Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.4 : Kề bên tương tư

Tên : Hoa Yên Nguyệt

Chương 8.4 Mộng Cảnh Thất Tinh Trận - Kề bên tương tư

Hạ Thần Thượng Quân vốn là người ít nói, lại không thích ồn ào nên cũng không ăn chung bàn với mọi người. Hoa Yên Nguyệt liền mang vài đĩa rau đến phòng Thượng Quân, Thượng Quân vẫn ngồi thiền ở trên gường, đôi mắt không mở nhưng dung mạo lúc nào cũng động lòng người, nàng liếc nhìn thật lâu lại thầm nghĩ khuôn mặt mình thật không sánh bằng Sư phụ
" Sư phụ à, tại sao người lại đẹp như vậy " Hoa Yên Nguyệt trấn tỉnh mình, từ khi nụ hôn đó ở trong trận, nàng thường xuyên có cảm giác rất lạ, chỉ cần nhìn sư phụ thôi cũng đủ để tim nàng đập loạn lên, nàng không cần biết cảm giác đó là gì, nàng chỉ muốn làm một đồ đệ ngoan hiền bên cạnh sư phụ mà thôi

Bỗng Hạ Thần Thượng Quân mở mắt nhìn nàng, khiến nàng đỏ cả mặt nhất là đôi môi của sư phụ , Hoa Yên Nguyệt quay đầu sang chỗ khác

- Qua đây

Hoa Yên Nguyệt quay lại nhìn Thượng Quân ngây ngô, chỉ thấy người im lặng, nàng ngoan ngoãn đến bên sư phụ ngồi bên cạnh người

Bên ngoài, Lăng Ba Tiên Tử cuối cùng cũng tới Yêu giới, khi trà trộn vào phòng của Hồ Cơ lại không thấy bóng người, nhìn xung quanh thì phát hiện cái gương kỳ lạ trên bàn, Lăng Ba Tiên Tử lại gần thấy trong gương hình ảnh sương mù dày đặc, đoán được chiếc gương này có thể liên kết nhìn được bên trong mộng ảo nên niệm chú. Chiếc gương phản chiếu hiện ra hình ảnh mờ ảo, bên trong chiếc gương hình ảnh Hạ Thần Thượng Quân đưa tay sờ lấy má của một thiếu nữ , nhìn qua cũng chỉ mới mười sáu mười bảy mà thôi, ánh mắt đó cũng là ánh mắt thể hiện yêu thương, ánh mắt này trước đây nàng cũng từng âm thầm nhìn Thượng Quân từ xa như vậy. Bàn tay Hạ Thần Thượng Quân từ từ đi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái kia, lòng Lăng Ba Tiên Tử bỗng trống rỗng, lòng quặn đau, chuyện này rốt cuộc là sao, cho đến khi nghe được người con gái đó kêu lên hai chữ " sư phụ ".
Lăng Ba Tiên Tử mới hiểu được, hóa ra nàng đã hiểu lầm Thượng Quân, Thượng Quân mãi mãi vẫn như vậy, làm sao biết yêu thương một người. Có lẽ ánh mắt đó cũng chỉ là tình cảm chiều mến giữa thầy và trò, nó giống tình thương của người cha mà thôi, chỉ có đều nàng không ngờ đến người như Hạ Thần Thượng Quân cũng nhận đồ đệ, không suy nghĩ nữa Lăng Ba Tiên Tử biến phép, hình ảnh mờ ảo biến mất, khung cửa của bóng đêm hiện ra, Lăng Ba Tiên Tử phẩy tay áo đi vào

------------

Hạ Thần Thượng Quân cầm lấy bàn tay nhỏ bé nhìn vết xước trên ngón tay thon dài lại hỏi :

- Sao lại bất cẩn như vậy

Một cử chỉ, một lời nói quan tâm khiến nàng thật sự rất muốn khóc, đợt nàng nhớ đến chuyện Bạch Cửu Ca nhờ cậy, liền quỳ xuống nói :
- Sư phụ, xin người đi cứu Tư Mã Nguyên được không, con biết giữa người và Tư Mã Nguyên có nhiều ân oán, con không biết ân oán đó là gì nhưng..

Hoa Yên Nguyệt chưa nói xong thì Hạ Thần Thượng Quân cắt ngang hỏi :
- Làm sao hắn lại vô Mộng Cảnh này, hiện hắn đang ở đâu ?

Hoa Yên Nguyệt nhớ lại chuyện Bạch Cửu nói " Tên Ma Quân đó bảo muội sẽ gặp chuyện không lành nên đến không ngờ lại không kịp, chỉ gặp được huynh rồi dẫn huynh vào đây mang muội ra, không hiểu vì sao lại bị kẹt ở trong Hàn Băng Động, huynh thì bị đẩy ra ngoài " thành thật đáp :

- Là vì Tư Mã Nguyên muốn cứu con nên vào Mộng Cảnh, bây giờ bị kẹt ở Hàn Băng Động

Hạ Thần Thượng Quân khẽ nhíu mày rồi im lặng, Hoa Yên Nguyệt lại gọi :
- Sư phụ

- Đi ra
Hoa Yên Nguyệt cúi đầu lặng lẽ đi ra ngoài , nếu sư phụ không giúp tự nàng đi cứu Nguyên ca ca

Sáng hôm sao, Hoa Yên Nguyệt lén lút đi ra ngoài thì bị Bạch Cửu  bắt gặp, cuối cùng cả hai quyết định đi cứu Tư Mã Nguyên

[ Hàn Băng Động ]

Khi bước vào, không khí lạnh toả ra khiến Hoa Yên Nguyệt run ôm tay thổi thổi, trời ạ sao mà lạnh thế này, nàng sợ nhất là lạnh đó

Khi vào sâu trong Hàn Băng Động, khí lạnh lại tăng lên khiến môi của Hoa Yên Nguyệt trắng bệch, nàng không muốn thành cục đá đâu, Bạch Cửu  bên cạnh hỏi :
- Chịu được không, hay muội ra ngoài đi

Hoa Yên Nguyệt lắc đầu, cả hai tiếp tục đi tiếp. Khi đến nơi thì thấy Tư Mã Nguyên ngồi ở kế bên quan tài băng. Bạch Cửu  liền lấy cây kiếm chém nhưng đều vô dụng. Hoa Yên Nguyệt đưa tay sờ cánh cửa băng thì cánh cửa tan chảy ra, Bạch Cửu  ngơ ra rồi chạy vào, do băng trơn nên bị đẩy thẳng đến quan tài, Tư Mã Nguyên mở mắt lập tức né qua một bên, hên là hắn phản ứng kịp không thì đôi môi của tiểu tử thối đó đụng vào đôi môi ngọc ngà của ông đây rồi

Hoa Yên Nguyệt há miệng nhìn Bạch Cửu bị té đè tên người một cô gái nằm trong quan tài băng, môi chạm môi. Cô gái ấy từ từ mở mắt, đẩy người trước mặt ra tát cái bốp " Vô lại " rồi nhảy xuống nhìn mọi người hỏi :
- Các người là ai

Bạch Cửu  lúc này hét lên " Có ma nữ " chạy qua chỗ Tư Mã Nguyên núp, Tư Mã Nguyên gõ cái bốp vô đầu quát
- Ma gì mà ma, ngươi có thấy ma nào biết tát người không, cô ta chắc bị phong ấn ở đây ngủ, bây giờ gặp người có duyên nên mới tỉnh dậy thôi, dung mạo thua xa ta

Cô gái đó quát lại :
Ma.. Ngươi có thấy Ma nào đáng yêu vậy không..Bổn tiểu thư ta đường đường là Cửu Thiên Huyền Nữ mà bị các người xem như ma, thật quá đáng mà

Lại nhìn sang Hoa Yên Nguyệt, Cửu Thiên Huyền Nữ trắng bệch sợ hãi chỉ chỉ cà lắp nói :

- Lạc Lạc..Từ Phụng Nhi...cô cô không phải...cô không phải đã bị Ma Thần Vạn Kiếp giết chết rồi sao...sao..sao lại như vậy...

Nàng định nói thêm chữ Hạ Thần thì Tư Mã Nguyên chạy lại bịch miệng Cửu Thiên Huyền Nữ

Bỗng một bóng đen dưới quan tài băng phá nát bay, tấn công Hoa Yên Nguyệt, mọi người không kịp giở tay thì trước mắt Hoa Yên Nguyệt bị bóng đen mang cao lên, mắt Hoa Yên Nguyệt mờ mịt, phun ra một búng máu từ từ rơi xuống

- Ma Thần Vạn Kiếp !!!!!!

Một tiếng hét lớn ở phía ngoài, bóng trắng rất nhanh bay đến đỡ lấy Hoa Yên Nguyệt vào lòng
- Sư phụ..

Hoa Yên Nguyệt nhìn khuôn mặt của người, lúc nảy nàng còn thầm nghĩ sẽ không bao giờ được gặp sư phụ nữa, rồi ngất đi

Hạ Thần Thượng Quân đặt Hoa Yên Nguyệt nằm xuống rồi cùng Tư Mã Nguyên, Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn không cho Ma Thần Vạn Kiếp đi ra ngoài

Nhìn Hoa Yên Nguyệt, hắn lại thở dài, nha đầu ngốc này sao lại liều mạng đến đây, hắn đâu có nói là không giúp đâu, chỉ là chưa đến lúc. Bỗng bàn tay Hoa Yên Nguyệt bị mờ đi, Hạ Thần Thượng Quân khẽ nhíu mày bế Hoa Yên Nguyệt lên nói :
- Đừng sợ, có sư phụ bên cạnh nàng, nàng sẽ không sao đâu

Sau đó cả hai biến mất, khiến mọi người ngơ ra một lúc, Tư Mã Nguyên quát :
- Tên pho tượng ấy làm vậy là ý gì, không xem người khác ra gì, hắn nghĩ bọn ta là không khí à, hắn rốt cuộc mang Nguyệt Nguyệt đi đâu, với công lực của ta, ta cũng có thể cứu nàng, hừm..

Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, rồi ba người ra ngoài, như không ai biết có một người luôn theo dõi bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: