Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: H

Tâm can Hoa Doanh Vũ bắt đầu lo lắng, một dòng nước ấm áp từ khóe mắt lặng lẽ tràn ra. Bởi vì hắn rất kiêu ngạo, nên không thể chịu nổi một chút khinh thường của ngoại nhân, chung quy vẫn là tự lấy dây buộc mình, từng bước từng bước dồn bản thân đi đến vực sâu thống khổ, cuối cùng vẫn không thể quay đầu lại nữa, tự mình đoạn tuyệt tất cả mọi hy vọng.....

Nhưng thống khổ vẫn mãi là thống khổ, dù có làm gì thì kết quả vẫn là thống khổ..........

Đột nhiên cả người phía sau của Hoa Doanh Vũ bị vây trong một lòng ngực ấm áp, đôi bàn tay rắn chắc mạnh mẽ xông đến, gắt gao ôm lấy thân thể gầy yếu của hắn, một cái cằm kiên nghị gác lên hõm vai Doanh Vũ, một hơi thở dày đặt khẽ khàng thổi nhẹ bên tai.

Không cần quay đầu lại cũng biết cái ôm quen thuộc ấy là của ai.

Hoa Doanh Vũ bối rối, không biết phải trốn vào đâu, thầm nghĩ bản thân mình đã trở nên xấu xí như vậy, làm sao còn dũng khí mà đối mặt với "người đó". Nam nhân ở phía sau ôm hắn thật chặt, khó mà thoát thân được.

Ly Uyên bỗng nhiên cười khẽ: "Tại sao vừa gặp lại muốn tránh ta? Thật vất vả ta mới tìm được ngươi."

Trốn không thoát, tránh không khỏi, chỉ có thể ảo não cúi thấp đầu, Doanh Vũ sợ y nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, thật xấu..........thật sự rất xấu xí.........

Hoa Doanh Vũ thương tâm, Ly Uyên cũng không cảm thấy kinh ngạc vì cục diện ngày hôm nay là do một tay y gây ra.....Nhận được tín hiệu của Ly Tán, y đã không ngừng thúc ngựa chạy đến đây. Xa Xa, trông thấy bóng hình quen thuộc của người ấy, thân thể y dường như muốn co rút lại, thiếu chút nữa là ngã xuống ngựa.
(cái này là anh Uyên đang đứng phía xa tự kỉ, chưa dám nhào vô vì sợ bị đập)

Dung mạo người đó phủ đầy thương tích, ngũ quan vặn vẹo dọa người. Thống khổ nhất đối với Ly Uyên không phải là khi nhìn thấy khuôn mặt Doanh Vũ biến dạng, mà là Doanh Vũ vì báo thù đoạn tuyệt. Vũ nhi hận ta thấu xương đến vậy sao? Thậm chí có thể tự hủy dung mạo – một dung mạo đã từng làm khuynh đảo chúng sinh!

Miệng vết thương nơi ngực trái tựa hồ như vỡ ra một lần nữa, máu chảy tí tách, lặng lẽ vương đầy trên đất, nhưng biểu tình của y vẫn băng lãnh, không hề có một tia đau đớn. Cổ họng nghẹn ngào, mùi máu tươi một lần nữa lại xộc lên nồng đậm.

Mãi cho đến khi nghe Ly Tán khua môi múa mép, nói nhăn nói cuội với Hoa Doanh Vũ xong, y thấy biểu tình của Vũ nhi càng trở nên thống khổ, thương tâm cùng tuyệt vọng, nơi khóe mắt ẩn chứa lệ quang lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, tâm của y dường như sống lại, nảy lên từng hồi, độ ấm đã trở về một lần nữa.

Doanh Vũ của ta, hóa ra chỉ là làm nũng với ta mà thôi, Vũ nhi vẫn yêu ta nhất......

Ly Uyên lập tức nhảy xuống ngựa, chỉ hận không thể mang Hoa Doanh Vũ tiến nhập vào thân thể. Y chạy nhanh đến trước mặt của hắn rồi ngừng lại, chậm rãi tiến lên, dịu dàng ôm hắn, vì y sợ nếu dùng lực quá mức thì thân thể yếu ớt kia sẽ như ngọc lưu ly mà vỡ nát ra thành từng mảnh.

Thấy Hoa Doanh Vũ không nói lời nào, Ly Uyên siết chặt tay hơn: "Phu nhân.....Ta nhớ ngươi........Ngươi thật là nhẫn tâm, một đao kia thiếu chút nữa là lấy mạng ta rồi". Trong lời nói hoàn toàn không nhận thấy một tia tức giận, nó giống như là một lời mắng yêu giữa tình nhân với nhau.

Hoa Doanh Vũ kinh ngạc, nhịn xuống thân thể đang kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn không nén nổi thanh âm nghẹn ngào: "Ngươi còn tìm ta làm gì? Báo thù ư?"

Ly Uyên khẽ thở dài, thanh âm phát ra càng dịu dàng: "Là ta không tốt làm tổn thương ngươi, ngươi đâm ta một đao trút giận, muốn mạng của ta, ta cũng sẵn sàng cho ngươi. Ly Uyên ta nào có tài đức gì mà có thể lọt vào mắt xanh của phu nhân, thế nhưng ta lại không biết quý trọng, ngược lại còn làm tổn thương ngươi, là ta đáng chết. Ly Uyên để cho phu nhân rơi nhiều nước mắt như vậy, có chết cũng không đủ đền hết tội"

Hoa Doanh Vũ làm sao còn dám tin y, huống chi hiện tại dung mạo của hắn đã bị hủy. Bất quá, cái Ly Uyên thích chính là khối thân xác này, khuôn mặt đã không còn như xưa, bản thân mình đã sớm mất hết giá trị lợi dụng.

Ngậm chặt môi không biết nói gì.

"Đừng giận ta được không?" Thanh âm của ly Uyên càng lúc càng ôn nhu: "Ngươi bỏ ta mà đi, cuộc sống của ta chẳng còn chút khoái hoạt nào nữa".

Hoa Doanh Vũ cắn răng, cuối cùng buồn bã mở miệng: "Ta trở thành thế này, ngươi còn thích ta được sao?!!!" Hắn tức giận chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh trăng hiện ra một dung mạo xấu xí như một khối thịt thối rữa.

Khi bốn mắt giao nhau, trong lòng hai người đều ẩn chứa những nỗi bất đồng.

Nhãn mâu lấp lánh như sao, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến sưng tím. Ngoại trừ nơi đó ra, khó có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Hoa Doanh Vũ lúc này.

Hắn chăm chú quan sát Ly Uyên, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua đôi mắt đen thăm thẳm kia, hút lấy linh hồn y. Tuyệt vọng, thống khổ ùn ùn kéo đến, hốc mắt bị một tầng sương mờ che phủ, gần như sắp tràn ra lệ thủy. Hoa Doanh Vũ đang muốn khép lại đôi mắt để che dấu mọi cảm xúc hỗn loạn của mình thì chợt thấy nơi khóe miệng của Ly Uyên chậm rãi nở ra một nụ cười tuyệt mỹ.

Chứng kiến biểu tình thống khổ cùng tuyệt vọng của Doanh Vũ, trong lòng Ly Uyên vô cùng cao hứng đến rối tinh rối mù, y càng tin tưởng rằng Hoa Doanh Vũ vẫn thích y, con người đáng yêu kia đang lo lắng y sẽ chê bai hắn xấu. Làm sao Ly uyên có thể ghét bỏ hắn cho được, y luôn tìm mọi cách che chở bảo hộ cho Doanh Vũ, đây chính là Vũ nhi của y, mặc kệ đẹp hay xấu, đều là người mà y yêu thương nhất – Hoa Doanh Vũ

Ly Uyên khẽ cúi đầu xuống, bắt lấy đôi môi đỏ mọng, còn tay thì ôm lấy cái eo mảnh khảnh của hắn, dùng thêm một chút lực thì đã có thể kéo hắn vào lòng. Hoa Doanh Vũ mở to mắt kinh hoảng, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.

Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của Doanh Vũ, rồi thong thả ngẩng đầu,nhìn vào mắt hắn, dùng thanh âm ôn nhu nhất mà dỗ dành bé con trong lòng: "Thích, hình dáng ngươi thế nào ta cũng thích, ngươi làm sao lại không đẹp, ở trong mắt ta, phu nhân vẫn như xưa diễm lệ xuất trần, không ai sánh kịp, kẻ nào lớn gan có mắt như mù dám nói phu nhân xấu xí, ta sẽ giết hết cả nhà hắn" Ánh mắt y thật dịu dàng mang theo vô vàng tiếu ý.

Hoa Doanh Vũ nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, hắn không thể gọi tên cái loại cảm xúc đang chất chứa trong lòng, hắn chỉ thấy có chút đau xót, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Ly Uyên cũng đau lòng, Hoa Doanh Vũ bỏ đi hẳn là nếm trải không ít tủi nhục,biến thành bộ dáng thật thê thảm như hiện giờ. May mắn thay, hiện tại hắn đã về bên cạnh y, sau này y nhất định sẽ không để Vũ nhi phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Y tình nguyện để hắn cả đời kiêu ngạo tùy hứng, cũng không muốn hắn phải chịu một chút ủy khuất nào.

Khóc lóc đến mệt lả, thân hình mềm yếu ngã xuống, Hoa Doanh Vũ biết Ly Uyên sẽ đỡ lấy mình...

Quả nhiên, Ly Uyên duỗi tay đỡ lấy thắt lưng hắn, để cho hắn dựa vào lòng mình, dịu dàng vỗ về, an ủi hắn.

Hoa Doanh Vũ đem tất cả nước mắt trên mặt chùi vào sam tử bạch sắc của Ly Uyên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thật sâu vào mắt của Ly Uyên.

Ly Uyên bị hắn nhìn đến tức cười, liền hỏi: "Nhìn gì thế ?"

Hoa Doanh Vũ sợ hãi nâng mắt quan sát thật kỹ Ly Uyên: "Lần này , Ngươi...... không gạt ta?" Trong mắt tràn đầy đề phòng, xen lẫn hoảng hốt giống như nai con lạc mẹ.

Nghe thấy câu hỏi kia khiến Ly Uyên đau đớn như bị xát muối vào lòng, cơ hồ cũng muốn rơi lệ, cố sống cố chết nén xuống nước mắt, nghẹn ngào thốt lên lời thề: " Ly Uyên ta thề, đời này kiếp này không bao giờ lừa ngươi nữa, nếu Ly Uyên có một chút giấu giếm hoặc làm tổn thương phu nhân, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, vĩnh viễn chịu nỗi khổ của kiếp luân hồi".

Hoa Doanh Vũ chấn kinh, làm sao có thể không tin được nữa, hắn vui mừng đến nỗi cứ ngỡ mình đang nằm mộng. Khóe miệng chợt nở nụ cười, thế nhưng trong phút chốc cảm thấy cơ thể cứng đơ, nụ cười vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt âu sầu ảo não.

"Ta......" hắn nghẹn ngào nói: "Rất xấu......"

Ly Uyên trong lòng tê dại, y không muốn Vũ nhi có một chút ủy khuất cùng khó chịu. Lập tức ôm hôn hắn, không kiềm chế được nói: " Xấu chỗ nào? Ta đối với ngươi luôn tình ý dạt dào mà!" Vừa nói vừa kéo tay hắn sờ vào khố hạ của mình,nơi đó cứng rắn cùng nóng bỏng làm cho Hoa Doanh Vũ sợ hãi, theo phản xạ tính rút tay về.

Ly Uyên cười ha ha, đưa tay cởi bỏ ngoại sam của mình. Hoa Doanh Vũ cả kinh: "Ngươi muốn làm gì?"

Ly Uyên cũng không có dừng tay nói tiếp : " Trên cỏ này tràn đầy bùn đất, lại nhiều côn trùng, ta sợ phu nhân không quen, cho nên đem y phục trải ra, để cho phu nhân nằm thoải mái một tí."

Hoa Doanh Vũ trừng mắt: "Ta nói sẽ cùng ngươi làm cái chuyện xấu xa này hồi nào?"

Ly Uyên ngồi xuống, cầm lấy cánh tay buông thõng của Hoa Doanh Vũ, dùng sức lôi kéo, người nọ liền lảo đảo ngã vào lồng ngực rắn chắc của y. Chưa kịp giãy giụa đã bị gắt gao ôm chặt.

Ly Uyên đặt hắn nằm ngay ngắn, lập tức dùng thân mình áp chế, ép đến mức khiến hắn không thể nhúc nhích. Vuốt ve gò má của hắn, cười cười: " Hôm nay, ta rất vui mừng, đã chờ không nổi nữa rồi, ngươi cùng ta ở đây thân cận một lúc được không?"

"Sẽ có người tới ......"

"Sẽ không, có Ly Tán ở bên ngoài, không cần lo lắng, nhất định không một ai có thể chứng kiến thân thể của phu nhân đâu."

Hoa Doanh Vũ trong lòng cũng vui mừng , đỏ mặt quay đầu không lên tiếng. Ly Uyên ngầm hiểu là hắn đã đáp ứng, lập tức cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng.

Ngọt như vậy, mấy ngày qua luôn luôn nhung nhớ, tự trách và lo lắng, giờ đây tất cả như muốn bùng nổ, vui mừng dây dưa cùng nhau, không thể phân biệt được đâu là đau khổ, đâu là hoan lạc. Hạ xuống những nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên mạnh mẽ, lưu luyến không muốn rời đi, tựa hồ như muốn nuốt đối phương vào bụng, muốn hắn tiến nhập vào máu thịt mình.

Y phục song phương hỗn loạn, gần như đã trút bỏ hết, ánh trăng nhu tình chiếu lên cơ thể xích lõa của Hoa Doanh Vũ, thân hình trơn bóng tinh tế phủ một màu hồng quyến rũ mê người.

Bàn tay to lớn tham lam sờ soạng làm dấy lên lửa tình nóng bỏng, một bên thì cắn lấy xương quai xanh tinh xảo, một bên thì xoa xoa hoa hành màu phấn hồng lúc nặng lúc nhẹ, làm cho Hoa Doanh Vũ run rẩy không thôi, buộc lòng phải ôm lấy bả vai của Ly Uyên.

Chậm rãi hạ xuống những nụ hôn ngọt ngào, đồng thời vươn đầu lưỡi nhấm nháp hai nụ hoa bé xinh trước ngực, rồi mới điên cuồng cắn mút lấy chúng, người dưới thân kinh suyễn một tiếng, đầu ngón tay càng bấu chặt vào nam nhân phía trên.
(Kinh suyễn : kinh hoảng thở gấp )

Thân thể bị đau, động tác càng trở nên ôn nhu. Bàn tay to lớn rời khỏi hoa quên nhiệm vụ mà tiếp tục vân vê nụ hoa đỏ trên ngực Doanh Vũ.

Thân thể co rút một trận, thân mình cong lên, miệng tràn ra tiếng rên rỉ ngọt ngào: "Ly Uyên...... Ly Uyên...... A ưm...... A a...... Uyên......"

Vui mừng nhướng mày, gia tăng động tác hầu hạ, khiến người dưới thân thở gấp liên tục.

Hoa Doanh Vũ ý loạn tình mê, kìm lòng không được mà ôm chặt lấy đầu của ly Uyên

"Ly Uyên...... A ưm...... Đã ra rồi...... Muốn ra...... A a...... Ô ô......"

Hút một cái thật sâu, dòng chất lỏng sền sệt cuồn cuộn phun trào, Ly Uyên ngẩng đầu nuốt xuống toàn bộ, rồi cúi người hôn môi Hoa Doanh Vũ, ra sức tàn sát bừa bãi môi hắn.

Đầu lưỡi run rẩy chìa ra, lập tức bị Ly Uyên đoạt lấy. Hoa Doanh Vũ động tình ôm lấy cổ y, đôi chân cũng vô ý mà quấn lấy thắt lưng nam nhân kia.

Ly Uyên mừng rỡ, bàn tay lướt qua bờ mông tròn trịa, thong thả đưa một đầu ngón tay thăm dò mật huyệt bí ẩn .

Hoa Doanh Vũ nức nở cắn cắn môi, chỉ mới có mấy tháng không làm cái loại chuyện này mà thân thể đã trở nên chặt chẽ như lúc ban đầu. Ly Uyên phải vất vả lắm mới nhẫn nại được, y không muốn làm Doanh Vũ bị thương, cố sống cố chết ngăn lại dục hỏa đốt người, kiên nhẫn ra sức khuếch trương.

Nhìn thân hình Hoa Doanh Vũ đổ mồ hôi đầm đìa, cơ hồ đã muốn kiềm chế không nổi, mồ hôi trên trán y thi nhau chảy ra, nhưng Ly Uyên vẫn chuyên tâm làm động tác tiền hí*.
(tiền hí: thật ra chỗ này QT ghi khuếch trương + bôi trơn, mà nghĩ lại cũng giống nhau cả thôi =))

Hoa Doanh Vũ cúi đầu nhìn qua, trông thấy phân thân cứng rắn như sắt kia thì lập tức đỏ bừng mặt, ngũ quan xấu xí trong thời khắc này tựa hồ có chút xinh đẹp. Hắn xấu hổ, nhẹ nhàng huých tay ra hiệu cho Ly Uyên.

Đồng tử của Ly Uyên trong chớp mắt phóng đại, trong lòng hoan hỉ vô cùng, hiểu được ý tứ của Hoa Doanh Vũ, Ly Uyên lập tức đỡ hắn ngồi dậy, để Doanh Vũ quỳ vào giữa hai chân y.......

Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc Ly Uyên một cái, rồi hé mở cái miệng nhỏ xinh, run rẩy tiếp cận cự vật to lớn, nhẹ nhàng hôn lên nó. Ly Uyên cảm thấy thân thể tràn ngập khoái cảm, thanh âm khàn khàn như thốt không ra tiếng: "Phu nhân....hàm trụ nó....thật thoải mái....." Nói thì vẫn nói nhưng động tác trong tay vẫn không hề dừng lại, ngón tay của y giờ đây đã có thể thận lợi tiến – xuất nơi mật động của đối phương.

Hoa Doanh Vũ hàm trụ đỉnh, học theo bộ dáng của Ly Uyên liếm lộng, làm cho Ly Uyên thở gấp một trận.

"A...... Đừng......" Ly Uyên xấu xa cố ý quấy nhiễu trong mật huyệt của Hoa Doanh Vũ,làm hắn khẽ thốt lên tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ mị hoặc này thiếu chút nữa khiến Ly Uyên phát tiết dục vọng, y làm sao có thể tiếp tục chống đỡ nổi loại câu dẫn này, nhanh như chớp ôm lấy Hoa Doanh Vũ, ngồi xuống, nhưng hoàn toàn không có tiến vào.

"Động động......" Hoa Doanh Vũ giương mắt nhìn y, phát ra thanh âm thật khẽ khó mà nghe được.

Mật huyệt vừa chặt vừa nóng, nếu không phải vì sợ hắn bị thương thì Ly Uyên đã sớm điên cuồng luật động. Lúc nãy nghe xong lời mị nhân như thế, dục vọng lập tức đánh úp lý trí, Ly Uyên đem hắn đặt dưới thân, hung hăng tiến vào chiếm đoạt.

