Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.3 : Sớm tối bên nhau


Tên : Hoa Yên Nguyệt
Chương 9.3 Tam Kiếp Nhân Sinh - Sớm Tối Bên Nhau

Hạ Thần tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên chiếc gường lông vũ lớn, màn che màu tím thả xuống, xung quanh lan tỏa mùi trầm hương dễ chịu, cách tay phải đã được băng bó kỹ, lại nhìn trên vách tường có huy hiệu đầu lâu dưới là ngọn lửa đại diện cho Ma Tộc , Hạ Thần lại chau mày, rõ ràng sáng sớm hắn đuổi theo một cặp phu thê mãng xà đang hút tinh khí trẻ con đến nơi này, không ngờ cặp mãng xà đó lại là nhị thiếu chủ của U Minh Thành , không suy nghĩ nhiều một đao chém đứt đôi phu thê đó lấy linh khí của đứa bé ra, đáng tiếc trước khi hắc xà Tư Mã Nghiêm chết đã cắn truyền nọc độc vào cánh tay phải, theo lí mà nói thì một canh giờ sẽ phát tán thối rửa rồi lan truyền bộ phận tứ chi, không thề có thuốc nào trị được, vậy tại sao vết thương hồi phục đáng kể đến vậy, chưa kể đến tại sao bản thân lại ở Ma cung, thật ra ai cứu mình và có mục đích gì, còn đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng nói êm tai ở ngoài bước vào, trên tay cầm chén thuốc :
- Tiểu Bạch Long ngươi tỉnh rồi sao ?

Hạ Thần nhìn sang người con gái đang đi đến, khác với những nữ nhi Thiên tộc luôn ăn mặc kính đáo gọn gàng thì người con gái này chỉ búi một chùm tóc nhỏ, trên đỉnh đầu là mũ hình con mãng xà, tóc xoã dài bóng mượt, khuôn mặt mỹ lệ lại quyến rũ động lòng người, y phục có hơi hở ,đai lưng bằng da cá sấu, váy ngắn đến bắp đùi khác những nữ nhi khác che đến chân, chân không , đi nhẹ nhàng ngồi gần hắn mỉn cười, như đối với Hạ Thần, nhan sắc chỉ là vật ngoài, huống chi loài rắn nào mà không biết quyến rũ người khác, rắn là loài lãng lơ, hắn càng không xem trong mắt, người con gái này là là người ma tộc lại là hổ xà, mẫu thân từng nói trong các mãng xà thành tinh thì hổ xà (rắn hổ mang) là độc nhất cũng lãng lơ nhất và nham hiểm nhất , tốt nhất phải xem tình hình thế nào rồi ra tay cũng chưa muộn

Lạc Lạc vốn đã bực mình lúc sáng sớm bị người thanh niên này thấy hết cơ thể bây giờ lại nhìn nàng là có ý gì
- Ta không phải tên Tiểu Bạch Long
Lạc Lạc ngồi kế bên bàn đáp :
- Ai mà biết ngươi tên gì họ gì, lúc hút máu độc cho ngươi ta ngửi thấy thôi đoán chắc ngươi là bạch long bay ngang qua lúc sáng, nên ta gọi ngươi là Tiểu Bạch Long, cái tên có phải đáng yêu dễ nghe lắm không ?
Hạ Thần chau mày nói tiếp :
- Ngươi là rắn không phải chó, ngửi cái gì
Hắn lại cảm thấy bản thân hôm nay thật khó hiểu, thường ngày hắn ghét nhất người Ma Tộc cũng tiếp xúc vài nữ nhi ma tộc, đa số ẻo lã, từng có vài nữ nhi ma tộc mặt dày đến quyến rũ hắn cuối cùng bị hắn rạch mặt mà khóc chạy về hết, tại sao hôm nay hắn lại ở đây nói chuyện với nữ nhi này
- Ta tên Hạ Thần, chứ gọi thẳng tên ta
Lạc Lạc liền cười nói tiếp :
- Ta vẫn thích gọi ngươi là Tiểu Bạch Long hơn
- ".."
Đợt nhớ đến điều gì, Lạc Lạc liền đẩy Hạ Thần ra nói :
- Ta còn chưa tính sổ ngươi chuyện sáng nay, ngươi..ngươi...
Hạ Thần nhìn mặt đỏ bừng của Lạc Lạc thì nhớ đến lúc sáng, liền nhếch miệng ghêu ghẹo :
- Thấy..thấy gì..à là cái đó à..yên tâm đi, cho dù thấy thì ta cũng không quan tâm đâu, cho dù bây giờ ngươi có khoả thân lần nữa trước mặt ta, ta cũng không để ý
Lạc Lạc vừa đỏ bừng vừa tức,xưa nay ở Ma Tộc lẫn Yêu Tộc không biết bao nhiêu người gặp nàng mà không run động, hắn.. hắn nói vậy là ý gì, chẳng lẽ mình không quyến rũ sao, tức chết mà, Lạc Lạc không kiên dè, đè Hạ Thần nằm xuống lấy tay vuốt lấy lồng ngực chắc chắn, nở nụ cười quyến rũ, Hạ Thần cảm thấy nàng mắc cười, lại nhếch miệng có ý cười nói :
- Ta chưa bao thấy con xà tinh nào chủ động như nhà ngươi như cũng thú vị chỉ có điều chiêu này còn non
Thiên địa ơi, nam tử dưới thân nàng cười, nụ cười này thật là run động lòng người, rõ ràng nàng muốn quyến rũ hắn thế nào mà chỉ có cái nhếch miệng mỉn cười nhẹ mà tim nàng đập muốn rớt ra ngoài rồi vậy nè, nuốt nước miếng ựa..nhìn lại hình như tư thế này hơi mờ ám, có phải nàng làm quá rồi không
- Da rắn của ngươi lồi ra rồi kìa
" Hazz.." Lạc Lạc hốt hoảng ngồi dậy chạy đến bàn trang điểm nhìn, Hạ Thần cũng đi đến đứng sau lưng khẽ ho để che giấu nhịn cười " không ngờ trên đời này lại có người khờ dễ mắc lừa như vậy, như cũng thật đáng yêu " đáng yêu rốt cuộc hắn đang nghỉ lung tung gì vậy, tại sao lại khen cô ta, Lạc Lạc nhìn thấy khuôn mặt chả lồi ra một miếng da nào vừa ấm ức quay đầu lại thấy mặt Hạ Thần liền hốt hoảng chút nửa ngã ra cũng may bàn tay chắc chắn của Hạ Thần đỡ lấy eo nàng, bàn tay Lạc Lạc vòng qua cổ hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lạc Lạc thấy hắn chau mài mới biết bàn tay đỡ nàng là cánh tay phải bị thương nên vội đẩy hắn ra sao đó chủ động nắm lấy bàn tay của hắn đến bên cạnh gường, tháo băng gạt ra nhìn miệng vết thương hở lại, máu đỏ lại có máu đen tuôn ra rồi nói :
- Ta xin lỗi
Sau đó cúi đầu xuống, cái miệng nhỏ nhắn kề vào miệng vết thương hút máu nuốt vào miệng, Hạ Thần nhìn người con gái trước mặt, lúc cái miệng của nàng kê vào, không phải cảm giác đau mà trái tim nó đập liên hồi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác kỳ lạ này, lại lo lắng hỏi này :
- Cô không sợ nọc độc lan truyền sao, tại sao lại hút độc cho ta ?
Lạc Lạc mỉn cười, băng bó cánh tay lại đáp :
- Ngươi từng gọi ta là ngươi hay ê nữa, ta có tên mà, ta tên Tư Mã Lạc Lạc công chúa Ma Tộc, ở đây ai cũng gọi ta là Xà Thần Tôn Nữ, vì ta là hổ xà mắt đỏ rất đặc biệt, có thể giải độc có phải cái miệng của ta lợi hại lắm không, cha ta thường nói tập quán của hỗ xà như ta phải độc và nham hiểm cũng như phải học tốt tính lãng lơ của mẹ ta thì sao này đàn ông sẽ chết dưới thân ta, ai cũng tự hào vì ta là hổ xà hiếm như ta lại không vui vì điều đó, ta không thích, thường ngày đi ra ngoài chỉ cần nghe tên ta là mọi người đều sợ, ta trước giờ không thề có bạn bè, ngươi biết không ngoài hai vị ca ca của ta, đây là lần đầu tiên ta nói chuyện nhiều như vậy với người khác phái như ngươi, nhìn nhị tẩu ta vì nhị ca mà nhiều lần đến yêu giới giao hợp với nhiều kẻ để moi tin về cho nhị ca, ta cảm thấy rất tội cho tỷ ấy , ta không biết giao hợp là gì, có lần ta hỏi như bị nhị tẩu trách móc ta, ta chỉ biết rằng ta không muốn như họ, không muốn bị ép làm những điều ta không muốn, ta chỉ muốn có cuộc sống an nhàn, lấy một người mà ta thích và người đó cũng thích ta
Hạ Thần cảm thông cho nàng rồi xoa đầu nàng mỉn cười nói :
- Lạc Lạc, cô nghĩ vậy là tốt
Đợt nghe tiếng ồn ào bên ngoài, tiếng bước chân càng đến gần, Lạc Lạc nhốt Hạ Thần vào trong đủ đồ rồi nằm trên gường đắp chăn lại, Tư Mã Nguyên bước vào ngồi bên gường Lạc Lạc , sờ trán em gái mình rồi nói :
- Từ nhỏ sức khỏe muội đã yếu lại hay bệnh, suốt 17 năm nay cha vì muội mà không biết tốn bao nhiêu thuốc hiếm ,muội mới khỏe vậy mà sáng sớm lại chạy ra ngoài có biết mọi người lo cho muội lắm không ?
Lạc Lạc nằm trong chăn, thò tay ra nắm lấy bàn tay Tư Mã Nguyên nói :
- Muội biết muội sai đã khiến mọi người lo lắng, muội xin lỗi mà tại sao ở ngoài ồn ào như vậy, hôm nay cũng không thấy nhị ca qua thăm muội
Tư Mã Nguyên nhớ đến nhị đệ và nhị đệ muội chết thảm vùng bụng bị mổ ra như lại sợ Lạc Lạc biết nhị ca lẫn nhị tẩu chết không toàn thay nếu lỡ bệnh tim tái phát thì, ta không thể mất luôn đứa em gái này được, thù nhất định phải trả như không biết hung thủ là ai, ánh mắt đau buồn :
- Nhị đệ và nhị đệ muội..Lạc Lạc , đại huynh nói mong muội từng kích động, nhị đệ lẫn đệ muội đã chết rồi, cha sợ muội đau lòng nên xác đã hỏa thêu sớm
Lạc Lạc đầu óc choáng váng, bước xuống gường, nàng không tin, hôm qua nhị ca còn lén mang hồ lô vào phòng cho nàng, chọc cho nàng vui, hôm nay sao lại chết, nàng không tin, nhị ca..Lạc Lạc bước xuống đi được vài bước thì đau ngực đầu hoa ngất lịm, Tư Mã Nguyên hốt hoảng bế Lạc Lạc lên rồi chạy ra ngoài cửa lớn hét lớn :
- Trừ thái y... Mau truyền Trừ thái y đến đây..
Lạc Lạc tỉnh dậy thì không thấy Tư Mã Nguyên nữa chỉ thấy mỗi Tiểu Hồng bên cạnh, đợt nhớ một chuyện, Lạc Lạc vội vàng mở cửa đủ thì Hạ Thần đã ngất, ây da tại sao nàng lại quên mất là hắn bị thương nặng nhỉ, Tiểu Hồng hốt hoảng định la lên thì Lạc Lạc ra khẩu hiệu im lặng rồi kêu Tiểu Hồng lại đỡ lấy Hạ Thần nằm trên gường rồi truyền chút tinh khí và cho uống mật rắn rồi sai Tiểu Hồng mang đồ gia nô đến dùng phép tẩy trang
Sau đó Lạc Lạc đến gặp cha nàng là Tư Mã Nhân như thấy ông ta đang niệm gì đó trong cổ quan tài đã một vạn năm vật của Ma Tộc này
- Cha...
Tư Mã Nhân vẩy tay kêu nàng đến rồi vuốt vai nàng nói :
- Con nay cũng đã 17 tuổi rồi không còn nhỏ nữa cũng đến tuổi phải gã cho người ta, cha thấy Đới Lâu rất thích con, hắn đã mấy lần đến đây cầu thân rồi như con đều từ chối, cha thấy hắn cũng được, con không nên kém chọn, hay là..
Lạc Lạc liền cắt lời ôm chặt lấy Tư Mã Nhân giả vờ khóc :
- Có phải cha ghét bỏ Lạc Lạc nên muốn mang Lạc Lạc cho người ta không, Lạc Lạc không muốn, Lạc Lạc chỉ muốn ở bên cạnh cha suốt đời, hầu hạ cha mà coi, cho dù là rết tinh hay dơi tinh con cũng không ưng đâu ?
Tư Mã Nhân thở dài biết là con gái làm nũng như vẫn mền lòng gật đầu :
- Được, được không gã cho ai hết, sau khi cha giúp Ma Thần Vạn Kiếp Yến Ngọc Kỳ hồi sinh thì Ma Tộc sẽ ngày càng lớn mạnh
Lạc Lạc biết cha nàng có dã tâm từ lâu như nàng không thích trao tranh giới này với giới kia tí nào lại thắc mắt Ma Thần Vạn Kiếp là ai nên hỏi :
- Cha, Ma Thần Vạn Kiếp là ai tại sao Ma Tộc chúng ta lại thờ quan tài của ông ta
Tư Mã Nhân vuốt râu xoa đầu con gái, giải thích :
- Ma Thần Vạn Kiếp chính là người tạo ra Qủy Tộc và là nghĩa phụ của thái tổ Ma Tộc này, tập hợp tất cả hận thù sinh li tử biệt ích kỷ tham lam dục vọng, những tính xấu của con người dùng nó tạo ra hai thế giới tối đen âm u này , một vạn năm trước Ma Thần và Liệt Hỏa tổ tiên Thiên tộc trao chiến mà hi sinh, cha của cha ta tức ông nội con đã mang xác ngài ấy về Ma Tộc để có cơ hội giúp ngài ấy hồi sinh
Lạc Lạc chả muốn nghe về Ma Giới Thiên Giới gì cả, nàng không hiểu tại sao hai giới lại không chịu chung sống với nhau, rồi xin phép Tư Mã Nhân về phòng
Đới Lâu vì bị đồ cầu thân trả về lần nữa nên tức giận, vừa cùng bọn nha đinh đi ra ngoài thì bắt gặp Lạc Lạc, định đi lại chọc nàng thì một thanh niên lạ đằng xa đi tới bên cạnh nàng, Đới Lâu núp sau góc cây theo dõi
- Tiểu Bạch Long, cảm ơn ngươi đã dẫn ta ra ngoài chơi, còn mua hồ lô cho ta nữa
- Không cần cảm ơn, cô cứu ta, ta chỉ làm chút việc nhỏ này thôi
Lạc Lạc mỉn cười, đứng lên thì đợt chân té, Hạ Thần đỡ lấy nàng cũng ngã xuống, người Lạc Lạc đè xuống người Hạ Thần, cũng bởi vì vậy mà lực áp mạnh xuống vô tình môi kề môi, tức thì mắt nàng mở to, Hạ Thần cũng nhìn khuôn mặt cực ly gần của nàng đã sớm ửng đỏ ,trái tim hắn cũng đập liên hồi, Lạc Lạc ngồi dậy, Hạ Thần cũng đứng dậy rồi đáp :
- Xin lỗi
Lạc Lạc ôm mặt đỏ bừng chạy về, Hạ Thần đuổi theo mỉn cười
Đới Lâu nhìn thấy tức giận, bàn tay đập mạnh thân cây, lá rụng xuống
- Giỏi lắm Tư Mã Lạc Lạc, được vậy để tối nay ta tặng cô món quà lớn

Đêm đó, Lạc Lạc về phòng xuống li trà thì choáng váng ngất đi, Đới Lâu lẻn vào phòng bồng nàng lên gường sau đó cởi bỏ y phục của hắn rồi bỏ y phục nàng chỉ còn mỗi chiếc yếm đỏ và chiếc khố, bàn tay định di chuyển lên tháo yếm ra thì một người đằng sau đánh quăng hắn ra ngã xuống bàn, Đới Lâu nhìn thanh niên thời sáng mà hốt hoảng
- Sao ngươi ở đây ?
Hạ Thần lười đáp, đến bên cạnh Lạc Lạc lấy đống quần áo lên, Đới Lâu dùng con dao tiến tới thì bị Hạ Thần bẻ tay làm rơi con dao sau đó con dao cầm trên tay Hạ Thần, nhanh và chuẩn xác chém đứt mười ngón tay của hắn :
- Xem ngươi từ nay còn dám làm hành vi bẩn thiểu này không,, còn không mau cút
Đới Lâu trở mặt xấu xa nói :
- Tư Mã Lạc Lạc, uổng công ta tưởng cô tinh thiết lắm không ngờ cũng lãng lơ không thua kém mấy con rắn khác, để một nam nhân trong phòng, ai biết được trong phòng này hai người làm chuyện gì, hai người nhớ đấy, ta không để yên đâu
Đới Lâu bỏ đi, Hạ Thần lại mặc lại y phục cho Lạc Lạc, cũng mai y phục Ma Tộc đơn giản ít vải nên cũng không cầu kỳ khó mặc chỉ có đều trước giờ hắn chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ như vậy, cơ thể chứ như có hỏa, bàn tay mặt y phục chứ run run, chẳng lẽ từ lúc trúng độc mà nảy sinh cảm giác kỳ lạ này, sau đó lấy bình trà đã nguội tạt vào mặt Lạc Lạc, Lạc Lạc hoảng hồn tỉnh dậy quát :
- Này Tiểu Bạch Long ngươi làm gì vậy, sao lại đổ trà vào mặt ta, ướt hết rồi nè
Hạ Thần quay lưng qua chỗ khác đáp :
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, ta còn tưởng cô ngủ say như chết rồi, mà chắc cũng không biết chuyện gì xảy ra
Lạc Lạc khó hiểu tiến lại gần Hạ Thần thì thấy sắc mặt hắn kỳ lạ nên đưa tay trên trán hỏi :
- Tiểu Bạch Long, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy, có phải bệnh rồi không ?
- Cô mới bị bệnh đấy
Rồi mặt hầm hầm lấy gối của Lạc Lạc để xuống đất ngủ một giấc
Lạc Lạc không hiểu gì cả, nàng đâu có chọc giận gì hắn, vừa uống trà thì có thối ở đâu bay đến làm nàng buồn ngủ, sau đó bị hắn phá dậy thế rồi..rốt cuộc chuyện này là sao, mặt hắn đỏ thì nàng nói đỏ chẳng lẽ đen, Lạc Lạc chu mỏ rồi lên gường nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của Hạ Thần mỉn cười ngủ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: