3. Nhưng tôi tin cuộc gặp này chính là một phước ân
Thêm một lần nữa mơ màng tỉnh dậy tại phủ nhà họ Na, Lee Jeno nhận ra lúc này đã là gần trưa. Anh nhờ những âm thanh dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ mà thức giấc, cùng với tiết trời ấm áp và hương anh đào dễ chịu thoảng quanh, phút chốc khiến anh tưởng như mình đã lạc vào một chốn thiên đường nào đó.
Cơn đau đã có phần vơi bớt, lại cộng thêm được nghỉ ngơi đầy đủ, Jeno cuối cùng cũng có thể đứng dậy được. Khác với đêm qua, xung quanh anh bây giờ chẳng còn ai cả. Anh đoán Na Jaemin đã ra ngoài, chỉ có bát thuốc còn ấm là được đặt bên tủ tráp cùng tấm vải trắng phủ trên che bụi. Jeno nhìn bát thuốc nhưng lại chán ghét quay đi, chẳng bận tâm xem người sắc thuốc đã vất vả thế nào. Thay vào đó, anh yên lặng mang cơ thể nặng nề của mình về phía ô cửa sổ, hết sức cẩn trọng hé mở nó để quan sát bên ngoài.
Nếu như anh không nhầm thì phủ quan này nằm ở phía Đông Hanseong, nơi được cho là chốn bình yên duy nhất của kinh đô chưa bị người phương Tây động đến. Ngoài kia lanh lảnh tiếng trẻ con cười, bất giác lại thu hút sự chú ý của chàng thanh niên nghiêm nghị. Anh nghiêng đầu lần theo tiếng cười ấy để rồi phát hiện ra, đám trẻ con thế mà lại đang chơi cùng một người khác.
Từ khu vực lầu hai này, Na Jaemin có thể bao quát khắp cả một đoạn đường bên hông phủ quan rộng lớn, nơi mà anh thấy Na Jaemin đang cùng đám trẻ đá cầu, điềm nhiên và vui vẻ tới mức khiến con người ta không hiểu nổi.
Đôi đồng tử lạnh lẽo của anh dần trở nên thư thái hơn khi anh trông về phía nụ cười của cậu. Nụ cười ấy vẫn giống hệt như đêm qua, chân thành và hiền hòa đến độ làm anh thấy những lo âu của mình là vô nghĩa. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã ngắm nhìn người ta suốt một lúc lâu, đôi môi thì mấp máy đôi ba điều khó hiểu.
"Những kẻ thân Nhật đều tệ hại như nhau, vậy sao cậu ta lại khiến mình cảm thấy tốt đẹp đến vậy?"
Sự ngây ngốc này của chàng thanh niên chỉ bị xua đi khi anh thấy Na Jaemin xoa đầu mấy nhóc con như một lời chào tạm biệt, sau đó mới thong thả quay vào nhà. Chẳng mấy chốc cậu đã tìm đến căn phòng này, để rồi bắt gặp người bệnh nào đó đang lặng yên đứng bên thềm cửa với đôi mắt lần nữa trở nên lãnh đạm. Jaemin thấy Jeno đã tỉnh thì có vẻ cực kỳ mừng rỡ, liền vội đóng cửa mà hỏi nhẹ.
"Anh thấy khá hơn rồi chứ?"
Lee Jeno vốn nghĩ, qua những lời anh đã buông ra với cậu, cậu đáng lẽ nên cảm thấy căm ghét anh mới phải. Bởi vậy mà trông thấy vẻ mặt rạng ngời kia, anh quả thật không biết nên cho rằng cậu ngây thơ hay ngốc nghếch. Nghĩ vậy, gương mặt anh nhanh chóng đanh lại rồi mới lạnh lùng đáp.
"Cậu không biết mình đang làm gì đâu. Tôi e là cậu đã cứu sai người rồi."
Những tưởng Na Jaemin sẽ vì điều này mà chùn xuống, Jeno đâu ngờ cậu nhóc đó lại can đảm hơn anh tưởng. Jaemin chẳng chút bận tâm, liền nhanh chân tiến đến giúp anh kiểm tra lại vết thương nặng nhất, đồng thời không quên đáp lại bằng chất giọng điềm nhiên hơn bao giờ hết.
"Tôi không cho rằng cứu người mà cũng có đúng sai. Dù anh là người như thế nào thì tôi cũng đâu có quyền phát xét." - Nói tới đây, điểm nhìn của cậu mới chuyển hướng từ vết thương lên gương mặt người đối diện, ánh mắt cũng thoáng có phần nghiêm túc hơn đôi chút. - "Những lúc như thế này, anh chỉ cần nói một câu cảm ơn là đủ."
Bên khung cửa sổ với những cánh hoa anh đào đang rơi chầm chậm, hai con người đứng đối diện nhau, nhất thời bày ra cùng một loại biểu cảm vô cùng căng thẳng. Lee Jeno quả nhiên không hiểu, vì cái gì mà anh cứ luôn cảm thấy Na Jaemin quá tốt đẹp để là một kẻ thân Nhật. Anh thậm chí còn tự hỏi liệu cậu có ý đồ gì hay không, chứ nói những thứ này đều là chân thành thì thật khiên cưỡng quá.
Ngay lúc ấy, không để Lee Jeno có lấy thêm một giây cơ hội hoài nghi thêm nữa, bạn nhỏ Tak đã mang khay cơm đi vào. Bắt gặp cảnh tượng có phần căng thẳng giữa hai người lớn hơn, nó cũng hơi sợ hãi, chỉ đành đặt khay cơm xuống rồi chạy biến luôn, một chút cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa.
Na Jaemin rốt cuộc cũng là người chịu thua trước. Cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ôn hòa của bản thân mà mang theo khay cơm đặt ra trước mặt Lee Jeno, sau đó mới hạ giọng nhẹ hơn, nhắc nhở.
"Anh mau ăn đi cho lại sức. Rạng sáng mai tôi sẽ giúp anh rời khỏi Hanseong."
Cứ như thế, Na Jaemin rời khỏi, bỏ lại Lee Jeno giữa căn phòng rộng chẳng hiểu sao lại có đôi phần trống trải. Anh nhìn khay cơm đầy đặn và ngon lành hồi lâu rồi cũng ngồi xuống, vừa ăn vừa nghĩ ngợi về con người tử tế mà mình vừa gặp. Mọi chuyện vẫn quá đỗi hoang đường, cho nên anh chưa thể nào chắc chắn vào những gì mà bản thân tâm niệm. Na Jaehak và Na Jaemin, rốt cuộc như thế nào mới là đúng?
Cuộc gặp ngắn ngủi ấy hẳn nhiên cũng sẽ một lúc nào đó đi tới cuối chặng đường. Lee Jeno sau thêm một ngày ngơi nghỉ thì cũng đã có khả năng tự chăm sóc cho mình, cho nên liền kiên quyết sẽ rời khỏi phủ họ Na trong đêm ấy. Na Jaemin lúc này cũng chẳng còn phản đối, chỉ dặn dò anh hãy chuẩn bị để sẵn sàng lên đường sớm.
Giữa lúc khung cảnh kinh đô còn tuyệt nhiên yên ắng cùng bầu không khí lành lạnh của sớm ngày xuân, cổng sau của phủ quan cứ thế từ từ hé mở. Jaemin giao cho Tak nhiệm vụ canh giữ, còn bản thân thì cẩn trọng giúp Jeno rời đi như đã hứa. Nói thật là ngay chính cậu cũng biết mình chẳng việc gì phải lén lút như vậy, nhưng cậu không muốn chuyện mình đưa bệnh nhân về nhà đến tai ba, vì ông ấy nhất định sẽ tra hỏi vô cùng cặn kẽ. Hơn nữa, vào cái đêm Lee Jeno bất tỉnh, cậu cũng đã có thêm một lý do nữa để giấu kín chuyện này.
Cả hai chỉ thoải mái hơn khi đã ra tới gần cổng Bắc Hanseong, nơi có con đường dẫn tới khu vực Pyungyang* thông qua ngọn núi thoải. Tới lúc này, cả anh và cậu đều hiểu rằng có lẽ sẽ chẳng có một lần nào nữa trong cuộc đời này mình gặp lại người kia, vậy nên sự hằn học và khó chịu trong lòng Jeno cũng vì thế mà dịu xuống.
(*Pyungyang: Bình Nhưỡng, nay thuộc CHDCNN Triều Tiên)
"Anh cầm lấy đi." - Na Jaemin nói vậy khi đưa ra trước mặt Lee Jeno một tay nải nhỏ, bên trong đựng vài thang thuốc cùng mấy cái nắm cơm cậu tự tay chuẩn bị. - "Nhớ phải thay băng cho vết thương thường xuyên và uống thuốc đó, vài tuần nữa là nó sẽ khỏi thôi."
Khoảnh khắc ấy, Lee Jeno bỗng thấy lòng mình dấy lên cảm giác nhộn nhạo vô cùng khó hiểu. Anh trân mắt nhìn thứ ở trong tay Na Jaemin, sau đó lại nhìn tới nụ cười thân thiện của cậu. Anh đoán có lẽ mình nên chấp nhận sự thật rằng Jaemin là người tốt, ít nhất là trong hoàn cảnh này, bởi vậy mà rốt cuộc cũng chịu đón lấy tay nải nhỏ cùng thái độ chuẩn mực hơn. Nghĩ kĩ thì Jaemin cũng chẳng có lý do gì để ghét bỏ anh như cái cách anh từng làm với cậu, vì cậu đâu có biết thân phận thực sự của anh.
Hoặc đó là những gì mà anh nghĩ.
Giữa lúc cảm xúc bồi hồi này đang xâm lấn tâm trí mỏi mệt của chàng thanh niên, anh bỗng thấy người đối diện đặt vào lòng bàn tay mình một vật nhỏ. Nét ngỡ ngàng ngay lập tức bày ra trên gương mặt khi anh nhìn nó, môi thì ấp úng từng lời.
"Cái này...?"
"Nó là của anh, đúng không? Tôi thấy nó rơi bên cạnh anh lúc ngủ."
Thú thực là giây phút Jaemin đưa lại cho Jeno thứ này, đã thoáng có một chút cảm giác sợ hãi lướt qua lồng ngực anh, bởi nó không chỉ đơn thuần là một đồ vật bình thường mà còn là huy hiệu vải thêu của quân giải phóng Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc, nơi anh đang bí mật hoạt động để tìm cách lật đổ ách cai trị của quân đội Nhật Bản. Anh kinh ngạc đến mở tròn cả hai mắt, không tin nổi việc Na Jaemin vốn đã biết rõ thân phận của mình mà vẫn chẳng hề màng tới. Với một kẻ có gia đình thân Nhật như cậu, đáng lẽ cậu phải sớm giao nộp anh cho mấy tên lính Nhật rồi mới phải.
Suy nghĩ vừa thoáng lướt qua trong đầu Lee Jeno một chốc, thế mà lại gây nên một sự trùng hợp khó tin. Ngay lúc anh nhận lại huy hiệu và vội cất nó vào bên trong vạt áo, một bóng người xuất hiện bất ngờ đã khiến tình cảnh này trở nên còn trớ trêu hơn thế.
Jeno vội cúi đầu và quay mặt đi khi thấy tên lính Nhật cất giọng, cái vẻ khệnh khạng của gã thản nhiên di chuyển về phía này cùng biểu cảm vô cùng thích thú.
"Cậu chủ Na, cậu làm gì mà ra ngoài sớm vậy?"
Na Jaemin cũng không khác gì, cực kỳ hoảng hốt khi nghe tên kia lên tiếng, liền một thân gấp gáp đứng chắn trước mặt Jeno mà gượng gạo cười chào.
"Ngài Matsete." - Jaemin cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, hai tay chắp lại sau lưng và ngẩng cao đầu nhìn gã, như cái cách một thiếu gia quyền quý là cậu vẫn thường làm. - "À, người bạn của tôi ở Heijo* ghé chơi nhưng phải về nhà lo tang sự gấp. Cho nên, ngài biết đấy, tôi chỉ muốn tiễn bạn của mình thôi."
(*Heijo: tên mà quân Nhật từng dùng để gọi Pyungyang - Bình Nhưỡng.)
"Heijo à?" - Tên lính Nhật hếch mặt với vẻ gì hứng thú lắm. Gã điềm nhiên bước một chân lên rồi nghiêng đầu như đang tò mò về "người bạn" này của cậu chủ Na, mà điều đó thì đã doạ cho cả hai con người kia một phen hú vía. - "Này anh bạn, ngẩng mặt lên coi."
Lee Jeno hoàn toàn có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang sắp sửa nổ tung ra. Anh vẫn giữ tư thế cúi mặt không chút biến chuyển, chỉ có bàn tay là nắm chặt hơn khẩu súng sớm đã được cuốn vài lớp vải cực kỳ cẩn thận. Nếu như đột nhiên bị phát hiện thân phận ở đây, hẳn là anh sẽ chỉ còn cách là người ra tay trước, để gã kia tuyệt nhiên không thể hé thêm một lời nào.
