Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.9 : Đêm ngọt ngào (18+)

Tên : Hoa Yên Nguyệt
Chương 8.9 Mộng Cảnh Thất Tinh Trận - Đêm ngọt ngào (18+)

Hôn lễ tuy không lớn như rất nhộn nhịp, Thượng Quân bị Bạch Cửu Ca và Cửu Thiên Huyền Nữ kéo đến bàn kia uống rượu, hắn không thích ồn ào như lại bị muội muội kéo từng bàn uống thay không khởi chau mày

Hoa Yên Nguyệt hôm nay rất vui cầm bình rượu đi ra ngoài, tìm một góc nhỏ đưa bình rượu vào miệng nhỏ nhắn, bỗng một bóng người xuất hiện vỗ lưng nàng nói :
- Uống rượu một mình thật không nghĩa khí nha

Lại là cái tên Đa Nạp, nàng thở dài, Đa Nạp liền nắm lấy tay nàng hỏi :
- Ta.. Ta.. Ta thích nàng.. Nàng không được từ chối ta

Đầu Hoa Yên Nguyệt trống rỗng tháo bàn tay Đa Nạp ra như tay hắn càng nắm chặt, nàng thở dài :
- Ngươi biết thích là gì không, ngươi hiểu không ? Chúng ta chỉ mới gặp mặt có một ngày, ta càng không hiểu gì về ngươi, làm sao có thể được

Đa Nạp cười nhìn Hoa Yên Nguyệt say đắm nói :
- Ta chỉ biết lần đầu tiên xuống núi, lần đầu tiên gặp nàng, ta có cảm giác run động, nàng là người con gái đầu tiên ta gặp

Hoa Yên Nguyệt lại thở dài
- Thật ra, ta cũng giống ngươi, lần đầu tiên gặp người đó ta đã run động như trái tim nào hay, 300 năm theo đuổi hình bóng của người đó, bị người đó biến mình thành thú vuốt ve rồi quăng ra ngoài, chịu rét đứng trên cây hoa tuyết chỉ muốn nhìn người đó hàng ngày, sau này ta có thể được đứng bên người đó ,khoảng thời gian ngắn bên nhau vốn rất vui nếu như ta không biết cảm giác đó là gì, khi cảm xúc đó bị phát giác ta rất sợ như ta cũng chỉ mong sẽ ở bên người đó mãi, làm một sủng vật nhỏ cũng được, đáng tiếc người đó lại đẩy ta đi trao cho người khác

Từng trận gió đêm lạnh ào ào thổi qua, Hoa Yên Nguyệt vẫn ngửa đầu nhìn trên bầu trời đêm, một hồi lâu sau, hai hàng lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống, sau đó là những tiếng nức nở, hồi sau mới òa lên khóc, tiếng khóc khiến người khác thương tâm
Không biết một cơn gió từ đâu thổi qua, hoa đào rơi xuống

Lăng Ba Tiên Tử đằng xa nhìn thấy bóng người áo trắng kia. Trong làn mưa hoa ấy, vị Thượng Quân vẻ mặt tái nhợt, ngón tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hoa Yên Nguyệt, Yên Nguyệt hồn nhiên không hề hay biết, chỉ có điều nàng khóc mỗi lúc càng lớn, Lăng Ba Tiên Tử đi đến bên cạnh Hạ Thần Thượng Quân gọi như hắn không đáp chỉ thấy chàng nhíu chặt chân mày, nhìn Hoa Yên Nguyệt tựa hồ muốn đi tới bên cạnh, nhưng lại không thể bước tới dù chỉ một bước. Lăng Ba Tiên Tử lần đầu tiên thấy sự thay đổi trong con người của Thượng Quân

Đa Nạp nhìn Hoa Yên Nguyệt ngủ , mặt ửng đỏ , thầm nghĩ " ta không biết hắn là ai, nếu hắn làm nàng đau khổ, ta sẽ cho nàng hạnh phúc " không kiềm lòng được cúi xuống định hôn nàng, môi chưa kịp chạm vào thì nghe một tiếng vang ở phía sau :
- Ngươi định làm gì

Hạ Thần Thượng Quân đi đến không nhìn Đa Nạp một cái , ánh mắt lạnh lùn bế Hoa Yên Nguyệt lên rồi quay đầu bỏ đi để lại Đa Nạp một mình, Lăng Ba Tiên Tử nhìn hành động lúc nảy của Thượng Quân không khởi nghi ngờ

Hạ Thần Thượng Quân bế Hoa Yên Nguyệt về phòng của mình, Hoa Yên Nguyệt lúc này nửa tỉnh nửa mê thấy sư phụ đang bồng mình liền đập mạnh vào ngực sư phụ, thật ra nàng đang say nên mới làm vậy nếu lúc tỉnh chắc cũng không dám
- Không được lộn xộn

Hạ Thần Thượng Quân nắm chặt bàn tay của nàng lại nhớ cái cảnh tên Đa Nạp đó khiến hắn bực mình, nếu đôi môi dơ bẩn đó chạm vào Hoa Yên Nguyệt, hắn về hiện tại nhất định sẽ không tha cho Đa Nạp dù hắn có không biết tuy nữa

Hoa Yên Nguyệt khóc lóc đẩy Hạ Thần Thượng Quân ra khàn giọng nói :
- Người mặc kệ con đi tại sao lại mang con vào đây, để cho con uống say đến chết cũng được, dù gì sư phụ cũng không cần Tiểu Nguyệt nữa, người chỉ quan tâm đến Lăng Ba Tiên Tử thôi, con biết người đã trao con cho Trấn ca ca rồi, con sẽ ngoan ngoãn đi theo huynh ấy, sẽ không xen vào giữa người với Lăng Ba Tiên Tử đâu, người yên tâm.. hic...

Hạ Thần Thượng Quân thở dài nhìn nàng khóc lại nói :
- Hóa ra ngươi tưởng ta thích Lăng Ba Tiên Tử sao ? Ta chỉ xem cô ta là bằng hữu mà thôi

Hoa Yên Nguyệt khóc nức nở nhìn Thượng Quân lắc đầu :
- Sư phụ người từng gạt con nữa, đêm đó Tiểu Nguyệt đã thấy người ôm Lăng Ba Tiên Tử rồi, người có biết con rất thích người không, sư phụ con đau lắm, người từng hại

Lời chưa dứt thì đôi môi lạnh giá của Hạ Thần Thượng Quân hôn lây đôi môi của Hoa Yên Nguyệt, bàn tay ôm lấy bờ vai của nàng, Hoa Yên Nguyệt mở to mắt trong đầu chứ lập đi lập lại đây là mơ làm sao sư phụ có thể hôn nàng được, như càng hôn càng sâu, nàng lại thở hỗn hễn , lưỡi ẩm ướt nóng ở trong cái miệng nhỏ lật quấy, liếm mút mật tân trong cái miệng nhỏ nhắn, đem ngọt của nàng toàn bộ cướp lấy.

Kịch liệt hôn làm cho hơi thở hai người càng dồn dập, lưỡi ở trong giao quấn khẽ mút

Mà tay của sư phụ cũng đi theo trượt xuống dưới ngực cách quần áo, ngón tay thu nạp, vuốt ve nơi gò tuyết cao kia, tức thì thân thể Hoa Yên Nguyệt mền nũng, cũng may có bàn tay chắn chắc của Hạ Thần Thượng Quân đỡ lấy nàng từ từ đè xuống, nàng không biết chút nữa sẽ xây ra chuyện gì, miệng vì hôn mà pha lẫn mùi rượu

Theo xoa bóp của sư phụ, nàng cảm thấy một tia tê dại.

"Ừ …” Cái loại cảm giác kỳ lạ này làm cho Hoa Yên Nguyệt nhịn không được nhẹ giọng ưm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đi theo phiếm thượng một chút đỏ bừng xinh đẹp.

Nhìn đến bộ dáng nàng mê người như vậy lại vì một phần do rượu, Hạ Thần Thượng Quân khẽ cắn cánh môi đầy đặn của nàng, thong thả đi xuống liếm mút.

Bàn tay to kéo vạt áo tuyết trắng xuống, làm cho quần áo trên thân nàng cởi ra một nửa, lộ ra cái tiểu yếm màu hồng, bàn tay xâm nhập áo yếm rồi cởi ra quăng xuống sàn lại dùng sức vuốt ve đầu ngực trắng mịn, ngẫu nhiên làm nụ hoa đỏ bừng

Hoa Yên Nguyệt ôm chặt lấy cổ sư phụ cắn vành tay của người khẽ nói :
- Sư phụ..

Hạ Thần Thượng Quân vuốt ve đầu nàng mỉn cười nói :
- Không phải con rất muốn ta sao, hôm nay ta sẽ cho con

Trong đầu nàng bây giờ phủ cả một màu hồng đào, đầu óc quay cuồng, người không có mảnh vải nào ở phía trên như lại cảm thấy xung quanh tản ra khí nóng, có một cảm giác khó chịu lại nhìn xuống thấy ngực đã không còn cái yếm che đi hiện ra hai thứ đặc thù không tránh được cảm giác xấu hổ che lại, Hạ Thần Thượng Quân lại kéo tay nàng ra nắm chặt năm ngón tay kéo lên đầu gường rồi hôn triền miên mãi, nàng theo bản năng thò tay vào lớp áo trong của sư phụ cởi ra, hiện tại cả hai không một mảnh vải che thân , nàng cong người, chân không an phận đưa lên tức thì Hạ Thần Thượng Quân chay mày nhìn nàng hỏi :
- Có chỗ nào khó chịu

Hoa Yên Nguyệt sớm đã đỏ mặt cà lắp nói :
- Con... con...

Hạ Thần Thượng Quân nhìn khuôn mặt ửng hồng lại cà lắp này mà bật cười tức thì Hoa Yên Nguyệt đơ người, bàn tay vốn đang đặt ở gò tuyết cao đó từ từ di chuyển xuống bụng bằng phẳng đến hoa tâm riêng tư , Hoa Yên Nguyệt " A " lên, mặt cũng né qua chỗ khác, trời ạ sao sư phụ lại có thể đụng vào chỗ đó, nàng sắp chịu không nổi rồi, bàn tay Thượng Quân lại vuốt ve rồi đi lên cầm lấy cằm nàng mỉn cười nói :
- Không cần phải mắc cỡ, ta chỉ không muốn con đau thôi

Hoa Yên Nguyệt còn khó hiểu, tại sao nàng phải đau chứ, thì cơ thể của Hạ Thần Thượng Quân tiến vào khiến nàng cắn răng "A..." một tiếng, máu xử nữ cũng vì vậy mà chảy ra thắm cả ga gường , người chứ như thế mà liên tục tăng lực
Bên dưới quá chặt, vật bên trên khiến nàng cảm thấy tê vừa nhức , nước mắt lại chảy ra, nàng chùi nước mắt tiếp tục cười , môi sư phụ nhẹ nhàng bên cổ nàng, chầm chậm trượt xuống vùi vào ngực nàng liếm

- Sư phụ..

Nàng ôm đầu sư phụ, giác quan trong cơ thể đều tập trung trước ngực, Yên Nguyệt cảm thấy đau đớn bên dưới đã dịu đi ,nàng khẽ chuyển động eo tức thì chỗ gắn kết căng lên, nàng rên rỉ tạo ra tiếng ám muội, Hoa Yên Nguyệt không ngờ có một ngày mình và sư phụ lại...

Hạ Thần Thượng Quân hôn trên đầu ngực đến cổ lại nhìn Hoa Yên Nguyệt, vuốt tóc nàng sang một bên, Hoa Yên Nguyệt ôm cổ của người hỏi :
- Sư phụ người không hối hận chứ

Hạ Thần Thượng Quân ôm nàng vào lòng mỉn cười :
- Không phải con còn đau sao

Hoa Yên Nguyệt tựa đầu vào bờ ngực chắc chắn của sư phụ, tay không an phận sờ ngực của người, hóa ra ngực nam nhân lại đẹp mỹ miều như vậy
- Chỉ cần sư phụ vui vẻ, Tiểu Nguyệt cũng vui vẻ

Cuối cùng nàng cũng hiểu được chuyện vui vẻ nhất thế gian là gì rồi, thật ra tuy đau như cũng ..nàng ngượng ngùng đỏ mặt lại nói tiếp :
- Không phải sư phụ lúc nảy cũng uống nhiều rượu nhức đầu hay sao, để con xoa cho người

Tay nàng đưa lên trán hắn thì bị nắm chặt lại khẽ nói :
- Mặc kệ

Rồi ôm chặt lấy nhau chứ như thế mà chìm vào giấc mộng đẹp, Hạ Thần Thượng Quân vốn ít ngủ nên luôn nhìn nàng ngủ say, tay sờ lấy tóc mai và khuôn mặt đỏ ửng đó thầm nghĩ " Hãy xem đây là món quà duy nhất và cuối cùng ta tặng cho nàng , một đứa con để bầu bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: