi đem hắn đi viện như mỗi lần hắn bệnh... thật sự kì lạ. nhưng hắn là kiểu người nghĩ không ra sẽ không cần nghĩ, ép bản thân cũng không đi đến đâu, cũng giống như cảm giác kì lạ với Hoa Vũ, hắn thậm chí còn không biết mình cần gì ở cô bé ấy. Vò nhẹ đầu mình, khẽ thở ra... Hắn dường như suy nghĩ nhiều hơn, ngu ngốc hơn từ khi gặp Tiểu Vũ.
.
.
.
- Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Sao rồi? bị mắng không?Có hư hao nơi nào không?
Vừa bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc, cả đám phòng thư ký đã bu lại, mỗi người một câu khiến cho Tiểu Vũ bị xoay đến chóng mặt, Vi Vy thậm chí còn lắc qua lắc lại khiến nó càng choáng váng hơn.
- Được rồi, không sao đâu mà, cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là một cái hình nền thôi, Sếp lại không nhỏ mọn đến thế, mọi người lần sau kín đáo chút là được.
Nói xong nó cũng bình thản đi lại bàn làm việc của mình... khuôn ngàn năm bất biến nhưng trong tâm nó lúc này thật sự trùng xuống vo lại một cục rối mù, đau nhói nhưng lại không biết vì sao. Khuôn mặt Đông Vũ lúc quát nó ra ngoài như ẩn như hiện. Khuôn mặt có thứ gì đó như chua chát, như đau lòng, như khó hiểu rồi lại như lạnh băng... tại sao? Tại sao hắn lại làm ra khuôn mặt như thế? Đâu đó trong trí hình ảnh nhạt nhòa hiện lên một tiếng thét khiến ai nghe cũng đau đến xé lòng " Tại sao?" Đầu nó bắt đầu đau. Thứ gì đó đang muốn xé rách đầu nó để chui ra. Đó là thứ gì? Sao cảm giác mãnh liệt đến thế?
-----------------------------------------o0o-------------------------------------------------
�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com