Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 & 11.1: Thiên - Ngọc chi luyến

Tên Hoa Yên Nguyệt
Chương 11 Yến Phiên Thiên - Hồ Ngọc

Sáng hôm sau, Hoa Yên Nguyệt tỉnh dậy, toàn bộ ký ức của 2 kiếp đều như một giấc mơ ù ù ở trong đầu, nàng lùi bước nhìn hỷ phục ,sờ lấy nó nhưng lại không mặt, khoảng lặng nhìn vô chiếc gương đồng

Kiệu hoa từ Thanh Phong Sơn đi đến Ngọc Kiếm Môn đón Hoa Yên Nguyệt, Cửu Thiên Huyền Nữ vui vẻ chạy vào phòng như chỉ thấy hỷ phục vẫn còn treo trên tường như người đã không còn trong phòng chỉ để lại lá thư trên bàn, Cửu Thiên hoảng hốt cầm thư rồi chạy đi đến Thanh Phong Sơn

phủ Thượng Quân hôm nay vô cùng náo nghiệt, Hạ Thần Thượng Quân mặt hỷ phục đón tiếp từng người, bỗng tiếng Cửu Thiên chạy vào thở hỗn hễn, Bạch Cửu liền hỏi
- Cô sao vậy ?

Cửu Thiên không nói lời nào vội đưa bì thư trước mặt Hạ Thần, hắn chay mày cầm bức thư mở ra xem " Một lần tương kiến cả đời tương tư ,sao phải chờ đợi, hai kiếp cố chấp của quá khứ, ,ta không hận người như sư phụ.. người có biết bị người mình yêu và tin tưởng lừa dối có cảm giác gì không ..sư phụ..mong người từng kiếm ta nữa, hãy buông bỏ chấp niệm của quá khứ mà sống vui vẻ " tờ giấy liền rơi xuống mặt đất, hắn lùi bước, lắc đầu " không thể nào " vội chạy đến chỗ Ngọc Kiếm Môn, Nguyệt Cẩn đi đến lượm bức thư trên xem thì không hiểu chuyện gì rồi cùng Hồ Hạ và Chiến Thần Quân với Tiểu Hồng Ba đi theo

Hạ Thần đẩy cửa vào phòng Yên Nguyệt nhìn mọi thứ xung quanh lại đảo mắt nhìn xuống nền thấy lộ thủy tinh liền lượm lên xem " Lung linh lộ "
Chiến Thần Quân đi đến thấy thì hiểu được vấn đề
- Lung linh lộ là nước dẫn ở Tây Vực, tại sao nó lại ở đây . Lại chau mày nói tiếp : Hoa Yên Nguyệt là Tư Mã Lạc Lạc

Hoa Yên Nguyệt tay cầm hành lý đi được đoạn đường thì cảm thấy mệt nên ngồi ở góc cây nghỉ ngơi thì thấy lá cây chuyển động mạnh, vừa chớp mắt thì một bóng ẩn ẩn từ từ hiện ra
- Đã lâu không gặp
Hoa Yên Nguyệt đứng dậy, như khuôn mặt khá nhợt nhạt liền chay mày
- Vạn Khánh, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây...chẳng lẽ Ma Thần đã tái sinh
Vạn Khánh vuốt lấy tóc , nhếch miệng cười " Vậy là ngươi đã lấy lại được trí ức rồi, tên A Ly đó làm rất tốt "

Hoa Yên Nguyệt không thể tin được A Ly lại phản bội nàng, Hoa Yên Nguyệt vội rút kiếm ra, Vạn Khánh liền lao tới chưa đầy vài chiêu đã khiến kiếm Hoa Yên Nguyệt rơi xuống, Vạn Khánh liền đi đến gần định lấy mạng Hoa Yên Nguyệt thì một lão bà xuất hiện đỡ Hoa Yên Nguyệt đứng lên lại nhìn Vạn Khánh vô cùng ngạc nhiên, vốn Hồ thái bà định đi đến dự tiệc cháu của mình như do có việc bận nên đi sau không ngờ lại gặp Yên Nguyệt ở thành ngoại ô và gặp cố nhân cũ, Hồ thái bà liền cầm trượng đánh tới tấp như Vạn Khánh lại né tránh không đánh lại vội cầm chặt huyền trượng kia hỏi :
- Lão Lão, tại sao bà lại ra tay với ta

Hồ thái bà tức giận quát
- Yến Phiên Thiên, ngươi là kẻ bạc tình, nếu không phải tại ngươi, Ngọc Nhi sẽ không uất ức mà chết

Cây quạt trên tay Vạn Khánh rơi xuống, liền quát :
- Bà nói gì, ta không tin

Hồ Thái Bà liền cầm chặt tay Vạn Khánh căm phẫn nói :
- Ngươi không tin chứ gì, được.. Đi theo ta

Yên Nguyệt cảm thấy Bà Bà và Vạn Khánh có ân oán như lúc nảy Vạn Khánh né tránh đòn tấn công của Bà Bà xem ra hắn rất kín trọng Bà Bà, nhưng tại sao khi nhắc đến dì Ngũ quá cố kia, ánh mắt của hắn lại u sầu như vậy, một con sói tinh có quả tim đen lạnh như băng vốn vô cảm vô tình như nước tại sao lại mang ánh mắt đó " Bà Bà và hắn quen nhau sao "

Hồ Thái Bà khàn giọng đáp
- Đúng vậy, Bà Bà và kẻ này có quen nhau, hắn chính là Ngũ bá phụ của con

Hoa Yên Nguyệt không thể tin được, kẻ hại nàng ở kiếp thứ 2 trong kiếp này lại là Ngũ bá phụ của nàng, là cha của Bạch Cửu
Vạn Khánh cũng không thể tin, trợn mắt nhìn Hoa Yên Nguyệt

Bà Bà liền nắm tay hai người dùng phép biến mất

- Thạch Động -

Nơi này bao phủ khí lạnh và đã phong ấn, trước mặt là một tảng băng lớn , Hồ Thái Bà sao khi đưa Vạn Khánh và Hoa Yên Nguyệt đến liền nói :
- Thế nào, Yến Phiên Thiên.. ngươi dám đến gần quan tài băng đó không ?
Vạn Khánh im lặng như bàn tay khẽ run đi đến, bước đi vô cùng chậm, khi đến trước mặt quan tài băng đó, bên trong hiện ra khuôn mặt cô gái vô cùng xinh đẹp, y phục xanh đơn giản, nhìn chỉ giống đang ngủ, Vạn Khánh đưa tay sờ nền băng lạnh giá, nước mắt rơi xuống, Hoa Yên Nguyệt lần đầu tiên nhìn cảnh này có hơi ngạc nhiên, một người không có tim lại đối với dì Ngũ sâu đậm như vậy

" Ngọc nhi, Yến đại ca về rồi.. Ngọc Nhi....Yến đại ca xin lỗi nàng, là ta không tốt...Ngọc Nhi... không phải nàng đã nói sẽ chờ đợi ta sau.. sau nàng lại không giữ lời..." Vạn Khánh liền chưởng mạnh khiến mặt băng tan ra rồi sờ lấy khuôn mặt lạnh giá đó

Hồ Thái Bà nhớ lại quá khứ mà đau lòng nói " Không phải Ngũ nhi không chờ đợi ngươi, mà bởi vì chờ đợi trong vô vọng sinh ra tâm bệnh, sau khi sinh tiểu hài tử cho ngươi thì qua đời "

Vạn Khánh liền quay qua chấn động nhìn Hồ Thái Bà
- Đúng vậy, sau khi ngươi không một lời từ biệt mà bỏ đi trong lễ thành hôn, Ngũ nhi vì không tin liền chạy đến ngôi nhà gỗ đợi ngươi về cho đến khi ngất đi, lúc đó y dược các Hồ Ba chuẩn mạch mới phát hiện Ngũ nhi có thai 3 tháng, cha nó và ta lúc ấy rất tức giận ngươi đã khiến hồ tộc bắt mặt trước bàn dân thiên hạ, ngươi nghĩ xem hôn lễ không có tân lang xuất hiện, người ngoài bàn tán Ngũ nhi thế nào, cho nên ta đã kêu Ngũ nhi bỏ đứa bé đi quên ngươi đi, như con bé lại cố chấp, dù lúc đó bị phong hàn nặng vẫn kiên quyết sinh đứa bé, nó nhớ ngươi đến nổi chuyển đến ngôi nhà gỗ sinh sống, chiều chiều là lại ra sân chờ ngươi, tin ngươi sẽ quay lại, như ngày tháng qua đều vô vọng khiến nó không chờ được nữa, lúc lâm bồn nó vừa hét vừa gọi tên ngươi, khi sinh con xong liền mất máu mà qua đời, trước khi ra đi còn nói không trách ngươi, kêu ta trao tiểu hài tử cho Thất nhi chăm sóc, nó thật là ngốc

Hoa Yên Nguyệt nghe lời tâm sự của bà bà liền nhìn thi thể của dì ngũ lại nói " Chờ đợi một người trong vô vọng vốn rất đau khổ "

Vạn Khánh run bần bật khi nghe Hồ thái bà nói liền bồng thi thể Hồ Ngọc lên, Hồ Thái Bà liền cản lại nói :
- Ngươi định mang xác Ngũ nhi đi đâu !

Vạn Khánh im lặng, Hoa Yên Nguyệt liền đến gần nói :
- Bà Bà, hãy để hắn đưa dì Ngũ đi đi

Vạn Khánh bồng xác Hồ Ngọc đi ra ngoài cửa liền quay đầu lại nhìn Hoa Yên Nguyệt nói " Hoa Yên Nguyệt, đa tạ "

Hoa Yên Nguyệt mỉn cười ,Hồ Thái Bà im lặng ngồi xuống nói tiếp : Để ta kể cho con nghe một câu chuyện

5000 năm trước

Nàng là con gái thứ 5 của vua hồ tộc tên Hồ Ngọc, khác với các tỷ muội trong hồ tộc, Hồ Ngọc nàng từ nhỏ rất bướng bỉnh cố chấp lại hay nghịch ngợm như trái tim nàng vô cùng tinh khiết, trong một lần đi ra ngoài chơi, nàng bắt gặp người ở dưới vách núi bị thương nặng,nàng liền mang nam nhân đó đến ngôi nhà hoang chăm sóc hắn, nàng không biết trị thương cho con người phải trị thế nào, nàng cũng chả quan tâm lắm quy tắc đó, chứ việc trị theo cách trong tộc của nàng còn tỉnh hay không là do ý trí sinh tồn của người đó, vì nam nhân đó bị mất máu quá nhiều nên 3 ngày qua nàng luôn hay vào rừng bắt thỏ rừng cắt máu bỏ vào miệng nam nhân đó nhưng cái gì bỏ vào miệng luôn bị tràn ra ngoài, nàng nghĩ như vậy không phải cách, lại chạy về y dược các hỏi Hồ Ba " Hồ Ba thúc, nếu như có một người bị hôn mê, bỏ thứ gì cũng đều tràn ra ngoài miệng thì phải làm sao "
- Đơn giản lắm, lấy ống trúc nhỏ chế vô
Hồ Ngọc lại hỏi tiếp " Nếu như nơi đó không có ống trúc phải làm sao "

Hồ Ba lại đáp : Cháu lại đi cứu người trong thôn nữa sao, cháu bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không có ống trúc thì lấy miệng mà đút "

Hồ Ngọc quay lại ngôi nhà gỗ, biến ống trúc rồi đổ máu vào đường ống trúc đi vào miệng người đó, đáng tiếc đó là phép thuật biến ra, tất sẽ mất trong một thời gian ngắn, Hồ Ngọc nàng than thở rồi quyết định ngậm chén máu bỏ vào miệng kề môi nam nhân đó truyền vào, chỉ là nàng không hiểu sao đôi môi khi chạm vào đôi môi lạnh giá đó, tim nàng lại đập loạn xạ, da mặt cũng nóng gan lên, chứ như vậy cho đến ngày hôm sau khi nàng ngậm chút máu cúi xuống khi môi sắp chạm vào thì ánh mắt nam nhân nằm dưới đột nhiên mở ra nhìn nàng, khuôn mặt vô cùng gần khiến tim nàng đập loạn " Ngươi định làm gì " sao giọng nói của hắn lại lạnh đến vậy khiến cho người ta lạnh sống lưng, sao hơi thở của hắn lại lạnh như vậy, nàng liền giật mình đứng lên " A " . Nam nhân đó ngồi dậy, tay để trên trán xoa xoa lại nhìn xuống mái tóc xám đã hóa lại thành đen nhánh liền đưa tay ra xem thì không thấy dấu trăng khuyết nữa " chẳng lẽ tu la công của ta bị phong bế " năm xưa vì luyện tu la công, hắn đã đánh đổi qủa tim để lấy quả tim đen không cảm xúc, mái tóc cũng theo hóa trình thay màu, nay bị thương nặng lại bị Hạ Thần đánh vào trọng điểm khiến tu la công bị phong bế, tay Vạn Khánh nắm chặt thành quyền. Hồ Ngọc thấy ánh mắt đa cảm xúc của nam nhân trước mặt không biết hắn tức giận chuyện gì như nàng rất thích nhìn hắn thì hắn liền quay qua nhìn nàng " Nhìn đủ chưa "

Nàng gật đầu im lặng lại lén nhìn xem hắn có mở miệng không như đứng cả buổi không thấy người đó trả lời, nàng cúi xuống định bỏ đi không làm phiền hắn nữa thì bàn tay hắn nắm chặt cánh tay nàng lạnh lùn hỏi :
- Tại sao cứu ta, ngươi không sợ ta là kẻ xấu sao ?

Nàng liền cười đến bên hắn, ngồi xuống nói :
- Con người sinh ra vốn không xấu, có thể do tác động bên ngoài mà trở nên xấu, với lại ta thấy huynh không thề xấu

Vạn Khánh nhếch miệng nói tiếp :
- Cô thật ngây thơ
Hồ Ngọc mỉm cười , Vạn Khánh chán ghét nụ cười hồn nhiên đó liền nói " Ngu ngốc
Hồ Ngọc liền bỉa môi lại hỏi " Người ta đã cứu huynh, huynh còn nói ta ngu ngốc... mà huynh tên gì "
- Yến Phiên Thiên
Thật kỳ lạ, tại sao hắn lại nói tên thật cho cô ta biết, chính bản thân hắn cũng không hiểu, thì người trước mặt nắm tay hắn khẽ cười
- Vậy ta có thể gọi huynh là Yến đại ca được không? Ta tên Hồ Ngọc, huynh chứ gọi ta là Ngọc Nhi được rồi
Vạn Khánh chau mài rồi gật đầu nhìn xuống bàn tay kia, Hồ Ngọc nhận ra bản thân thất lễ liền buông ra rồi đi lấy chén thuốc đến đút cho hắn " Để ta tự làm " nàng liền lôi co với hắn người bệnh phải ngồi đó để người khỏe mạnh chăm sóc, đang đút nửa chừng thì Vạn Khánh nắm chặt tay nàng thái độ hơi khó chịu, nàng liền im lặng bỏ chén thuốc lên bàn lại hỏi :
- Tại sao tim của ngươi lại lạnh như vậy
Hắn chấn động lại nhếch miệng cười, ngay từ đầu khi tỉnh dậy, hắn đã biết Hồ Ngọc là hồ ly rồi nhưng cũng thuận thế giả vờ xem như không biết, đáp :
- Nếu ta nói ta không có tim, cô tin không ?
Hồ Ngọc nghe hắn nói liền quay đầu lại ngạc nhiên rồi đưa tay sờ vào ngực trần của hắn khiến hắn chau mài
- Qủa thật không có tim, ngươi có cần qủa tim không, ta có thể giúp ngươi
Vạn Khánh im lặng một hồi mới lên tiếng
- Ta không cần, bao năm qua không có tim không phải rất tốt sao, ta đã quen với cái tim lạnh vô cảm xúc này rồi
Hồ Ngọc lại lôi co lần nữa, quả tim là vật quan trọng nhất tại sao hắn lại không cần, tại sao lại không quan tâm

Qua nhiều ngày tiếp xúc, nàng cũng hiểu rõ hơn tuy Yến Phiên Thiên tính tình có hơi nóng giống đại tỷ của nàng và khó chịu lại ít nói như hắn cũng có mặt tốt biết quan tâm nàng tuy là hơi âm thầm
Một hôm, nàng đi ra chợ mua vài đồ cần dùng thì phát hiện có vài thông báo gần đây có một số người bị giết đều mất tim, đoán sơ qua không phải con người làm, khi đi đến ngoại ô thì nghe tiếng hét, Hồ Ngọc nàng liền chạy đến quả nhiên là sói lang tinh đang móc tim điền phu kia ra ăn, máu tanh ghê người chảy xuống miệng thật buồn nôn, nàng thầm nghĩa " Ăn nhiều qủa tim như vậy nhất định quả tim của ngươi đã chiếm rất nhiều linh khí từ con người, để ta làm việc tốt móc qủa tim của ngươi ra coi như ăn nói với người đã khuất sẵn mang tim của ngươi tặng cho Yến đại ca "

Dường như những gì nàng đang nghĩ đều bị hắn nhìn thấu
, sói lang tin mỉa cười nói :
Qủa tim của ta vô cùng qúy làm sao cho ngươi được, hay là ngươi trao quả tim của ngươi cho ta, ta sẽ trao quả tim ta cho ngươi, đôi bên đều có lợi

Vạn Khánh ở trong nhà gỗ nhìn trên bầu trời thấy mây đen kéo tới ,biết là Hồ Ngọc không mang theo ô nên cầm theo đi ra ngoài tìm Hồ Ngọc

Tên : Hoa Yên Nguyệt
Chương 11.1 Bất hối (không hối hận)

Vì Vạn Khánh vốn là sói tinh nên mũi vô cùng nhạy dễ tìm được mùi hương trên người Hồ Ngọc, khi đến nơi thì thấy tay Hồ Ngọc đang móc qủa tim ra, máu chảy xuống, khuôn mặt tái nhợt ngã quỵ xuống khiến đuôi hồ ly lồi ra, sói lang tinh cười lớn nói :
- Không ngờ Ngũ công chúa Hồ Ngọc lại là kẻ si tình như vậy, móc tim để cho người kia một quả tim sao "

Hồ Ngọc quay đầu lại, khuôn mặt vốn tái xanh càng xanh hơn " Yến đại ca " rồi ngất đi
Vạn Khánh tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt nổi gân xanh lên vì tức giận, tức tại sao Hồ Ngọc lại ngốc như vậy, tại sao lại móc tim. để đổi tim cho hắn . Vạn Khánh tiến lại gần Sói Lang Tinh, ánh mắt đầy sát khí , tẹt một cái xuyên người Sói Lang Tinh, vừa lúc cơn mưa đổ xuống, vũng máu từ từ lan ra thấm xuống nền đất. Hồ Ngọc tỉnh dậy nhìn Vạn Khánh đang quay lưng bỏ đi, nàng liền vội chạy theo, cây dù vẫn còn ở vũng máu kia, nàng toàn thân ướt, dằm mưa đuổi theo hắn " Yến đại ca.. Hãy nghe muội nói.. Yến đại ca.. Ngọc Nhi không cố tình lừa dối huynh đâu..Ngọc Nhi sai rồi.. huynh từng bỏ mặt Ngọc Nhi..Yến đại ca " khi theo đến căn nhà gỗ thì Vạn Khánh liền đóng cửa lại, nhốt Hồ Ngọc ở ngoài hành lang mặc kệ nàng gỡ cửa, mặc kệ nàng khóc giải thích như thế nào hắn đều không muốn nghe, nàng tưởng rằng hắn giận nàng là vì nàng là hồ ly hay sao, sai rồi, giận nàng là vì nàng tại sao lại quá hồ đồ tại sao lại đối xử tốt với hắn như vậy, trong thâm tâm hắn có chút hoảng sợ từ khi nào có một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện bao vây hắn , Vạn Khánh ơi Vạn Khánh, Yến Phiên Thiên.. rốt cuộc trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì.. Trước đây không phải ngươi không sợ trời không sợ đất, làm biết bao chuyện phi thiên hại lí hay sao.. tại sao bây giờ ngươi lại lo sợ, từ giây phút thấy nàng móc qủa tim đó ra ngươi lại lo sợ như vậy..
- Yến đại ca, Ngọc Nhi sai rồi, Yến đại ca.. huynh mở cửa đi.. muội sai rồi... tiếng Hồ Ngọc từ từ thấp dần cho đến khi không nghe nàng kêu nữa. Bên ngoài mưa không ngừng lớn, Vạn Khánh liền mở cửa ra thì thấy Hồ Ngọc nằm dưới đất, khuôn mặt trắng bệch, người lạnh run, y liền bồng nàng lên rồi nhung ít lửa sau đó cởi y phục ngoài của Hồ Ngọc ra, sau khi cảm nhận được sự ấm áp, Hồ Ngọc từ từ mở mắt ra thì thấy Vạn Khánh đang ôm chặt nàng vào lòng, không phải nàng đang mơ chứ, trái tim đập loạn lên , nàng liền nắm vạt áo người trước mặt khẽ nói :
- Yến đại ca, muội không cố ý giấu huynh đâu, muội sợ khi nói ra sự thật thì huynh sẽ không cần Ngọc Nhi nữa, bây giờ huynh đã biết muội là hồ ly rồi, huynh có còn ghét bỏ Ngọc Nhi nữa không?

Vạn Khánh suy tư mỉn cười nói :
- Cho dù muội là hồ yêu thì ta cũng là Ngọc Nhi huống chi ta cũng là... Từ nay đừng làm việc ngu ngốc như vậy
Hồ Ngọc càng ôm chặt Vạn Khánh hơn mỉn cười nói :
- Chỉ cần có thể giúp cho Yến đại ca có qủa tim khỏe mạnh cho dù lấy đi qủa tim này, muội cũng can tâm tình nguyện
Vạn Khánh hơi bị cảm động, trước nay chưa có người con gái nào quan tâm hi sinh hắn như vậy, chính nàng đã có hắn hiểu cảm giác mùi vị của tình yêu, yêu sao, tại sao trong lòng hắn lại nghĩ đến từ này, nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh lại nghĩ đến âm báo của hộ pháp kêu hắn trở về Quỷ giới, cuộc chia li này làm sao hắn có thể mở miệng, chẳng lẽ nói với nàng rằng hắn cũng là sói tinh lại là nghĩa đệ của Ma Thần Vạn Kiếp cùng lớn lên, cùng một người nuôi dưỡng, cùng Vạn Kiếp vào sinh ra tử làm biết bao chuyện xấu còn chia rẽ uyên ương, chia rẽ gia đình người khác, giết rất nhiều sinh linh vô tội để luyện công, nàng lại lương thiện như vậy có chấp nhận hay không, nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hồ Ngọc, hắn lại cười khổ :
- Thật sự không đáng.. Ngọc Nhi nếu như có một ngày nàng biết ta là kẻ xấu, lừa dối nàng thì nàng có hối hận không!
Hồ Ngọc khó hiểu, thành thật đáp " Không hối, không oán "
- Nếu như một ngày nàng phát hiện ta không còn bên nàng. Lời vừa dứt ra thì miệng của Vạn Khánh bị tay Hồ Ngọc che lại " Ngọc Nhi bằng lòng chờ Yến đại ca trở về bởi vì Ngọc Nhi biết Yến đại ca sẽ không bỏ rơi Ngọc Nhi, dù cả đời cũng không hối hận "
Vạn Khánh thâm tâm vui mừng lại đau khổ dằn vặt cười rồi lau nước mắt trên mặt người con gái trước mắt " Không hối hận ! tại sao nàng lại ngốc như vậy. " khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, bao nhiêu cảm xúc đều tập trung vào đó, nến từ từ cũng bị cơn gió thổi tắt che đi bóng đêm mờ ám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: