bốn chấm
"Thực ra tao nghĩ mày cũng nên xem xét lại chuyện yêu đương." Kwon Soonyoung khuyên: "Dù sao thì thử nếm trải vị tình yêu một chút thì đời mới thêm màu sắc."
Jeon Wonwoo chằng ừ hử gì, chỉ gật đầu một cái cho có lệ.
Thế là Kwon Soonyoung tặc lưỡi, tiếp tục nói: "Tao không hay tin vào mấy thứ huyền học chiêm tinh cho lắm. Nhưng mày nhìn xem, ngôi sao trên trời thực sự rất sáng, và tao có thể cảm nhận được là mối quan hệ của chúng mày sẽ có sự biến chuyển."
"Nhưng bây giờ là ban ngày thưa mẹ của con." Jeon Wonwoo nhìn Kwon Soonyoung bằng một phần hai con mắt: "Mày không thể bị tâm thần chỉ vì Lee Jihoon hai ngày nay quá chú tâm vào cái sơ đồ gen di truyền gì gì đó mà không thèm nhắn tin hay nói chuyện với mày đấy chứ?"
"Đm có lẽ là vậy rồi." Kwon Soonyoung kéo xị cái miệng xuống.
Jeon Wonwoo chẹp miệng: "Mày thấy không? Dính vào tình yêu thì sẽ bị điên như mày đó. Và tao không muốn bị như mày đâu."
Kwon Soonyoung cũng lại chẹp miệng: "Bộ mày không nghĩ bị điên vì tình là một căn bệnh ngọt ngào hả?"
"Ngọt chỗ mẹ nào?"
"Là tao thì tao thấy bị điên vì tình..." Kwon Soonyoung đưa hai tay chống cằm: "Haizzz...nghe mới thật ngọt ngào làm sao."
"Dở hơi!"
"Im mồm! Mày thì biết gì về tình yêu?! Mày có biết lên đại học mà chưa có người yêu thì dễ bị coi là người sống ở thời khủng long không hả?"
"Tao không ngại khi bị người ta gọi vậy đâu."
Thực ra chuyện này cũng dễ hiểu. Bởi khi con người đã quá quen với việc sống trong một trạng thái nào đó, rất khó để họ chịu tiếp nhận thêm một trạng thái mới. Ví như việc Jeon Wonwoo đã ở yên quá lâu trong trạng thái độc thân, cộng thêm với việc anh chẳng tìm thấy điểm yếu nào từ sự độc thân, cho nên việc có thêm người yêu, Jeon Wonwoo không hề quan tâm. Không phải là chưa từng nghĩ tới, chỉ là không quan tâm mà thôi. Hơn nữa anh cũng lười thay đổi, thôi thì guồng quay cuộc sống đang yên đang lành thì để im đấy hộ anh. Không hơi đâu rước thêm một người nữa vào cuộc đời mình làm chi để suy nghĩ nhiều cho phiền lòng.
Mà kể cũng ngộ. Jeon Wonwoo thấy bây giờ nhiều người coi tình yêu cũng qua loa lắm. Nhiều người với suy nghĩ cứ yêu đi, chán xong thì bỏ, thích thì lại quay lại. Ừ thì cũng chẳng vi phạm pháp luật, nhưng mà xét về mặt đạo đức thì nghe chừng không ổn lắm. Kim Mingyu thích anh, không biết có phải là rung động nhất thời hay là chỉ muốn chơi qua đường hay không.
Vả lại, anh cũng chẳng tin bất cứ ai lại đi đem lòng thích anh.
Một nhà hiền triết trên tiktok đã từng nói:
There's something fvcking wrong with you if you like me. Cause there's something fvcking wrong with me. And if there's something fvcking wrong with me, there's definitely something fvcking wrong with you.
Đúng vậy.
Con nào thằng nào mà thích được anh, chắc chắn là con đó thằng đó có vấn đề!
Việc Kim Mingyu thích Jeon Wonwoo, cậu chẳng thèm giấu giếm. Vốn dĩ là Kim Mingyu ban đầu không hề muốn cho thêm bất cứ một ai biết, nhưng bởi vì tán Jeon Wonwoo quá khó, cho nên việc này không còn là bí mật một người biết nữa.
Choi Seungcheol chống cằm, nhìn cậu em ngồi đối diện đang thẫn thờ nghĩ đến người trong mộng.
"Hết nói nổi mày!"
"Thì anh bảo em phải làm sao đi!"
"Tự dưng đi thích đứa mọt sách cái gì cũng tinh thông chỉ trừ có tình yêu thì não biến thành óc heo làm gì cho khổ ra."
"Thì khổ thế đấy!" Kim Mingyu gân cổ lên cãi: "Anh thương đứa em trai này thì anh bày cách giúp em đi."
"Mày bảo tao bày làm sao?" Choi Seungcheol xém tí thì quát lớn, tay chỉ loạn xì ngậu: "Thà là mày giữ tình bạn bè mới quen biết đi thì còn có thứ để bày, giờ mày nói mẹ ra cái bộ luật rung động khỉ gió của mày thì không ai cứu nổi mày nữa đâu!"
"Ơ anhhhh..." Kim Mingyu nhõng nhẹo: "Thế làm sao bây giờ..."
Bỗng nhiên một cốc cà phê từ đâu xuất hiện trước mặt Kim Mingyu. Ngước đầu lên thì thấy Yoon Jeonghan mỉm cười như thiên thần đang nhìn mình. Ánh mắt dõi theo Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Choi Seungcheol, rồi lại nhìn anh nói tiếp.
"Còn làm sao nữa. Vỡ lở việc vủng ra đấy rồi thì chỉ còn cách mặt dày lên thôi."
Kim Mingyu đúng là không nghĩ được cách nào khác, mà Yoon Jeonghan nói cũng chẳng sai.
"Mà...anh hỏi cái này..."
Đang im lặng trong sự tuyệt vọng thì lại nghe Jeonghan cất tiếng hỏi.
"Vâng?"
"Lần này là chơi hay là thật?"
"Cái gì vậy chứ..." Kim Mingyu chẹp miệng, còn chưa nói hết câu đã bị Yoon Jeonghan xen vào.
"Nếu là chơi thì bỏ đi, thật thì hẵng làm."
Hiếm khi thấy Yoon Jeonghan can thiệp vào chuyện tình cảm của mình, Kim Mingyu sững người lại vài giây. Là chơi, hay là thật? Kim Mingyu cũng chẳng rõ lòng mình. Có lẽ là do những mối tình trước đó đều được xác định hời hợt như vậy, cho nên ngay khi sự hứng thú trong lòng cậu nổi lên khi nhìn thấy Jeon Wonwoo, Kim Mingyu chỉ nghĩ đơn giản là "À, mình sẽ tán người này" mà thôi.
"Nó làm cùng câu lạc bộ moot court với anh, cho nên anh hiểu tính nó lắm. Jeon Wonwoo không thích sự hời hợt đâu. Trước khi định làm gì thì suy nghĩ kĩ lại đi đã. Đừng để làm xong rồi nó ghét mình thì không hay đâu. Đừng có ôm cái suy nghĩ không quan tâm người ta nghĩ gì về mình rồi thích làm gì thì làm. Lần này thì anh thiên vị Jeon Wonwoo hơn một chút, vì nó chẳng biết mẹ gì về tình yêu cả, và hơn hết, nó là một thiên thần. Còn em, Kim Mingyu, một con quỷ chỉ biết đem ánh mắt đào hoa của mình đi gạ tình người khác, đừng làm vấy bẩn thiên thần của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com