Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 & 10.1 : Từ Phụng Nhi


Tên Hoa Yên Nguyệt
Chương 10 Từ Phụng Nhi

Kể từ khi Ma Thần bị hồn phi yên diệt, ,Thần Nông hi sinh , Chiến Thần Quân mang 100 người con phân chia bờ cõi cai trị, Tư Mã Nguyên từ cái chết của muội muội mà phát điên ngày đêm luyện Ma Công Thiên La Chú tẩu hỏa nhập ma khiến bản thân trở nên ái nam ái nữ, để xuống âm phủ mang Lạc Lạc trở về nhân gian nhưng khi vừa bước vào địa phủ lôi khóa quan lên thì lại biết được hồn phách của Tư Mã Lạc Lạc từ lâu đã tan rã tứ phía, 200 năm trước Hạ Thần đã hội tụ thất hồn thất phách mang đến cửa nhập luân hồi rồi, có lẽ bây giờ cô ấy đã lớn
Tư Mã Nguyên chấn động rồi dùng kỳ lân đi đến Thiên tộc gặp Hạ Thần , người của Thiên tộc ai cũng biết mối thù của Ma quân ma giới với Thành chủ của họ nên ai nấy đều mang đầy sát khí, tay cầm vũ cáu tỉa về phía Tư Mã Nguyên, hắn liếc nhìn một cái chỉ cần vơ tay cũng khiến cả đám lăn ra :
- Hạ Thần, ngươi mau lếch xác ra đây cho ta !!

Hạ Thần ho vài tiếng, cẩm bào tím bước ra , cơn ho này đã trở thành tâm bệnh dù cho có tu tiên vẫn không hết, hắn đi từng bước từng bước đi đến Tư Mã Nguyên hỏi " Ngươi đến đây làm gì, ta nói rồi, ta không có hứng đánh nhau với ngươi "
Tư Mã Nguyên mặt đầy sát khí quát " Ngươi tưởng lão tử ta rãnh chắc, ta đến đây để đòi người "
- Đòi người ?!
- Đúng, mau trao tiểu muội ta ra đây
Hạ Thần chấn động lùi vài bước lại khẽ ho vài cái, mọi người ai mà không biết chuyện tình giữa thành chủ và công chúa ma tộc, cho nên đến tận bây giờ thành chủ vẫn luôn nhớ thương người xưa mà không chịu lập hậu, khi nghe Ma Quân nói đến vị công chúa quá cố, ai nấy đều xì xào " không phải đã chết rồi sao.. sao đến đây đòi người..."
- Ma Quân, ngài cũng biết nàng ấy đã chết.. " Tư Mã Nguyên vội cắt ngang " Ta đã biết hết rồi, chỉ cần ngươi nói, năm xưa khi nhập luân hồi ngươi đã mang muội muội ta đến nhà nào là được rồi, ta đến đón muội ấy về "
Hạ Thần liền quay lưng đáp :
- Năm xưa lúc đưa nàng nhập luân hồi, chính bản thân ta cũng không biết linh hồn của nàng sẽ vô nhà nào, đáng tiếc đã khiến cho Ma Quân thất vọng rồi
Tư Mã Nguyên bực tức dặm chân một cái bỏ đi, năm xưa vì muốn giúp Lạc Lạc đầu thai mà hắn đã tốn thời gian 150 năm đi khắp nơi tìm hồn phách của nàng lại tốn 50 năm giúp hồn phách hội tụ rồi tốn hơn nửa tu vi để giữ linh hồn không tan rã liền vội mang nàng nhập luân hồi, khiến bản thân suy yếu trầm trọng, mấy năm gần đây cơn ho tái phát liên tục phổ huyết, Bạch Hổ vội biến thành hình người chạy ra đỡ hắn
- Chủ nhân

3 năm sau

Tây Vực được xem là xứ sở sa mạc đầy cát trắng, và những cô gái đạo hồi tôn sùng thánh A La, đoàn người ngồi trên những con lạc đà xếp từng hàng bước đi, bên trong kiệu nguy nga chính là cháu gái của Đặc Nhã Nhĩ Bang người sáng lập ra tà thuật, tên Đặc Nhã Nhĩ Từ Phụng , lần này đến Thiên tộc chủ yếu là cống phẩm trao ban

---- Thiên Tộc ----

Đặc Nhã Nhĩ Bang mang cháu gái bước vào đại sẵn, Hạ Thần cùng Hoàng Long và Cửu Thiên bước ra ngồi trên vị trí cao nhất xem
- Đặc Nhã Nhĩ Bang đến từ Tây Vực bái kiến tam vị thành chủ
Đặc Nhã Nhĩ Bang liền kêu cháu gái múa vài bản ra mắt, Từ Phụng Nhi gật đầu bước lên để hai tay trước ngực cúi xuống hành lễ, nàng mang mùi hương của hoa, y phục Tây Vực màu đỏ rực, trên tay là những bộ vòng lấp lánh ánh vàng, khuôn mặt đã bị che bởi lụa mỏng như vẫn lộ ra dấu tòa sen hồng nhạt nhỏ trên trán, vũ điệu lắc bụng vô cùng đẹp và tinh tế khiến mọi người tán thưởng
Cửu Thiên ngồi ở trên nhìn cô gái trước mặt múa rất đẹp như không biết tại sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc rất quen thuộc nhất là đôi mắt to tròn đó
Vũ điệu kết thúc, Hạ Thần vẫn không hiểu ý Đặc Nhã Nhĩ Bang đến đây để làm gì định hỏi thì hắn liền nói
- Hôm nay, ta mang cháu gái đến đây là mong muốn nó có thể gã cho Hạ Thần thành chủ

Hạ Thần chau mài nói
- Ta không lập hậu
" Không thử qua làm sao biết được hay không, mong thành chủ không từ chối lòng tốt này " Hạ Thần định nói thì Cửu Thiên liền xen vô :
- Đa tạ ngài
Hạ Thần liếc nhìn Cửu Thiên rồi tức giận bỏ đi
Tối đó, Cửu Thiên liền kéo hắn về phòng, Hạ Thần nhìn người con gái xa lạ trước mặt đang ngồi trên gường của mình lại thấy khó chịu, liền ngồi xuống bàn cầm bình rượu uống liên tục cho đến khi thiếp đi, Từ Phụng Nhi nhìn người nam nhân ngủ say trước mặt, lòng bàn tay nắm thành quyền lấy con dao gâm trong người mang ra tiến lại chưa kịp đâm thì người trước mặt đã né đòn dao và lấy tay bẽ con dao rơi xuống rồi cầm lấy kề vào cổ Từ Phụng Nhi quát :
- Nói, mục đích của ngươi là gì ?
Chỉ đổi lại là ánh mắt căm phẫn, Hạ Thần buồn bực mở khăn che mặt xuống thì con dao nên tay cũng rơi xuống, khuôn mặt đó, khuôn mặt khiến hắn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng nàng đã trở về bên hắn, có lẽ hắn cũng không thể ngờ rằng Từ Phụng Nhi lại là chuyển thể của Tư Mã Lạc Lạc , Từ Phụng Nhi vẫn dùng ánh mắt lạnh lùn đáp
- Muốn giết thì chứ giết
Hạ Thần liền thay đổi sắc mặt rồi cười vuốt cằm của Phụng Nhi nói :
- Nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng, nàng ở đây nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài

Đến khi Hạ Thần đi khởi, nàng ngồi xuống gường nhìn con dao dưới đất rồi lấy ra lọ thuốc độc nắm chặt thầm nghĩ " Cha trên trời có linh, hãy xem nữ nhi trả thù, ngày mà Hạ Thần chết cũng là ngày nữ nhi xuống dưới gặp cha "

Bạch Hổ thấy chủ nhân đứng ở ngoài trời trong đêm lạnh liền đi đến hóa thành hình người hỏi
- Chủ nhân, tại sao người lại ra đây, đêm sương đầy đặc sẽ không tốt cho người
Hạ Thần ho vài cái lại nhìn Bạch Hổ nói
- Ta không sao chỉ qua là..mà thôi ngươi cũng nên nghỉ đi, mấy năm gần đây từ hình thú hóa thành hình người coi như tu vi của ngươi cũng đã tiến bộ, nhớ tiếp tục phát huy
Nhiều tháng sau đó, Hạ Thần không thề đến Thiên Cung gặp Phụng Nhi chỉ có thể âm thầm quan sát nàng từ xa, mà nàng lại chưa thề bước ra ngoài cho nên cũng rất nhiều người chưa thề thấy qua khuôn mặt của nàng, nàng của kiếp này cũng giống kiếp trước vô cùng xinh đẹp, chỉ là có thêm dấu tòa sen hồng nhạt trên trán tạo nên khuôn mặt mỹ miều và mặn mà hơn, như nàng ở kiếp này tại sao đôi mắt lại u sầu và chứa đầy thù hận như vậy ,hầu như hắn không thề thấy nàng nở nụ cười cũng không nghe được tiếng nàng, Thiên Cung giống như không có ai ở hoàn toàn im lặng, hầu như ở Thiên Cung mỗi ngày nàng chỉ đọc sách và thiêu để qua ngày cho đến khi có một con thỏ từ đâu chạy vô, Từ Phụng Nhi đang mãi nghiêm cứu sách cấm thuật thì thấy liền ôm con thỏ vào lòng vuốt lông nó và nở nụ cười, Hạ Thần ở phía xa nhìn nàng mà ngây người, chỉ là nụ cười lướt qua nhưng vô cùng động lòng người, nàng nhìn xung quanh rồi lấy tấm vải nhỏ xé ra và cột vào miệng vết thương ở dưới chân nó khẽ an ủi
- Bây giờ không sao rồi, thỏ con tại sao ngươi lại chạy vô đây

Hạ Thần định đi lại thì nghe tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đang đi đến :
- Thỏ con ơi... thỏ con...
Cửu Thiên đang chơi đùa với thỏ con thì một con rắn ở đâu xuất hiện cắn chân con thỏ khiến nó chạy vào tẩm cung của đại ca Hạ Thần, hên là con rắn đó không có độc, tuy rằng ca ca của nàng không thích bị người khác quấy rầy với lại từ lúc cô gái Tây Vực xuất hiện đến tẩm cung của ca ca ở thì Cửu Thiên nàng không thề thấy Hạ Thần đâu nữa, lại tò mò không biết cô gái đó là người thế nào , đang nhìn xung quanh thì nàng thấy người con gái mặt áo hồng hở bụng trên đầu là nón trắng có ba lông vũ xanh và lụa mỏng bung xuống, mái tóc xoã dài, nước da trắng như tuyết, bàn tay bạch ngọc đang vuốt ve con thỏ khiến Cửu Thiên nàng nhìn ở góc độ nghiêng thôi mà máu mũi cũng muốn chảy xuống, trời ạ tuy nàng là nữ nhi như nữ nhi thì sao, thật sự người trước mặt chứ như tiên nữ trong tranh bước ra vô cùng đẹp khiến hoa hường nguyệt thẹn, thật là ganh tị mà, Cửu Thiên vội chạy đến " Đa tạ cô đã cứu con thỏ của ta " Từ Phụng Nhi mỉn cười quay đầu lại thì tay cầm kẹo hồ lô của Cửu Thiên rơi xuống đất, miệng thì hớ hớ, Bạch Hổ ở ngoài đợi lâu quá cũng chạy vô nhìn thì hốt hoảng hớ hớ theo, Phụng Nhi nhìn Bạch Hổ thì ánh mắt mở to thầm nghĩ " Người này thật sự rất giống Vạn Khánh , không phải mà là như một khuôn mặt đúc ra "'cảm thấy khó hiểu tại sao hết Hạ Thần rồi đến hai người kỳ lạ này gặp nàng giống như gặp ma vậy, hành động vô cùng khó hiểu, Bạch Hổ vội chấn tỉnh tinh thần :
- Cô nương là Từ Phụng Nhi cháu gái của giáo chủ Độc Môn
Từ Phụng Nhi gật đầu, Bạch Hổ lại chau mài hỏi tiếp :
- Cha cô nương là tông chủ Độc Môn
Từ Phụng Nhi im lặng không trả lời, Bạch Hổ thầm nghĩ " Kỳ lạ , 3 năm trước vì tông chủ Độc Môn dùng tà thuật hại người nên bị chủ nhân giết ,đáng lí mà nói cái chết của Đặc Nhã Nhĩ phải khiến cho Đặc Nhã Nhĩ Bang tức giận tại sao hắn lại mang con gái của đại ca hắn mang đến đây, mà người con gái này lại vô cùng giống Tư Mã Lạc Lạc, chẳng lẽ... " Bạch Hổ cuối cùng cũng hiểu, chủ nhân tại sao người lại phải tự làm khổ bản thân, nếu chủ nhân đã biết thì người có thể đuổi cô ta về mà chẳng lẽ người đã quên lời nguyền trước khi Ma Thần hồn tiêu phi diệt sao , Bạch Hổ buồn mà bỏ đi, Cửu Thiên không hiểu gì cả nhưng nàng biết Lạc Lạc đã trở về rồi và đang đứng trước mặt nàng, Cửu Thiên vui mừng ôm lấy Từ Phụng Nhi rồi lại tìm cớ nói
- Bộ y phục Tây Vực thật là đẹp như cô đã đến đây tất phải tuân thủ ở đây không nên mặc y phục Tây Vực nữa, để ta chuẩn bị cho cô vài bộ
Cửu Thiên vội chạy về phòng lấy vài bộ xinh đẹp nhất mang đến rồi cầm tay Phụng Nhi kéo vô phòng riêng, Hạ Thần ở phía xa chau mài bỏ đi
Y Phục Tây Vực rơi xuống lộ ra thân thể bạch ngọc và đường cong hoàn mỹ, Phụng Nhi cầm y phục che trước bộ ngực đầy đặn hỏi Cửu Thiên
- Tại sao đồ ở đây nhiều lớp như vậy, vậy nên mặc thế nào ?
Cửu Thiên há hốc miệng, trời ơi ông trời thật mắc công tại sao cùng là nữ nhi mà thân thể của ta lại không hấp dẫn bằng Phụng Nhi chứ, thật muốn giết người mà, nhìn lại ngực của bản thân lại an ủi " Chỉ là hơi nhỏ thôi ít ra ta vẫn là nữ nhi "
- Phụng Nhi à.. Cô thật đẹp đó
..mà cái dấu đỏ đỏ ở cánh tay là gì vậy
Phụng Nhi mò mãi cuối cùng cũng mặc xong rồi đi đến Cửu Thiên đưa tay ra chỉ dấu đỏ trên tay nói
- Đây là thủy cung sa
" Thủy cung sa..? " Phụng Nhi mỉn cười nói tiếp
- Ở Tây Vực chúng tôi rất xem trọng hai chữ " trinh tiết " cho nên lúc nhỏ, những nữ nhi Tây Vực đều được ấn thủy cung sa, nếu nam nhân nào xâm nhập cơ thể của nữ nhi đó thì thủy cung sa sẽ biến mất tất người con gái đó đã mất trinh tiết rồi, nếu nữ nhi không có trượng phu mà mất thủy cung sa sẽ bị coi là dơ bẩn và trói quăng xuống hang đầy hơn một trăm con rắn hổ mang ăn vì đó là nổi nhục nhất của những người không thủ tiết
Cửu Thiên nghe vậy run cả người
- Tại sao lại có hình phạt đáng sợ như vậy
Sau khi trò chuyện được một lúc thì Cửu Thiên liền làm tóc cho Phụng Nhi rồi dẫn nàng ra ngoài, lúc Cửu Thiên bắt bướm thì Phụng Nhi hái hoa, ngửi hoa cỏ ở đây cho đến khi xung quanh bất động, một khói đen bay đến, Phụng Nhi hoảng sợ quỳ xuống chấp hai tay trước ngực " Âm Sơn Lão Lão xin bớt giận, Phụng Nhi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ lấy máu Hạ Thần mang về cho người "
Khói đen không ai khác chính là Ma Thần đã bị hồn tiêu phi diệt dưới kiếm Tử Hà, Ma Thần liền nói
- Đừng quên cái chết của cha ngươi chính là do Hạ Thần giết, chỉ cần ngươi khiến cho Hạ Thần yêu ngươi, toàn tâm toàn ý với hắn dụ dỗ hắn dâng lúc sơ hở giết hắn, hiểu chưa?
Khói đen biến mất, mọi thứ trở lại như thường

Chương 10.1

Đêm đến, Phụng Nhi nhìn vào gương rồi kéo tay áo lên thầm nghĩ " Chẳng lẽ phải dùng biện pháp này sau "
Thì tiếng cửa đột nhiên mở ra, Hạ Thần bước vào, hắn vốn không định vào như lại thấy sắc trời đã khuya mà phòng vẫn còn sáng lại lo lắng cuối cùng không đấu được ý trí bản thân mà đi vào, Phụng Nhi nhìn nam nhân trong gương rồi quay đầu lại mỉn cười đi đến ôm chặt Hạ Thần
- Sao vậy ?
Từ Phụng Nhi vẫn áp mặt vào ngực Hạ Thần khẽ nói
- Không có gì chỉ là, chỉ là hôm nay Xảo Nhi bị bệnh không có ở đây, chàng có thể dẫn ta đến Từ Càn Cung được không, ta muốn ngâm nước một chút
" Từ Càn Cung rất gần, nàng có thể tự đi đến mà " Hạ Thần cảm thấy hôm nay Phụng Nhi rất lạ như cũng không suy nghĩ nhiều
- Người ta sợ tối lại sợ một mình mà, với lại thiếp là vật giao ban định sẵn sớm muộn cũng sẽ là người của chàng, tuy chúng ta chưa thành thân cũng đã đính ước rồi không phải sao, vậy thì thành chủ, chàng còn ngại đều gì ?
Thật ra khi nói những câu này nàng còn cảm thấy bản thân thật muốn nôn, Hạ Thần im lặng một hồi rồi gật đầu dẫn Phụng Nhi đi đến Từ Càn Cung , khắp nến và thêm trầm hương rồi lại thêm một ít bột hương vào bồn sau đó thử nước có đủ ấm chưa, xong hết mọi việc định bỏ đi thì bị Phụng Nhi kéo lại bảo canh chừng sợ có người đến, hắn cảm thấy buồn cười, ở đây là đâu chẳng phải là chỗ của hắn sau, ai mà dám đến chứ ,nàng ấy đúng là suy nghĩ lo xa như cũng im lặng đứng sau bình phong tập trung nhắm mắt lại như tiếng nước chảy, tiếng y phục rơi xuống chứ ở trong đầu khiến hắn không thể nào phân tâm được
Đột nhiên xung quanh im lặng, Hạ Thần lo sợ chạy vô xem mặt nước như không thấy nàng đâu thì một bàn tay nhoi lên kéo chân hắn rơi xuống bồn khiến nước trong bồn bắn tung ra ngoài nền, Phụng Nhi ôm cổ Hạ Thần mỉn cười hôn lên môi Hạ Thần, sự việc diễn ra vô cùng đột ngột, mắt mở to như chuông đồng nhìn người con gái trước mặt như lưỡi không đáp lại mà nhìn hành động của nàng, Phụng Nhi thấy nam nhân trước mặt im lặng không đáp lại nụ hôn của nàng liền nói :
- Nữ nhi Tây Vực nhất là người của phái Độc Môn sở trường giỏi nhất là có cái mũi thính, mấy tháng qua chàng âm thầm ở đằng xa theo dõi ta tưởng ta không biết sao, ta chỉ muốn hỏi một câu, chàng có thích ta không?
Thấy Hạ Thần vẫn im lặng ánh mắt nhìn nàng như lại vô hồn liền cầm tay Hạ Thần đặt vào ngực trần nói tiếp :
- Chẳng lẽ chàng không hiểu tâm ý của ta sao ?
Hạ Thần thở dài vuốt tóc mai của Phụng Nhi sang một bên " Phụng Nhi... " thì Phụng Nhi liền hôn vào môi của hắn cũng giống như lúc nảy không báo trước vô cùng đột ngột, rồi hôn lên vành tay và sau gáy của hắn như hắn vẫn bất động quan sát hành động và ánh mắt của nàng, rõ là trong đôi mắt có ấn lệ sau phải làm vậy, cho đến khi đôi tay bạch ngọc luồn vào lớp áo trong đặt trên tấm ngực trần của hắn mở ra một nửa, hắn vội bắt lấy bàn tay làm đều xấu, môi của Phụng Nhi ngừng lại ở khé miệng, Hạ Thần khàn giọng đẩy nàng ra vội quay lưng nói :
- Nếu đã không phải tự nguyện sau phải cố ép bản thân, mai mốt đừng làm vậy nữa, hãy để lại một chút tự tôn cho bản thân, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, ta ra ngoài
Hạ Thần đi lên chỉnh áo đã ướt rồi bỏ ra ngoài
Phụng Nhi im lặng như nước mắt đã tuôn xuống âm thầm đa tạ một mặt lại nghĩ tại sao Hạ Thần lại như vậy chẳng lẽ hắn là liễu hạ thê không đam mê nữ nhân sao, lại nghĩ người đàn ông như vậy đúng là quân tử đáng tiếc hai ta lại không chung đường

Ngày thứ hai, nàng tự tay xuống bếp làm canh gừng hạt sen mang đến chỗ Hạ Thần như hắn nhìn bát canh lại nhíu mày :
- Tại sao lại làm canh gừng hạt sen
Phụng Nhi im lặng như vì chuyện đêm kia tự chủ động với hắn, nên không dám nhìn thẳng mà cúi mặt nói :
- Hôm nay trời đổ tuyết, nghe nói cổ họng thành chủ không tốt cho nên ta tự tay xuống bếp làm canh gừng hạt sen mang đến đây, ta cũng không biết tại sao khi xuống bếp lại làm món này
Hạ Thần nhìn bát canh thầm nghĩ " Đúng là kiếp trước kiếp sau đều giống nhau " nhưng hắn là người tu tiên nên nhìn vào cũng biết rõ bát canh có vấn đề, nàng hận hắn đến như vậy sao, đêm đầu tiên gặp nhau một mũi dao gâm, chủ động ép bản thân dụ dỗ hắn như tay kia trong bồn nước đã thủ sẵn kim độc, hôm nay lại là bát canh độc , hắn im lặng một hồi lại hỏi :
- Nếu như ta uống hết bát canh này, nàng sẽ không hận ta chứ
Phụng Nhi lùi vài bước " Người đã biết.. " thì Hoàng Long và Bạch Hổ bước vào, Hoàng Long nhìn Phụng Nhi thì ngây người, Hạ Thần cười nói
- Phụng Nhi chỉ lo cho ta nên mang bát canh đến thôi, hai người ngồi xuống đi, chuyện hồn Ma Thần xuất hiện chúng ta tiếp tục bàn bạc
Hạ Thần cầm bát canh lên uống sạch rồi đưa cho Phụng Nhi mang ra, nàng cầm bát canh mà tay run " Rõ ràng biết canh này có vấn đề sao hắn lại uống " rồi đi ra ngoài
Sau khi bàn bạc xong thì Hoàng Long và Bạch Hổ đứng dậy định đi ra thì Hạ Thần ôm ngực phun ra một búng máu tươi, cả hai vội đỡ Hạ Thần rồi chưởng ép chất độc ra, sau khi ép ra ngoài xong, Hoàng Long liền nói
- Bát canh lúc nảy có độc sao huynh lại uống
Bạch Hổ tức giận lại đau lòng cho chủ nhân liền nói lớn " Chủ nhân, Bạch Hổ không thể im lặng nữa rồi, rõ ràng Đặc Nhã Nhĩ làm chuyện ác cho nên người mới giết hắn mà thể xác của Đặc Nhã Nhĩ là do Ma Thần nhập vô, suy cho cùng người giết chỉ là giết thể xác chứ Đặc Nhã Nhĩ đã bán linh hồn cho Ma Thần từ lâu hắn đã không còn thể xác nữa, Đặc Nhã Nhĩ Bang biết rõ Từ Phụng Nhi chính là tiền kiếp của công chúa Ma Tộc nên dùng điểm yếu đó đối phó với chủ nhân, chủ nhân à sau người không nói cho cô ta biết , người không nói vậy hãy.. " lời chưa dứt thì một giọng phát lên " Không cần nói nữa, ta biết rồi "
Vốn dĩ nàng định đi như không hiểu trong lòng lại khó chịu mà quay lại thì nghe những lời này, Phụng Nhi nhìn Hạ Thần rồi nước mắt tự nhiên rơi xuống nhìn sang Hoàng Long và Bạch Hổ sau đó lắc đầu mà chạy đi, trời vừa đổ tuyết, Hạ Thần vội đứng dậy đuổi theo ,nàng chạy mãi rồi vì quá lạnh mà trong người lại không mặt áo lông, khuôn mặt tái xanh mà ngất đi, Hạ Thần đuổi đến thấy nàng nằm trong lớp tuyết trắng đầy đặc liền mang áo khoác lông cởi ra bao chùm lấy Từ Phụng Nhi bồng nàng lên đi đến hang động gần đó, đặt nàng xuống đống rơm rồi đung lửa lên lại phát hiện cơ thể nàng đổ đầy mồ hôi, người run run bần bật, sờ trán thì phát hiện nàng rất nóng có thể đốt tay hắn, Hạ Thần lấy lớp băng đặt trên trán nàng rồi làm phong ấn không cho thú nào đến mới an tâm đi ra ngoài lấy thuốc, sau khi lấy thuốc về lại không có cách nào đút cho nàng, bất kể thứ gì bỏ vào miệng,nàng đều không nuốt, không còn cách nào khác dành tự dùng miệng đút cho Từ Phụng Nhi, qua 2 ngày thần sắc Từ Phụng Nhi đã đỡ lại, đêm đó trời đổ tuyết ít như hắn lại ho nhiều hơn, khẽ nhắm mắt lại mơ thấy bản thân cầm Thanh Phong Đao đâm Lạc Lạc, vũng máu bao chùm cơ thể của Lạc Lạc cho đến khi tỉnh giấc thì thấy Phụng Nhi đang nhìn hắn, Hạ Thần đưa tay lên vuốt khuôn mặt người con gái trước mặt rồi dùng lực ôm đầu kéo nàng vào hôn trên môi nàng, Từ Phụng Nhi mở to mắt vì bị chiếm tiện nghi
Lưỡi hắn vươn vào trong miệng nàng, ở bên trong công thành đoạt đất, có khi hướng thẳng tới cổ họng của nàng. Khiến cho đầu óc nàng đã hỗn loạn càng hỗn loạn thêm, thân thể vô lực xụi lơ.

Bây giờ nàng mới biết được cái gì là hôn.

Sau khi rời khởi cánh môi thì hơi thở nàng vô cùng hỗn độn lại đợt nhớ trong người hắn có độc liền vội mang viên thuốc duy nhất ép Hạ Thần uống vì loại độc cổ này nhiều như thuốc giải chỉ duy nhất một viên
Vừa lúc đó sao băng xẹt qua, Từ Phụng Nhi vội chạy ra cầu nguyện, Hạ Thần bước ra xem và mỉn cười hỏi :
- Nàng đang cầu gì vậy?
Phụng Nhi mỉn cười nói
- Ta không nói cho ngài biết
Hạ Thần nhắm mắt cầm lấy bàn tay nàng lại cười nói " Hóa ra nàng muốn gã cho ta đến như vậy " Phụng Nhi há miệng, chuyện này tại sao hắn lại biết, đúng là lúc nảy nàng có cầu nếu có thể lấy Thành chủ cũng là một việc không tồi. Hạ Thần lại cười nói
- Ta quên nói cho nàng biết, ta có sở trường là đọc được suy nghĩ của người khác nếu như tiếp xúc cơ thể
Phụng Nhi liền đỏ mặt như tôm luộc, Hạ Thần nói tiếp :
- Nàng yên tâm, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, ta sẽ lấy nàng cho nàng một danh phận
Từ Phụng Nhi cảm động ôm chặt lấy Hạ Thần nói
- Ta không cần một hôn lễ trong trọng đơn giản là được, chỉ cần sau khi chàng tiêu diệt được Ma Thần có thể cùng ta buông bỏ tất cả những gì ở đây được không, chàng không làm Thành chủ ta cũng không làm công chúa Độc Môn , ta chỉ muốn cùng chàng làm một đôi phu thê bình thường giản dị ngày ngày chàng đi làm ruộng còn ta ở nhà chờ chàng, như vậy là đủ rồi
Hạ Thần nghe nàng nói thì cảm xúc dâng trào càng ôm chặt Từ Phụng Nhi
- Ta hứa với nàng, sau khi xong việc, ta sẽ trao quyền cho Lục tứ đệ rồi cùng nàng đi đến một nơi không ai biết, sống một cuộc sống giản dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: