Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luffy Bắt Cóc Anh

Trịnh Chí trườn dài ở trên giường, nhàn nhạt lắc lư hai chân.

Trời đã tối hẳn, nhưng vẫn không có tiếng động quen thuộc ở cửa như mọi khi.

Anh mở điện thoại, ánh sáng màn hình phát sáng trong căn phòng tối, nhìn thời gian: "Sao muộn như vậy mà em ấy vẫn chưa về?"

Trịnh Chí trở mình, lăn ra khỏi giường và chạy đến trên chọc Luffy đang vùi mình ngủ trong ổ của nó.

Đội của Hoắc Ngôn có một số vấn đề đột xuất, cần họp nên tạm thời ở lại cơ quan trễ một xíu.

Hắn nhận được tin nhắn ngay sau khi cuộc họp kết thúc, tất nhiên là tin nhắn của Trịnh Chí:

"Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn, nếu cậu nhận được tin này thì hãy trả lời gấp! Hiện tại trong tay tui đang giữ một con cún, nếu không muốn nó bị hại, cậu phải xuất hiện trước mặt tui trong vòng 20 phút nữa!"

Ngoài ra còn có một bức ảnh chụp Trịnh Chí một tay ôm Luffy, còn tay kia cầm điều khiển từ xa kề lên cổ con cún nhỏ.

Hoắc Ngôn cầm điện thoại, cười cười lại bị đồng bọn đi ngang nhìn thấy, liền hỏi: "Cậu đang cười cái đấy? Để tụi tui xem xem có cái gì vui đến thế nào~"

"Xê ra, không phải việc của các cậu."

Hắn lái xe đi nhưng còn chưa kịp trả lời tin nhắn, thì Trịnh Chí đã gửi thêm một tin nữa: "Hừ, tui thấy làm thế này không có cảm giác áp chế."

Ngay sau đó lại thêm một tin: "Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn! Mau cứu tui với! Tui bị Luffy bắt cóc! Luffy nói muốn cậu về nhà trong vòng 20 phút nữa, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc!"

Đính kèm là một tấm hình Trịnh Chí kề điều khiển từ xa lên cổ.

"Đừng! Anh để cho nó đợi, nhớ nói cho nó biết em sẽ về nhà ngay!" Hoắc Ngôn gửi tin nhắn thoại đáp lại đứa nhỏ không chịu lớn này.

"Hoắc Ngôn! Luffy lại nói muốn ăn bánh ngọt ngọt! Khi nào cậu về thì nhớ mua về đó!"

"Được, mua, mua, mua! Bây giờ em sẽ nhanh chóng về nhà cứu anh!"

Trịnh Chí hài lòng đặt điện thoại xuống, bế Luffy ngồi ở trên sô pha, đắc thắng sờ sờ đầu chú cún nhỏ nói: "Lát nữa chúng ta sẽ được ăn bánh ngọt đó~"

Chưa đến hai mươi phút sau, anh đã nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên bên ngoài.

Trịnh Chí thả Luffy xuống, chạy ra mở cửa, chắc chắn rằng Ngôn Ngôn của anh đã đứng bên kia cánh cửa, tay cầm theo một chiếc bánh ngọt.

"Em về cứu anh đây, Tiểu Chí~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com