End
"Hạo Thạc à. Mở cửa ra đi em. Ngoài này lạnh lắm!"
"Hạo Thạc!"
"Không! Anh ở ngoài đấy mà tự suy nghĩ lại hành động của mình đi!"
Tiếng nói từ bên trong cửa vọng ra khiến con tim yếu đuối của hắn như bị vỡ tan. Hắn khổ sở gõ cửa liên tục mong cậu mở cửa cho hắn vào. Nếu như ngày xưa hắn hoàn toàn có thể tự bước chân vào nhưng từ sau lần bị điều khiển của thì linh lực của cậu đã mạnh ngang bằng hắn,thậm chí còn có một vài điểm nhỉnh hơn khiến hắn không thể làm gì.
Để nói tại sao hắn lại gặp phải tình cảnh éo le như hiện tại thì phải kể đến câu chuyện sáng nay. Từ khi cả hai làm lành thì đây là lần đầu tiên hắn bị đá ra khỏi căn phòng của chính mình. Chuyện là sáng nay cả hai có đi đến khu chợ của thường dân vì Hạo Thạc nói rằng mình muốn thử cảm giác được đi sinh hoạt như người bình thường. Theo nguyện vọng của cậu,hắn chấp thuận. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu như không có một nam nhân vô tình ngã vào người hắn. Lúc đấy những gì Hạo Thạc thấy đã khiến cả câu chuyện nổi gió. Trong mắt cậu là hình ảnh nam nhân với dáng người nhỏ con nằm đè lên ngực hắn mà hắn thì lại để yên không hề đẩy ra, đến lúc cả hai tách ra thì hắn còn cười nói động chạm tay chân với người đó. Hạo Thạc lúc ấy đùng đùng nổi giận,dậm chân một cái liền tạo ra một sóng âm quét ngang khiến cả khu chợ chìm vào im lặng. Hắn lúc ấy đã biết đời mình xong rồi..
Lẽo đẽo theo cậu về đến tận nhà,Doãn Kỳ năn nỉ xin lỗi cậu hãy bỏ qua cho lỗi lầm lần này của mình còn bản thân hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhưng đáp lại hắn vẫn luôn là sự im lặng đến đáng sợ của cậu. Hạo Thạc đã nhốt mình trong phòng từ trưa đến tận tối. Hắn thì không sao nhưng mà cậu vẫn chưa ăn gì. Hắn không dày công tốn sức để chăm cậu có tí thịt để mà bị mất đi sau vụ này đâu! Ai lại làm thế!?
"Thạc Thạc em à..mở cửa ra đi. Giận anh thì giận chứ đừng trút lên bản thân mình."
Doãn Kỳ đứng chờ câu trả lời từ sau cánh cửa nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng thở dài. Hắn chán nản bước xuống dưới nhà,ngồi ở phòng trà ngước nhìn lên. Nếu như tự ý xông vào liệu có làm cậu tức giận hơn không? Hay là sẽ làm cậu nguôi giận? Từng câu hỏi không có lấy một lời giải đáp cứ thế hiện lên quanh quẩn trong đầu hắn. Mãi tới khi ánh trăng bạc phủ xuống ngọn đồi xanh,bên tai hắn bỗng truyền tới tiếng bước chân nho nhỏ. Tiếng bước chân ấy ngày càng gần nhưng hắn lại để yên. Hắn muốn xem người đấy muốn làm gì. Trên lưng truyền tới cảm giác ấm áp từ lớp chăn mềm,người đó còn chu đáo ấn từng góc lớp chăn trên mặt bàn,sợ rằng gió lùa vào sẽ khiến hắn lạnh. Bước chân vừa rời đi thì hắn bất ngờ đứng bật dậy ôm chầm lấy người nọ,dùng tông giọng của người ngái ngủ mà thủ thỉ.
"Anh xin lỗi."
Người nọ không nói gì,hắn nghe trong hư vô có tiếng cười nhỏ. Một bàn tay ấm áp sờ lên mặt hắn rồi lên cằm lên má. Đến khi sờ đến tai bất thình lình liền cầm lấy nó mà nhéo mạnh khiến hắn vì đau mà khuỵ hẳn người xuống.
"Nói xem lần sau anh có dám thân mật người lạ trước mặt em không? Hả?"
"A! Không..không có! Tuyệt đối sẽ không có! Đau! Em bỏ ra!"
"Không có thân mật với người khác trước mặt em nhưng mà sau lưng em vẫn sẽ có?"
"Không! Anh xin thề! Sẽ không bao giờ có chuyện đụng chạm với ai khác ngoại trừ em!"
Thấy Doãn Kỳ đã đau khổ đủ,Hạo Thạc lúc này mới từ tốn bỏ tay ra. Vành tai bị véo của hắn trở nên đỏ ửng,sờ vào còn thấy nóng. Hắn khóc trong lòng nhiều chút,co người nằm vật ra đất ăn vạ. Hạo Thạc không quan tâm liền một bước đi thẳng lên trên lầu. Mãi lâu sau mới có tiếng gọi vọng xuống.
"Anh có lên không? Không lên em đi ngủ đấy!"
"Lên.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com