"A...... Chậm một chút......" Khoái cảm dâng trào mãnh liệt làm Hoa Doanh Vũ khó có thể tiếp nhận nổi, cái mông lơ đãng đong đưa theo từng động tác của Ly Uyên.

Ly Uyên nâng lên thắt lưng Hoa Doanh Vũ, mỗi một lần va chạm đều tiến vào nơi sâu nhất, khi thân thể hai người kết hợp với nhau phát ra âm thanh thật dâm mỹ.

Ngay cả Ly Uyên cũng nhịn không được rên rỉ: "A.....ha...... Doanh Vũ...... Thật thoải mái......Hảo nhanh......"

Hoa Doanh Vũ cảm thấy cả người bay bổng lâng lâng, sớm đã không thể khống chế chính mình, cong lên thắt lưng, kịch liệt đong đưa bờ mông tuyết trắng, phối hợp theo từng động tác mạnh mẽ của Ly Uyên, thân thể vừa đau vừa thoải mái,thanh âm ngọt ngào không ngừng vang ra: "Nhanh lên...... Mau một chút...... A a...... Thật thoải mái...... Sâu quá đi...... A ui......"

Ở bên trong cơ thể Hoa Doanh Vũ phóng thích dục vọng một lần rồi một lần nữa, mãi cho đến khi Hoa Doanh Vũ phải nức nở lên tiếng cầu xin tha thứ.

"Từ bỏ...... Ta từ bỏ......"

Ly Uyên cười cười hôn nhẹ môi hắn, rồi sau đó ra sức cắn mút: "Không được, vẫn chưa đủ, ta muốn ngươi đã lâu lắm rồi, ta bế ngươi đến bên hồ tẩy rửa thân thể,rồi tiếp tục làm một lần nữa được không?"

Tay chân Hoa Doanh Vũ đã sớm mỏi nhừ, mệt đến nói không ra hơi, làm sao còn sức mà cự tuyệt y chứ. Đành phải để y đem bản thân hắn ngâm vào trong nước, ....bắt đầu chiếm đoạt một lần nữa........

Một trận mây mưa kiều diễm tràn đầy phong tình tiếp tục diễn ra trong làn nước lạnh. Cái cổ trắng nõn ngửa ra sau, đôi môi nam tử lưu luyến rời khỏi xương quai xanh tinh mỹ của hắn, mật huyệt chật chội được khuếch trương đến cực đại,niêm mạc bị ma sát sinh ra khoái cảm mãnh liệt

"A ư..... Ly Uyên...... Bên trong......" Tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng phát ra khiêu khích cùng dụ dỗ Ly Uyên hãy cố sức đoạt lấy hắn, đỉnh đầu mạnh mẽ của nam nhân vì phấn chấn mà đâm vào nơi sâu nhất.

Dòng chất lỏng nồng đậm thuận theo đùi chảy xuống, dâm mỹ mà câu nhân. Thân thể Hoa Doanh Vũ mềm nhũn ngã vào trong nước, trọc dịch bạch sắc hòa lẫn với nước hồ, phiêu tán mất tăm.

Sau khi tẩy sạch cho Hoa Doanh Vũ, Ly Uyên giúp hắn mặc y phục vào, đỡ lấy hắn ngồi lên thảm cỏ xanh, nhìn bóng đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng yếu ớt, thân thể nhẹ nhàng lay động, khóe miệng tràn ngập tiếu ý, bộ dáng vô cùng tự tại, khoái hoạt.

Bàn tay Ly Uyên vòng qua thắt lưng Hoa Doanh Vũ, mười ngón tay thon dài cùng đan vào nhau. Doanh Vũ ngẩng đầu lên tựa vào vai y, nhìn ánh trăng mờ nhạt không biết đang suy nghĩ điều gì...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com