01. Nếu như ngày đó em đừng tìm thấy tôi
Hanseong, 1920.
Mới đó mà đã gần một năm kể từ khi Vua Cao Tông băng hà, để lại một Triều Tiên ngổn ngang với vô vàn những vấn đề nhức nhối. Hanseong* chẳng còn lại cái dáng vẻ truyền thống điềm nhiên và thiêng liêng như trước, bởi lẽ Hoàng cung giờ thì vô chủ, trên khắp các con đường thì tập hợp đủ chủng tộc người khác nhau. Những biến cố của cả một thời kỳ cứ vậy đổ ụp xuống cùng một lúc, đến mức thật khó để bất cứ ai có thể điềm nhiên mong cầu một tương lai tươi đẹp.
(Hanseong: Hán Thành, nay là Seoul.)
Tiếng tàu điện xình xịch chạy suốt đêm ngày cứ thế hoà vào với dòng người vốn luôn ồn ã, càng lúc càng khiến cho bầu không khí trở nên phức tạp. Ấy vậy mà giữa chốn phồn hoa ấy, vẫn vừa đủ có một nơi văng vẳng tiếng người cười nói đầy hào hứng. Rặng rừng xanh ngát bên bờ sông vẫn luôn rì rào theo từng cơn gió, giờ lại thảng thốt cả giọng ai đó hớt hải đuổi theo chủ nhân bất trị.
"Cậu Jaemin! Em xin cậu đó! Mình về đi cậu ơi!" - Tên nhóc với mớ Hàn phục ngả vàng vừa men theo từng viên đá nhọn để theo cậu chủ nhỏ leo lên vát đồi nghiêng hiểm trở, vừa thều thào thuyết phục kẻ nó cho là cứng đầu nhất trên cái cõi đời này.
"Ta đã bảo em cứ về trước đi mà?" - Đáp lại là chất giọng nửa bình thản nửa vô tư của người mà đứa nhóc kia luôn theo chân từ ngày còn nhỏ xíu. Khác với nó, cậu trai này đang bận trên người tấm áo lụa tơ tằm màu đào phớt, cao cấp tới nỗi ai nhìn cũng biết là người có tiền rủng rỉnh bên hông. Chỉ tiếc là thân thể quý giá như vậy, lại chẳng có lấy một chút khí chất quý tộc nào.
Đứa nhỏ hơn dù đã bị xua đuổi là thế, ấy vậy mà vẫn chẳng dám rời chủ nhân nửa bước. Nó thở hổn hển khi cuối cùng cũng nắm được một cành cây để làm điểm tựa, gắng gượng kéo thân mình lên đoạn dốc lớn. Tới lúc này, nó thấy "cậu Jaemin" nhà mình đã vui sướng ngồi thấp một chân xuống trước một bụi cây kì quặc, tiếp đó còn không quên cất giọng rất đỗi hài lòng.
"Tak à, chúng ta làm được rồi! Tìm thấy cây tề thái rồi Tak ơi!"
À phải rồi, cây tề thái. Cái thứ cây cỏ chết tiệt báo hại bạn nhỏ Tak phải bở hơi tai chạy theo cậu chủ, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi đó.
Chả là cậu Jaemin của Tak từ sớm đã thể hiện đam mê y thuật hơn người, cho nên bất cứ thứ gì có thể chữa được bệnh thì cậu đều hứng thú cả. Tất nhiên gia đình cậu chẳng thiếu thốn tới nỗi không thể ra y phòng mua về đôi ba bao thuốc, chỉ là cây tề thái hiếm có đến độ dù nhọc công tới mấy, Jaemin cũng nhất định phải đem nó về nhà.
Giới thiệu sơ lược một chút thì cậu Jaemin, hay đúng hơn là Na Jaemin, là con trai độc đinh của thương nhân giàu có nhất đất Hanseong, đồng nghĩa với việc kho của cải kếch xù của cha cậu không sớm thì muộn cũng sẽ do cậu quản lý. Chỉ tiếc một điều là, dù đã hơn mười chín tuổi, Jaemin vẫn chẳng có vẻ gì tỏ ra hứng thú với chuyện cơ nghiệp ấy. Mỗi ngày cậu đều rong ruổi vui chơi, nghiên cứu y thuật rồi tới các làng lân cạnh để chữa bệnh miễn phí cho mọi người.
Lương thiện thì cũng lương thiện đấy, nhưng bạn nhỏ Tak thấy cậu chủ nhà mình cũng quá ngây thơ rồi, cho nên nó tự cho nhiệm vụ của mình chính là bảo vệ cậu chủ khỏi những hiểm nguy luôn rình rập ngay trước mắt. Hoặc ít ra thì đấy là nó nghĩ thế, chứ ngoài bản thân Jaemin ra, dường như không hề có ai dám cả gan làm đau cậu cả.
Na Jaemin mê mẩn ngắm nhìn bụi cây trong chốc lát, sau đó mới cẩn trọng trải ra nền đất chiếc khăn lụa luôn mang theo bên mình, vô cùng chăm chú tìm cách đào được cả gốc lẫn rễ của bụi cây sao cho hoàn hảo. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là phải mang thứ thảo dược này về chữa bệnh cho mấy đứa nhỏ ở Tây thôn khốn khó.
Chỉ có điều, gốc cây còn chưa kịp động tới, ánh mắt Jaemin đã vô tình chạm phải một vệt đỏ tươi mỏng manh như giọt nước còn đọng trên chiếc lá dài uốn lượn. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt câu trai nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ hiếu kỳ xen lẫn đôi ba phần khó hiểu, bởi lẽ thân là lương y, cậu thừa biết vệt đỏ đó là gì.
"Ơ, đó không phải là máu sao ạ?" - Ở kế bên, cậu nhóc Tak cũng ngạc nhiên không kém. Nó đã theo chân Jaemin đi khắp mọi nơi, cho nên ít nhiều cũng biết chất lỏng đó không thể vô tình xuất hiện ở đây được. Nó thấy Jaemin chạm lên vết máu còn chưa đông lại, dường như muốn đảm bảo những gì mình nghĩ là chính xác. Mãi sau đó, cậu mới lên tiếng đáp lời, mang theo cả chất giọng không còn mấy phần hào hứng.
"Ừm, đúng là máu rồi." - Nói dứt câu, Jaemin liền đứng bật dậy mà nhìn quanh như để tìm kiếm điều gì đó. Cậu bất giác đâm lo, sợ rằng có ai đó bị thương vừa mới ghé qua đây. - "Còn mới lắm, chắc người đó chưa đi xa đâu."
"Thôi nào cậu ơi!" - Lại là bạn nhỏ Tak với mười vạn nỗi lo thường trực trong tâm trí. - "Biết đâu là máu của thú rừng thì sao? Mình về đi mà, cậu nhé?"
Na Jaemin thậm chí còn chẳng thèm nghe lời Tak nói mà liền rảo bước rời đi, báo hại đứa nhỏ cũng không còn cách nào ngoài đuổi theo cậu chủ. Cái cách cậu liên tục dò tìm những vết máu để xác định phương hướng cũng rất dứt khoát, có vẻ như chẳng hề có ý định bỏ cuộc đâu.
Sau khoảng vài phút men theo dấu vết còn sót lại, Na Jaemin thấy mình đã tới trước cửa một hang động nhỏ được hình thành bởi những tảng đá chồng chéo lên nhau. Mặc kệ việc "em nhỏ Tak" vẫn không ngừng lải nhải bên tai, cậu chỉ thản nhiên cúi người để vừa đủ lọt qua cửa hang chật hẹp. May mắn là tuy bên ngoài có khó vào một chút nhưng hóa ra hang này cũng khá rộng và kín gió, qua những khe hở từ phía trên thì còn có đủ ánh sáng để quan sát tình hình.
Quả như Jaemin đoán, vết máu kia đúng là của một con người. Lúc cậu và Tak tiến vào trong, cơ thể ấy đã lặng yên trên nền đất lạnh, kế bên còn dựng một cây súng trường cùng tay nải không có bao nhiêu đồ đạc. Hai người bọn họ thận trọng nhìn người kia, tới khi chắc chắn rằng anh ta không hề còn một chút tỉnh táo nào thì mới hoảng hồn phát hiện, nơi ổ bụng của anh ta đang đầm đìa máu đỏ.
"Nhiều máu quá." - Jaemin vô thức mấp máy môi khi cố dùng tay chặn không cho máu tiếp tục thoát ra ngoài, thần trí vội vã đánh giá tình hình trong giây lát rồi mới quay mặt lại, vội vã cất lời. - "Tak à! Em mau về phủ mang hộp thuốc tới đây!"
"S-sao ạ?" - Tak đáp lại cùng cái vẻ run như cầy sấy. - "Em sao có thể để cậu ở lại..."
"Mau lên!"
Bị quát cho giật bắn mình, bạn nhỏ Tak không còn cách nào khác ngoài nghe lời cậu chủ mà chạy đi, thật khẩn trương tìm kiếm hộp thuốc Jaemin vẫn thường xuyên dùng để chữa bệnh và mang đến cho cậu. Trong khi đó, Na thiếu gia ở lại, vẫn không khỏi âu lo và chua xót cho tình cảnh lửng lơ giữa sống và chết của người lạ mặt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vã xé một mảnh y phục của mình mà cuốn quanh vết thương đang rỉ máu còn bản thân thì chạy ra ngoài, tìm tới cây tề thái quý giá mà mình vừa phát hiện.
Vất vả lắm Jaemin mới có thể giã thuốc và đắp lên vết thương hở của người lạ mặt. Tề thái vốn là loại thảo dược dùng để cầm máu rất hiệu quả, cộng thêm tính mát, thanh nhiệt nên sẽ giúp được cho người ấy không ít phần. Mặc dù chẳng biết người ấy là ai nhưng nhìn gương mặt tái nhợt cùng với cơ thể mang chẳng chịt những vết thương, Jaemin cảm thấy bằng mọi giá mình phải cứu anh ta cho được.
Kể từ lúc bạn nhỏ Tak quay lại với hộp thuốc, hang động cứ ngày một tối đi bởi mặt trời cũng đang dần xuống núi. May mắn là sau bao nhiêu nỗ lực, Na Jaemin cũng đã giữ được mạng sống cho chàng trai trẻ. Cậu và Tak trải lá khô trên nền đất để anh ta giữ ổn định thân nhiệt, thuốc sắc sẵn cũng cho anh ta uống, đã vậy còn không quên liên tục lau mồ hôi trên trán và sau lưng, nhìn chung là vô cùng chu đáo. Chỉ có điều, với tình hình này, hẳn anh ta sẽ chẳng thể nào mà tỉnh lại ngay cho được.
"Cậu Jaemin, trời đã tối lắm rồi." - Tak nói vậy khi trông ra cửa hang giờ đã đặc quánh một màu đen vô tận. Trong hang động với đám lửa nhỏ xíu này, ba người bọn họ trầm mặc yên lặng đã lâu, cho dù thật tâm mà nói, Jaemin cũng biết đã đến lúc mình phải ra về. Vậy nhưng người bị thương còn chưa tỉnh dậy, cậu làm sao có thể cứ thế rời đi cơ chứ?
"Không được rồi, chúng ta phải đưa người này về phủ thôi." - Na Jaemin đột nhiên nói vậy, vô tình khiến bạn nhỏ Tak mở tròn mắt vì kinh ngạc.
"Sao cơ ạ? Vậy không được đâu cậu ơi. Chúng ta còn chưa biết anh ta là ai mà?!"
"Vậy chứ em bảo ta phải bỏ anh ta lại đây mặc kệ sống chết à?!" - Jaemin nạt lại, nhưng ngay sau đó lại dịu giọng vì thấy Tak có hơi hoảng sợ. - "Chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút, sẽ không ai phát hiện ra đâu."
Bạn nhỏ Tak đã nói rồi mà, cho dù sứ mệnh của nó có là bảo vệ và khuyên ngăn cậu chủ đi chăng nữa, một kẻ cận hầu nhỏ bé như nó sao có thể cãi lời cậu được. Vậy nên dù còn mang trong lòng nhiều âu lo lắm, nó rốt cuộc cũng chỉ có thể giúp Na Jaemin đỡ người kia dậy, gắng gượng đưa anh ta về phủ nhà họ Na nằm ở phía Đông Hanseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com