Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Chương thứ hai mươi
Là muốn cải cái gì tà? Quy cái gì chính?
Hoàng Đức Duy nghe được sửng sốt, dường như hiểu được ý tứ hắn một chút, lại dường như có điểm hồ đồ.
Nguyễn Quang Anh lại lẳng lặng chờ câu trả lời của anh.
Hoàng Đức Duy không mở miệng nói chuyện không được.
“Sao có thể muộn chứ? Có một số người giống như anh, khả năng là cả đời trôi qua như vậy.” Anh nghĩ nghĩ, tựa hồ có điểm nói năng lộn xộn, vì thế lại cường điệu một lần “Thì là, đương nhiên sẽ không quá trễ.”
Này là một câu nói thật tâm thuần túy, cũng không có ý trêu đùa.
Nguyễn Quang Anh lập tức nghe hiểu, lập tức cúi đầu hôn Hoàng Đức Duy. Hắn hôn thực sự rất kịch liệt, môi dùng sức chạm vào Đức Duy, khí lực lớn đến độ khiến Đức Duy thấy đau. Hắn hôn xong mới phát giác chính mình thất thố, bất quá tuyệt không hối hận, chỉ là vươn tay xoa nhẹ mặt Hoàng Đức Duy “Thật tốt quá, trước kia tôi đã bỏ qua thật nhiều thứ, chỉ sợ chính mình quay đuổi không kịp.”
Vừa nói vừa dắt tay Hoàng Đức Duy tiếp tục đi về phía trước, một bộ dáng thật cao hứng, hoàn toàn không giải thích câu nói vừa rồi kia.
… Để lại cho người không gian tưởng tượng thật sự quá lớn.
Hoàng Đức Duy đoán không ra con người này.
Nguyễn Quang Anh trong ấn tượng luôn ôn hòa tự kiềm chế, khó có được khi biểu lộ cảm xúc chân thật, sao đêm nay biểu hiện lại khác biệt lớn như vậy… đây xem là dấu hiện nào đó sao?
Anh cùng Nguyễn Quang Anh quen biết đã lâu, chỉ là quan hệ trên giường chiếm không ít thời gian, sau đó cho tới bây giờ là tình nhân ở bên người hắn lâu nhất, đến hiện này, chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Khả năng bước một bước này, có thể bước vào tâm Nguyễn Quang Anh. Cũng có khả năng chỉ là anh tự mình đa tình, đứng trước vực sâu vạn trượng, rơi xuống liền thịt nát xương tan.
Nhưng Hoàng Đức Duy biết chính mình vẫn sẽ đi về phía trước.
Chẳng sợ hắn tính kế tốt, chẳng sợ tâm hắn kiên nhẫn, chỉ vì là người động tâm trước, liền vĩnh viễn thua trước Nguyễn Quang Anh một chiêu.
Hoàng Đức Duy đè thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi cùng Nguyễn Quang Anh về nhà thì lên giường nghỉ ngơi sớm. Là buổi tối ngủ không an ổn, nửa đêm bị một cơn ác mộng làm tỉnh giấc, cảnh trong mơ đã không nhớ rõ, chỉ là sau lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh.
Sau đó lăn qua lộn lại rốt cuộc không ngủ được.
Nguyễn Quang Anh ngủ cũng không quá sâu, rất nhanh liền bị anh đánh thức, vươn tay ôm thắt lưng anh hỏi “Sao lại thế này? Mất ngủ?”
“Có một chút, có thể là do tối ăn no quá.”
Nguyễn Quang Anh cúi đầu cười “Thức ăn bên ngoài không phải do em làm cũng ăn không ngon.”
Hoàng Đức Duy “Ưm” một tiếng, khen tặng đương nhiên, anh ở trong chuyện này cũng không cần khiêm tốn.
Nguyễn Quang Anh cảm thấy thú vị, vốn đang nửa ngủ nửa tỉnh, lúc này tinh thần tỉnh táo lại, đưa tay sờ trên tóc anh, nói “Ngủ không được thì nói chuyện, muốn tôi cùng em nói chuyện chút không?”
“Tán gẫu cái gì?”
“Vậy, nói một chút về chuyện của em đi. Em bình thường không nói nhiều, chuyện của chính mình càng ít nhắc tới, ngẫu nhiên nói một chút.”
Anh rất ít nhắc tới, chính bởi người nào đó chưa bao giờ hỏi.
Hiện tại nếu Nguyễn Quang Anh hỏi, Hoàng Đức Duy không muốn làm bộ làm tịch, anh nguyên bản có rất nhiều chuyện muốn nói, chuyện đóng phim, chuyện Trương Kì, cuối cùng lại nói một câu “Tôi từ nhỏ đã thích nấu ăn, đều nghĩ lớn lên nhất định thành đầu bếp danh tiếng.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…liền trở thành như hiện tại.” Hoàng Đức Duy đáp ngắn gọn, tiếp theo đá chân Nguyễn Quang Anh “Tới phiên anh.”
“Cái gì?”
“Chẳng lẽ chỉ mình tôi nói thôi sao?”
Nguyễn Quang Anh im lặng trong chốc lát, liền cọ cọ ở trên cổ anh “Tôi trước đây đặc biệt hận cha tôi, điều muốn làm nhất là rời nhà trốn đi, mặt khác cũng vô cùng ghét Nguyễn Phong, suy nghĩ rất nhiều trò đùa dai trêu cợt nó. Kết quả cái gì cũng không thành.”
Hắn thở dài một hơi thật nhẹ rất nhẹ “Ba mươi mấy năm tôi làm một người con tốt, một ông anh trai tốt.”
“Có lẽ đây là tính cách của anh.”
“Sai rồi, chỉ là tôi không có cái gan này mà thôi.” Nguyễn Quang Anh ở sau lưng ôm anh càng chặt, thấp giọng gọi tên anh “Hoàng Đức Duy, Hoàng Đức Duy, kì thật tôi là người nhát gan.”
Hoàng Đức Duy trong lòng nhảy dựng.
Cho dù Nguyễn Quang Anh không nói, anh trong lòng cũng sớm biết.
Anh biết Nguyễn Quang Anh không dám dễ dàng trả giá tình cảm, cho nên anh cũng đem tâm mình cất giữ thỏa đáng, trở thành kẻ bách chiến bách thắng không gì không làm được, chỉ là vì vượt mọi chông gai đi đến bên cạnh hắn.
Hoàng Đức Duy há miệng thở dốc, đến cùng cũng không nói ra những lời này, chỉ nói “Không có việc gì, bất kể lúc nào quay đầu, vẫn còn kịp.”
Nguyễn Quang Anh không có lên tiếng nữa, giống như đã ngủ rồi, tay ôm anh cũng không buông.
Bọn họ dùng tư thế ôm nhau này cùng ngủ, kết quả hai người đều ngủ không ngon.
Lúc thức dậy buổi sáng, sắc mặt lại có phần khó coi. Nguyễn Quang Anh ngược lại hoàn hảo, dù sao cũng chỉ tới công ty đi làm. Hoàng Đức Duy tới trường quay đã có vài cảnh phải diễn, thợ hóa trang phải thêm phấn thật dày cho anh mới che khuất quầng thâm trên mắt.
May mắn mấy cảnh diễn đều đơn giản, trong một cảnh anh cầm trâm hoa của nữ diễn viên, ngồi trong lương đình tưởng niệm người trong lòng, trung gian xen vào vài đoạn hồi ức. Loại diễn này phiền phức nhất, anh phải diễn khuôn mặt băng sơn ẩn giấu si tình, diễn đi diễn lại lại thành diện vô biểu tình.
Hoàng Đức Duy nghe đạo diễn nói xong, liền ngồi ở chỗ kia đùa nghịch trâm hoa trong tay, theo yêu cầu diễn ra cái biểu tình chân thành. Khi diễn được một nửa không hiểu sao nghĩ tới Nguyễn Quang Anh.
Nhớ tới những lời nói của hắn ngày hôm qua.
Ít ít nhiều nhiều…vẫn là có chút nói thật đi?
Khóe miệng anh hơi cong lên, sau đó mạnh mẽ hồi phục tinh thần, kinh hãi nhận ra chính mình vừa rồi thất thần.
Mà đạo diễn đã dừng quay “Không tồi không tồi, cảnh này qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Nhân viên công tác lục tục đi tới thu dọn đạo cụ, mà Hoàng Đức Duy đứng ngốc tại chỗ, không hiểu được rõ chuyện gì mới xảy ra. Cảnh kia vậy mà diễn một lần đã qua, với cái diễn xuất không xong của anh mà nói, có thể nói là vô cùng hiếm. Chính là, anh đến tột cùng đã diễn cái gì?
Thừa dịp trong thời gian nghỉ ngơi, Hoàng Đức Duy đi qua cùng đạo diễn xem lại cảnh đã quay. Trên màn ảnh anh mặc y phục lam sắc, gương mặt anh tuấn có chút lạnh lùng, tuy rằng trong tay nắm giữ trâm hoa kia, tầm mắt lại không có tiêu điểm. Nhìn nhìn, cũng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, bên môi hiện lên nét cười.
Tựa như xuân phong hóa tuyết.
Tựa như người lạnh lùng vô tình, nhớ tới tình yêu ôn nhu say đắm bí ẩn trong lòng.
“Đoạn này vừa lúc có thể chèn hồi ức.” Đạo diễn hài lòng vỗ vai anh “Lần này biểu hiện không tồi, tiếp tục giữ vững.”
Hoàng Đức Duy không lên tiếng, nâng tay xoa hai má, cảm thấy giống như hơi đau. Anh từ khi nào diễn xuất trở nên thuần thục cao tay như vậy? Cười thật giả cười …. mà ngay cả chính anh cũng không phân định rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minhtui