Chương 9.2 : Hồi ức trở về
Tên : Hoa Yên Nguyệt
Chương 9.2 Tam Kiếp Nhân Sinh - Hồi ức trở về
[ Thiên Cung ]
2 ngàn vạn năm sau khi Chiến Thần Quân cùng Vạn Kiếp tử chiến, linh hồn Chiến Thần Quân được lên bảng tiên trở thành Thần Quân, nhớ lại sau khi bế quan được mấy trăm năm thì Quan Âm Đại Sĩ xuất hiện trên tay cầm linh thể một đứa trẻ tám tuổi đang nhắm mắt, linh thể mờ nhạt thiếu sức sống như lại không phải linh hồn
- Đứa bé gái này...
Quan Âm lấy ra trổ tre bên trong là một con cá chép, dùng giọt nước trong ngọc lộ dẫn linh thể đứa bé gái vào con cá chép rồi đáp :
- 4 ngàn vạn năm trước, thiên giới và quỷ giới xảy ra trao tranh, chiến thần Liệt Hỏa gia phụ của Thần Quân vì sao hi sinh chắc Thần Quân biết chứ
Chiến Thần Quân vuốt râu khẽ đáp :
- Là vì tiêu diệt Vạn Kiếp mà cùng hi sinh, như chuyện này có liên quan gì đến đứa bé gái này
Quan Thế Âm mỉn cười đứng trên tòa sen cao nói :
- Vạn Kiếp vốn là Yến Ngọc Kỳ, còn cái tên Vạn Kiếp chỉ là danh xưng sau này, năm xưa hắn cũng là người Thiên giới, vì do luyện cấm thuật ma công mà sa vào ma đạo, lúc đó thiên giới còn khắc khe, người Thiên giới động phàm tâm tất sẽ bị phạt, Yến Ngọc Kỳ lại phạm động tâm với người phàm sinh ra đứa trẻ này, khi Thiên giới chấp hành thánh chỉ Ngọc Đế xuống bắt Yến Ngọc Kỳ không ngờ lại gây ra đẫm máu, vợ và con của hắn bị chết khiến do hắn nhập ma giết sạch các thiên binh thiên giới vào quỷ giới xưng vương lấy tên Vạn Kiếp và đến Ma giới xưng bá , Vạn Kiếp nhớ đến mối hận thù với thiên giới, tất cả cũng vì hận quá sâu mà ra. Năm xưa bổn tọa đi ngang thấy mồ của đứa bé này vẫn còn linh khí rõ ràng chưa chết như lại chết sớm, linh hồn không thể ra nên đã lấy linh thể về cứu sống nó như lại không có thể xác nên đến đây nhờ Thần Quân, sau khi linh thể vào con cá chép mong Thần Quân độ trì nó, ta không muốn sau khi thành hình nó lại nhớ đến ký ức thương tâm nên đã xóa ký nhớ của đứa trẻ này, từ nay đứa trẻ này là Hồng Ba không phải là Yến Tiểu Linh, đứa trẻ này với Thần Quân cũng như Hạ Thần Thượng Quân có duyên rất sâu, về duyên gì thì thiên cơ. Bổn tọa trao Hồng Ba cho Thần Quân đợi khi Hồng Ba thành hình ổn định bổn tọa sẽ mang đứa trẻ này đến Nam Hải
Thời gian chớp mắt đã qua 2 ngàn vạn năm, trước đây khi Hồng Ba thành hình luôn bên cạnh lúc nào cũng nghe tiếng con bé bên cạnh từ khi con bé đi theo Quan Âm thì cũng vắng lạnh hơn, vừa mới nhớ đến con bé thì có tiếng bước à là tiếng chạy, chạy đến, một bé gái tám tuổi mặc y phục vàng viền cam tay cầm bì hỷ, đã mấy vạn năm rồi mà con bé không chịu lớn chứ thích để hình thể trẻ con như vậy lại thở dài thầm nghĩ " Ma Thần Vạn Kiếp ơi, tuy ngươi làm bao nhiêu việc ác như ông trời lại đối với ngươi không tệ ban cho ngươi đứa con gái vừa đáng yêu như vậy lại hoạt bát, nếu như ngươi biết đến thân nhân duy nhất của ngươi vẫn còn, ngươi có vì nó mà quay đầu lại hay không , Thần Quân vuốt đầu con bé cầm phong bì lên xem thì chau mày, Hạ Thần Thượng Quân con trai hắn lấy vợ, có phải hắn đã cách xa chuyện Lục Giới nên thế sự thay đổi hết rồi không, theo tính cách của Thần nhi thì chỉ chung tình với Lạc Lạc, mấy vạn năm nay chưa thề xem mấy tiên nữ khác ở trong mắt, hôm nay lại cưới đế cơ Hồ Tộc, người làm cha này thật muốn xem đế cơ Hồ tộc đó là người thế nào, bản lĩnh tài giỏi hơn cả Lạc Lạc sao ?
Đêm đó, Hoa Yên Nguyệt nhìn vào gương mỉn cười hạnh phúc, ngày mai nàng chính thức trở thành nương tử của sư phụ rồi, tuy biết hôn lễ lần này khiến nhiều người bàn tán và có vài người có thái độ không hài lòng như sư phụ nói " không cần xem sắc mặt của thiên hạ, hạnh phúc là do bản thân nắm lấy, bản thân quyết định, bản thân hạnh phúc là được rồi không cần để ý miệng lưỡi thế gian " vuốt lấy mái tóc dài, Yên Nguyệt lại nhớ đến mẹ, ở trong mộng cảnh cũng trong ngày này chính tay nàng đã chải đầu cho mẹ, bây giờ cũng đến ngày này, đáng tiếc không có mẹ ở bên cạnh chải đầu cho nàng , vừa lúc đó tiếng cửa mở ra, A Ly bước vào nhìn Hoa Yên Nguyệt đang tươi cười thì thở dài nói :
- Nguyệt tỷ, muội thấy tỷ không nên lấy Thượng Quân, muội thật thấy tội cho tỷ, suốt bao trăm năm nay tỷ bị xem là kẻ thay thế
Hoa Yên Nguyệt đang chải đầu thì đơ người, cô ta nói vậy là sao, trước đó Lăng Ba Tiên Tử cũng khuyên nàng không nên yêu sư phụ, bây giờ là A Ly, nàng yêu ai là quyền. của nàng
,sau hết người này đến người khác đến khuyên nàng thế nhỉ
A Ly cầm chiếc gương trên tay, nói tiếp :
- Tỷ biết vì sao Thượng Quân lúc đầu nhận tỷ làm đồ đệ không trong khi tỷ chỉ là hồ , tu vi không cao, tại sao chỉ ở trong mộng cảnh chưa được tháng thì Thượng Quân nói sẽ lấy tỷ, tỷ không nghi ngờ sao..
Hoa Yên Nguyệt phản bác đáp :
- Là vì sư phụ thích tỷ nên muốn lấy tỷ, tỷ tin tưởng sư phụ, cho dù muội hay Lăng Ba Tiên Tử nói gì tỷ cũng sẽ tin tưởng sư phụ tỷ vì sư phụ rất tốt
A Ly cười, ánh mắt sắc xảo nói tiếp :
- Muội không biết nên nói tỷ ngu ngốc hay giả ngu, tỷ tưởng tỷ bản lĩnh lắm sao mà Thượng Quân lại lấy tỷ, hahaha..chỉ qua Hoa Yên Nguyệt tỷ tiền kiếp là Tư Mã Lạc Lạc mà thôi cho nên Thượng Quân mới tốt với tỷ, cũng bởi vì trong người tỷ vẫn còn lưu lại hương vị máu thần hòa với máu thần của Thượng Quân có thể tiêu diệt linh thể của Ma Thần, tất cả những gì Thượng Quân đối với tỷ ở 3 kiếp đều là giả.. Nếu tỷ không tin có thể xem chiếc gương thời gian này và uống thử Lung Linh Lộ tất cả sẽ rõ
Chiếc gương phản chiếu hiện lên hình ảnh Hạ Thần Thượng Quân đang nói chuyện với Thần Nông , có người con gái che mặt núp ở vấp nhà trúc sau khe cửa, khuôn mặt tuy đã che lại như lộ một nửa da rắn nổi lồm lên khiến người nhìn cũng không dám huống chi là khuôn mặt, không biết sao màn che đó khuôn mặt sẽ khủng khiếp cỡ nào, chiếc gương càng phản chiếu rõ hơn cũng như lời nói phát ra từ trong gương
" Lần này, thiên tộc cũng như cha con và Tiểu Thiên là do công chúa Ma Tộc cứu ra khởi Ma cung cấm địa, mẫu thân nghĩ Vạn Kiếp nhất định sẽ không tha cho cô ta, cô ta là ân nhân lớn của thiên tộc như người Thiên tộc lại nợ cô ta rất nhiều, chuyện của con và công chúa Lạc Lạc mẫu thân đã nghe Tiểu Thiên kể qua, vậy cô ta có biết chuyện con đã giết chết nhị ca lẫn nhị tẩu của cô ta không ?
Hạ Thần thở dài lắc đầu :
- Con không nói, cũng không dám nói, có lẽ trong lòng không dám đối mặt, sợ nói ra thì hai chúng con sẽ càng cách xa nhau hơn, con cũng biết bản thân lừa dối cô ấy là không tốt, như việc lừa dối và việc mất đi cô ấy con thà chọn cách này. Hiện tại Tử Hà Kiếm và Thanh Phong Đao còn thiếu một bước, sao khi tìm được Lạc Lạc con sẽ lấy cô ấy rồi cùng nhau trích máu vào Tử Hà Kiếm và Thanh Phong Đao vậy thì diệt Vạn Kiếp sẽ thành công, như con sợ nếu để cô ấy biết lấy giọt máu để tiêu diệt gia gia nuôi của cô ấy e rằng Lạc Lạc không đồng ý nên từ đầu con đã nghĩ ra cách rồi
Lạc Lạc ở sau khe cửa sổ lùi vài bước rồi bỏ chạy đến dòng suối nơi mà lần đầu tiên nàng gặp gỡ Hạ Thần, mở màn che mặt ra nhìn vào dòng suối trong suốt, hình bóng hiện lên một khuôn mặt qủy dị, đôi mắt đỏ như máu lòng đen thẳng như mắt mèo, sẹo nổi khắp mặt lẫn da rắn, chiếc lưỡi rắn liên tục khè ra khiến nàng không dám nhìn, lấy đá chọi vào nước , bàn tay ôm lấy mái tóc xoã mà khóc hét lên :
- Tại sao..tại sao mọi chuyện lại như vậy..tại sao người ta yêu nhất, người ta tin tưởng nhất lại lừa gạt ta, tại sao tất cả mọi người lại lừa gạt ta, phản bội ta..tại sao.. "
Hoa Yên Nguyệt nhìn vào khuôn mặt kinh người đó trong gương mà cổ họng muốn nôn như nhìn kỹ thì khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của nàng, nàng liên tục lắc đầu, lệ từ hé mi rơi xuống , A Ly mỉn cười bỏ đi
Hoa Yên Nguyệt lại gần bàn trang điểm kéo ngăn đủ ra cầm Lung Linh Lộ lên tay, nàng muốn biết đáp án, nàng không muốn mình là một con ngốc. Hoa Yên Nguyệt nắm mắt uống sạch Lung Linh Lộ, bước đi lảo đảo, đầu óc nặng nề choáng váng khiến nàng ngã xuống đất ngất liệm, trong giấc mơ hiện lên rất nhiều hình ảnh tựa như quá khứ chôn sâu được thoáng ra, nàng thấy Hạ Thần Thượng Quân tay cầm Thanh Phong Đao chém đứt hai con Hắc Xà Thanh Xà lớn, tay bị thương biến thành Bạch Long bay lên trời, còn nàng trong lúc vui chơi do mồ hôi chảy nhiều nên tháo thắt lưng cởi bỏ y phục trên người, khỏa thân ngâm trên dòng nước mát lạnh, vừa lúc đó con bạch long trên trời bay ngang qua, nàng la lên :
- Trời ơi ! con bạch long to quá, lần đầu tiên trong đời ta mới nhìn thấy rồng , không ngờ nó lại uy dũng như vậy, đáng tiếc thật đáng tiếc ta chỉ là một con xà tinh nhỏ ở dưới đất không thể bay lượm như loài rồng trên bầy trời, thật tự do biết bao..
Đang nhảm nhảm một mình bỗng nàng cảm giác sau lưng có người đang nhìn thì quay đầu lại thấy một thanh nhiên thanh tú, vết máu tuôn như mưa trên cánh tay, đôi mắt nhìn nàng không chớp, nàng hoảng hốt che lại hai thứ đặc thù nhất " Aaaa...ngươi..nhìn gì mà nhìn..quay qua chỗ khác cho ta.."
Thanh niên y phục nâu vẫn nhìn nàng rồi ngất đi, Lạc Lạc leo lên bờ mặc lại y phục lên rồi đến gần hắn lấy chân đá một cái quát :
- Này từng ở đó giả ngất là bổn cô nương sẽ bỏ qua hành vi vô lễ của ngươi, nè.. không phải ngất thật chứ..
Lạc Lạc thở dài ngồi xuống thì thấy miệng vết thương của Hạ Thần nên nói tiếp :
- Hóa ra là bị thương, coi như hôm nay ngươi gặp mai gặp được ta, coi như ta tốt bụng mang ngươi về Ma cung còn đỡ hơn để ngươi ở đây bị chó sói hoang ăn thịt vậy thì ta thật ấy nấy , không cần cảm ơn ta, Ma cung đang thiếu gia nô , hay là để ngươi làm gia nô cho ta lúc đó có trò để chơi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com