Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3: Dược Thang Vô Vị]

Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng của những đêm mưa và những buổi họa cốt hao tổn tâm thần. Chớp mắt, đã hơn một tháng trôi qua.

Cứ cách ba đêm, Mộ Hàn lại đến tòa cổ trạch đúng giờ Hợi. Giao kèo của họ diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Hắn cởi áo, ngồi xuống. Nàng lấy máu, điểm mực, hạ bút. Cơn đau thấu xương và sự giằng co với ma khí vẫn vẹn nguyên như lần đầu, nhưng cả hai dường như đã quen với nó, biến nó thành một loại nghi thức câm lặng.

Trên tấm lưng rắn chắc của Mộ Hàn, một phần của trận đồ phong ấn phức tạp đã dần hiện ra. Những nét vẽ màu son đỏ sẫm xen lẫn với hình xăm ma quái màu đen, tựa như những sợi xích huyết sắc đang từ từ trói buộc con mãnh thú thượng cổ.

Mộ Hàn không còn đến với hai bàn tay không. Sau bình thuốc bổ khí huyết lần đầu tiên, lần nào hắn cũng mang theo thứ gì đó. Khi thì một hộp điểm tâm tinh xảo từ tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, khi thì một bọc dược liệu quý hiếm mà ngay cả thái y viện cũng khó tìm được. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ đặt chúng lên chiếc bàn cũ duy nhất trong phòng ngoài rồi rời đi sau mỗi buổi họa cốt.

Lâm Sương cũng không bao giờ hỏi. Nàng chỉ im lặng nhận lấy. Nàng không ăn điểm tâm, nhưng dược liệu thì nàng dùng. Nàng biết, nếu mình gục ngã trước khi bức họa hoàn thành, người thiệt thòi nhất chính là hắn. Đây vẫn là một phần của giao kèo.

Đêm nay, trăng khuyết treo lơ lửng giữa những tầng mây xám.

Buổi họa cốt còn đau đớn hơn thường lệ. Ma khí của Chiến Ma dường như cảm nhận được sự uy hiếp ngày một lớn, nó phản kháng điên cuồng hơn, dữ dội hơn. Khi nét bút cuối cùng của đêm nay được hoàn thành, Lâm Sương không chỉ lảo đảo, mà trực tiếp khụy xuống. Cây bút ngọc tuột khỏi tay nàng, rơi xuống sàn đá nghe một tiếng "keng" lạnh lẽo.

Thế giới trước mắt nàng tối sầm lại. Nàng cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, lồng ngực đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.

Ngay khi ý thức sắp chìm vào bóng tối, một cánh tay nóng rực như sắt nung đã kịp thời siết lấy vòng eo mỏng manh, kéo giật nàng lại.

Mộ Hàn sững sờ trong khoảnh khắc. Nàng quá nhẹ. Hắn đã quen với trọng lượng của chiến giáp và đao kiếm, nhưng cơ thể trong tay hắn lại nhẹ bẫng tựa một chiếc lá khô, và lạnh lẽo đến mức làm hắn giật mình. Một ngọn lửa giận vô cớ bùng lên trong lồng ngực hắn—giận dữ với lời nguyền đã bào mòn nàng, và giận dữ với chính bản thân hắn đang ép nàng đến mức này.

"Đừng chạm..." Nàng thều thào, bàn tay run rẩy cố đẩy ra theo bản năng.

"Ngồi yên," Mộ Hàn gằn giọng, thanh âm trầm đục át đi sự hỗn loạn trong đáy mắt. Hắn phớt lờ sự kháng cự yếu ớt đó, trực tiếp bế bổng nàng lên. Hơi ấm từ cơ thể hắn xuyên qua lớp y phục mỏng manh, truyền đến làn da lạnh như băng của nàng, một cảm giác xa lạ khiến trái tim vốn tĩnh lặng của Lâm Sương bất chợt đập chệch một nhịp

Mộ Hàn mặc lại trung y, nhưng không rời đi ngay. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch như sáp của nàng, đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. Hắn cau mày, đi ra phòng ngoài, lát sau trở vào với một chiếc bát sứ trên tay.

"Uống đi."

Trong bát là một loại dược thang màu nâu sẫm, vẫn còn bốc hơi nóng. Hắn đã dùng nội lực để hâm nóng nó. Mùi thuốc bổ nồng đậm lan tỏa trong không khí.

Lâm Sương nhìn bát thuốc, rồi lại nhìn hắn. Nàng không từ chối, khẽ gật đầu, run rẩy đưa tay ra đón lấy. Nhưng cơ thể nàng quá yếu, hai tay không ngừng run rẩy, suýt nữa làm đổ cả bát thuốc.

Mộ Hàn thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, một tay cầm lấy bát thuốc, tay kia múc một thìa đưa lên miệng nàng. "Há miệng."

Hành động này quá mức thân mật. Lâm Sương ngẩn người, vô thức lùi lại.

"Cô muốn tự mình cầm, hay để ta giúp?" Giọng hắn không có ý trêu chọc, chỉ có sự kiên định không cho phép từ chối.

Cuối cùng, Lâm Sương cũng cúi đầu, ngoan ngoãn hé miệng uống từng thìa thuốc từ tay hắn. Dược thang này chắc chắn là vạn lượng hoàng kim khó cầu, dược lực tinh thuần vừa vào miệng đã hóa thành một luồng hơi ấm chảy xuống bụng. Nhưng khi đi qua đầu lưỡi nàng, nó lại vô vị, nhạt nhẽo như nước lã.

Nàng đã mất đi vị giác từ rất lâu rồi. Đó là một trong những cái giá phải trả cho năng lực của Lâm gia.

Thấy nàng uống hết thuốc, sắc mặt hồng hào hơn một chút, Mộ Hàn mới đứng dậy. Đúng lúc này, ma khí trong người hắn lại có dấu hiệu trỗi dậy. Đôi mắt hắn lại bắt đầu xuất hiện những tơ máu đỏ. Hắn biết mình phải đi.

Nhưng trước khi xoay người, hắn bỗng hỏi một câu không đầu không cuối: "Tại sao lại là cô?"Lâm Sương ngẩng đầu, không hiểu ý hắn.

"Năng lực này, lời nguyền này," Mộ Hàn nhìn sâu vào mắt nàng. "Tại sao lại chọn một nữ tử yếu đuối như cô gánh vác?"

Trái tim Lâm Sương như bị một mũi kim chích nhẹ. Yếu đuối. Phải rồi, ai nhìn vào cũng nghĩ nàng yếu đuối. Nàng khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa như sương khói.

"Tướng quân chinh chiến sa trường, giết vô số địch, tay nhuốm đầy máu tươi. Ngài có bao giờ hỏi tại sao lại là ngài phải gánh vác sinh mạng của cả một quốc gia không?" Nàng hỏi lại. "Có những thứ sinh ra đã được định sẵn. Không phải là lựa chọn, mà là số mệnh."

Mộ Hàn im lặng. Hắn hiểu câu trả lời của nàng. Bởi vì hắn cũng là người bị số mệnh trói buộc.Hắn không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Bóng lưng của hắn vừa khuất sau cánh cửa, một người mặc áo giáp màu đen từ trong bóng tối của con ngõ hiện ra.

"Tướng quân," người đó là Tống Dương, phó tướng thân cận nhất của Mộ Hàn. "Thuộc hạ thấy ngài đêm nào cũng đến nơi quỷ dị này. Nơi đây âm khí nặng nề, nữ nhân bên trong lại không rõ lai lịch. Thuộc hạ lo cho sự an nguy của ngài."

Mộ Hàn dừng bước, nhưng không quay đầu lại. "Đây là chuyện của ta. Ngươi không cần bận tâm. Cũng không được phép điều tra, càng không được đến đây một lần nữa. Rõ chưa?"

Giọng hắn lạnh như băng, mang theo uy quyền không thể chống đối.

"Thuộc hạ... tuân lệnh." Tống Dương cúi đầu, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ lo lắng và nghi hoặc.Mộ Hàn sải bước đi vào màn đêm, để lại Tống Dương một mình nhìn chằm chằm vào tòa cổ trạch âm u.

Bên trong tĩnh thất, Lâm Sương vẫn ngồi đó, tay vô thức siết chặt chiếc bát sứ vẫn còn hơi ấm của Mộ Hàn. Lời nói của hắn vẫn văng vẳng bên tai.

Tại sao lại là cô?

Đã rất lâu rồi, chưa có ai hỏi nàng câu đó. Người đời chỉ sợ hãi năng lực của nàng, xa lánh nàng như ôn dịch, hoặc tìm đến nàng để lợi dụng. Chỉ có hắn, người đang bị ma quỷ dày vò, lại hỏi nàng một câu như vậy.

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, những ngón tay trắng xanh, gầy guộc. Bàn tay này có thể vẽ ra sự sống, cũng có thể niêm phong cái chết. Nhưng nó chưa bao giờ có thể nắm giữ được hơi ấm cho chính mình.

Cho đến đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com