Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm Mưa Gõ Cửa

Tháng Bảy, thành Trường Lạc chìm trong những cơn mưa ngâu rả rích. Mưa không lớn nhưng dai dẳng, tựa nỗi sầu thiên cổ không cách nào tan được. Hơi nước lạnh lẽo len lỏi qua từng kẽ ngói, khe cửa, nhuộm cả không gian bằng một màu xám bạc tịch liêu.

Tại con ngõ cấm nằm ở tận cùng phía Tây thành, có một tòa cổ trạch đã lâu không người lui tới. Tường vôi bong tróc, rêu xanh phủ kín, cỏ dại mọc um tùm che cả lối đi. Người trong thành đều nói nơi đó bị ám, là nơi ở của một nữ y sư quái dị, sống ẩn dật, không bao giờ giao thiệp với người ngoài.

Bên trong tòa cổ trạch, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa gõ lên mái ngói, tiếng than củi tí tách trong lò và tiếng một vật gì đó đang được mài đều đặn trên đá.

Lâm Sương ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, bàn tay trắng xanh, gầy guộc đang chuyên chú mài mực. Nàng mặc một bộ y phục màu nguyệt bạch đơn sơ, mái tóc đen dài chỉ dùng một cây trâm gỗ đơn giản búi hờ. Gương mặt nàng thanh tú nhưng không có huyết sắc, đôi mắt trong veo mà tĩnh lặng như mặt hồ thu không gợn sóng. Nàng mài mực rất chậm, từng vòng, từng vòng một, như thể đang mài đi năm tháng cô tịch của chính mình.

Thỏi mực Hắc Long thượng hạng, vốn khi mài ra phải có mùi xạ hương thanh khiết, nhưng trong không khí lại thoảng một mùi tanh rất nhẹ, tựa mùi đồng gỉ bị nước mưa gột rửa. Đó là bí mật của nàng, cũng là lời nguyền của dòng họ Lâm gia.

Bất chợt, giữa âm thanh đều đặn của tiếng mưa và tiếng mài mực, một tiếng động khác vang lên.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dè dặt của người bệnh cầu y, cũng không phải tiếng gõ vội vã của kẻ gặp chuyện chẳng lành. Tiếng gõ trầm đục, nặng nề, mang theo một thứ quyền uy và sự dứt khoát không cho phép người khác từ chối.

Động tác của Lâm Sương khựng lại. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt tĩnh lặng cuối cùng cũng gợn lên một tia dao động. Đã ba năm rồi, kể từ ngày nàng đến đây, chưa từng có ai dám gõ cửa tòa cổ trạch này sau giờ Dậu.

Nàng đặt thỏi mực xuống, đứng dậy, dáng người mảnh mai như một bóng ma lướt đi trong căn phòng tối. Nàng không đốt đèn, dường như bóng tối đã là người bạn quen thuộc.

Cánh cửa gỗ nặng nề được kéo ra một kẽ hở. Hơi lạnh và mùi mưa lập tức ùa vào. Đứng ngoài cửa là một nam nhân cao lớn, toàn thân ướt sũng. Mái tóc đen của hắn bết lại, dính trên vầng trán rộng. Hắn mặc một bộ cẩm bào màu đen đã sẫm lại vì ngấm nước, nhưng chất liệu và đường may vẫn cho thấy sự đắt đỏ.

Thứ khiến Lâm Sương chú ý không phải y phục, mà là khí tức của người này.

Đó là một loại sát khí đậm đặc đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể, tựa mãnh thú bị thương đang bị dồn vào đường cùng. Gương mặt hắn anh tuấn như tạc, nhưng đôi mắt lại là một chiến trường hỗn loạn. Trong tròng mắt đen thẳm như vực sâu, những tia máu đỏ ngầu đang điên cuồng giằng co, tựa như có một con quỷ dữ đang gào thét muốn phá tan lồng giam thoát ra ngoài.

"Cô là Lâm Sương?" Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi bị đè nén đến cực hạn.

Lâm Sương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt nàng như một lưỡi dao mỏng, lướt qua người hắn, không phải để dò xét, mà như một người thợ đang đánh giá một khối nguyên liệu.

Nam nhân dường như không quan tâm đến sự im lặng của nàng. Hắn tự nói tiếp, từng chữ một bật ra từ kẽ răng: "Ta là Mộ Hàn. Ta đến để nhờ cô... vẽ một bức tranh."

Mộ Hàn. Đại tướng quân Mộ Hàn. Vị chiến thần bất bại của Đại Vực triều, người mà chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến quân địch ba phương tám hướng phải khiếp sợ. Lâm Sương có nghe danh, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp hắn trong hoàn cảnh này.

Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo như sương sớm: "Tướng quân tìm nhầm người rồi. Ta chỉ là một y nữ, không biết vẽ tranh."

"Y nữ?" Mộ Hàn bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại ẩn chứa sự đau đớn. "Người trong thành gọi cô là y nữ. Nhưng những kẻ trong giới thực sự, họ gọi cô là Họa Sư. Người cuối cùng của Lâm gia, có khả năng dùng bút mực để trấn an vong hồn, phong ấn tà ma."

Lòng bàn tay giấu trong tay áo của Lâm Sương khẽ siết lại.

Mộ Hàn bước tới một bước, sát khí vô hình khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. "Ta không cần trấn an vong hồn. Ta cần cô phong ấn thứ đang sống trong người ta."

Lâm Sương cuối cùng cũng mở rộng cửa. Nàng lùi lại một bước, ra hiệu cho hắn vào nhà. "Thứ đó không phải là bệnh," nàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang giao tranh của hắn. "Là Ma."

Mộ Hàn bước vào, mang theo cả hơi lạnh và mùi máu tanh của chiến trường. Hắn không phủ nhận.

"Cô có thể làm được không?"

"Trên đời này, phàm là thứ có hình có tướng, đều có thể họa ra. Mực là da thịt, bút là xương cốt," Lâm Sương bình thản đáp, giọng điệu như thể đang bàn luận về một bức tranh sơn thủy bình thường. "Nhưng giá của một bức tranh như vậy, tướng quân có trả nổi không?"

"Cô muốn gì?" Mộ Hàn hỏi thẳng. Tiền bạc, quyền lực, hắn đều có.

Lâm Sương quay người, đi về phía bàn mài mực của mình. Bóng lưng nàng cô độc và xa cách. "Ta không cần vàng bạc, cũng chẳng màng quyền thế. Ta cần một thứ để giữ mạng." Nàng dừng lại, giọng nói hạ xuống, nhẹ như gió thoảng. "Ta cần viên Huyết Ngọc Anh, vật gia truyền của Mộ gia."

Cơ thể Mộ Hàn cứng lại. Huyết Ngọc Anh là thánh vật của Mộ gia, tương truyền có khả năng ngưng tụ tinh huyết, kéo dài tuổi thọ. Đó là thứ mà tổ tiên hắn đã dùng tính mạng để bảo vệ.

Thấy hắn chìm trong im lặng, Lâm Sương cũng không thúc giục. Nàng chỉ lặng lẽ cầm thỏi mực lên, đầu ngón tay trắng xanh lướt nhẹ qua hoa văn rồng đen ẩn mình. Nàng đã quen với sự chờ đợi, cũng quen với những lựa chọn sinh tử.

"Được." Giọng Mộ Hàn phá tan sự tĩnh lặng, mỗi chữ như một tảng đá ném xuống mặt hồ. "Nếu Họa sư có thể phong ấn nghiệt chướng này, Huyết Ngọc Anh của Mộ gia, xin hai tay dâng lên."

Bốn chữ "hai tay dâng lên" của hắn nặng tựa ngàn cân.

"Giao kèo đã định." Lâm Sương đáp, giọng không một gợn sóng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại. Mùi tanh thoảng trong nghiên mực bỗng trở nên đậm đặc, quấn lấy đầu ngón tay nàng như một sợi tơ máu hữu hình.

Mưa bên ngoài chợt trút xuống như thác đổ. Gió lùa qua khe cửa, rít lên một khúc ai ca bi thương, như khóc cho một sinh mệnh sắp sửa hòa vào nét mực. Lâm Sương nhìn nghiên mực trước mặt, nơi thứ chất lỏng đen sẫm đang phản chiếu gương mặt tái nhợt của nàng. Nàng không còn nhìn Mộ Hàn như một vị tướng quân, cũng không nhìn hắn như một con người. Trong mắt nàng lúc này, hắn là một bức họa phức tạp và nguy hiểm nhất mà nàng từng đối mặt.

Một bức họa không thể dùng mực thường.

Nét bút là xương, vậy máu trong người hắn chính là mực. Mà muốn điều khiển được thứ mực sống mang đầy ma tính đó, họa sư nào có thể chỉ dùng tâm huyết?

Bức họa này, từ lúc nhận lời, đã định sẵn phải dùng chính sinh mệnh của nàng để điểm nét cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com