Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2 : Ác mộng


Tên Hoa Yên Nguyệt
Chương 10.2 Ác Mộng

Sau khi trời bớt tuyết, Hạ Thần nắm tay Từ Phụng Nhi trở về Thiên Tộc, vì cơ thể nàng vẫn còn yếu do trước đó bị phong hàn nên Hạ Thần dẫn nàng về phòng cho nàng nghỉ ngơi rồi đi đến chỗ quân sự
Bạch Hổ vì quan tâm lo lắng cho chủ nhân liền nói :
- Chủ nhân, người mang cô ta về đây làm gì, rõ ràng cô ta nhiều lần muốn giết chủ nhân mà
Hạ Thần vuốt tóc , nhìn Bạch Hổ nghiêm túc đáp :
-Nàng chẳng qua chỉ là bị linh hồn của Ma Thần lợi dụng, người không biết không có tội với lại sau khi xong việc ta sẽ cho nàng một danh phận, có ai còn ý kiến gì nữa không ?
Hoàng Long im lặng một hồi lên tiếng :
- Nếu huynh đã nói vậy thì đệ không ý kiến, vẫn là câu nói cũ nếu huynh không mang lại hạnh phúc cho nàng ấy thì đệ sẽ mang nàng ấy đi
Hạ Thần biết rất rõ nhiều năm như vậy Hoàng Long vẫn chưa buông bỏ tình cảm của bản thân, tuy là huynh đệ như khi nói câu này ra cũng khiến Hạ Thần nhíu mày
Sau khi bàn bạc xong, Hạ Thần đi đến chỗ Từ Phụng Nhi, thấy nàng đang chảy đầu trong gương liền mỉn cười đi đến bên nàng, cầm lượt lên chảy trên mái tóc dài của nàng , Phụng Nhi cười cầm bút lên đưa cho Hạ Thần nói " Chàng có thể vẽ chân mài cho ta đuợc không ? "
- Tay ta khô lắm
- Chàng làm được mà
Hạ Thần cầm lấy bút, vẽ trên chân mài của nàng, chân mài của nàng vốn đã đậm và cong, cho dù có vẽ hay không cũng như nhau, hắn tỉ mỉ vẽ sợ tay run sẽ làm lệch, nàng mỉn cười nhìn vô gương rồi đứng dậy ôm lấy Hạ Thần, kể từ khi đến nơi này, mấy ngày ở trong thạch động là khoảng thời gian nàng hạng phúc ấm áp nhất, Hạ Thần liền lấy ra trâm Phượng Hoàng tặng cho nàng, đợt nhớ đến đều gì ,Từ Phụng Nhi liền nói :
- Có phải chàng muốn tiêu diệt Ma Thần phải không, thật ra ở Tây Vực có một chú , hiện tại Thanh Phong Đao bị biến mất không thể dung hoà với Tử Hà Kiếm trở về Tử Thanh Song Kiếm, chỉ còn cách... Cửu Thiên công chúa là con gái của Thần Nông chỉ cần chàng nghe theo ta đọc khẩu huyết này là được, nâng lúc trời giáng tinh cẩu nhật thực chính là thời điểm Ma Thần suy yếu thì chàng thả bột này vào linh thể của hắn rồi dùng Tử Hà Kiếm và Thanh Phong Đao chiềm linh hồn hắn vào Động Hàn Băng ở núi Thanh Phong Sơn, mượn máu Cửu Thiên khắc chế, như mà Cửu Thiên phải dùng thân thể nhốt hắn lại cho đến khi người có duyên đến cứu
Hạ Thần chấn động rời vòng ôm của nàng, muốn tiêu diệt Ma Thần lại phải hi sinh một người mà lại là muội muội của hắn, làm sao hắn nở, Phụng Nhi liền cầm tay Hạ Thần an ủi " Chỉ cần người có duyên xuất hiện, nàng ấy sẽ tỉnh lại thôi " Cửu Thiên ở ngoài nghe được liền gõ cửa bước vào, mắt rưng lệ
- Nghe theo lời của Phụng Nhi, muội bằng lòng
Hạ Thần thở dài bước tới vuốt lấy đầu tiểu muội rồi ôm chặt vào lòng " Đại ca xin lỗi " Cửu Thiên liền cười
- Xin lỗi gì chứ, là muội cam tâm tình nguyện mà
Hạ Thần biết tình tỷ muội tốt của Cửu Thiên và Phụng Nhi nên kêu em gái ở lại bầu bạn với nàng ấy vì ngày mốt là bắt đầu trận chiến rồi
Đêm đó, Cửu Thiên nằm bên cạnh Phụng Nhi tâm sự thì nghe tiếng gỡ cửa, Cửu Thiên mở cửa thì thấy Hạ Thần ở ngoài nên trêu chọc " Sau vậy, chưa gì đã nhớ Phụng Nhi rồi sao ? "
- Ở đây không có việc của muội, ra ngoài đi
Cửu Thiên mỉn cười kéo Hạ Thần vô ngồi bên cạnh Phụng Nhi rồi ôm chăn đi ra ngoài sẵn đóng cửa lại, Phụng Nhi cảm thấy đêm nay Hạ Thần ánh mắt rất kỳ lạ liền đứng dậy lùi vài bước :
- Ngươi không phải Hạ Thần, ngươi là ai
Hắn liền mỉn cười " Coi như nhà ngươi thông minh " liền biến thành một nam nhân khác, mái tóc màu xám cẩm bào đen , chẳng phải là Vạn Khánh đệ đệ của Ma Thần sau, Từ Phụng Nhi hoảng sợ định la lên thì bị đánh ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy nằm dưới nền đất lạnh, khói đen ngay trước mặt niệm chú khiến đầu nàng muốn nổ tung
- Ngươi có biết kết cục của kẻ phản bội là gì không ?
Từ Phụng Nhi liền quát :
- Ngay từ đầu ông đã lợi dụng ta, ta thật khờ lại đi tin người đã giết cha ta
Khói đen đó liền cười lớn :
- Hóa ra ngươi đã biết hết rồi, vậy thì không còn giá trị gì để ta lợi dụng nữa, vậy giữ ngươi lại để làm gì
Vạn Khánh kế bên vuốt lấy mái tóc xám mỉn cười đầy nham hiểm , tuy rằng Vạn Khánh và Bạch Hổ giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn đối lập
- Hình như cái tên Hạ Thần đó rất yêu cô ta hay là, đệ có ý này, nếu như để người con gái hắn yêu thương nhất bị nhiều người đàn ông khác đà đạp trên cơ thể thì sao
Ma Thần liền cười to hơn " Cách của đệ đúng là rất độc đấy "
Ít ai biết được Ma Thần Vạn Kiếp lại có đệ đệ là Vạn Khánh, nói về Vạn Khánh hắn kể từ khi biết tin đại ca bị đuổi ra tiên giới rồi bị Hạ Thần dùng hai song đao kiếm làm Vạn Kiếp hồn tiêu phi diệt nên đã tìm đủ mọi cách để kiếm linh thể của đại ca, nói về con người của Vạn Khánh ít ai tiếp xúc với hắn cũng không ai dám tiếp xúc
Ma Thần liền kêu Hải Thân hộ pháp và Nhất Tăng đến ban Từ Phụng Nhi cho hai người, Vạn Khánh nhìn ánh mắt căm phẫn của Từ Phụng Nhi liền cười nói
- Đừng có dùng ánh mắt đó liếc ta, hãy chuẩn bị hầu hạ tốt đi
Lúc nàng tỉnh dậy thì cơ thể đã bất lực rất có thể đã bị uống ngũ thạch tán, nàng chỉ nghĩ Ma Thần sẽ giết nàng, không ngờ hắn lại... Từ Phụng Nhi cố gắng chống đỡ như bị hai kẻ dơ bẩn kèm lại, một tên là hòa thượng như chỉ qua là ngoại hình che mắt, một tên râu ghia ôm sòm, hai kẻ tiến lại gần xé áo trên người nàng, Từ Phụng Nhi đau khổ cầu xin " Ta xin hai người, thả ta ra, thả ta ra đi..." như nàng càng khóc thì cũng chẳng làm được gì cho đến y phục bị xé thành nhiều mảng để lộ thân thể ngọc ngà, Từ Phụng Nhi nhắm mắt lại định cắn lưỡi tự tử như một bàn tay khô của kẻ Nhất Tăng nắm lấy đầu nàng không cho nàng cắn lưỡi còn một bàn tay khác đang sờ ngực của nàng, còn tên Hải Thân thì hôn trên đôi chân bạch ngọc của nàng nói " Không ngờ người của Hạ Thần lại thơm như vậy, ngươi khóc cái gì, không phải ngươi cũng hầu hạ cho Hạ Thần rồi sao, bộ hầu hạ cho chúng ta là uất ức ư, nói, nói ngươi muốn chúng ta, bọn ta sẽ không làm cho tiểu mỹ nhân nhà ngươi đau đâu "
Từ Phụng Nhi lại dùng ánh mắt liếc nhìn hai người kia, từ lâu tay đã nắm thành quyền " Hạ Thần, ta xin lỗi, Hạ Thần..." Cho đến khi thân thể đừng người tiến vào, nàng cũng cắn cho lưỡi chảy máu cũng không rên thành tiếng, im lặng nước mắt chảy dài, càng kháng cự chỉ càng khiến dục vọng của hai kẻ đó lên cao vậy thì chẳng thà như một xác chết, vì quá đau lại bị liên tục nhiều lần như vậy khiến nàng ngất đi
Hạ Thần trong lúc mệt mỏi thiếp đi thì mơ thấy Phụng Nhi không một mảnh vải che thân, trên người đầy máu khiến hắn hoảng sợ tỉnh giấc " Phụng Nhi !!! " vội lau mồ hôi trên trán , lại nghĩ Cửu Thiên ở bên cạnh chăm sóc Phụng Nhi chắc sẽ không có chuyện gì rồi nằm xuống ngủ tiếp
Từ Phụng Nhi mơ hồ tỉnh dậy, nhìn máu đỏ trên sàn lại càng đau, thủy cung sa cũng đã biến mất, tên Nhất Tăng cùng tên Hải Thân mặt y phục với khuôn mặt khoải mãn nói " Ta thật không ngờ ả ta lại là trinh nữ, làm mạnh như vậy cũng không rên một tiếng giống như cái xác mất cả hứng, Nhất Tăng ngươi nói đi, tên Hạ Thần đó có phải rất ngu ngốc không, mỹ nữ bên cạnh cũng không xài đến, chúng ta xài giùm hắn quá lời rồi " rồi bỏ đi, Phụng Nhi khóc ôm y phục mặc lại
Sáng sớm, Cửu Thiên đi đến phòng gõ cửa như không nghe thấy tiếng động nên đi vào như không thấy Phụng Nhi đâu liền vội chạy đến chỗ Hạ Thần với Hoàng Long nói, mọi người liền đi kiếm, Cửu Thiên đi ra ngoài thành thì thấy Phụng Nhi liền vội chạy đến hỏi
- Phụng Nhi, muội đi đâu vậy làm mọi người đi kiếm khắp nơi
Phụng Nhi im lặng, ngơ ngác nói :
- Chỉ là muội muốn đi hóng gió thôi
Vừa lúc đó, Hạ Thần đi đến thấy Phụng Nhi liền đưa tay định ôm thì nàng liền lùi lại ôm lấy vai nói :
- Người của muội dơ lắm, muội mệt rồi, muội muốn đi tắm
Nàng cúi đầu mà đi vì sợ và không muốn ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đó, khi vào Từ Càn Cung, Phụng Nhi liền tháo y phục ra nhìn những dấu hôn xung quanh lại khinh bỉ bản thân, nàng vội ngâm nước và tay liền lục lấy khăn xà sát da thịt thật mạnh khiến da thịt đỏ lên, vừa xà vừa khóc, những giọt nước mắt chứ tuôn rơi, nàng đau khổ nhắm mắt lại để người từ từ chìm xuống cho đến khi Cửu Thiên bước vào hoảng sợ lao xuống mang Phụng Nhi lên thì thấy da thịt nàng vừa có vết bầm vừa đỏ, đến thủy cung sa cũng biến mất, Cửu Thiên không biết đêm qua xảy ra chuyện gì vội mặt lại y phục cho Phụng Nhi rồi mang nàng đến chỗ Hoàng Long, Hoàng Long sau khi bắt mạch thì cau mài " những vết bầm trên người Từ Phụng Nhi là do ai làm, " lại nghe Cửu Thiên nói đêm qua Hạ Thần đến thăm, Hoàng Long liền chấn động " Không thể có chuyện đó, khuya qua đại ca cùng Bạch Hổ và đệ bàn bạc đến canh 3 mới xong, làm sao có chuyện canh một đến chỗ Phụng Nhi được "
Cửu Thiên lùi vài bước lại nhìn dấu thủy cung sa đã mất liền tát bản thân, Từ Phụng Nhi ngất đi như nổi ám ảnh vẫn còn liên tục đổ mồ hôi la " Ta xin hai người, đừng đụng vào người ta, đừng mà... " vội bật dậy co rút người lại " Đừng lại gần ta, đi đi,...."
Hoàng Long nắm đặt thành quyền đập mạnh trên tường " Chuyện này tuyệt đối không thể để Hạ Thần biết "
Cửu Thiên khóc lóc đến bên giường ôm chặt lấy Phụng Nhi " Phụng Nhi xin lỗi, tất cả đều tại tỷ nếu tỷ không rời thì sẽ không... "
Vừa lúc đó Hạ Thần bước vào thấy Cửu Thiên ôm Phụng Nhi khóc liền nhíu mài hỏi " Thật ra có chuyện gì ? "
- Không có gì, chỉ là lúc nảy không tìm được Phụng Nhi nên muội lo thôi
Hạ Thần liền lại gần định nắm tay Phụng Nhi thì nàng liền nói :
- Đừng đụng vào người muội, bây giờ muội mệt lắm, muội chỉ muốn nghỉ ngơi thôi
Hạ Thần không nói lời nào rồi bỏ đi, Hoàng Long nhìn thấy nước mắt chảy dài của Từ Phụng Nhi lòng rất đau, bàn tay nắm chặt thành quyền
Đêm đến, nàng không tài nào ngủ được cũng không dám ngủ sợ sẽ mơ thấy ác mộng, thấy những chuyện nàng không muốn thấy, Hạ Thần đứng ở ngoài nửa muốn vào nửa không, cuối cùng vẫn không an tâm đi vào , thấy Phụng Nhi nằm đó vẫn chưa ngủ liền lại gần sờ trán nàng nói :
- Sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy, chẳng lẽ phong hàn chưa hết
Phụng Nhi im lặng một hồi đột nhiên ngồi dậy ôm chặt lấy Hạ Thần khóc nứt nở ướt thấm cả áo hắn, Hạ Thần cảm thấy hôm nay này rất lạ, rất sợ hắn, thật ra đã xảy ra chuyện gì
- Hạ Thần, nếu như chỉ là nếu như chàng phát hiện ta không như ngày xưa nữa, chàng có còn yêu ta không ?
Hạ Thần vuốt lấy tóc của nàng mỉn cười nói :
- Ta yêu chính là tính cách của nàng, cho dù nàng có trở nên thế nào ta vẫn yêu nàng
" Như vậy là quá đủ rồi, chỉ qua Hạ Thần à ta không thể cùng chàng trọn đời được rồi, Từ Phụng Nhi là một cô gái dơ bẩn không xứng với chàng " Phụng Nhi nghĩ thầm
Hạ Thần ôm chặt nàng vào lòng, đưa tay vuốt trên mặt từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào, bàn tay không an phận dời xuống chỗ gò tuyết cao từ từ đè nàng xuống, bàn tay vừa chạm đến thắc lưng đột nhiên người trước mặt đẩy hắn ra
- Đừng như vậy
Hạ Thần nghĩ có lẽ bản thân qúa yêu nàng, không nên làm nàng sợ, hắn hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon rồi bỏ đi
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thần cùng Cửu Thiên và Bạch Hổ đi đến chỗ Ma Thần ẩn náo dụ hắn đến Thanh Phong Sơn quyết đấu, không ngờ đi cùng với hắn còn có một người nữa, Bạch Hổ và Cửu Thiên nhìn Vạn Khánh thì ngạc nhiên vì khuôn mặt của Bạch Hổ và Vạn Khánh y như đút ra , đánh nhau với Vạn Khánh một hồi khiến hắn rơi xuống vực
Ở nhà, Từ Phụng Nhi lấy bình thuốc độc trước đó mang ra, nước mắt rơi xuống lại nhìn vào gương, hôm nay nàng ăn mặt rất đẹp hơn mọi khi, vẽ chân mài, xoa một ít ở môi rồi mang cây trâm phượng hoàng mà trước đó Hạ Thần ban cho xài trên đầu rồi cầm bình thuốc độc uống sạch, bình thuốc độc vừa rơi xuống thì Hoàng Long đẩy cửa vào thấy vội vàng hoảng sợ đỡ lấy Phụng Nhi ôm chặt lấy nàng khàn giọng
- Sao cô lại khờ như vậy, thuốc giải ở đâu
Từ Phụng Nhi mỉn cười lại phun ra một búng máu lắc đầu
- Thuốc giải từ lâu ta đã cho Hạ.. Hạ Thần uống rồi...chỉ..chỉ..duy nhất...một viên..viên mà thôi
Hoàng Long rơi lệ càng ôm chặt lấy nàng
- Không... ta sẽ ép chất độc ra, Từ Phụng Nhi ta không cho phép cô ngủ
Từ Phụng Nhi chỉ cười nói :
- Ta và huynh chỉ gặp nhau có 3 lần. thật không ngờ huynh lại có thể khóc vì ta.. Hoàng Long.. Hoàng..Hoàng Long xin huynh hãy nói với Hạ Thần rằng.. Phụng Nhi rất rất yêu Hạ Thần..Phụng..Phụng Nhi xin lỗi..xin..xin... * nhắm mắt *
Hoàng Long ôm chặt lấy xác Từ Phụng Nhi rồi bồng nàng lên gường chứ như vậy mà nhìn nàng mãi
Quay về phía Hạ Thần sau khi dụ Ma Thần vào động liền làm theo lời Phụng Nhi nói phong ấn hắn lại
Vạn Khánh bị rơi xuống vực như không chết, chỉ là trên người đầy thương tích, đi được vài bước thì ngất đi vừa hay lúc đó có tiểu hồ ly xuất hiện đi đến liếm mặt hắn rồi hóa thành một cô gái xinh đẹp mặt y phục màu xanh, không ai khác chính là ngũ công chúa ở Hồ tộc, nàng đến bên cạnh đưa tay lên mũi xem hắn còn thở không, không ngờ từ trên cao rơi xuống không chết liền cười nói
- Coi như ngươi may mắn gặp được tiểu hồ ly tốt bụng này
Nàng liền dìu Vạn Khánh hôn mê đứng dậy, dùng phép biến mất
( p/s : Ngũ công chúa Hồ tộc và Vạn Khánh chính là cha mẹ ruột của Bạch Cửu nha, Vạn Khánh thuộc dạng nửa chính nửa tà, chuyện tình của đôi này cũng ngược không kém, từ từ kể sau)

Sau khi trận chiến xong, Hạ Thần cùng Bạch Hổ trong hình thú trở về, Hoàng Long bước ra chúc mừng, Hạ Thần liền hỏi :
- Phụng Nhi nàng ấy đâu
Hoàng Long im lặng rồi khàn giọng đáp :
- Phụng Nhi, lúc huynh vừa đi, cô ta đã uống cổ độc tự tử rồi
Hạ Thần chấn động, lắc đầu " Không thể nào " vội chạy đến phòng của Phụng Nhi chỉ thấy nàng nằm trên gường, khuôn mặt vẫn xinh đẹp giống như đang ngủ, máu vẫn còn khé miệng, hắn không thể tin được trước mắt mình, tại sao nàng lại tàn nhẫn như vậy, hắn đi đến bên cạnh ôm lấy cơ thể nàng, nước mắt rơi xuống
- Ngoan, Phụng Nhi, Phụng Nhi ngoan đừng ngủ nữa, dậy đi, ta trở về rồi, chẳng phải nàng muốn ta đưa nàng đi sau, chúng ta sẽ đi đến nơi không ai biết, sống cuộc sống giản dị, nàng quên rồi sao, Phụng Nhi...
Hạ Thần ôm chặt lấy xác Phụng Nhi rất lâu rồi bồng nàng lên đi đến đại sảnh, quăng lệnh bài thành chủ xuống đất
- Thành chủ này, ta không làm nữa
Hoàng Long liền hỏi :
- Huynh định mang xác Phụng Nhi đi đâu
Hắn im lặng như ai biết được lòng hắn như xác không hồn, chứ như vậy bồng xác Phụng Nhi đi thật xa thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: