Phần 6, Tạm biệt mẹ.
Bóng lưng Tuấn Hào đi lại quẩn quanh bên cạnh cánh cổng nhà bà tôi. Vẻ mặt lo lắng, hớt hải của anh chẳng thể giấu kín như những lần trước nữa, ánh mắt chuyển đến hũ tro cốt tôi ôm trên tay mà chẳng ai muốn nói gì. Ánh mắt buồn rầu, chúng tôi cùng nhau vào nhà. Không khí vẫn tĩnh lặng, tôi cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt như mất hồn. Ai nấy đều thở dài.
"Bớt buồn Y nhé! Có anh ở đây." - Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi xoa xoa, tôi nhẹ nhàng dựa vào đôi vai của anh, tôi đã cạn sức rồi, chẳng thể khóc thêm nữa.
"Chúng ta nên đưa mẹ tới nơi an nghỉ rồi!" - Cha nói nhẹ giọng như đang hỏi ý kiến tôi.
"Hãy để con ôm mẹ thêm chút nữa." Hai hàng nước mắt tôi lăn nhẹ trên má, ôm chặt lấy hũ tro cốt một cách lưu luyến.
"Đủ rồi! Chúng ta nên đi thôi, hãy để mẹ con được nghỉ ngơi." - Cha nói lớn giọng lên quát làm tôi giật mình, ánh mắt sợ sệt nhìn cha. Đó là lần đầu tiên cha lớn giọng với tôi như vậy. Ôm mẹ chắc vậy cũng đủ rồi. Tôi nhẹ nhàng hôn lên hũ tro lần cuối.
Đi tới nơi cuối làng kia cũng là nơi mẹ tôi sẽ được chôn cất. Mới ngày nào nũng nịu với mẹ vì mỏi chân nay lại như mất hồn, nếu có thể quay lại, con sẽ chẳng dám nũng nịu nữa mẹ à, con sẽ nghe lời mẹ. Nhưng muộn rồi.
Cha mẹ Tuấn Hào cũng tới thăm hỏi mẹ tôi lần cuối. Gia đình ông cũng có quan hệ tốt với nhà bà ngoại tôi, ngày mẹ tôi còn bé ông cũng rất quý mến mẹ. Ông nhìn tôi với ánh mắt thương cảm khẽ vỗ nhẹ đôi vai nhỏ bé của tôi nói:
"Hãy bớt đau buồn nhé cháu gái, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Từ giờ hãy để Tuấn Hào bên cạnh bảo vệ cho cháu." Bác gái cũng đồng tình mà gật đầu.
Tôi ôm lấy hũ tro cốt rồi đặt xuống hố đất. "An nghỉ nhé mẹ yêu của con."
Mọi người cùng nhau lấp hố đất lại, tấm bia mộ là chính tay bà ngoại cầm đôi tay của tôi viết cho mẹ. Đó sẽ là món quà con có thể tặng cho mẹ kiếp này.
Sau đó vài ngày mà tôi vẫn chẳng thể bớt buồn đi chút nào. Ngày ngày như mất hồn ngồi trên giường nhìn tấm ảnh tôi chụp chung với mẹ. Cậu và bà nhìn tôi với vẻ mặt bất lực. Ai có thể hiểu nỗi đau tới đớn xé tim gan khi mất mẹ khi mới lên sáu tuổi của tôi chứ? Chẳng ai có thể hiểu.
Bà biết sẽ chẳng có ai chữa lành được vết thương lớn này của tôi ngoài Tuấn Hào. Tối đó bà sang nhà nhờ anh tới giúp khuyên bảo đứa cháu hư này.
Anh đứng ngoài cửa nhìn dáng vẻ tôi tiều tụy mà đau lòng lắm. Đôi mắt ửng đỏ, giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Anh đi chầm chậm tới phía giường.
"Em tiều tụy quá rồi!" - Anh thốt lên với giọng đau lòng chẳng kém gì tôi. Bản thân tôi nhìn anh mà lại càng đau lòng thêm, chỉ cúi đầu xuống rồi lắc đầu.
"Cháo thịt mẹ anh vừa nấu bảo anh mang qua cho bé. Mau ăn đi cho nóng, ngon lắm đấy!" - Anh thổi nhẹ muỗng cháo, đưa lên cạnh miệng tôi với vẻ mặt mong chờ.
"Em không ăn đâu."
Anh nói: "Sao lại không ăn? Mẹ anh nấu còn chẳng để cho anh một phần nữa, mẹ anh mà biết bà sẽ rất buồn đấy!"
Bốn mắt nhìn nhau, tôi đành húp sụt muỗng cháo đó. Ôi cái mùi vị quen thuộc này, nó ngon làm sao. Nó chẳng khác mùi vị cháo mẹ tôi nấu chút nào. Bất giác tôi mỉm cười, anh vui lắm. Thấy vậy liền lấy cháo bón tiếp cho tôi. Sau một hồi bón cháo, tôi vẫn há mồm chờ như những lần trước, anh mỉm cười nói:
"Cháo bị em ăn hết rồi, vậy mà nói em không ăn!" Tôi cúi đầu ngại ngùng.
"Mai anh sẽ lại qua mang cháo cho em nhé!" - Anh nhẹ nhàng xoa tóc tôi.
Đột nhiên tim tôi đập nhanh quá, đôi má đã ửng hồng ngại ngùng lắm rồi. "Anh mau về đi!"
Anh phì cười gật đầu quay đi. Ấm áp quá! Tôi nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi.
Trong cơn mê màng, mẹ nằm cạnh tôi, ôm lấy người tôi rồi kể chuyện cổ tích mà tôi thích. Chẳng hiểu sao lần đó tôi lại không ngủ thiếp đi mà chăm chú nghe mẹ kể chuyện. Một hồi sau mẹ nói:
"Sau này không có mẹ, con đừng buồn nhé! Ngày trước mẹ cũng đã mất đi người cha yêu quý của mình nên mẹ hiểu đau đớn đến thế nào. Nỗi đau sẽ dần qua đi, một ngày mai tươi sáng sẽ đón chờ con. Đừng đau lòng nữa nhé! Mẹ muốn con gái của mẹ sau này sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ, đó cũng chính là ước mơ cả đời này của mẹ."
"Vâng ạ, con hứa sẽ thật cố gắng để mẹ, cha và bà ngoại vui lòng!"
"Họa Y! Họa Y!" Tiếng gọi của anh làm tôi tỉnh dậy sau cơn mê.
"Anh tới rồi đấy à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com