Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai chấm

Kim Mingyu trong ấn tượng của lần đầu gặp mặt là một người cao lớn vượt trội, dù mang gen châu Á nhưng chiều cao không hề thua kém bất cứ đứa con trai châu Âu châu Mỹ nào, mà thậm chí còn có phần lấn át hơn do thân hình vạm vỡ như mấy ông tập gym mà anh hay thấy trên Youtube.

Anh nghe Kim Mingyu nói chỉ có một số người thân thích mới gọi tên tiếng Hàn của cậu. Vậy mà lần đầu gặp Kim Mingyu đã nói rằng anh có thể gọi cậu bằng tên tiếng Hàn cho thân thiết.

Và thế là anh kiểu:

Ôi cái người này cũng thật là thân thiện! Không những thế lại còn nhiệt tình giúp mình làm bài luận nữa. Có lẽ rất phù hợp để làm bạn.

Xong sao?

"Theo điều 1 khoản 1 Bộ luật Rung động, thì em nhận định là anh rất đáng yêu. "

Kim Mingyu đã nhắn với anh cái câu ấy ngay buổi tối sau lần gặp mặt đầu tiên.

Jeon Wonwoo xịt keo, cảm thấy hình như có gì đó không ổn lắm về vấn đề làm bạn với người này.

Anh không rõ cái quyết định cho Kim Mingyu thông tin liên lạc là đúng hay sai, nhưng Jeon Wonwoo từ trước đến giờ luôn sống như một người không biết đến tình yêu là gì. Tình yêu đến thì anh xách dép chạy, chạy không được thì mình vờ làm ngơ, mình giả mù mình không thấy.

Giống như việc cố tình xác định sai trọng tâm của đề bài dẫn đến việc làm lạc đề, thì Jeon Wonwoo ở đây hoàn toàn có đầy đủ cơ sở để coi câu nói của Kim Mingyu là một câu tán tỉnh, nhưng anh đã cố tình lược bớt đi một vài yếu tố có mùi ái tình và đưa ra kết luận rằng đó chỉ là một câu nói hảo cảm mà cậu dành cho anh.

Wonwoo nhớ anh đã từng đọc một số tiểu thuyết ngôn tình ba xu mà cuộc tình của hai nhân vật chính tiến triển phóng vèo đi như cái tàu lượn siêu tốc, mà anh không nghĩ mấy cái tình huống củ chuối như thế sẽ vận vào người mình.

Tuy Jeon Wonwoo không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này, nhưng anh được mẹ dạy sống ở đời mình phải lịch sự.

Cho nên

"Theo Điều 6 của Luật đối nhân xử thế, anh cảm ơn lời khen của em và cảm ơn cốc cà phê buổi trưa nay."

Wonwoo tự chấm cách ứng xử của mình 100 điểm 10.

"Ôi dào có gì đâu ạ. Thậm chí nếu có là 10 cốc cà phê thì em vẫn dư tiền để trả cho anh mà." Kim Mingyu trả lời.

Ok nghe giàu đấy.

Nhưng ai hỏi?

Rep lại bằng ba dấu chấm.

Jeon Wonwoo muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

Nhưng Kim Mingyu thì không muốn như vậy.

"Em đùa đó."

"Anh làm bài luận đến đâu rồi?"

"Có cần em giúp gì không?"

Anh định nhắn là "Đ*o" nhưng bàn phím tự động sửa lại thành "Anh làm cũng sắp xong rồi, chỉ còn chờ phần kết của Soonyoung để tổng hợp thành một bài hoàn chỉnh nữa thôi. Cảm ơn sự nhiệt tình của em nhưng anh tự làm được rồi."

Tận 3 phút sau Kim Mingyu mới rep lại.

"Vậy em xin lỗi đã làm phiền anh."

"Không sao."

"Thế anh làm bài đi nhé!"

"Ừ, cảm ơn em."

Tin nhắn cuối cùng, chắc là vậy, trong ngày hôm đó cậu gửi cho anh là một tổ hợp có dấu nhỏ hơn và số 3. Anh bấm like tin nhắn đó.

Ơn trời. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Thở phù ra một hơi, quyết định không quan tâm đến Kim Mingyu nữa mà quay trở lại bài luận. Hiện tại đã là 12 giờ hơn và anh vẫn còn một phần bài chưa viết xong.

Có một số người hỏi sao không làm bài tập sớm lên, để đến gần hạn nộp mới bắt đầu làm bài, thì anh chỉ có thể trả lời, kim cương được tạo nên dưới áp lực =)))

Vậy tức là tình huống dồn anh đến đường cùng này là do anh tự tạo ra, cho nên Jeon Wonwoo không thể dở hơi đi than với bất cứ người nào khác về chính vấn đề thức đêm panic với việc viết luận của mình.

Úp mặt vào gối gào lên một tiếng. Wonwoo chính thức bước tiếp giai đoạn viết luận.

Tầm khoảng hơn một tiếng sau đó Kwon Soonyoung mới gửi phần bài làm của mình, Jeon Wonwoo khi nhận được mail của cậu bạn thì mừng vui trẩy hội chim ca líu lo mừng đón xuân về. Như vậy là biết nhóm mình sắp hoàn thành bài về nhà rồi.

Mở mail và check bài của Kwon Soonyoung thêm vài ba lần nữa thì Jeon Wonwoo mới dám đi ngủ. Dự định là sáng mai sẽ hoàn thành nốt phần còn lại.

Vậy mà, trước khi anh định làm một giấc mộng "ngàn thu", điện thoại vang lên một tiếng "ting".

Có tin nhắn gửi tới. Từ Kim Mingyu.

"Anh sắp đi ngủ rồi hả?"

Phiền não nhíu mày, không biết bằng cách nào mà cậu có thể nhắn chính xác vào lúc anh chuẩn bị đi ngủ. Anh thề là nó chẳng lãng mạn tý nào, vì trông như kiểu Kim Mingyu là một tên stalker rình rập ở dưới nhà anh và chờ cho ánh đèn nhà anh tắt đi rồi mới gửi tin nhắn đe doạ vậy.

Sự việc vốn chỉ đơn thuần là Kim Mingyu thấy chấm xanh ở phần chat của anh vẫn còn hoạt động, cậu nghĩ từ lúc anh nhắn rằng anh đợi Kwon Soonyoung gửi bài cũng đã được một tiếng hơn, phỏng đoán anh sắp đi ngủ nên mới đánh liều nhắn tin. Thế nào nó lại trúng phóc mà làm Jeon Wonwoo đa nghi.

Anh bấm like một cái rồi định tắt máy luôn. Nào ngờ Kim Mingyu gửi tới một lời chúc khiến cho anh con mẹ nó định thức thâu đêm.

"Ngủ ngon và mơ thấy em nhé người đẹp."

??

Jeon Wonwoo lại phiền não thở dài.

"Ngủ ngon anh xin nhận, còn mơ thấy em thì anh từ chối. Chúc em ngủ ngon nhé!"

Nhắn xong câu ấy anh quả quyết tắt máy, mặc dầu có tiếng "ting" vang lên và anh đoán đó là tin nhắn rep lại của Kim Mingyu nhưng Jeon Wonwoo vẫn cứ là trùm chăn đi ngủ.

Tạm biệt một ngày mệt mỏi bằng một giấc ngủ với một hi vọng mình sẽ ngủ thật ngon mà không mơ bất cứ một giấc mơ nào.

Và đêm hôm đó Jeon Wonwoo mơ thấy Kim Mingyu cầm hoa rượt đuổi mình ba vòng cái khuôn viên trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com