Chương cuối
Hoa Yên Nguyệt
Tác giả : Huyền Thiên Cổ Nguyệt
Chương cuối
Bạch Hổ biết Hoa Yên Nguyệt đã hiểu lầm Hạ Thần Thượng Quân , sau khi tỉnh dậy đều không mở miệng nói chuyện , càng không muốn nghe tiếng của chủ nhân , chủ nhân lại âm thầm đều tra chuyện năm xưa không chịu để nàng biết , tình yêu là gì ..sao lại phải làm tổn thương đối phương ...
Hạ Thần Thượng Quân sau khi đến gặp Hoàng Long rồi đi tìm Nhất Tăng và Hải Thân bắt sống đến U Minh Cốc nơi được xem là lối vào âm ti , sau khi giặt tay giặt chân , cắt lưỡi hai người đó xong liền trao cho Khóa quan đầy xuống tầng 18 không được cho siêu sinh rồi đi đến tìm A Ly
A Ly hoảng sợ khi thấy sát khí trong người Hạ Thần liền lùi xuống đáp :
- Ngài không thể giết ta , ngài là Thượng Quân mà , nếu ngài sát giới chẳng khác nào bị thiên lôi đánh
Hạ Thần liền quát và nắm chặt cổ tay A Ly
- Cho dù có gây ra nghiệt , tự bổn quân chịu nhưng ta phải móc mắt kẻ tiểu nhân như ngươi là nhẹ cho ngươi rồi , những việc ngươi làm tổn thương Lạc Lạc từ kiếp trước đến Tiểu Nguyệt kiếp này , ta sẽ vì nàng ấy đòi lại
A Ly chưa kịp hoàn hồn thì đôi mắt đã bị móc ra , tiếng hét đau đớn rồi ngất đi , khi tỉnh dậy chỉ thấy bầu trời tối đen như mực không biết ngày hay đêm , xung quanh chỉ có tiếng dã thú , A Ly hoảng sợ mò đường chạy mãi thì lột xuống hố rắn , bị những con rắn tinh quắn khắp người thay phiên xé thịt nàng , máu chảy đầy hố
1 tháng sau
Sau khi lấy đi đôi mắt của A Ly , Hạ Thần liền mời Bất Đắc Đại Sư một trong số đồ đệ giỏi bên cạnh Thập Bát La Hán đến xem , một hồ ly nhỏ màu tím liền chạy đến xem vị Đại Sư mà Thất thúc phụ mời đến để xem y thuật của người
Bất Đắc Đại Sư sau khi băng bó đôi mắt cho Hoa Yên Nguyệt xong liền mỉn người nhìn ra ngoài hướng nhìn hồ ly con kia đáp :
- Không cần núp ló như vậy
Tiểu hồ ly biến thành cô bé mặc y phục màu tím đi đến nhìn Bất Đắc Đại Sư mỉn cười , Bất Đắc nhìn tiểu hồ ly liền chau mày đến nổi phật châu rơi xuống đất , Hạ Thần vội nhặt lên đưa cho Bắc Đắc , Bất Đắc mỉn cười đáp :
- Đôi mắt của phu nhân trong vòng 2 tuần có thể thấy lại , Thượng Quân, ngài nên nhớ cho phu nhân uống thuốc đều dặn và thay băng vùng mắt đắp một ít dược liệu mỗi ngày , bần tăng theo lệnh của ân sư trước khi lịch kiếp sẽ bên cạnh ngài để hỗ trợ đại chiến sắp tới
Tiểu hồ ly liền lấy bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo tăng ni màu trắng hỏi :
- Đại Sư , vậy Thất biểu cô của cháu sẽ sớm khởi phải không ạ
Bất Đắc nhìn xuống Tiểu hồ ly nhỏ chỉ đứng dưới bụng y hỏi :
- Đúng vậy , cháu là ...
Tiểu hồ ly mỉn cười đáp :
- Cháu tên là Hồ Thanh , con của Nhị tiểu thư Hồ tiên , Đại sư , nhìn người rất quen mặt
Hạ Thần sợ con nít không hiểu chuyện lại nói bậy liền vội đáp :
- Bất Đắc Đại Sư lần đầu tiên hạ sơn làm sao cháu có thể gặp được, không nên nói lung tung
Tiểu Thanh vội đáp :
- Cháu không nói lung tung , cháu thường thấy đại sư xuất hiện trong giấc mơ của cháu
Bất Đắc thở dài xoa đầu Tiểu Thanh sau đó trao một cuốn kinh cho tiểu hồ ly rồi đáp :
- Mọi vật trên đời đều có cái duyên riêng của nó , có thể tiểu hồ ly ngươi có duyên với bần tăng , nay ta tặng ngươi cuốn kinh phổ coi như quà gặp mặt
Tiểu Thanh ôm cuốn kinh phổ mĩm cười chạy đến bên cạnh Hoa Yên Nguyệt , Yên Nguyệt nắm lấy tay Tiểu Thanh cười nói :
- Còn không mau đa tạ Đại Sư
Tiểu Thanh vội đi đến thành lễ rồi chạy ra ngoài , đêm đến sau khi Hạ Thần Thượng Quân dỗ Hoa Yên Nguyệt ngủ thì đi ra hậu viên thấy Bất Đắc Đại Sư đang uống trà liền đi đến hỏi :
- Hôm nay nhìn thấy Đại Sư rất lạ
Bất Đắc mĩn cười quay lại mời Hạ Thần ngồi xuống ghế đá rồi rót trà mời và nói :
- Không ngờ để ngài nhìn thấy được , vậy chắc ngài cũng biết tiền thân trước khi đắc đạo của bần tăng là gì hay không?
Hạ Thần cầm tách trà lên uống vài ngụm đáp :
- Năm xưa ngài là một quan tần phủ nhỏ nhưng vì triều đình tham nhũng , hôn quân vô đạo , ngài vì phát kho lương thực không nhỡ để người dân chịu nạn nên đã mạo hiểm lấy kho của triều đình phát cho dân đói rồi bị chu vi cửu tộc , ngài thoát được nạn kiếp nhìn thấu trần đời nên xuất gia đi tu , mai danh ẩn tánh làm việc thiện rồi đắc đạo
Bất Đắc lại hỏi tiếp :
- Vậy Thượng Quân có biết tại sao ta lại thoát được nạn kiếp chu vi cửu tộc hay không ?
Hạ Thần Thượng Quân lắc đầu tò mò hỏi :
- Tại sao ?
Bất Đắc nhắm mắt lại nhớ về quá khứ 1000 năm trước rồi thở dài đáp :
- Là vì năm xưa phu nhân của ta đã giả trang thành ta để chết thay ta , sau khi tử hình xong , ta liền đến bãi tha ma mang xác nàng ấy về , lúc ấy ta không thề biết phu nhân ta đã có thai được 2 tuần , có lẽ nàng ấy cũng không biết . Bần tăng vốn không cha không mẹ chỉ có phu nhân thời sinh thời là người thân duy nhất của bần tăng
Hạ Thần nghe vậy liền thở dài , không có gì đau khổ hơn khi chứng kiến người thân chết trước mặt lại không thể làm được gì ,sau đó đợt nhận ra gì đó liền hỏi :
- Ánh mắt khác thường của Đại Sư khi nhìn thấy Thanh Thanh , chẳng lẽ Thanh Thanh chính là ...
Bất Đắc gật đầu đáp :
- Đúng là không có chuyện gì là không thể qua được suy nghĩ và đôi mắt của ngài , cô bé đó chính là phu nhân sinh thời 1000 năm trước của bần tăng , không ngờ kiếp này lại có thể gặp lại người xưa , chung quy bần tăng cũng đã nợ nàng , thấy kiếp này nàng vui vẻ như vậy bần tăng cũng yên tâm
Hạ Thần lại uống thêm một ngụm rồi đáp :
- Tiểu Thanh là một nha đầu tinh nghịch như cũng khá ngoan ngoãn và lễ phép , từ lúc sinh ra thì cha mẹ đã qua đời tuy nhiên rất được mọi người yêu qúy , cuộc sống đơn thuần vui vẻ , ngài yên tâm , sau khi đại chiến kết thúc hãy để ta tiễn ngài đến Thiên Môn
Bất Đắc lại cười lớn nói :
- Có tri kỷ như ngài , bần tăng cũng rất vui mừng , uống ...
Đại chiến gần kề thì Hoa Yên Nguyệt lại mang thai lần 2 , tuy nhiên cả 2 vẫn chưa hoàn thành hôn lễ dang dở trước đây , Hồ gia gia liền làm chủ sắp xếp hôn lễ cho cháu gái
Đêm đó , sau khi vào tân phòng , Hạ Thần mở khăn che mặt ra thì Hoa Yên Nguyệt liền lau lại ôm chặt lấy Hạ Thần , nước mắt chứ rơi , nếu không phải Bạch Hổ nói thì nàng đã không biết gì cả , cũng không biết người mà lúc nhỏ bảo vệ nàng trước bọn yêu tinh chính là chàng , tại sao tất cả ký ức đó lại mơ hồ như vậy hóa ra là người đã xóa đi ký ức đó , còn về chuyện vũ hóa , nàng làm sao chịu nổi
- Tại sao chàng lại giấu ta , ta biết hết rồi , nếu không phải Bạch Hổ nói thì chàng lại tiếp tục giấu ta hay sao
Hạ Thần thở dài lau nước mắt lăn trên má Hoa Yên Nguyệt và nói :
- Tiểu Nguyệt, xin lỗi , Tiểu Nguyệt, đêm nay vi sư không muốn làm gì chỉ muốn nàng nằm bên cạnh ta để ta được nhìn nàng nhiều hơn ta sợ 1 vạn năm sau luân hồi sẽ quên khuôn mặt của nàng
Hoa Yên Nguyệt gật đầu rồi nằm xuống ôm chặt Hạ Thần , tâm sự những chuyện xưa và khi Hạ Thần ngủ thì nàng lại lén sờ mặt người , nàng rất sợ khi tỉnh dậy thì không thấy người đâu
Sau khi hôn lễ xong , thì cuộc sống của cả hai vô cùng vui vẻ qua ngày , nàng nhớ Tiểu Tường , chứ như vậy mà hằng đêm Hạ Thần luôn bên cạnh dỗ nàng ngủ
10 tháng sau
Sau khi sinh ra Tiểu Điềm , nàng lại bận rộn chăm sóc con nhỏ , ngày mai là ngày đại chiến , nàng liền may rất nhiều đồ và y phục cho Hạ Thần , nàng sợ sau này sẽ không có cơ hội , có lẽ trong lòng nàng đã có dự định khác
Sáng hôm sau , Hạ Thần tỉnh dậy thì không thấy Hoa Yên Nguyệt đâu liền vội mặt y phục vào đi ra bên ngoài thì thấy bầu trời biến sắc lại nhớ hình ảnh trước mặt vô cùng giống Mộng Cảnh năm xưa liền vội đi đến lò luyện kiếm thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng mà khiến tim hắn cũng muốn nổ tung ra
Hoa Yên Nguyệt đứng trên miệng lò định nhảy xuống thì Hạ Thần vội ngăn lại , Hoa Yên Nguyệt quay lại nhìn mỉm cười đáp :
- Hạ Thần, cho ta xin lỗi, ta không thể mất chàng cũng không thể để chàng bị vũ hóa, chàng đã hi sinh vì ta suốt 3 kiếp, đau khổ suốt 3 kiếp, nếu được lựa chọn thì hãy để ta 1 lần hi sinh cho chàng, dùng máu của ta hòa vào thân kiếm mãi mãi ở bên chàng, hãy cho ta 1 lần ích kỷ, ít ra mất ta chàng vẫn còn Tiểu Tường và Tiểu Điềm . Sư phụ, trước đây ta không tin thiên mệnh, hóa ra ta và người lại vô duyên như vậy, 3 kiếp yêu người Hoa Yên Nguyệt không hối không hận chỉ cảm tạ ông trời cho ta gặp chàng, ta không thể chịu được nếu chàng vũ hóa, chàng nói 1 vạn năm luân hồi, ta có thể đợi chàng giống như chàng đợi ta 1 vạn năm, nhưng trong biển người bao la, ta lại sợ chàng sẽ quên ta, chàng vì ta mà chống thiên mệnh, vì ta mất 1 nửa tiên thân, vì ta mà đạo sát giới lấy đôi mắt A Ly đổi cho ta, vì ta mà khổ cực tìm 7 phách suốt 200 năm để giúp ta luân hồi lại vì ta mà tóc trở nên bạc, ta nợ chàng quá nhiều, hãy để ta làm 1 việc cho chàng
Hạ Thần vừa tiến tới thì Yên Nguyệt lại đưa chân lên miệng lò lửa , ở dưới là 2 thanh Tử Thanh Song Kiếm , Hạ Thần liền đứng nhìn Hoa Yên Nguyệt mà khàn giọng nói :
- Tiểu Nguyệt, đôi mắt này sinh mạng này là do vi sư đổi về cho nàng, không có sự cho phép của ta, nàng không được làm bậy . Tiểu Nguyệt vi sư xin nàng, có gì từ từ chúng ta nghĩ cách, Tiểu Tường và Tiểu Điềm còn đang đợi nàng, nàng nhẫn tâm vậy sau, ta không tin thiên mệnh, thiên mệnh nói ta và nàng vô duyên ta sẽ có cách thay đổi thiên mệnh nàng ngoan ngoãn bước xuống cho ta, Hoa Yên Nguyệt nàng thật nhẫn tâm , không có nàng cuộc đời ta còn ý nghĩa gì
Hoa Yên Nguyệt mỉm cười rơi nước mắt rồi nhảy xuống , Hạ Thần lau đến chỉ chụp được khoảng không "'... Không..."
Người Hoa Yên Nguyệt đã hóa vào biển lửa, vô số những tia sáng lấp lánh bay lên cùng với máu trong lò kiếm Tử Hà Thanh Phong chảy ra thấm cả sàn, không gian đầy máu tanh, Hạ Thần Thượng Quân mái tóc đã trắng bạc hiện lên ấn ký nhập ma đầy sát khí hét lớn rồi biến thành rồng đen với đôi mắt đỏ tươi oán hận bay ra ngoài , đỗ tung nóc nhà . Xác chết đệ tử Thanh Phong Sơn khắp sân , Ma Thần đứng đó nở nụ cười , các vị Hồ tiên và mọi người bị trọng thương nặng đều ngồi xuống trị thương , Bất Đắc vội đứng lên quát :
- Hạ Thần ngươi tuyệt đối không được sa vào ma đạo
Hạ Thần biến thành rồng lau đến Ma Thần , cuộc đấu khiến mặt đất run chuyển , sau đó biến thành người cầm Tử Thanh Song Kiếm bay đến xuyên qua người Ma Thần , vạn ánh sáng từ người Ma Thần phát ra Bất Đắc vội cầm hạt châu xiết vào cổ Ma Thần niệm , Ma Thần hét lớn rồi biến mất , bầu trời trở lại trong xanh như trước kia
Bất Đắc liền lại niệm để giúp Hạ Thần xóa bỏ ma tính , vừa lúc đó Tiểu Tường chạy đến nắm lấy góc áo Hạ Thần đáp :
- Thúc thúc đừng như vậy , Tiểu Tường sẽ sợ lắm
Hạ Thần nhìn xuống Tiểu Tường thì ma tính cũng biến mất ôm lấy Tiểu Tường vào lòng đáp :
- Ta không phải thúc thúc , ta là phụ thân con
Tiểu Tường ngơ ra thì cảm thấy lòng ngực rất đau , phun ra một ngụm máu tươi và ngất đi . Hạ Thần hoảng sợ bồng Tiểu Tường cùng mọi người vô đại sảnh rồi vạch áo đứa nhỏ ra , một dấu ấn nhỏ màu đỏ dài ở lòng ngực , Bất Đắc liền nói :
- Dấu ấn này , chẳng lẽ Ma Thần đã truyền ma khí vào người đứa nhỏ , trước hết phải truyền cho cậu bé này ít linh khí từ các vị để đẩy lùi ma khí biến mất tạm thời không thể để nó bộc phát thống chế tâm tính
Hạ Thần và mọi người liền vận công truyền linh khí cho Tiểu Tường cho đến khi dấu ấn trên lòng ngực biến mất , sau khi xong việc , Hạ Thần liền bế Tiểu Tường vào phòng đắp chăn cho bé rồi đi ra ngoài gặp Bất Đắc
- Để ta tiễn ngài một đoạn
Bất Đắc mĩm cười rồi cùng Hạ Thần vừa đi vừa đàm đạo cho đến khi tới Thiên Môn , Bất Đắc nhìn xuống bầu trời xanh với những đám mây bao phủ rồi quay lại nhắc Hạ Thần phải luôn luôn áp chế ma tính trên người Hạ Tường , rồi nhảy xuống mĩm cười biến mất trong các ánh mây
Hạ Thần đi về thì thấy Tiểu Tường đang đùa giỡn với em bé trong nôi và chạy đến cười hồn nhiên nói :
- Ông ngoại đã nói cho con biết rồi , muội muội thật đáng yêu , phụ thân ..mẫu thân đâu rồi , Tiểu Tường rất nhớ mẫu thân
Hạ Thần xoa đầu bé rồi nhìn ra cửa sổ , tay vuốt lấy bảo kiếm nói
- Mẫu thân của con đã đi một nơi rất xa , rất xa
Tiểu Tường liền hỏi tiếp :
- Rất xa sao ....
Hạ Thần vuốt má Tiểu Tường rồi ôm vào lòng .
Sáng hôm sau , Tiểu Tường dậy rất sớm liền đi đến bên nôi muội muội đùa giỡn thì một hắc y nhân xuất hiện giật lấy đứa bé rồi đả thương Tiểu Tường , Hạ Thần nghe tiếng động liền đi đến thì Tiểu Tường đã nằm dưới đất còn Tiểu Điềm thì biến mất
Hạ Thần liền đỡ Tiểu Tường đứng lên rồi trị thương cho bé và sai mọi người tìm kiếm
- Ma Giới U Minh Thành -
Tư Mã Nguyên sao giấc ngủ say do bị Ma Thần làm , sau khi Ma Thần bị nhốt trong Tử Thanh Song Kiếm thì người Ma Giới cũng tỉnh dậy , đang lúc hắn nằm trên chiếc ghế dài để ngủ một chút thì một hộ pháp trung thành của hắn bế đứa trẻ mang vô khiến hắn thức dậy nói :
- Đứa trẻ ở đâu vậy , không phải con ngươi đấy chứ , kêu nó nín đi , làm phá giấc ngủ của ta , ngươi mang đến đây làm gì ?
Người kìa đáp :
- Thưa Ma Quân , đứa trẻ này không phải con của thuộc hạ , oan quá , lúc nảy thuộc hạ đi tuần tra gặp một hắc y nhân lạ mặt định quăng đứa trẻ xuống sông thì thuộc hạ đến đấu với hắn cứu đứa bé tội nghiệp này về
Tư Mã Nguyên nghe vậy liền đi đến ẫm đứa bé vào lòng nói :
- Đứa trẻ này là nữ nhi , nhìn xem cái miệng trái tim , đôi mắt to tròn thật là đáng yêu hay là ta nhận nuôi nó làm ái nữ , Ma Giới chúng ta cũng trở nên náo nhiệt hơn
Quay lại Hạ Thần mãi không tìm được Tiểu Điềm liền muốn phát điên thì Thần Nông xuất hiện an ủi nói :
- Có lẽ đây là ý trời , rồi một ngày nào đó Tiểu Điềm sẽ về bên con
Sau đó Thần Nông xoa đầu Tiểu Tường rồi biến mất, Hạ Thần bế Tiểu Tường rồi bay về Điện Tổ Sư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com