Chương 3 : Bạch Cửu
Tên : Hoa Yên Nguyệt
Tác giả : Cổ Nguyệt
Chương 3 : Bằng hữu mới Bạch Cửu
Hoa Yên Nguyệt buồn bã đứng lên thì có người ở đằng sau vỗ vai nàng ,nàng quay đầu lại hóa ra là tên thư sinh lúc nãy được nàng cứu, nàng liếc hắn vì còn tức vụ nhốt vô hồ lô nên mỉa mai :
- Con người các ngươi chỉ biết gạt người và gạt yêu quái chúng tôi, không tốt chút nào.
Bạch Cửu gãi đầu cười :
- Ta xin lỗi ..nhưng cô nói con người vậy là sai rồi..sư phụ nói người có thiện có ác mà.. Với lại ta là tán tiên không phải con người , để bù đắp ta dẫn cô đi ăn
Hoa Yên Nguyệt nghe đến ăn thì sôi gào ruột lên, gật gật cái đầu, Bạch
Cửu dẫn nàng đi đến ngôi nhà nhỏ ở phía sau núi Ngọc Kiếm Môn để nướng thịt gà rừng, nàng ôm cánh gà thưởng thức và hỏi :
- Ngươi tốt trong số đại tốt ta từng gặp, ít ra cho ta ăn, ta vui lắm
Bạch Cửu khoái nhất nghe người khác khen ngợi nên khoái trí nói :
- Đương nhiên rồi, ta tên Bạch Cửu còn cô
Hoa Yên Nguyệt miệng vẫn còn dính đầy mỡ đáp
- Ta họ Hoa tên Yên Nguyệt
Bạch Cửu thắc mắc nhìn Hoa Yên Nguyệt hỏi :
- Kỳ lạ , cô là Hồ Ly sau lại họ Hoa, thông thường Linh Hồ mang họ Hồ
còn Thiên Hồ mang họ Bạch mà?
Hoa Yên Nguyệt liền thay đổi sắc mặt, chống cằm buồn thiu trả lời :
- Vì ta không có cha mẹ, ta cũng không biết cha mẹ ta là ai, lúc nhỏ
ta được lão thụ ông và lão thụ bà nuôi, vì từ lúc ra đời trên người
ta đã mang mùi thơm của hoa nên ta họ Hoa còn Yên Nguyệt là thụ bà
đặt cho ta vì trên vai của ta có vết bớp mặt trăng. Một trăm năm trước hai ông bà Thụ Tinh quy tiên nên ta trở thành hồ ly lang thang, trước khi
mất họ nói cho ta biết mẹ ta là một con hồ ở Linh Hồ Tộc ... Chưa nói xong thì người nhắm mắt rồi, ta có đến Linh Hồ Tộc chỉ thấy đống đỗ nát thôi
Bạch Cửu nghe 3 chữ " Linh Hồ Tộc " lại nhức đầu, ký ức mờ hồ không rõ ràng chỉ lướt qua đầy máu, mũi kiếm,
đuôi hồ..Hoa Yên Nguyệt thấy vậy liền hỏi :
- Tiểu Cửu, ngươi bị làm sao vậy
Bạch Cửu ôm đầu, mỉn cười nói :
- Ta không sao chỉ nhức đầu thôi, không ngờ ngươi lại đáng thương như
vậy..ta thì năm mười lăm tuổi,sư phụ nói ta bị bệnh nặng nên chuyện xảy ra trong quá khứ quên sạch rồi đây cũng là điều tốt, à mà sao lúc nãy ngươi quỳ trước mặt Hạ Thần
Thượng Quân vậy
Hoa Yên Nguyệt cười khì
- Hóa ra thần tiên ấy tên Hạ Thần Thượng Quân, ta định bái ngài ấy làm sư phụ̣
Bạch Cửu nghẹn họng ho một cái nói :
- Cái gì.. Này ta nói Tiểu Hoa nhà ngươi..ngươi muốn Thượng Quân khó
tính đó làm thầy còn khó hơn lên trời đấy
Hoa Yên Nguyệt ngây ngốc mắt mở to hỏi :
- Là sao..
Bạch Cửu liền bẻ miếng đùi gà nhét vào miệng Hoa Yên Nguyệt nói :
- Hạ Thần Thượng Quân vốn là con trai đầu tiên của Thần Nông Nương Nương với Chiến Thần tạo hóa , vào
thời thượng cổ hồng hoang, ngài cùng Chiến Thần lập bao nhiêu chiến công,
khi Thần Nông hi sinh , ngài cùng Chiến Thần xây dựng lại nhân gian bị Ma Thần hủy diệt sau đó nhân gian trở lại và phồn thịnh, ngài đã nhường ngôi cho Tứ Đệ rồi một lòng tu tiên ở núi Thanh Phong và đắc đạo trở thành Thượng Quân cao cao tại
thượng ngang hàng Thần Nông Nương Nương, về tính cách thì mười người tiếp xúc với ngài hết chín người nói ngài là người khó chịu mặt lạnh khi nói chuyện luôn làm người khác khó thở
Hoa Yên Nguyệt nghe Bạch Cửu nói vậy liền cười tươi :
- Woo... Không ngờ thần tiên đại nhân lại anh dũng như vậy.. Ta nhất
định phải bái người đó làm sư, cho dù mười hay một trăm năm cũng
không bỏ cuộc
Bạch Cửu thở dài, tay chống trên trán
- Tùy cô ....
Hoa Yên Nguyệt tạm biệt Bạch Cửu rồi biến thành hình
thú đi thẳng đến núi Thanh Phong
[ Thanh Phong Sơn ]
Hoa Yên Nguyệt bay qua những đám mây xanh biếc, gió thổi qua hơi lạnh, có vài hoa tuyết bay đến mặt nàng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoa tuyết, nàng ngồi lên góc cây hoa tuyết nhìn xuống Thanh Phong Sơn chỉ rất nhiều người đang múa kiếm ở dưới , nàng chỉ mong Hạ Thần Thượng Quân sẽ ra ngoài, nàng cứ như thế mà đợi người, một ngày rồi một ngày khiến cho đôi tai vì sự lạnh giá của Thanh Phong Sơn đầy tuyết với sương mù khiên lộ lông hồ ly ra, nàng ôm chặt bàn tay đã đông cứng cho đến khi mắt mờ, cơ thể mệt mỏi, tai ù ù, nàng đã từ trên cao ngã xuống cứ ngỡ sẽ tan xương rồi thì cảm thấy nhiệt độ ấm lên, tuy hôn mê nhưng nàng biết có người cứu nàng đang bồng nàng...
- Đúng là một con hồ ngu ngốc
Hoa Yên Nguyệt chỉ nghe được bao nhiêu đó thì đã ngất đi, bàn tay vẫn nắm chặt áo bào trắng viền xanh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com