Chương 9.7 : Cái chết của Lạc Lạc
Hoa Yên Nguyệt
Chương 9.7
Hoàng Long ngồi bên cạnh chăm sóc Lạc Lạc không về Thiên tộc cũng đã 2 ngày, trong giấc mơ nàng thấy ca ca Tư Mã Nguyên đi vào ngục cứu nàng, dẫn nàng đi đến chỗ địa hầm thoát ra ngoài ,trong lúc vừa chui ra ngoài thì địa hầm đó đã nổ tung chỉ toàn là lửa, nàng cố sức chạy không dám quay đầu lại, chạy mãi chạy mãi...cho đến khi tỉnh giấc, hóa ra đó không phải là mơ mà là thật, nhưng đây là đâu, trong hang động chỉ có ngọn nến nhỏ, mùi thuốc bốc lên, mơ hồ có người đàn ông đi đến trước mặt đỡ nàng dậy, giọng nói quen thuộc " Hoàng..hoàng..."
Hoàng Long nở nụ cười dịu dàng, nói " Ta thấy muội bị ngất ở gần bờ suối nên mang về đây, tỉnh rồi thì tốt, để ta lấy thuốc "
- Ta muốn đi rửa mặt. Ít ai biết được rằng mỗi khi ngủ dậy, nàng luôn phải rửa mặt ngắm mình trong nước, nó khiến nàng thoảng mái hơn
Hoàng Long nghĩ có lẽ nàng không thề biết khuôn mặt mình đã biến dạng thế nào, sẹo lồi rồi lớp da rắn đồng chất với nhau, đối với nữ nhi mà nói nhan sắc chẳng phải rất quan trọng sao " Hôm khác đi, muội ăn trái cây không, ta ra ngoài hái " Lạc Lạc mỉn cười gật đầu, đợi Hoàng Long đi xa, Lạc Lạc đi ra ngoài hít bầu không khí trong lành, lâu rồi nàng không được nhìn thấy ánh nắng của mặt trời vừa hay hang động này lại gần bờ sông nên Lạc Lạc đi đến đặt chân xuống dòng nước mát, vừa khom người xuống thì thấy khuôn mặt của mình " Aaaa... " Hoàng Long vừa ôm trái cây về thì vội quăng xuống đất chạy đến ôm lấy bờ vai Lạc Lạc như bị nàng đẩy ra, Lạc Lạc nhìn lại bàn tay của mình, chỗ nào cũng là sẹo là da rắn nổi lên, khóc lại không ra nước mắt giống như 1 con quái vật " Tại sao lại như vậy...khuôn mặt của ta..." vội bỏ đi, Hoàng Long đuổi theo nàng nửa đường thì bị mất bóng
_ Một năm sau _
Gần đây, số gà bị chết không rõ lí do, dấu răng không giống răng con soái lắm, ngoài hồ ly thì chỉ có rắn hổ mang khiến người dân lo lắng xôn xao cho đến khi lão tộc trưởng bắt được 1 cô gái mình người thân rắn nhốt vào khung sắc mang đến lễ tế thần mà hoả thiêu hành hình, Cửu Thiên vì nhiệm vụ đến Nhân tộc để lấy đá Bàn Thạch về thì phát hiện cô gái quái dị bị thiêu vô cùng quen thuộc vội ra tay cứu người mang đi , vừa mang người con gái đó đi đến khu rừng thì màn che rớt xuống khiến Cửu Thiên đơ người
- Lạc Lạc, sao mặt muội lại trở nên như vậy, có phải chuyện muội thả tỷ và cha ra khỏi Ma cung cấm địa nên..chẳng lẽ là Ma Thần.. Sao ông ta có thể tàn nhẫn với cháu của mình như vậy..Lạc Lạc, tỷ xin muội từng trốn tránh mọi người nữa được không.. Lạc Lạc theo tỷ về Thiên tộc.. Cha tỷ và mẹ của tỷ nhất định sẽ giúp muội..chẳng lẽ muội không muốn gặp Hạ Thần ca ca sao.."
Lạc Lạc vội lấy khăn che lại lắc đầu, khóc nức nở như cố thế nào nước mắt không thể rơi, nàng không muốn, nàng không muốn để Hạ Thần thấy khuôn mặt xấu hơn ma qủy này của nàng, nàng không muốn
- Thiên Thiên, tỷ từng ép muội, khuôn mặt muội bây giờ ngay cả muội còn không dám nhìn, muội không muốn, Thiên Thiên tỷ hiểu không..muội không muốn Tiểu Bạch Long thấy bộ dạng này đâu..xin tỷ từng nói cho Tiểu Bạch Long biết tỷ đã gặp muội.. xin tỷ
Cửu Thiên đau lòng , an ủi
- Người ca ca ta yêu là muội.. Lạc Lạc cho dù muội có xấu thế nào thì ca ca ta vẫn yêu muội mà.. Chỉ có muội mới xứng với ca ca ta thôi
Lạc Lạc lắc đầu đẩy Cửu Thiên ra, lấy màng khăn che lại liên tục lắc đầu chạy đi để lại Cửu Thiên ở đó kêu gọi " Lạc Lạc.. Lạc Lạc..""
Đột nhiên, bầu trời lại trở nên u ám đó cũng không có gì lạ , từ ngày Ma Thần luyện công gì đó khiến âm ti ma qủy khóc than, bầu trời lại bị nhứt phải tập hợp đủ bảy loại đá , nay chỉ thiếu duy nhất đá Bàn Thạch cuối cùng cũng tìm được, Cửu Thiên vội đuổi theo Lạc Lạc cuối cùng cũng ôm được nàng lại " Ta không cho muội đi, Lạc Lạc "
- Tỷ buông ra, không là muội sẽ làm tổn hại tỷ đó
Tâm ma khống chế lí trí, Lạc Lạc vội đánh một chưởng vào người Cửu Thiên, ánh mắt sắc đỏ, giọng cũng thay đổi đầy ma khí " Ngươi đừng có đi theo ta "
- Lạc Lạc....
Đột nhiên bảy viên đá trong người Cửu Thiên phát ra ánh hào quang chiếu vào người Lạc Lạc khiến nàng trở lại thành hình người, ít ra có đôi chân không phải đuôi rắn nữa
Mang Lạc Lạc về mới biết con người nàng nhẹ như chiếc lá, nàng đã chịu khổ sở cỡ nào rồi, sao lại ra như vậy khiến cho người khác đau lòng, Cửu Thiên vội sai người mang y phục đến thay cho nàng, cũng đã mua màng che mới đặt kế bên, Thần Nông bên cạnh bắt mạch thì thở dài
- Hình như tam công chúa đừng có thời gian mang thai như có thể bị hư lại không được bổ dưỡng, cơ thể suy yếu, chất độc này lại thấm quá sâu vào xương tủy khó ngăn được ma tính, tạm thời cho cô ta ở đây nghỉ ngơi,
" Mẫu thân người..người...người vừa nói Lạc Lạc bị.. bị hư thai "
- Sao vậy, con nghi ngờ y thuật mẫu thân sao, lúc nảy mẫu thân vừa xem qua, trong máu cô ta có chất cổ độc và mùi hoa hồng , thuốc dành cho phụ nữ phá thai, về cổ độc là loại độc cổ khó có thuốc giải chưa kể ở dưới bụng cô ta vẫn còn vết bầm cho vật hay gì đó tác động, chắc lúc đó cô ta rất đau đớn chưa kể mất nhiều máu mà không thể nằm, bàn tay có vết dây thừng bị trói
" Mẹ đừng nói nửa, con không thể tưởng tượng nổi bao đau đớn trên người Lạc Lạc, một cô gái lương thiện như vậy sao lại gặp chuyện này, Ma Thần sao ông ta lại độc ác như vậy ra tay với cháu của mình, còn đứa nhỏ..."
- Ta không phải cháu ông ta, ông ta là hung thủ giết cha ta. Cửu Thiên vội lại đỡ Lạc Lạc, như Lạc Lạc liền quỳ xuống xin Thần Nông từng nói chuyện này cho Hạ Thần biết, Thần Nông gật đầu rồi sắp xếp cho Lạc Lạc thành người hầu thân cận bên cạnh. Đêm đó, nàng đi pha trà thì nghe tiếng ho khẽ liền ngó vào thấy Hạ Thần tay cầm sách liên tục ho, cơn ho liên tục kéo dài không biết người tại sao lại bệnh nặng như vậy, có lúc còn ho ra máu, nên canh lúc không có người ở trong phòng thì liền pha canh gừng hạt sen mang vào đặt trên bàn rồi bỏ đi, nhiều lần Hạ Thần bước vào thấy canh gừng trước mặt không biết của ai lại nghĩ có lẽ mẫu thân thấy thời tiết trở lạnh nên âm thầm mang đến sao
" Lạc Lạc, con lại lén mang canh gừng cho Thần nhi phải không. ? " Lạc Lạc chảy đầu cho Thần Nông nghe vậy liền mỉn cười
Chứ như thế thời gian chứ trôi cho đến 2 tháng, lòng Hạ Thần sinh nghi tuy canh gừng rất tốt như hắn vẫn cố tình ho, đêm đến Lạc Lạc lại mang canh gừng đến đặt trên bàn, vừa định bỏ đi thì bị một bàn tay kéo đến sát tường
- Cô không phải là người hầu bên cạnh mẫu thân ta sao
Lạc Lạc im lặng nhìn Hạ Thần, trái tim đập loạn, Hạ Thần nhìn ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc, bàn tay vừa định kéo khăn che xuống thì bị người con gái trước mặt đập vào chân đẩy ra
Sáng hôm sau, cũng là thời gian chính mùi để tập hợp Bàn Thạch và rút Tử Thanh Song Kiếm ra ngoài, trước khi hi sinh thân mình, Thần Nông có gọi Hạ Thần đến dặn dòi vài chuyện
- Chuyện của con và Công Chúa Ma Tộc ta đã nghe Cửu Thiên kể qua, cô ta có biết con chính là người giết chết nhị ca nhị tẩu của cô ta không ?
Hạ Thần lắc đầu, chung quy vẫn không dám nói, bởi vì sợ mất
- Thật ra mẫu thân có một chuyện không nên giấu con, những ngày qua ,người mà hằng đêm mang canh gừng đến cho con, hành đêm con ngủ say quên đắp chăn luôn có người đắp lại cho con, y phục của con bị rách đột nhiên hoàn thiện , mực được mài sẵn, trà pha nóng để trên bàn vào buổi sáng, khăn nóng để ở bên cạnh tất cả đều là Lạc Lạc làm, cô ta luôn lặng lẽ âm thầm theo dõi con
Phía xa, Lạc Lạc không nghe gì hết ngoài chữ giết chết nhị ca nhị tẩu của nàng, nàng vội chạy đến bờ suối nhìn vào dòng nước rồi bỏ khăn che mặt ra, lấy đá quăng xuống, miệng luôn lẩm bẩm " Tại sao... tại sao tất cả mọi người lại lừa ta.. người ta tin tưởng nhất lại lừa ta... người ta xem là muội muội lại phản bội ta... tại sao... Aaa....
- Tư Mã Lạc Lạc hóa ra nhà ngươi ở đây
Lạc Lạc quay đầu qua thì thấy Ma Thần
---------------------
Đại chiến vừa đến, Thần Nông tạm biệt mọi người lần cuối , Tử Hà Kiếm và Thanh Phong Đao đều trên tay Hạ Thần với Hoàng Long
Mưa gió nổi lên, trận chiến kéo theo những sinh mạnh hi sinh, thần yêu ma tranh đấu, sấm chóp liên tục,
Trong lúc đánh nhau, Thanh Phong Đao trong tay Hạ Thần tìm được chỗ hở, dựa vào điểm yếu ở bụng của hắn bị thương đâm vào có thể lấy mạng hắn, không ngờ thanh đao vừa tới thì Ma Thần biến ra Lạc Lạc đỡ làm người chết thay cho hắn, bụng xiên khủng qua khiến Hạ Thần đơ người " không thể nào " bàn tay Lạc Lạc kéo đao sát vào bụng Ma Thần để hắn không thoát được đao Thanh Phong , Hạ Thần vội rút đao ôm lấy Lạc Lạc, vũng máu khiến hắn đau suýt ngất " Hạ Thần Tư Mã Lạc Lạc các ngươi giỏi lắm, Ma Thần ta sẽ có ngày quay lại, một lần nữa thiên hạ sẽ loạn lạc các ngươi hãy chờ xem, các ngươi khiến ta hồn phi phách lạc không thể có linh thể ta cũng sẽ khiến hai ngươi mãi mãi trải qua đau khổ tình kiếp suốt đời suốt kiếp vô duyên là nạn kiếp của nhau " mọi người bàng hoàng như Hạ Thần không nghe được gì Ma Thần trước khi hồn phi yên diệt , chỉ ôm chặt Lạc Lạc sợ nàng sẽ tan biến, " Lạc Lạc... "
- Lạnh quá...
Hắn không còn quan tâm sự reo hò của Lục Giới, trước mặt chỉ là vũng máu và khuôn mặt biến dạng của nàng, hắn hôn trên vết sẹo mà trái tim như rỉ máu, ngoài đau ra chỉ là đau
- Lạc Lạc, ngoan từng ngủ nghe lời ta, cố gắng mở mắt ra, ta đưa nàng đi, ta sẽ giúp nàng
" Ta không cần,... Hạ Thần... tại sao chàng không nói cho ta biết chuyện chàng giết nhị ca ta... phải chi lúc mới quen chỉ cần chàng nói. thì ta sẽ không phải vừa hận vừa đau khổ như vậy, nếu như có thể.. ta mong ta sẽ không quen chàng... Hạ Thần.. ta mong chàng có thể quên ta đi có được không...?
- Không.. ta không thể..
- Nếu có kiếp sau ta mong hai chúng ta không gặp lại nhau nữa...
Tư Mã Nguyên vừa xuất hiện đã thấy cảnh tượng em gái nằm trong lòng Hạ Thần, trên người và đao đều máu, liền vội lại rút kiếm , Hạ Thần vẫn ôm chặt lấy nàng mặc kệ cơn mưa vừa đổ xuống, cho đến khi cơ thể biến mất " Lạc Lạc "
----------------
Cửu Thiên đi ngang phòng Hoa Yên Nguyệt thấy vẫn còn sáng liền mở cửa bước vào thì thấy nàng nằm dưới đất liền cười nói :
- Sắp làm tân nương rồi sao ngủ dưới đất sẽ lạnh đó
Liền dìu Yên Nguyệt lên gường đắp chăn lại rồi đóng cửa
Hoa Yên Nguyệt mơ mơ hồ hồ khi nhớ kiếp thứ nhất vừa mở mắt ra thì đầu nhứt nhói thiếp đi lại lạc vào khung cảnh khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com