[Vì tình yêu của người mà rực lửa]
Tranh đấu trên đời bởi vì lợi ích có thể đáng sợ như thế nào. Kinh đô ánh sáng, gia tộc họ Yến như đứng trên đỉnh cao với đế chế tưởng chừng không thể bị lung lay. Để khiến cho tượng đài kia vững vàng hơn bê tông cốt thép thì cũng phải có sự chống đỡ từ các cột phụ. Chính trị, quân đội, an ninh, y tế, giáo dục, bốc bừa một nhóm cũng có người nhà họ Yến. Nhưng về thực tế thì Yến này cũng có Yến kia, nên người ngoài cuộc vẫn chưa nhìn ra được những mối liên hệ ngầm của người trong nhà này.
Một gia tộc lớn mà được gây dựng vững chắc dĩ nhiên có rất nhiều màu sắc riêng biệt và những tiềm năng chưa bộc lộ. Năm ấy, Yến Tiêm từ đâu mang về một đứa con ngoài giá thú là Yến Hàm, người này không được mọi người trong nhà quý mến, dù ở mảng thương mại tưởng chừng khó khăn để phát triển, xong công ty do ông lãnh đạo lại phát triển vượt bậc, tiến lên làm tập đoàn. Dần dà có tiếng trong giới, công việc bận rộn hơn khiến cho Yến Hàm cũng có phần bỏ bê gia đình, khiến vợ ông rầu lòng đi tu, còn Yến Ly con ông thì thiếu vắng tình thương, lớn lên có phần cô độc, anh em trong nhà cũng tránh né, chỉ có hai người anh họ chơi cùng, nhưng hai người anh sau đều bận rèn luyện công tác, Yến Trạch lao tâm khổ tứ với việc nghiên cứu sinh, Yến Trì thì hết mình trong quân ngũ. Tuy có liên lạc, xong Yến Ly trưởng thành vẫn có cô đơn trong lòng. Tiếp quản việc kinh doanh tập đoàn là thế, ngồi ở ghế phó giám đốc là vậy, xong mấy buổi tiệc gia đình anh thường không xuất hiện, một mặt thể hiện ngoài công việc thì anh chính là ăn chơi trác táng, không bao giờ ngủ ở nhà. Thực tế, ở ngoài ồn ào, đông người, ít nhất anh cũng không thấy trống vắng, sợ hãi cô đơn. Nhưng lâu ngày, trong mắt người xung quanh, Yến Ly chính là tài thì có mà tật cũng không thiếu.
Một lần rảnh rỗi đi thăm anh họ ở quân đội, Yến Ly vô tình được thưởng thức kỹ năng hành nghề đa dạng của Thẩm Hoản - người chị dâu hay nói cách khác là người vợ thân yêu của Yến Trì, anh tái cả mặt. Một người lính không rõ lí do gì bị thương khá nặng, trên xe đẩy đã đầy máu, Thẩm Hoản tiến hành sơ cứu rồi mới chuyển lên bệnh viện cho đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn. Yến Ly từ nhỏ đã sợ máu, thực ra là từ lúc Yến Trạch một lần bị tai nạn, khắp người đầy máu, gọi mãi không tỉnh, anh ngồi chung xe lại không bị thương nặng bằng, vẫn còn ý thức, nhìn khung cảnh xung quanh phát hoảng đến ám ảnh.
Yến Ly đang bên ngoài đi tới đi lui, nãy giờ chục người lính bị đưa đi đưa lại rồi, mãi mới thấy Yến Trì, trên người cũng không sạch sẽ gì, chào được câu liền quay mặt đi ngay, sợ rằng nhìn thêm mấy thứ màu đỏ tanh kia thêm, anh sẽ xỉu đùng ra đất, tốn nhân lực cứu trợ anh thay vì những người bị thương kia mất. Bên cạnh vang lên một giọng nữ, có vẻ đang cười Yến Ly.
"Thiếu gia ăn chơi nhà nào lạc vào đây thế này? Sao mặt tái mét vậy, sợ gì sao? Hay bệnh gì thì ráng đợi xíu nữa nhé, tiểu Uyển nhi còn đang cấp cứu mấy bệnh nhân nữa mới xong cơ!", vai bị vỗ mấy cái, Yến Ly quay lại theo hướng phát ra âm thanh. Một cô gái khá cao, dáng người cân đối, mặt cũng xinh đẹp, trông có quen mắt, nhưng mà, sao người cũng nhiều máu thế, trên má còn mấy vệt đỏ mờ chưa lau sạch, Yến Ly chỉ kịp hít một ngụm khí, liền cảm thấy bản thân đã bị rút sạch ý thức, trực tiếp sụp đổ. Người kia cũng nhanh tay lẹ mắt, đỡ được anh ngay trước khi mặt anh tương tác với mặt đất.
"Ấy, ...Yến Ly???"
...
Lúc Yến Ly tỉnh lại thì trời đã tối, phòng ốc sạch sẽ, nhìn bố trí có lẽ anh lại đang chiếm dụng không gian của Yến Trì rồi. Nhìn kĩ hơn một chút, người đang ngồi ngủ gật trên ghế cạnh anh là cô gái hồi chiều, cũng là người đã đỡ được Yến Ly trước khi anh ngã xuống. Ngoài ra, còn một thân phận nữa, giờ anh nhớ ra rồi, người anh giữ trong lòng đã chục năm, Nhạc Ngưng.
Ngày bé, hai gia đình Yến Nhạc bạn bè thân thiết, ngoài Yến Trạch với Yến Trì, thì Nhạc Ngưng ngày ấy cũng không coi Yến Ly là người ngoài. Là một đứa bé lém lỉnh, vui tươi, năng động, Nhạc Ngưng vẫn hay dung dăng dung dẻ dắt Yến Ly đi chơi hết chỗ này chỗ kia. Một lần, vì đi mua thêm kẹo, để lại Yến Ly chờ ở công viên một mình, lúc Nhạc Ngưng quay lại đã không thấy Yến Ly đâu. Khi ấy, cả hai đều là trẻ con, kém nhau hai, ba tuổi nhưng trông cũng ngang nhau. Yến Ly lại có một vẻ ngoài đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy hút hồn, thành ra khi hai đứa ra ngoài chơi, mọi người vẫn nhầm thành hai chị em gái. Nhạc Ngưng suy nghĩ một chút, bèn chạy đi nhờ người khác, gọi cho người thân đi tìm, chính bản thân cũng đi hết chỗ này chỗ kia tìm bạn.
Kết quả, lúc Nhạc Ngưng nhìn thấy Yến Ly lần nữa, anh đang bị mấy đứa trẻ con lớn hơn mấy tuổi bắt nạt. Mấy đứa vuốt ve má của Yến Ly, lại tấm tắc khen đứa trẻ xinh đẹp, thơm mấy cái rồi trấn lột đồ ăn trong túi sau được không. Cũng chẳng cần anh đồng ý, ba lô đồ ăn đã bị giật mất, mà mặt cũng trong gang tấc với môi của đứa trẻ to đùng đại ca kia. Yến Ly tránh né, lại mất lực lao ngay vào hướng chiếc ba lô bị kéo, thành ra một đường da giấy trên mặt bị xước đoạn ngắn. Trẻ con có đau liền bần thần cả người, lúc mặt sắp bị lôi lại thì một tiếng hét vang lên, theo đó là Nhạc Ngưng đã phi như bay đến, sút thẳng vào mặt đứa trẻ ở gần Yến Ly nhất "Không được bắt nạt tiểu Ly tử! Không được thèm muốn sắc đẹp của tiểu Ly tử!"
Cuối cùng, lúc người lớn trong nhà xuất hiện thì quân địch tàn hết còn quân ta cũng tan. Mặt hai đứa lem luốc bẩn thỉu, trông Yến Ly khá hơn, viền mắt còn đỏ chút, còn Nhạc Ngưng nước mắt vẫn tuôn ầm ầm, miệng không ngừng "Xin lỗi tiểu Ly tử, không bảo vệ được cậu!"
Sau đó, Nhạc Ngưng ít rủ Yến Ly đi chơi hơn, giống như cảm giác có lỗi vẫn còn. Cô nàng biết, cậu bạn này ý thức được bản thân đẹp, vì vậy cũng yêu nhất là mặt của chính mình. Suốt ngày rủ người ta đi chơi, trải nghiệm hết chỗ này chỗ kia, xong lại không bảo vệ cẩn thận. Nhạc Ngưng không biết rằng, cũng chỉ có cô là sẽ đi tìm Yến Ly khi không thấy anh đâu. Những người bảo mẫu vẫn hay bỏ quên anh, chỉ cần biết anh vẫn còn tồn tại là được. Và trên tất cả, Nhạc Ngưng vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng Yến Ly, dù bao năm trôi đi.
Những năm tháng về sau, Yến Ly bị gửi đi học ở khắp các nơi, Nhạc Ngưng cũng không khác gì. Nhà họ Nhạc sau rút khỏi kinh doanh, ra nước ngoài định cư, gần như không còn liên hệ gì với nhà họ Yến, cũng không rõ làm thế nào, Nhạc Ngưng lúc trưởng thành lại về nước, đầu quân cho Yến Trì, rồi gặp lại Yến Ly ngày hôm nay.
Nhạc Ngưng duy trì một tư thế lâu, liền tê hết cả người, giật mình tỉnh lại, thấy Yến Ly đang nhìn chằm chằm mình, cả người liền nghiêng cả về một bên, may thay anh đỡ lại kịp, không thì lần này đến lượt mặt cô tương tác mặt đất.
"Coi như hòa nhau nhé!"
Lời cảm ơn chưa ra khỏi miệng, nghe Yến Ly mở lời trước, Nhạc Ngưng ngơ người luôn. Sau khi định thần lại, hai người một người qua quýt vài câu, một người cứ khơi chuyện nói, cứ thế đến khi Yến Trì bước vào, đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.
Những ngày sau, Yến Ly quay lại làm việc, rảnh rỗi sẽ nhắn tin hỏi thăm Nhạc Ngưng, tối lại qua đêm ở quán hát, mấy lúc cả hai cùng thưa lịch hoặc cô được nghỉ phép mấy ngày, hai người liền rủ rê nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, giống như quay lại ngày còn trẻ con. Chẳng qua lần này ăn uống không phải bánh kẹo, mà thành khiêu vũ với men say.
...
Mấy năm sau, đương lúc ở chặng cuối giải cứu người dân khỏi tổ chức buôn người thì nhà họ Yến có biến. Phía Yến Trì, Thẩm Hoản chưa được nghỉ ngơi liền phải đồng thời nghĩ cách dập đi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội giữa Chu thành này. Cạnh tranh trong giới thương mại có rất nhiều, những rủi ro, biến cố đến thường xuyên. Có nhân vật dường như muốn một tay có thể che trời, chơi chiêu hiểm ác với tập đoàn khác.
Lần đi săn thường niên của nhà họ Yến vẫn tổ chức mùa đông, trời giá rét, cỏ cây trụi lá, thú săn không chỗ ẩn nấp, dễ dàng thu về chiến lợi phẩm. Tuy nhiên có người giở trò, hàng loạt sự cố xảy ra, bản đồ bị sai, thú săn bố trí không giống như kế hoạch, có những loài rất lạ, vô cùng hung tợn. Giữa chừng mỗi người một nơi, ở đâu còn nhảy ra mấy kẻ lạ mặt, đuổi chạy tán lạn.
Khi đội an ninh đến nơi, đã có mấy người họ Yến mất tích, lần theo dấu vết đi đến khả năng có sâu mọt bắt tay với bên ngoài, làm nhiễu loạn nội bộ, vừa đẩy tập đoàn đi xuống, vừa hiểm ác mà buôn người bất hợp pháp.
Yến Ly chạy thục mạng trên con đường núi, có thể cạnh tranh sòng phẳng không? Không thể bản thân không hơn người nên giở trò bẩn thỉu chứ? May thay anh học hành không chểnh mảng, tuy bề ngoài thiếu gia lêu lổng nhưng mấy tình huống suy luận vẫn động não tốt, ghế phó giám đốc cũng không ngồi chơi, Yến Ly nhận ra ngay có điều bất thường, trước lúc bị đội địch phát hiện vẫn kịp gọi báo cho Yến Trì cùng mấy người khác ẩn nấp. Tuy nhiên số hơi xui, chưa kịp ẩn thì anh đã bị phát hiện, một đường rượt đuổi, mấy lần kẹo đồng trượt qua người mà vẫn chưa thấy cứu viện.
Yến Ly đã cố gắng bắn bị thương mấy người, xong anh là thương nhân, không phải binh nhân, giữ cho bản thân chưa đổ máu đã là quá sức rồi. Cuối cùng, trước lúc anh bị tóm thì một làn khói bụi ùa ra, một quả thuốc nổ ném ngay sau phía Yến Ly, căn chuẩn đến độ đất đá vụn vỡ, khói bay mù mịt cũng không ảnh hưởng tốc độ chạy của anh.
Phía bên trên sườn dốc, cứu viện đến rồi, Nhạc Ngưng trượt xuống, kéo lấy Yến Ly rẽ vào một hướng khác.
"Anh có còn chạy nổi không?" Nhạc Ngưng hỏi, chân vẫn chạy, mắt thì vẫn đang bận đánh giá xung quanh. Lúc quay đầu lại, Yến Ly mặt đã trắng bệch làm cô bị dọa giật mình, nhìn anh bây giờ trông như mỹ nhân lâm vào hiểm cảnh, trông xót xa, đau lòng vô cùng.
"Vẫn chạy được, biểu cảm đó ý gì vậy?", Yến Ly thấy vẻ mặt Nhạc Ngưng, bật cười, phả vào trong gió làn khói trắng. Từ đầu đến cuối, từ trước đến nay, Nhạc Ngưng vẫn thế, vẫn mang đến cho Yến Ly cảm giác ấm áp cõi lòng, có cô như có cả thế giới, chữ mãn nguyện cũng biết viết thế nào.
Nhạc Ngưng trông Yến Ly cười, không hiểu kiểu gì cũng giễu theo:
"Để cho công tử bột phải chịu khổ rồi, ráng lên chút, hên thì vẫn được làm thiếu gia ngày ngày qua đêm nơi đèn điện lấp lánh, xui thì..."
Chưa nói xong câu, Yến Ly ngắt lời ngay "Đèn điện lấp lánh chẳng qua là để xua đi nỗi sợ thiếu vắng người thân, tới nơi đông người cũng vì sự cô đơn trong lòng."
"Ở bên em, không có chuyện xui rủi, Ngưng nhi." Yến Ly mặt trắng vì lạnh, xong khi nói ra mấy lời này, tai anh đỏ lên, trông thú vị vô cùng. Nhạc Ngưng nhất thời không phản ứng kịp, mãi sau Yến Ly vẫn kiên định nhìn cô, không hiểu sao ở thời điểm này lại nói chuyện ngoài lề, chung quy do Nhạc Ngưng lỡ miệng, lỗi này của cô hết.
"Sao tự dưng... Chuyện này nói sau!", Nhạc Ngưng xua đi, kéo tay Yến Ly đi tiếp, xung quanh yên tĩnh đến bất thường.
Tâm trí con người khi tập trung, thực sự có thể nghe và nhìn thấy từng tiếng động hay chuyển động nhỏ nhất. Đường Nhạc Ngưng rẽ có bằng phẳng hơn, nhưng cũng chính sự dễ dàng ấy lại ẩn chứa đầy nguy hiểm. Như lo sợ, phía trên nhảy ra mấy người, đạn cũng xuyên qua tuyết lạnh lao đi vun vút, trong thời khắc ấy, Yến Ly kéo hẳn người Nhạc Ngưng xuống, đỡ tay dưới gáy, hai người lăn đi xuống dốc. Lúc ngồi dậy, xung quanh đã cả đống người, lần này bị bao vây rồi, đã đủ xui rủi chưa Yến Ly ơi. Nhạc Ngưng thầm kêu trong lòng, tránh được mấy viên đạn thì va luôn mặt quân địch, kèo này không tàn cũng tật.
Sau là mép đá, trước là đội buôn người. Mấy tên này Nhạc Ngưng quen mặt lắm, mới tháng trước còn đụng độ trong cuộc giải cứu Thẩm Hoản. Thu dọn tàn cuộc chưa kĩ, lại để sót mấy người, giờ bị người xấu lợi dụng hợp tác, không tránh được lành ít dữ nhiều.
Mấy tên buôn người tự mãn như trong tâm thế sắp phục thù được, không kìm được khóe miệng giương lên.
"Thế nào, lần này đến lượt tao tiễn chúng mày xuống dưới đó với anh em của tao! Đi chết đi!"
Cả bọn giơ súng lên, ngay lúc bóp cò, một quả pháo nổ lại được ném ra. Khói bay mịt mù, cùng lúc ấy, nghe như có tiếng xương cổ tay bị gãy, có khẩu súng bị đá bay xuống vực, cũng có viên đạn xé bụi lao đi. Mà ở trong không gian mờ ảo, một tên buôn người to con nhất lao theo cùng tiếng hét:
"Kiểu gì cũng phải chết, tao phải kéo chúng mày theo!"
Yến Ly kéo Nhạc Ngưng né được viên đạn cũng không thoát khỏi lực đẩy của tên buôn người. Xong cũng chính vì tuyết trơn mép núi, ba người thì lại thành hai hướng ngã.
Nhạc Ngưng bám lấy cành cây, xong vì hụt mà trượt theo sườn dốc một đoạn dài, máu chảy không ít. Lúc tiếp được địa giới bằng phẳng, hai người nhìn đã như vừa lội bùn lên, lem luốc vô cùng. Yến Ly tỉnh táo lại trước, tóc đã rối bù, áo khoác cũng không nguyên vẹn, mặt vừa bẩn vừa xước, nhìn kĩ sẽ thấy hàng tia đỏ. Xong thứ anh để ý không phải bản thân ra làm sao, trong người có đau, chắc cũng gãy mấy cái xương gì đó, nhưng nào bằng người đối diện. Nhạc Ngưng trông tàn quá thể, máu tuôn ướt đẫm cánh tay, đầu ngón tay đỏ lòe, ở móng tay còn dính bùn đất, càng nhìn càng thảm. Yến Ly nhìn đến hoảng, tay vừa vỗ vỗ má cô, vừa lục tìm trên người có tấm vải nào sạch, xé ra được để cầm máu.
"Nhạc Ngưng, Nhạc Ngưng!"
Gọi mãi không thấy trả lời, Yến Ly hoảng thực sự, nhìn người đối diện bất tỉnh, người đâu cũng thấy máu, tay chân anh cũng run lẩy bẩy, cố gồng mình cầm máu cho cô, xong liền quay đầu đi chỗ khác, ráng nhìn xem có chỗ nào ổn để chờ cứu viện không. Đánh giá mấy hồi, cũng nhìn ra hướng đi, cõng trên lưng cả thế giới, gạt đi nỗi ám ảnh của bản thân, Yến Ly run run lẩm bẩm với người đằng sau.
"Nhạc Ngưng, ráng một chút, chỉ một chút thôi... xin em... ngàn vạn lần xin em..."
"Ngưng Nhi..."
...
Yến Trì tìm thấy hai người trong một hang động ẩn khá kĩ dưới sườn núi. Nếu không vạch từng cành lá, soi từng chi tiết, có khi không thể tìm ra. Yến Ly tìm chỗ trốn cũng vừa được vừa hiểm.
Khi ấy, tuyết lạnh bên ngoài dường như không ảnh hưởng đến hai người bên trong. Yến Ly để Nhạc Ngưng ngồi ở trong lòng, tay anh vòng qua ôm chặt lấy, cái áo rách rớt cả bông trùm lên cả hai, cứ như vậy cùng lặng thinh nhắm mắt.
Trông vừa ấm áp, vừa thương lòng.
...
Khi tin tức đang lan truyền rộng rãi trên các kênh truyền thông, phía bảo vệ an ninh cùng quân đội vẫn đang vây quét lại tàn cuộc, không để lại hiểm họa như lần trước. Đồng thời truy lùng ra bên bắt tay với đội buôn người, tạm giam trong tù, đợi ngày đủ bằng chứng để đưa ra mức án xứng đáng nhất.
Yến Ly tỉnh dậy, nhìn căn phòng sạch sẽ, lại nhìn bản thân bó bột kha khá, xem ra anh đoán cũng không sai lệch gì nhiều. Nghĩ đến Nhạc Ngưng hít từng ngụm khí hôm ấy, Yến Ly phi thẳng xuống giường, kịp súc miệng rồi uống hớp nước cho đỡ khô họng liền chống nạng đi tìm người yêu, chỉ cầu mong sao cô vẫn còn mạng, những thứ khác có làm sao hay không thì anh vẫn sẽ dùng cả đời chăm lo cô.
Thẩm Hoản vừa đi in mấy tờ báo cáo về, thấy Yến Ly chống nạng ngó từng phòng ở hành lang, không nhịn được đi tới trách mấy câu, xong khi anh dùng tri thức văn học cả đời để trình bày, Thẩm Hoản cũng chịu dẫn Yến Ly vào phòng của Nhạc Ngưng.
Yến Ly bước vào liền thấy Nhạc Ngưng đã tỉnh, đang ngồi rất ngoan ăn từng ngụm cháo mà y tá đưa tới. Bất giác, bụng anh cũng biểu tình, khiến cho hai người kia đồng loạt nhìn đến, thật ngại ngùng.
Y tá hiểu ý, bèn ra khỏi phòng biểu ý đi lấy thêm đồ ăn. Dẫu gì bệnh viện này lui ra lui vào nhiều nhất cũng là người họ Yến, ai cũng quen mặt cả. Có những nét giống nhau, nhớ người này tự động suy ra người kia.
Yến Ly đóng cửa, nhìn qua đã thấy Nhạc Ngưng vẫy vẫy tay gọi anh lại. Vui vẻ dâng lên, dù đang chống nạng Yến Ly cũng hai bước thành một mà đi đến khiến Nhạc Ngưng phải gọi theo.
"Chậm thôi. Có gì lại hấp tấp như thế."
Yến Ly đến bên bàn, mới ngồi được xuống, Nhạc Ngưng đã hỏi tiếp.
"Anh đói không? Đợi một chút y tá sẽ mang đồ ăn đến. Trông bộ dạng này héo hon quá, không làm được thiếu gia tuyệt sắc nhà họ Yến nữa rồi."
Bàn tay Nhạc Ngưng mơn trớn mặt Yến Ly, anh cũng biết ý ghé lại gần. Câu nói càng về sau càng bé, nghe thấy có lỗi. Lại là cảm giác ấy, mỗi lần giọng điệu Nhạc Ngưng như vậy, Yến Ly liền cảm thấy bản thân sắp bị cô bỏ đi thật xa.
"Vậy anh ở bộ dạng này có không làm em thuận mắt không?"
Một câu hỏi dò.
Nhạc Ngưng ngay lập tức hạ tay xuống, vừa hay, Yến Ly bắt được ngay.
"Xin lỗi, dù là hồi trẻ con hay đã trưởng thành, vẫn là em không nhanh nhạy, không bảo vệ được một tuyệt sắc giai nhân như anh?"
Yến Ly giọng đều đều, nhìn Nhạc Ngưng cúi mặt càng thấy bản thân đang nói đúng điều cô đang nghĩ.
"Chuyện anh nói trên núi là thật. Anh muốn nói với em chuyện này lâu rồi, người trong lòng anh vẫn luôn là em. Em là ánh sáng của cuộc đời anh, là người anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ."
"Trước nay anh luôn ám ảnh và run sợ, thậm chí ngất xỉu khi nhìn thấy máu. Nhưng khi em đứng trước nguy hiểm, anh vẫn đủ kiên cường để giúp em cầm máu. Tức là... anh có thể vì em mà vượt qua nỗi sợ của bản thân."
"Em cho rằng, anh yêu mặt hơn cả tính mạng. Nhưng em lại không biết, vượt lên trên mọi thứ, người anh yêu nhất trên đời chỉ có em, Ngưng nhi."
"Anh thật lòng yêu em, thương em, hơn tất cả."
Nhạc Ngưng nghe đến hồng cả mặt mũi và tai, xong Yến Ly vẫn thao thao bất tuyệt, như chưa hề có ý định dừng lại.
"Nếu em cảm thấy anh xấu đi, em không thích, anh có thể rời đi. Chỉ cần, em vẫn còn sống. Tình yêu của anh dù từ một phía, cũng sẽ vì em mà rực lửa giữa trời đông."
"Được rồi, Yến Ly."
Nhạc Ngưng cảm thấy bản thân đã nghe đủ, ôm lấy mặt Yến Ly, đối diện với đôi mắt của anh, chậm chậm mà nói.
"Anh cho rằng thuở bé em dẫn anh đi chơi là vì cái gì? Sau này gặp lại sao bao năm xa cách lí do gì em vẫn đồng ý chơi tới bến cùng anh? Rồi vì sao lại thương thế đầy mình khi biết anh vẫn trong bãi săn liền phi như bay đến?"
"Tất cả chỉ vì vẻ đẹp động lòng người của anh thôi sao?"
"Em cũng yêu anh, thương anh, tận đáy lòng."
Không ai hỏi đối phương có tình cảm từ khi nào, xong đều như đã có đáp án trong lòng. Ở thời điểm này dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân là vì lo sợ sự mất mát, cũng là không muốn thập thò bí mật để ý tình yêu, muốn thông báo cho đối phương biết, bản thân có thể trao đi tình cảm lớn như thế nào, vì người mà nỗ lực để xứng đáng bao nhiêu?
Mắt hai người đều đỏ lên, xong trước khi Yến Ly kịp ôm lấy Nhạc Ngưng, cô đã kịp đẩy anh ra với một nụ cười nhẹ.
"Y tá trở lại rồi, mình nạp năng lượng đã nhé!"
Yến Ly cười, dịu dàng như gió xuân giữa giá rét mùa đông. Thực ra, mặt anh chẳng bị gì cả, như thế nào vẫn là mỹ nam tuyệt thế.
"Được."
...
Mấy tháng sau, khi Yến Ly và Nhạc Ngưng bình phục, giải quyết xong mấy con sâu mọt trong tập đoàn, đợt tranh đấu kết thúc. Yến Ly ngoạn mục được đồng tình xứng đáng với ghế chủ tịch, anh liền song hỷ lâm môn mà hỏi cưới Nhạc Ngưng, đón cô về dinh trong niềm vui sướng không ngôn từ nào có thể diễn tả.
Ngày hôn lễ diễn ra, Yến Ly đón lấy cô dâu xinh đẹp của bản thân, nâng niu chút một trao nhẫn vào tay, lại dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng trước sự reo hò của khán giả.
Vì tình yêu của người mà rực lửa.
...
Hoàn
HP 31/07/2025
Ảnh cuỗm trên toptop của bạn Chiie - Dailuwa. Trông yêu quá màaaa. Viết truyện ngôn từ cảm thấy chưa ưng lắm, thấy chưa ưng lắm.
Mới lướt được cái này trên toptop, là ai!!!! Ai triển fic cho tôi đọc điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com