Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Thanh Luyến - chương 3

Sáng hôm sau , Thủy Lam chính thức mặt hỷ phục trở thành tân nương của Bát Nhã La Đa Thập , lòng nàng vô cùng hồi hợp và mong đợi , từ khi bái đường cho đến khi động phòng , nàng luôn mang tâm trạng căng thẳng , cửa liền mở ra , một nhóm nam nhân đỡ La Đa Thập vào phòng rồi nói :
- Xin lỗi đại tẩu , Bát Nhã tiên sinh uống say quá nên chúng tôi khó khăn lắm mới đưa vào đây , chúng tôi cáo từ , phần còn lại phiền đại tẩu rồi

Sau khi mấy nam nhân đó bỏ đi thì Thủy Lam bỏ khăn hỷ xuống chau mày nói :
- Sao lại uống say như vậy chứ , bắt người ta chờ trong đây tẻ nhạt thấy mồ , thật quá đáng

La Đa Thập hiếm khi thấy nàng bực tức như vậy liền kéo tay nàng xuống lật ngược tình thế đè trên người Thủy Lam khiến nàng ngạc nhiên hỏi :
- Chàng giả say ....

La Đa Thập gật đầu , tay từ từ bỏ lớp áo hỷ phục trên người Thủy Lam mỉm cười đáp :
- Nếu tướng công nàng không giả say thì làm sao có thể về được phòng gặp nương tử , nhớ ta không ?
Thủy Lam liền quay mặt sang chỗ khác mỉm cười , La Đa Thập lại kéo mặt nàng lại để nhìn thẳng vào y rồi từ từ cúi xuống hôn lấy môi nàng , nụ hôn từ từ trở nên cuồng nhiệt và quất quýt , cả hai cùng nhau trải qua hương vị ngọt ngào giống đêm qua

Sau khi thành thân , hôn nhân của hai người luôn hạnh phúc và ngọt ngào đến như vậy

Vài ngày sau , trong lúc La Đa Thập cùng một số người đang bàn công việc thì Thủy Lam đi đến bên cạnh không để ý xung quanh đưa tay ôm lấy cổ y nở nụ cười vui mừng nói :
- La Đa Thập , chúng ta ...chúng ta....chúng ta sắp có ...sắp có Tiểu Thập rồi ..
La Đa Thập vui mừng cầm lấy tay Thủy Lam bắt mạch qủa nhiên hai mạch tự liền bế Thủy Lam lên vui mừng đáp :
- Ta sắp được làm cha rồi...ta sắp làm cha rồi ...
Thủy Lam bị xoay đến chống mặt nói :
- Bỏ thiếp xuống đi , có người nhìn kìa

Mọi người xung quanh liền cười to chúc mừng đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân

Kể từ khi Thủy Lam có thai đến 8 tháng , La Đa Thập luôn bên cạnh chăm sóc nàng từng ti từng tí , có một lần vào mùa đông tuyết ghê , cổ chân nàng lại nhức là La Đa Thập ngâm chân và xoa bốp chân cho nàng. Có lẽ vì quá hạnh phúc nên sinh ra lo sợ
- La Đa Thập , chàng thích trai hay gái
La Đa Thập vừa xoa bốp chân cho nàng vừa cười đáp :
- Trai hay gái ta đều thích , mà cả hai càng tốt , trai thì gọi nó Bát Nhã Mục Cát Nhĩ , nữ nhi thì là Bát Nhã Bảo Bảo Nhi , cát trong từ cát tường,  bảo trong từ bảo bối
- Vậy nếu như có một ngày thiếp chết trước chàng , chàng có...
La Đa Thập liền chặn lại :
- Không được nói xui xẻo
Thủy Lam liền cười nói tiếp :
- Thiếp chỉ nói nếu như thôi mà , chàng trả lời đi...
La Đa Thập liền thở dài đáp :
- Nếu có một ngày như vậy , ta sẽ không chết theo nàng ...
Thủy Lam nghe vậy liền xụ mặt , La Đa Thập liền cười nói tiếp :
- Như ta sẽ xuất gia , cô độc suốt đời không màn thế sự , không có nàng thì hồng trần đối với ta không còn ý nghĩa gì nữa
Thủy Lam nghe vậy liền cúi xuống hôn môi La Đa Thập một cái ôm thật lấy y
- Ngày mai ta phải lên kinh thành một ngày , nàng ở đây cần gì thì kêu hạ nhân làm không được đụng tay chân biết không , còn một tháng nữa là sanh rồi phải chú ý cẩn thận
Thủy Lam liền gật đầu

Sáng hôm sau , Thủy Lam liền tiễn La Đa Thập đi ra ngoài , vừa định bước vô nhà thì thấy Bố Nạp Đề cùng một người lạ mặt lén lúc gì đó nên nàng đi theo nghe lén biết được họ có âm mưu đặt thuốc nổ trên đường đi của La Đa Thập khiến chàng cùng mọi người trong đoàn chết trên đường , biết được âm mưu này Thủy Lam liền hoảng sợ lén rời đi rồi đuổi theo đoàn xe ngựa của La Đa Thập mong rằng thông báo cho mọi người biết âm mưu của Bố Nạp Đề , nàng lại không biết chuyện nàng nghe lén đã bị tên sát thủ kia biết
Khi đuổi theo kịp được đoàn xe ngựa của La Đa Thập , nàng đứng  bên bụi cây la lớn
- Trước mặt có thuốc nổ đó , mọi người cẩn thận

Vừa nói xong thì mặt đất run chuyển nổ dữ dội , ngựa kêu hí hí ngã xuống , có một số cũng bị thương như nhẹ . Một nhóm sát thủ xuất hiện đều bị tiêu diệt , La Đa Thập cầm kiếm đi đến bên Thủy Lam vuốt lấy mặt nàng
- Đa tạ nàng đã thông báo cứu mọi người , tại sao nàng lại biết có thuốc nổ , cực cho nàng rồi .
Thủy Lam liền mỉm cười chịu cơn đau đớn do phi đao phóng đến , La Đa Thập cảm thấy sắc mặt nàng tái xanh liền nhìn xuống thì trên ngực nàng là lổm máu tươi , La Đa Thập liền hoảng sợ run bần bật nhìn phía sau lưng nàng rồi rút con dao nhỏ ra không ngờ mũi dao lại có độc , máu chảy thấm cả y phục xanh , La Đa Thập ôm chặt lấy Thủy Lam nói :
- Thủy Lam , Thủy Lam , nàng sẽ không sao đâu , ráng lên ...ta đưa nàng về phủ ...nàng nhất định không được ngủ ....Thủy Lam...

Thủy Lam cảm thấy đầu óc nặng nề lấy tay lau đi nước mắt La Đa Thập khàn giọng nói :
- Thủy Lam rất đau ....rất mệt....nhưng thiếp không muốn rời xa chàng , thiếp còn phải sinh tiểu cát tường và tiểu bảo bối cho chàng , cùng chàng sống hạnh phúc chỉ e là thiếp không thể rồi , La Đa Thập ...chàng đừng đau lòng....thiếp nhất định sẽ cố gắng rồi chúng ta sẽ vượt qua , Bố Nạp Đề ....chàng nhất định phải đề phòng y ..thiếp ....Thủy Lam rất rất yêu La Đa Thập và con chúng ta.

La Đa Thập ôm lấy cơ thể Thủy Lam , nàng mỉm cười rồi nhắm mắt , tay cũng buông xuống , La Đa Thập vì đau lòng mà hét lớn lên " Thủy Lam !!!! " rồi hôn lấy môi Thủy Lam vốn đã lạnh tái

Sau khi bồng xác Thủy Lam về phủ liền đuổi Bố Nạp Đề đi và ra lệnh từ nay Bố Nạp Đề và La Đa Thập từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt , Bố Nạp Đề cười lớn rồi bỏ đi . Sau khi an táng cho Thủy Lam xong , La Đa Thập trở nên sa súc rồi cho tiền các hạ nhân về quê , đêm đến trong phủ không lấy một bóng người trở nên mù mịt , La Đa Thập khắp cây nến đi đến phòng xem đồ vật của Thủy Lam rồi đốt tấm màn , lửa bắt đầu bốc lên, y lại đi đến phòng khách đổ dầu xuống rồi bỏ nến xuống sàn , lửa bốc dữ dội , y liền cười lớn và lau nước mắt cầm lấy cây đàn bỏ đi , đi mãi đi mãi cho đến khi trước mặt là một ngôi chùa , y liền bước vào chùa xin được thọ giới , khoác áo tăng nhân vào , từ nay Bát Nhã La Đa Thập đã chết chỉ còn có Vô Không mà thôi .

Sau một đêm cháy lớn , Nhật Phong Bang chỉ còn đống đỗ nát , có người đồn rằng vì đại thiếu phu nhân qua đời nên Bát Nhã tiên sinh đau lòng mà tự hỏa thiêu cùng người với phủ .

Trong ngôi mộ dưới lớp quan tài , mọi ký ức ùa về , nàng liền mở mắt , xung quanh là mảnh tối ôm , nàng đã hồi phục lại ký nhớ rồi , nàng là Hồ Thanh nhị công chúa Hồ tộc , Thủy Lam là Hồ Thanh , Hồ Thanh là Thủy Lam . Nàng liền phun tay một cái quan tài lẫn ngôi mộ liền nứt ra , nàng ôm lấy bụng chạy đến thành Cổ Loa thì nghe tin La Đa Thập tự thiêu , nàng liền đau lòng rồi đến tìm Bố Nạp Đề trả thù không ngờ gặp Tô Hoàn , lúc đầu ả thấy nàng liền sợ sau đó xác định nàng chưa chết liền dụ nàng ngồi chờ và mang nước đến cho nàng , Hồ Thanh sau khi ngụm một ít liền đau quằn quại khiến đuôi hồ ly lồi ra , Tô Hoàn thấy vậy liền ngất đi
Hồ Thanh ôm bụng bay đến Điện Tổ Sư ở tầng cao Phong Thanh Sơn đập cửa
Bạch Hổ mở cửa thấy Hồ Thanh liền dẫn vô trong phủ , Hạ Thần Thượng Quân bước ra đỡ lấy cháu gái hỏi :
- Thanh Thanh , xảy ra chuyện gì sao cháu lại ra nông nổi này, còn cái bụng của cháu ...
Hồ Thanh ôm chặt lấy bã vai Hạ Thần Thượng Quân , dùng sức lực cuối cùng nói :
- Thất thúc phụ , người nhất định phải cứu lấy con của con , Thất thúc phụ ,...

Hạ Thần cùng Hạ Tường đỡ lấy Hồ Thanh về phòng rồi kêu bà đỡ đẻ đến , sau khi đứa trẻ được sinh ra thì chỉ khóc vài tiếng liền không nghe nói khóc nữa . Bà đỡ trao đứa bé cho Hạ Thần nói :
- Đứa bé mới sinh ra bị trúng độc nên đã chết rồi , Thượng Quân , ngài hãy tìm cách an ủi Nhị công chúa đi , lão sợ cô ta không chịu nổi cứu sốc này .

Hồ Thanh từ từ ngồi dậy hỏi :
- Thất thúc phụ , người đưa con cho con bồng đi

Hạ Thần hơi do dự như rồi cũng trao lại cho Hồ Thanh và an ủi nói :
- Cháu không nên quá đau lòng và xúc động sẽ ảnh hưởng cơ thể , hãy xem như đứa con này không có duyên với cháu . Hãy buông xuống đi

Hồ Thanh ôm lấy đứa nhỏ , khuôn mặt nó rất đáng yêu như môi lại tím ngắt , nàng không tin liền nói :
- Thất thúc phụ , người gạt Thanh nhi , Mục Cát Nhĩ chỉ là đang ngủ thôi , chỉ là đang ngủ thôi

Hạ Thần liền quát :
- Nó đã chết rồi , con nhất định phải học cách đối mặt không thể mù quáng được

Hồ Thanh lắc đầu ôm chặt lấy đứa trẻ khóc
Hôm sau , nàng mới đủ bản lĩnh đối mặt và tự tay chôm lấy con dưới gốc hoa đào

Hạ Thần thấy vậy liền an ủi nói :
- Trong khoảng 1 năm qua ở dưới trần , cháu đã gặp chuyện gì ?

Hồ Thanh sờ lấy ngôi mộ nhỏ và đáp :
- Trong khoảng thời gian ở dưới trần gian , cháu bị mất trí nhớ , mọi ký ức đều mơ hồ sau đó gặp được một người , chàng ấy tên là Bát Nhã La Đa Thập , chàng ấy cưu mang cháu , chiếu cố cháu , chúng cháu trải qua cuộc sống hạnh phúc và đơn giản đáng tiếc chàng ấy tưởng cháu chết nên đã tự thiêu rồi , cháu không còn gì chỉ còn đứa nhỏ là hi vọng cuối cùng nay cũng không còn nữa rồi , Thất thúc phụ ...người đừng cho mọi người trong Hồ tộc biết chuyện này , cháu không muốn mọi người lo lắng vì cháu , cháu muốn đàn một khúc .
Hạ Thần gật đầu rồi biến ra cây đàn , Hồ Thanh đi đến sờ mặt đàn rồi ôn lại kỷ niệm mà La Đa Thập đã từng dạy nàng đàn lên một đoạn nhạc vô cùng êm tai , La Đa Thập hay Bất Đắc Đại Sư hãy để nó ở trong quá khứ của nàng . Hạ Thần đứng một bên nghe và nghĩ thầm "'Bản này năm xưa trên Dao Trì , Bất Đắc Đại Sư từng đàn một khúc , sau Thanh Thanh lại biết bài này , mà thôi hiếm khi mới thấy nó như vậy , chỉ cần có cảm xúc là tốt " Hạ Tường bên cạnh liền vỗ tay tán thưởng
- Nhị biểu tỷ , tỷ đàn hay thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: