Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa hồng khô héo


Tôi ngửi được hương hoa cam héo úa.

*

Trong một cuối tuần bình thường, một ngày thi đấu bình thường, tôi cũng như bình thường gật gù ngồi trên xe bus đi tới nhà thi đấu.

Anh Siwoo đang hào hứng thảo luận với anh Kiin về việc cùng nhau ăn donut sau trận đấu, đổi lại được một ánh mắt khinh bỉ từ phía anh Kiin. Anh Geonboo không mấy hứng thú với chủ đề này, im lặng dựa vào sau ghế, còn anh Jihoon, người ngồi ở ghế trước, lại quay đầu đáp lời. Tôi không thấy rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ có tông giọng vẫn như bình thường khi anh ấy chưa tỉnh ngủ, nghe khá bực bội.

"Anh Siwoo, anh có bị ngố không? Trò đùa này anh còn muốn diễn bao nhiêu lần nữa?"

Anh Siwoo nhướng mày, không thèm để ý anh ấy, tiếp tục làm phiền anh Kiin. Ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra anh ấy chỉ muốn tìm một cái cớ để chọc anh Kiin, không hiểu tại sao anh Jihoon lại tức giận.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, anh Wangho vừa trả lời nhãn dán mèo Yuumi tôi gửi trước đó bằng một cái mặt cười. Chần chừ nửa ngày, tôi cũng đáp lại anh ấy bằng một cái mặt cười khác.

Không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu ngửi thấy mùi pheromone trên cơ thể tôi, tôi nhìn bốn người anh của mình, lén lút thả ra một chút mùi hương. Mùi hoa nhài như có như không lờn vờn quanh chỗ tôi, và anh Jihoon, người đang ở gần tôi nhất, có vẻ đã ngửi được chút hương thơm tôi thả ra, khẽ khịt mũi.

"Tại sao lúc nào cũng là mùi hoa." Tôi nghe thấy anh ấy lầm bầm oán giận.

Anh Geonboo có chút mơ màng hít hít vài cái, "Ồ, là tớ không cẩn thận làm lộ pheromone sao? Xin lỗi nhé."

Anh Kiin liếc anh ấy, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày, vẫn như cũ làm ngơ anh Siwoo ở bên cạnh lải nhải nãy giờ, "Geonboo à, trừ em ra thì không có ai lại nhầm mùi táo với mùi hoa nhài đâu."

Anh Geonboo ngượng ngùng gãi đầu, còn anh Siwoo nhìn tôi mỉm cười ẩn ý.

Tôi quay đầu tránh đi ánh mắt như nhìn thấu hồng trần của anh ấy.

Kỳ phân hóa của tôi xảy ra ngay trước khi trận đối đầu với KT diễn ra.

Tôi bị cơn sốt cao tra tấn đến mơ màng hồ đồ, bác sĩ và quản lý của đội vội vàng thảo luận chuyện gì đó, tôi cố gắng dồn hết sự tập trung nghe được rõ một câu, đứa nhỏ này ngày mai vẫn còn phải lên sân thi đấu, nó không thể vắng mặt được, không thì cỏ thể sử dụng thuốc để kết thúc kỳ phân hóa sớm không.

Khi ấy tôi không biết nên biểu cảm ra sao, nên cảm thấy thế nào, tôi chỉ đột nhiên hoài niệm, nghĩ tới anh Wangho, nghĩ tới ngày ấy khi tôi thổ lộ với anh ấy mình đã chứng kiến mọi khoảnh khắc ngôi sao trong sự nghiệp trước kia của anh ấy, dưới cơn hưng phấn tôi thậm chí còn nói nếu có thể phân hóa thành omega như anh ấy cũng không có vấn đề gì.

Mà khi ấy anh chỉ chạm nhẹ lên tóc tôi, mỉm cười như thường lệ: "Phân hóa rất đau đớn. Nếu có thể, anh mong Suhwan sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi đau này."

Trong khoảnh khắc bị nỗi đau hành hạ tới mức khó giữ tỉnh táo, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể ở bên cạnh và xoa tóc tôi.

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, sao một đêm dở sống dở chết, tôi đã thành công phân hóa thành một alpha, cả giám đốc và quản lý đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đã nói mà, thằng nhóc này đánh vừa giỏi vừa hổ báo, nhất định sẽ là một alpha không lệch đi đâu được. Sau bao nhiêu năm cũng chỉ có duy nhất một đứa nhóc rẽ đi nhầm hướng – ôi, thật đáng tiếc cho Wangho."

Tôi nhìn sườn mặt trầm mặc của anh Jihoon, theo bản năng cũng duy trì sự im lặng.

Tôi không thể lý giải rõ ràng tâm lý của mình, nhưng tôi đã không kể với anh Wangho việc tôi đã phân hóa thành alpha, thậm chí còn giữ bí mật cả với anh Hyeonjoon và anh Hwanjoong. Cho dù họ có biết tin, họ cũng chẳng thể cảm nhận được sự khác biệt của tôi so với trước kia.

Có thể là bởi sự ích kỷ nhỏ bé của tôi đã trỗi dậy, nhưng tôi hy vọng anh Wangho có thể nhận ra sự thay đổi của tôi bằng bản năng của anh ấy hơn là qua vài lời thông báo bình thường. Tôi hy vọng anh ấy có thể hoàn toàn hiểu rằng tôi đã không còn là đứa nhóc chỉ dõi theo sau và ngưỡng mộ anh ấy nữa.

–Liệu anh ấy có đối xử với tôi như một alpha, như cách anh ấy từng làm với anh Jihoon hay không? Đây là điều tôi muốn biết nhất.

Khi tôi đứng trong phòng chờ chuẩn bị cho trận đấu, tôi đã rất cẩn thận kiểm soát để pheromone của mình không bị lộ ra.

Trận đấu hôm nay rất quan trọng đối với tất cả chúng tôi, tôi không muốn làm ảnh hưởng trạng thái cả anh ấy trong hoàn cảnh này, nếu không tôi sẽ rất áy náy. Trong quá khứ, trước mỗi trận đấu quan trọng, anh Jihoon sẽ giúp anh Wangho làm đánh dấu tạm thời phòng trường hợp anh Wangho xảy ra vấn đề gì trong lúc thi đấu. Dù sao thì nhà thi đấu cũng không lớn, tuyển thủ hoặc người hâm mộ khi quá kích động có thể sẽ vô ý mất kiểm soát pheromones của bản thân.

Mặc dù tôi chưa bao giờ hít phải, nhưng có lần anh Jihoon đã bị pheromone mùi ớt của vị nào đó làm cho sặc đến nỗi đơ luôn. Trên đường về, anh Wangho cứ cười nhạo anh ấy suốt. Tôi vẫn nhớ anh Jihoon đã phẫn nộ dọa anh Wangho rằng mình sẽ không bao giờ giúp anh đánh dấu nữa, để anh ấy nghẹn chết, nhưng cuối cùng vẫn đứng trước cửa phòng anh Wangho khi anh ấy quay lại ký túc xá vào đêm trước trận đấu kế tiếp, để lộ răng nanh của mình: "Wangssi, lần này em sẽ cắn mạnh tới nỗi chảy máu luôn."

Anh Wangho thoát đi với một nụ cười, và ngày hôm sau tôi sẽ nhìn thấy có một vết thương rất nhỏ ở sau cổ anh Wangho, nhỏ tới nỗi nếu không để ý kỹ thì gần như sẽ không thể nhìn thấy.

Khi anh ấy tiến vào sân đấu, tôi đã ngồi vào chỗ của mình, lặng lẽ vỗ tay phía sau anh. Vùng da sau cổ nơi có tuyến thể của anh hoàn toàn phẳng lì trống trơn. Tôi sử dụng thị lực 5.0 của mình, cố gắng quan sát nhưng không thể thấy bất kỳ dấu vết nào của việc đánh dấu tạm thời. Tôi nhìn sang anh Jihoon, và rõ ràng anh ấy cũng để ý tới việc này, âm thầm mím chặt môi.

Tôi có chút bồn chồn, thật ra lo lắng cho thành viên đội đối thủ có vẻ không phải là việc tôi nên làm trước trận đấu, nhưng tôi không thể kiểm soát sự lo lắng của mình. Dựa trên sự quan sát âm thầm của tôi từ trước đến nay, cho dù kỳ phát tình của anh Wangho không cố định, nhưng cũng không cách nhau quá dài đến nỗi ba tháng vẫn chưa phát tác. Tôi không biết anh ấy sẽ phải trải qua kỳ phát tình thế nào nếu không có đánh dấu tạm thời của anh Jihoon.

Cho tới khi giọng điệu mỉa mai của anh Siwoo vang lên, tôi mới hoàn hồn trở lại: "Này, sao hai carry của chúng ta cứ nhìn chằm chằm người đi rừng của đội đối diện làm gì vậy? Vẫn nhớ thương rừng cũ sao? Không thèm để Geonboo của chúng ta vào mắt à?"

Anh Geonboo khó hiểu "A" một tiếng.

Giọng nói trầm đục của anh Kiin vang lên bên tai tôi: "Geonboo đừng trả lời anh ấy, cứ mặc kệ con người đó đi, em cứ coi như không nghe thấy gì hết."

Giọng nói của anh Jihoon vang lên có chút bất mãn: "Sao lại thế được, em chỉ không muốn Wangssi dùng vấn đề sức khỏe làm lý do để khiến em cảm thấy em chiến thắng một cách không công bằng thôi. Hehe, em thật sự nghiêm túc muốn chiến thắng anh ấy đấy."

Anh Siwoo cười khẩy, bắt đầu nhắn tin vào kênh chat chung.

[GEN Lehends: Wangho à, ở đây có vài người đang lo lắng cho trạng thái cơ thể của mày. Tao muốn hỏi mày, mày có được không đó? Đừng cố quá rồi thua lại lén lút tìm tao ăn vạ đấy nhé."

Tôi không nhịn được dở khóc dở cười khi đọc tin nhắn đang nhảy liên tục trên màn hình.

[HLE Peanut: ^^ Siwoo à, tới đây, mày là người biết rõ nhất tao có được hay không mà~ đừng lo, lát nữa tao sẽ tới tìm mày ~]

[GEN Chovy: Wangssi, nếu anh ra đường giữa em sẽ xử đẹp anh luôn.]

[HLE Delight: Này Kim Suhwan! Anh chuẩn bị tới xử mày rồi đây! Chuẩn bị sẵn sàng đi!]

[HLE Viper: Anh Wangho, sao tuyển thủ Lehends lại là người biết rõ nhất anh được hay không?]

[HLE Doran: Jihoon à, anh Wangho sẽ không kiếm em đâu. Anh ấy nói anh ấy không thể bắt được em. Đừng đợi nữa.]

[GEN Chovy:?]

[HLE Peanut:?]

[HLE Peanut:(╯‵□′)╯nổ chết em!•••*~●]

Tôi nhắn "Liệu anh ấy có xuống đường dưới không" vào ô chat, chần chừ hồi lâu, lại thêm mặt cười vào cuối, vừa định ấn gửi thì huấn luyện viên tiến lên sân.

Tôi thở dài, nhìn màn hình game đã chuẩn sang giai đoạn ban pick.

Trận đấu kết thúc suôn sẻ hơn tôi nghĩ.

Tôi đã kiềm chế suốt trận đấu, và khi tôi đứng dậy cụng tay với anh ấy sau khi kết thúc, nhìn thấy anh ấy mỉm cười với tôi, tôi cuối cùng cũng không thể nhịn được mà lộ ra pheromones.

Mùi hoa nhài âm thầm quấn quanh anh ấy, khi tôi đi lướt qua anh, góc mắt tôi liếc thấy nụ cười của anh thậm chí còn rạng rỡ hơn sau khi anh nhìn thấy anh Jihoon.

Vào khoảnh khắc ấy, ngửi thấy mùi hoa cam dần bùng nổ từ cơ thể anh Jihoon, tôi muộn màng nhận ra tất cả sự rối rắm và tự an ủi của tôi đều vô dụng.

Tôi là alpha hay không cũng không thành vấn đề. Đối với anh Wangho, điều đó chưa bao giờ quan trọng và cũng không nên là điều quan trọng.

Tôi trong quá khứ không thể giúp anh ấy đánh dấu, và cũng đánh mất cả tương lai có thể giúp anh ấy đánh dấu, bởi tôi đã không còn tư cách để đứng cạnh anh ấy, được anh ấy dịu dàng xoa tóc và đón nhận nụ cười dịu dàng của anh ấy lần nữa.

Sau khi kết thúc phỏng vấn và fanmeeting, tôi quay lại phòng chờ, chỉ nhìn thấy anh Geonboo và anh Kiin. Tôi xị mặt thắc mắc: "Anh Jihoon và anh Siwoo đâu rồi ạ?"

Anh Geonboo ngẩng lên trả lời tôi: "Chắc là đi vệ sinh rồi? Từ lúc đứng dậy tới giờ anh cũng chưa nhìn thấy hai người họ."

Tôi có chút ngờ vực, nghĩ tới pheromone mất kiểm soát của anh Jihoon ban nãy, nhưng cũng cảm thấy dựa vào thời gian hẳn là HLE đã rời đi trước rồi. Do dự giây lát, cuối cùng tôi vẫn đi ra cửa, lặng lẽ tiến tới khu phòng chờ của HLE.

Vào lúc chuẩn bị rẽ vào góc ngoặt thứ hai, tôi bị bóng dáng anh Siwoo đang đứng ở khúc giao nhau làm cho giật mình. Có vẻ anh ấy cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, luống cuống móc miếng dán ức chế trong túi ra dán lên sau cổ tôi. Ngay sau đó anh ấy vươn tay che miệng tôi, còn làm ra vẻ mặt đe doa tôi không được phát ra tiếng.

Tôi đau khổ đưa tay giựt miếng dán bị anh ấy đắp sai chỗ xuống, dưới ánh mắt uy hiếp của anh ấy dán nó lại vị trí chính xác.

Anh ấy thở phào một hơi, tôi cũng không dám hỏi tại sao một beta như anh ấy lại mang theo thứ này trong người, bởi có một giọng nói rất quen thuộc vang lên từ góc hành lang cách đó không xa.

Là giọng của anh Jihoon.

"Tránh ra." Tôi nghe thấy giọng điệu lạnh tanh của anh ấy, "Wangssi đang đến kỳ phát tình, tôi phải vào giúp anh ấy-"

Trái tim tôi đập thình thịch, cơ thể bắt đầu di chuyển trong vô thức, nhưng anh Siwoo đã dứt khoát kéo tôi lại và giữ tôi đứng im tại chỗ.

Một giọng nói khác vang lên, tôi không rõ đó là giọng của ai, nhưng có vẻ người này khá quen thuộc với anh Jihoon bởi ngữ điệu khá gần gũi.

"Anh đã bảo em rồi, không cần thiết, đội anh có thể tự giải quyết được – Jihoon, em đã không còn là đồng đội của anh ấy nữa, em không cần giúp anh ấy làm việc này nữa."

Anh Jihoon cười khẩy, "Anh dohyeon, em vẫn gọi anh là anh, nhưng vấn đề giữa em và Wangssi không cần anh phải xen vào. Anh ấy đã lâu không tiếp nhận pheromone của em, nếu các anh cưỡng ép anh ấy sử dụng thuốc ức chế trong kỳ phát tình, em khuyên anh nên dừng loại hành vi gây tổn hại cơ thể này lại – em có thể đảm bảo sẽ cung cấp đủ pheromone cho anh ấy, cũng bảo đảm nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thi đấu, cho nên-"

Khi tôi nghe thấy mấy chữ "tổn hại cơ thể", chỉ trong nháy mắt sức lực của tôi dường như tăng vọt lên gấp vài lần, tôi cũng cảm nhận được anh Siwoo đang dùng hết sức bình sinh giữ tôi lại, vậy mà vẫn bị tôi kéo nhích từng chút từng chút tới bên kia hành lang. Cuối cùng anh ấy giống như hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên buông tay, tôi cũng vì vậy lảo đảo chúi về phía trước hai bước, hơi nghi hoặc quay đầu lại. Chính vào lúc này, anh ấy lặng lẽ tiến tới sát cạnh tai tôi.

Tiếng thì thầm của anh Siwoo và giọng nói lạnh lùng của tuyển thủ Viper cùng lúc truyền đến, chồng lên nhau trong tâm trí tôi.

"Đã có người khác làm đánh dấu tạm thời giúp anh ấy rồi."

Tôi ngơ ngác đứng đơ tại chỗ, không thể cử động, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc đang dao động mãnh liệt của anh Jihoon dù cách xa hơn mười mét, bởi tôi ngửi thấy hương hoa cam nồng đậm, hẳn là anh ấy muốn dùng pheromone chèn ép đối phương: "Không thể nào, Wangssi sao có thể – là anh sao?! Park Dohyeon anh-"

Tuyển thủ Viper thở dài, hương tuyết tùng lặng lẽ tản ra, cách một miếng dán mà tuyến thể của tôi vẫn bị lượng lớn pheromone đang được phóng thích của hai alpha làm cho tâm phiền ý loạn. Tôi thậm chí muốn bất chấp mọi thứ mà xé miếng ức chế trên gáy ra, dùng pheromone của bản thân ngăn chặn hai mùi hương đang xung đột trong không khí.

"Anh đang đứng đây cản em, sao có thể là anh được? Nhưng nếu em còn tiếp tục phóng pheromone một cách bất cần như thế này, anh Wangho có lẽ sẽ còn cảm thấy khó chịu hơn đấy. Anh ấy vừa được Geonwoo đánh dấu, ngửi thấy mùi của em sẽ sinh ra phản ứng bài xích."

Giọng hắn bình tĩnh và lý trí.

"Thu mùi của em lại. Nếu em từng vì giúp anh Wangho mà đánh dấu anh ấy tạm thời, vậy bây giờ em cũng nên kiểm soát pheromone của mình đi – anh Siwoo còn nhiều miếng dán, anh ấy vừa tới cướp hết miếng dán của anh, nói là muốn cho em nhưng lại không biết em ở đâu, bây giờ em quay về phòng nghỉ tìm anh ấy hỏi đi.

Anh Siwoo mở to mắt, môi mấp máy, nhưng lại kìm lại không nói gì. Tôi hoa mắt chóng mặt nhìn dáng vẻ không có chút gì bị pheromone làm ảnh hưởng của anh ấy, chua xót mỉm cười. Đột nhiên tôi đã hiểu tại sao anh Wangho khi ấy lại nói với tôi rằng anh mong tôi vĩnh viễn không bao giờ phải trải qua loại nỗi đau này.

Tại sao cảm xúc của con người lại dao động chỉ bởi vì loại mùi hương mờ mịt vô hình này?

Ít nhất tôi có thể chắc chắn, tình cảm của tôi với anh Wangho chưa bao giờ bởi thứ này mà phát sinh – hương hoa hồng kia tôi chưa bao giờ ngửi thấy được, nó chỉ tồn tại trong lời nói của mọi người.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

Hương hoa hồng nồng nàn trầm ấm truyền tới, là mùi hoa hồng trộn với thứ gì đó nhưng tôi không thể phân biệt được. Nó có vẻ quen thuộc, nhưng lại xa lạ, mà giờ phút này tôi đau xót ý thức được, đây là mùi hương của anh Wangho hiện tại.

Đây là lần đầu tôi ngửi thấy mùi hương của anh ấy, lại là trong tình huống trên người anh ấy đã nhiễm mùi của một người khác.

Mặc dù tôi cũng ý thức rõ ràng, rằng cho dù tôi có phân hóa sớm hơn nữa, tôi cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi hoa hồng được bao vây bởi hoa cam.

Không ai nói gì, nhưng có tiếng bước chân, tôi nhìn lên và thấy tuyển thủ Viper ở góc, khi thấy tôi và anh Siwoo đang đứng cạnh nhau, anh ấy hơi nhướng mày.

Trước khi tôi có thể nói được gì, anh Siwoo đã nháy mắt ra hiệu cho tôi nhanh chóng rút lui, ngay sau đó anh ấy liền biến mất khỏi vị trí. Tôi chần chừ không biết phải làm gì, và tuyển thủ Viper cũng âm thầm ra dấu cho tôi nhanh chóng đi theo anh Siwoo rời đi.

Lý trí bảo tôi nên đi, nhưng cảm xúc lại giằng tôi lại và bảo tôi đứng nguyên tại chỗ, dựa vào tường, làm một thính giả đáng thương, nghe lời phán quyết cuối cùng của anh Wangho dành cho anh Jihoon, hoặc đáng lẽ phải nói, dành cho chúng tôi và quá khứ mà chúng tôi đại diện.

Mùi tuyết tùng đã tan dần, nhưng mùi hoa cam vẫn nồng. Tôi vốn đang lo lắng về phản ứng bài xích mà tuyển thủ Viper nhắc đến, cho tới khi tôi ngửi thấy một mùi cay nồng lạ lẫm mà tôi chưa từng ngửi thấy trước đây.

Là mùi xạ hương.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra cảm giác quen thuộc ban nãy, là khi chị gái tôi xịt nước hoa cho tôi đã cười nói với tôi rằng đây là mùi chị thích nhất, mùi xạ hương kết hợp với hoa hồng.

Là đêm phân hóa khi mơ màng trong cơn sốt, tôi đã tưởng tượng ra mùi hương của mình, mùi hương có thể hòa lẫn với những bông hông của anh Wangho.

Giọng nói của anh Wangho vẫn không khác gì thường ngày, "Jihoonie, cảm ơn vì đã lo lắng cho anh. Nhưng không sao đâu, vấn đề đã được giải quyết, Geonwoo sẽ giúp anh đánh dấu tạm thời trong tương lai như em làm trước đây. Em nên quay về với mọi người đi, bọn anh cũng phải dọn đồ đi về đây. Anh nhất định sẽ đánh bại em ở lần đối đầu tiếp theo, nên hãy chuẩn bị đi.

Anh Jihoon không trả lời anh ấy.

Hương hoa cam dần bay mất, mùi xạ hương thuần túy cũng tan đi, chỉ còn lại mùi hoa hồng hòa cùng xạ hương nồng nàn trong không khí. Anh Wangho có vẻ không muốn kiểm soát nó, cứ để mặc mùi hương ấy phủ kín cả hành lang. Tôi ngước lên và nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng của anh.

"Cảm ơn, Jihoon, cảm ơn em vì tất cả những điều em đã làm cho anh trong hai năm qua. Chỉ là hiện tại chúng ta đều nên nhìn về phía trước."

Tôi nghe thấy tiếng anh Jihoon vang lên, quật cường mà cứng rắn.

"ồ, Han Wangho, anh có biết hiện tại anh ngửi thế nào không? Giống một bó hoa hồng khô héo – anh chắc chắn muốn tiếp tục như vậy sao? Anh có chắc không?"

Anh ấy chỉ gọi tên đầy đủ của anh Wangho khi bị chọc giận đến tức hộc máu, hơn nữa sẽ tự mãn bởi anh Wangho không bao giờ so đo, giống như muốn chứng mình anh ấy quan trọng thế nào trong lòng anh Wangho.

Một giọng nói khác vang lên. Tôi đoán là giọng của tuyển thủ Zeka. Dù sao thì tôi cũng ngửi thấy pheromone của anh ấy và biết anh ấy đang có mặt ở đây, "Tuyển thủ Chovy, anh..."

Trước khi anh ấy kịp nói hết câu, anh ấy bị tiếng gọi "Geonwoo à" của anh Wangho ngăn lại và biến mất bên tai tôi.

Anh Wangho không còn mỉm cười vuốt lông cho một Jihoon đang xù lông tức giận như tôi từng chứng kiến, anh ấy chỉ lặp lại những điều ban nãy, chỉ như vậy.

"Chúng ta đều nên nhìn về phía trước."

Tiếng bước chân lại vang lên. Lần này tôi thấy anh Wangho và tuyển thủ Zeka đi tới từ bên kia hành lang. Tôi lập tức giả bộ như mình vừa tới nơi và hỏi họ, " Anh Wangho, tuyển thủ Zeka, chúng em chuẩn bị đi về nhưng anh Jihoon vẫn chưa quay lại. Hai người có thấy anh ấy không?"

Diễn xuất của tôi tệ đến nỗi bản thân cũng không nỡ nhìn, nhưng may mắn là anh Wangho không để ý chuyện này. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác quá khổ, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt, khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp. "Jihoon ở hành lang bên kia, chắc anh phải nhờ em đưa em ấy về rồi. Mà Suhwanie này, vừa nãy anh có hơi quá lời với Jihoon, quay về bảo Siwoo giúp anh an ủi em ấy nhé, bây giờ anh thật sự chịu không nổi, anh về trước-"

Anh ấy chần chừ trước khi rời đi, giơ tay lên rồi lại từ từ hạ xuống, cuối cùng chỉ mỉm cười với tôi, nụ cười ấm áp quen thuộc: "-Cũng muốn chúc mừng Suhwan vì đã thành công phân hóa thành alpha. Anh mừng cho em."

Tôi bấu chặt vào lòng bàn tay để ngăn bản thân mất kiểm soát, mỉm cười gật đầu đáp lại anh ấy, nhìn anh ấy rời đi.

Phía sau lưng hai người, hai số 7 đồng dạng dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi đang định đi tới bên kia hành lang, lại ngửi thấy mùi hoa cam im ắng bay tới bên cạnh.

Là mùi hương chua xót khô héo.

Trên đường trở về, anh Jihoon không nói lời nào.

Lần này, anh Siwoo quyết định ngồi cạnh Jihoon và im lặng quan sát anh ấy. Anh Kiin thở phào một hơi, kéo anh Geonboo ra ghế sau, tránh xa khỏi mọi phiền toái. Tôi vẫn ngồi ở chỗ của mình, đờ đẫn nhìn chằm chằm gáy anh Jihoon.

Miếng dán ức chế vẫn yên vị ở sau cổ tôi và tôi cũng không định gỡ nó xuống. Anh Geonboo nhìn thấy liền thắc mắc tôi dán lên lúc nào, tại sao phải dán.

Tôi không biết phải trả lời sao cho hợp tình hợp lý, ậm ờ nửa ngày mà vẫn chẳng biết phải nói thế nào. Ngược lại anh Siwoo tự nhiên quay đầu lại trả lời: "Bởi vì Suhwanie nhà ta là một người tốt bụng, thấy Geonboo không thể phân biệt mùi táo và mùi hoa nhài, ngửi thấy pheromone cũng không biết liệu có phải do mình không cẩn thận làm lộ hay không, nên mới phải dán lên để không làm phiền em!"

Anh Geonboo tin thật, cảm thấy rất áy náy với tôi, nhưng sau đó bị anh Kiin ngăn cản: "Đừng tin, Geonboo, đừng tin."

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục giữ im lặng.

Sau khi quay về đội và xem qua trận đấu, huấn luyện viên thả cho chúng tôi tự do nghỉ ngơi. Tôi nhìn anh Jihoon thành thạo chuyển sang chế độ giải lao, trao đổi ánh mắt với anh Siwoo, im lặng rời đi.

Anh Siwoo đưa tôi lên sân thượng, nhìn ánh trăng mù mờ, rồi vươn tay xoa đầu tôi.

"Suhwanie", tôi nghe thấy giọng anh Siwoo, "em không làm gì sai cả, hiểu không? Thời gian và vận mệnh chính là như vậy thôi."

Tôi hít sâu một hơi, gật gật đầu.

Thực ra tôi vẫn luôn biết rõ, là mùa hoa nhài nở quá muộn, tới khi hoa nở, tôi chỉ kịp tới nhặt vài cánh hoa chưa héo hẳn còn sót lại từ những bông hồng đã tàn.

Tôi không có năng lực, cũng may có người có thể đem những đóa hồng này làm thành tiêu bản, bảo vệ nó thật cẩn thận.

Ở nơi xa, những bông hồng sắp héo cũng bắt đầu nở rộ mãnh liệt.

*

Cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Wangho dừng lại ở hình mặt cười chúng tôi gửi cho nhau.

Sau khi gõ phím nửa ngày, rốt cuộc tôi cũng gửi đi câu hỏi tôi muốn hỏi.

Tin nhắn trả lời của anh Wangho tới rất nhanh, tôi ấn vào màn hình.

"Anh Wangho, mùi pheromone của em ngửi được không? Có hợp với em không?"

"Tất nhiên rồi, Suhwan của chúng ta giống hoa nhài, là một đứa nhỏ ngây thơ trong sáng ^^"

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com