Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tâm Huyết Điểm Mực

Căn phòng dùng để họa cốt không phải là phòng ngoài. Lâm Sương dẫn Mộ Hàn đi sâu vào bên trong cổ trạch, xuyên qua một hành lang dài và tối, đến một gian tĩnh thất được che chắn kỹ lưỡng. Không khí nơi đây còn lạnh lẽo hơn bên ngoài, phảng phất mùi dược liệu khô và giấy xuyến cũ.

Trong phòng không có giường hay bàn ghế thừa thãi, chỉ có một chiếc bồ đoàn đặt giữa nhà và bốn góc treo bốn lá bùa màu vàng nhạt đã sờn cũ.

"Cởi ngoại bào," Lâm Sương ra lệnh, giọng nói không một chút gợn sóng cảm xúc. Nàng đã nhóm một lò than nhỏ, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt tái nhợt của nàng những vệt sáng tối lập lòe.

Mộ Hàn khựng lại một thoáng. Hắn là Đại tướng quân, thân thể ngàn vàng, chưa bao giờ phải trần trụi trước mặt một nữ nhân xa lạ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Lâm Sương, hắn hiểu rằng trong mắt nàng, hắn không phải là tướng quân, cũng chẳng phải nam nhân, mà chỉ là một "bức họa" cần được xử lý. Hắn im lặng cởi bỏ chiếc cẩm bào ướt sũng, sau đó là lớp trung y, để lộ ra lồng ngực và tấm lưng trần rắn chắc.

Cơ thể của một võ tướng tôi luyện trên chiến trường quả nhiên khác biệt. Vô số vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, có vết đao chém, có vết tên bắn, mỗi vết sẹo là một câu chuyện về những lần vào sinh ra tử. Nhưng thứ khiến Lâm Sương phải nheo mắt lại không phải là những vết sẹo đó.

Từ sau gáy của Mộ Hàn, một hình xăm ma quái màu đen sẫm đang uốn lượn lan xuống gần hết tấm lưng. Nó không giống bất kỳ hình xăm nào nàng từng thấy. Những đường nét đó như đang sống, chúng co giật và chuyển động rất nhẹ dưới da, tỏa ra một luồng ma khí âm hàn, khiến nhiệt độ trong phòng như hạ xuống thêm vài phần. Đó chính là thực thể của Chiến Ma, đang dùng cơ thể hắn làm vật chứa.

"Ngồi xuống," Lâm Sương chỉ vào chiếc bồ đoàn.

Nàng không bắt đầu ngay. Nàng đi đến một chiếc tủ gỗ cũ, lấy ra một hộp gấm màu đỏ thẫm. Mở hộp ra, bên trong là một cây bút lông sói có cán bằng bạch ngọc và một con dao bạc nhỏ tinh xảo, mũi dao sắc lẻm.

Mộ Hàn ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, cố gắng điều hòa hơi thở để áp chế sự hỗn loạn trong cơ thể. Hắn cảm nhận được ánh mắt của nàng đang dán chặt vào hình xăm ma quái trên lưng mình. Hắn nghe thấy tiếng nàng bước lại gần.

Lâm Sương đặt nghiên mực Hắc Long đã mài sẵn xuống bên cạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực. Nàng cầm con dao bạc lên, lưỡi dao lạnh như băng khẽ lướt qua đầu ngón tay trắng xanh của mình.

Nàng do dự trong một khắc.

Mộ Hàn cảm nhận được sự im lặng khác thường, bèn quay đầu lại. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong ánh lửa chập chờn, gương mặt nàng lộ rõ vẻ kiên định nhưng cũng phảng phất nét đau đớn không thể che giấu.

"Cô..." Hắn định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

Lâm Sương không nhìn hắn, chỉ tập trung vào ngón tay mình. Nàng nhắm mắt lại, rồi dứt khoát rạch một đường.

Máu không chảy ra ồ ạt. Chỉ có một giọt duy nhất, đỏ thẫm như một viên mã não, từ từ rịn ra từ vết cắt. Giọt máu không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không khí, tỏa ra một luồng linh khí ấm áp và tinh thuần, hoàn toàn đối lập với ma khí trên người Mộ Hàn.

Đây không phải máu thường. Đây là tâm huyết.

Lâm Sương khẽ đưa ngón tay nhỏ giọt máu đó vào nghiên mực. Khoảnh khắc giọt tâm huyết hòa vào mực đen, cả nghiên mực như sống lại. Mùi xạ hương ban đầu biến mất, thay vào đó là một mùi hương thanh khiết tựa hoa quỳnh nở về đêm, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là mùi máu tanh đặc trưng.

Sắc mặt Lâm Sương lại tái đi thêm một phần. Nàng cầm cây bút ngọc lên, chấm vào thứ mực đặc biệt đó rồi bước đến sau lưng Mộ Hàn.

"Sẽ rất đau," nàng cảnh báo trước. "Ma khí sẽ phản kháng. Tướng quân phải giữ vững tâm trí, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ bị nó nuốt chửng."

Mộ Hàn không đáp, chỉ siết chặt hai tay đặt trên đầu gối.

Đầu bút lông lạnh như băng chạm vào da thịt hắn.

Một cảm giác đau đớn đến thấu xương lập tức lan ra từ điểm tiếp xúc. Cơn đau không giống như bị đao chém, mà như có hàng ngàn mũi kim băng đâm thẳng vào kinh mạch, vào sâu tận linh hồn. Cùng lúc đó, hình xăm Chiến Ma trên lưng hắn như bị kích động, những đường nét màu đen bỗng trở nên đậm hơn, bành trướng ra, gầm gừ phản kháng lại sự xâm nhập của linh lực từ cây bút.

Mộ Hàn cắn chặt răng, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được ma khí trong người đang gào thét điên cuồng, thôi thúc hắn giết chóc, phá hủy mọi thứ. Những hình ảnh đẫm máu trên chiến trường, những tiếng gào thét của kẻ địch, những gương mặt của đồng đội đã ngã xuống lần lượt hiện về, tấn công vào tâm trí hắn.

Nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, hắn cũng cảm nhận được một luồng linh lực ấm áp, tinh thuần, tuy yếu ớt nhưng vô cùng kiên định, đang theo từng nét bút của Lâm Sương mà thẩm thấu vào cơ thể mình. Nó giống như một dòng suối mát giữa sa mạc bỏng cháy, tuy không đủ để dập tắt ngọn lửa, nhưng lại giúp hắn giữ được một tia tỉnh táo cuối cùng.

Lâm Sương cũng không hề dễ chịu. Bàn tay cầm bút của nàng run lên nhè nhẹ. Mỗi một nét vẽ, nàng không chỉ phải đối mặt với sự hao tổn sinh mệnh vì dùng tâm huyết, mà còn phải chịu đựng sự phản kháng trực tiếp từ Chiến Ma. Ma khí của nó theo cây bút truyền ngược lại, xộc thẳng vào tâm thức nàng. Nàng như thấy được một con quái vật thượng cổ đang gầm thét, thấy được biển máu và núi xương, cảm nhận được sự oán hận và cuồng nộ vô tận của nó.

Nàng cắn môi, vị máu tanh tràn ra trong miệng, cố gắng tập trung linh lực vào đầu bút, chậm rãi nhưng chắc chắn vẽ nên nét đầu tiên của một trận đồ phong ấn cổ xưa ngay trên tấm lưng của Mộ Hàn.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Không biết đã bao lâu, khi giọt mồ hôi cuối cùng lăn dài trên thái dương Mộ Hàn rồi nhỏ xuống đất, Lâm Sương cuối cùng cũng thu bút lại.

Nét vẽ đầu tiên đã hoàn thành.

Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, cơ thể mềm nhũn, phải vịn tay vào tường mới có thể đứng vững. Gương mặt nàng giờ đây trắng bệch như tờ giấy, không còn một giọt máu. Hô hấp trở nên dồn dập.

Cơn đau trên người Mộ Hàn cũng dần dịu đi. Ma khí đang sôi trào trong cơ thể hắn như bị một sợi dây xích vô hình trói lại, tạm thời trở nên yên tĩnh. Hắn cảm thấy một sự nhẹ nhõm đã rất lâu rồi chưa từng có. Quay đầu lại, hắn thấy dáng vẻ kiệt sức của Lâm Sương.

Nàng yếu ớt đến mức dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

Trong một khoảnh khắc, trong lòng vị tướng quân sắt đá bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Không phải sự thương hại, mà là một sự chấn động. Nữ tử này, đang dùng chính sinh mệnh của mình để kéo hắn ra khỏi vực thẳm.

Hắn đứng dậy, mặc lại y phục, nhưng không rời đi ngay. Hắn bước đến, đưa tay định đỡ lấy nàng.

"Đừng chạm vào ta," Lâm Sương thở dốc, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy sự xa cách. "Ma khí trên người tướng quân vẫn chưa tan, sẽ làm tổn hại đến ta."

Bàn tay Mộ Hàn khựng lại giữa không trung. Hắn im lặng thu tay về, đặt lên bàn một chiếc bình sứ nhỏ.

"Đây là thuốc bổ khí huyết tốt nhất của ngự y trong cung."

Nói xong, hắn không ở lại thêm, xoay người sải bước rời khỏi tĩnh thất, bóng lưng cao lớn và cô độc nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Lâm Sương một mình đứng trong căn phòng lạnh lẽo. Nàng trượt người ngồi xuống đất, cơ thể rã rời. Nàng nhìn vết cắt trên ngón tay đã ngừng rỉ máu, rồi lại nhìn bình thuốc trên bàn.

Giao kèo chỉ mới bắt đầu. Bức họa này, còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com