Những tưởng tình cảnh éo le này sẽ dẫn đến một hệ luỵ kinh hoàng, ấy vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Na Jaemin đã lần nữa làm chủ tình hình. Cậu nhanh nhẹn tóm lấy tay gã đàn ông khệnh khạng trước mặt mà nuốt khan một tiếng, tiếp đó liền ghé tai gã mà dịu giọng, bày ra cái vẻ nửa ngại ngùng nửa nhờ vả.
"Ngài Matsete, mong ngài đừng nói lại chuyện này với ba tôi nhé. Thật ra, đây là tình nhân của tôi, khó khăn lắm chúng tôi mới quyết định buông tay nhau được, cho nên lúc này cảm xúc có chút..."
Lý do này hoang đường tới mức nào, tự Na Jaemin cũng hiểu được. Tuy vậy thì cậu cũng đâu còn cách nào khá hơn để gã kia thôi tò mò về Jeno nữa. Và quả thực là cách làm đó tuy có kỳ quặc nhưng lại vô cùng hiệu quả. Tên lính đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười mà Jaemin thề, bao hàm nét khinh miệt nhiều hơn hẳn so với ngạc nhiên. Gã từ tốn lùi lại phía sau một chút, mắt lần nữa soát qua chàng thanh niên với mớ y phục cũ trên người rồi mới quyết định rời đi, trước đó còn không quên buông đôi câu bỡn cợt.
"Thôi được rồi, nể mặt ông chủ Na, coi như hôm nay tôi không gặp cậu ở đây. Mà cậu chủ Na cũng thật có con mắt nhìn người, chỉ tiếc lại là nam nhân."
Nói có thể rồi cái dáng nghênh ngang đáng ghét của gã cũng rời khỏi, để lại cho Jaemin và Jeno đôi tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ, cậu trai nhỏ hơn mới có dịp trông thấy vẻ mặt bối rối của người bên cạnh, do đó liền vội mở lời.
"Tôi xin lỗi, vì vội quá nên tôi không kịp nghĩ ra lý do gì tốt hơn." - Câu nói của cậu còn đi kèm với nụ cười ái ngại, mặc kệ việc Lee Jeno vẫn đang chưa hết bàng hoàng.
Nỗi lo chỉ vơi đi khi trước mắt anh vẫn là nụ cười rạng ngời của người họ Na. Cậu thậm chí đã đặt bản thân mình vào thế nguy hiểm chỉ để bảo vệ anh, thật làm anh càng lúc càng cảm thấy mình đã có phần quá quắt với cậu rồi.
Rồi như đã muốn nói ra lời này từ lâu, Jeno mím môi thật chặt, sau đó mới cất giọng ân cần.
"Chuyện hôm nay và cả hôm qua... cảm ơn cậu."
"Ôi dào, ơn huệ gì." - Jaemin phẩy tay mà cười xoà. - "Nếu biết ơn tôi thì anh đừng để bản thân bị thương nữa, rõ chưa nào?"
Lee Jeno cho rằng, sự việc lần này có lẽ chính là một trải nghiệm mới mẻ cho tuổi hai mươi đầy sóng gió của anh. Được sống lại khi những tưởng bản thân sẽ bỏ mạng nơi núi rừng, lại được gặp một người có thể hoàn toàn thay đổi quan niệm sống vững vàng của bản thân, anh cảm thấy hóa ra vẫn còn nhiều điều mà mình cần chiêm nghiệm lại lắm. Nhưng có một điều mà anh chắc chắn, anh nhất định sẽ không bao giờ quên đi ân nhân đã cứu rỗi cho cuộc sống của mình.
Cái vẫy tay và nụ cười rạng rỡ của Na Jaemin lưu lại nơi cổng Bắc một lúc rất lâu, tận sau khi Lee Jeno khuất dạng sau những rặng cây rừng, tận sau khi anh quyến luyến ngoái đầu nhìn cậu, tận sau khi cả hai đều biết cơ hội gặp lại sẽ là rất mong manh. Lee Jeno bất giác chạm tay lên vết thương được băng bó kĩ, chốc lát nhận ra trái tim mình vừa chệch đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com