chương 2. Xâm Phạm
Mưa dầm dề không dứt, bầu trời âm u như tâm trạng nặng nề của Hoài An. Cậu đứng trong bếp, tay cầm chiếc khăn lau qua bàn ăn, nhưng ánh mắt vô hồn, từng cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến cậu khẽ ho khan.
Bàn tay vội chụm lại che miệng. Khi mở ra, lại là một màu đỏ tươi quen thuộc.
Hoài An thẫn thờ nhìn vết máu trên lòng bàn tay, cảm giác này… ngày một thường xuyên hơn.
Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần còn có thể đứng vững, cậu vẫn sẽ ở đây.
Cạch...
Cửa biệt thự bị đẩy mạnh ra, Tiêu Viễn loạng choạng bước vào. Hơi rượu nồng nặc, áo sơ mi xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa bị ai đó giẫm đạp đến thảm thương.
Hoài An vội vã tiến đến, đỡ lấy hắn.
"Cậu chủ, anh uống nhiều quá rồi, để em dìu anh lên phòng".
Tiêu Viễn không phản kháng, chỉ cười nhạt, mặc cho Hoài An dìu mình lên lầu. Ánh mắt cũng khác hơn thường ngày.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào. Hoài An vừa đặt hắn xuống giường, đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngã.
Cậu sững sờ, chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị giữ chặt.
"Tại sao em luôn ở đây?" Giọng Tiêu Viễn khàn khàn, xen lẫn một tia bi thương không rõ ràng. "Dù tôi có vứt bỏ em bao nhiêu lần, em vẫn ngoan ngoãn quay lại, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngu ngốc đó..."
Hoài An cắn môi, muốn rút tay về nhưng không thể.
Tiêu Viễn dùng sức lật người cậu xuống giường, hơi thở đầy mùi rượu phả lên mặt cậu.
"Anh say rồi, em đi pha nước chanh cho anh, đừng như thế mà..."
Hoài An lần đầu bị người khác đè lên người, còn là tiếp xúc gần với Tiêu Viễn.
Cậu nhẹ giọng nói, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười trầm thấp đầy châm biếm.
"Vậy thì sao? Em không phải vẫn luôn chờ đợi tôi à? Không phải em yêu tôi đến ngu ngốc sao?"
Hoài An không phản kháng nữa. Thay vào đó, môi cậu mím chặt, miễn cưỡng câu tay lên vai Tiêu Viễn.
Cậu để mặc Tiêu Viễn cởi bỏ lớp áo trên người mình, để mặc những vết hôn mang theo hơi men rơi xuống da thịt lạnh lẽo.
Đây là yêu sao?
Nếu đây là yêu, thì nó đau đớn quá.
Nước mắt chảy dài, hòa lẫn với nỗi tuyệt vọng trong cậu.
Tiêu Viễn không nhận ra.
Hoặc có lẽ, hắn chưa từng muốn nhận ra.
Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, đổ bóng xuống sàn nhà.
Tiêu Viễn siết chặt eo Hoài An, từng động tác ngày một thô bạo hơn. Hắn chẳng hề dịu dàng, chẳng hề quan tâm đến cậu đang đau đớn thế nào. Chỉ một mực phát tiết, như thể muốn trút hết những tức giận, tổn thương trong lòng lên cơ thể gầy yếu của cậu.
Hoài An bấu chặt lấy ga giường, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Cậu không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng.
Cơn đau dày vò khiến ngực cậu quặn thắt, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Đến khi Tiêu Viễn cuối cùng cũng dừng lại, Hoài An ho mạnh một tiếng, cậu cảm thấy cổ họng ngứa ran, rồi bất chợt, một dòng máu tanh ngọt trào ra từ miệng.
Máu đỏ thẫm, loang ra trên ga giường trắng tinh.
Cậu mờ mịt nhìn nó, đầu óc trống rỗng.
Tiêu Viễn nằm bên cạnh, đã say đến không biết trời đất gì, chỉ lẩm bẩm vài câu vô nghĩa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Hoài An, em pha cho tôi chút cà phê... tôi còn uống được nữa".
Hoài An cười nhạt, đôi mắt nặng trĩu.
Cậu chậm rãi vươn tay, khẽ chạm vào gương mặt Tiêu Viễn. Ngón tay run rẩy lướt qua hàng lông mày, qua đôi mắt, qua bờ môi hắn.
Người này… cậu đã yêu suốt mười năm, yêu đến chết, yêu bằng cả sinh mạng, yêu đến tâm phế hồn tàn vẫn còn yêu.
Yêu đến mức dù có bị dày vò đến nát tan, cậu vẫn không muốn rời đi.
Hoài An nhắm mắt, mệt mỏi cuộn tròn lại, cơn đau trong ngực cậu ngày một lan rộng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi hơi thở cuối cùng của cậu.
Nhưng…
Ngày mai, khi Tiêu Viễn thức dậy, cậu vẫn sẽ nở một nụ cười dịu dàng với hắn.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt của Tiêu Viễn. Hắn khẽ cau mày, cơn đau đầu dữ dội ập đến vì rượu ngấm sâu vào máu.
Hắn ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Tấm chăn nhàu nhĩ, không khí vương vấn mùi rượu và hơi người.
Nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là Hoài An.
Mà là cô gái hôm qua đã tát hắn một cái rồi bỏ đi.
"Chết tiệt..." Hắn vò đầu, nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của cô ta.
Trong lòng dâng lên cảm giác bực dọc, nhưng cũng xen lẫn chút hụt hẫng khó hiểu.
Hắn chậm rãi quay đầu, lúc này mới thấy Hoài An đang ngồi thu lu bên mép giường, tấm lưng gầy mảnh mai đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.
Cậu không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ chỉnh lại cổ áo đã bị xộc xệch, động tác chậm chạp đến kỳ lạ.
Tiêu Viễn cau mày.
"Em làm gì thế?"
Hoài An khẽ giật mình, vội đứng lên, cất giọng nhỏ nhẹ:
"Em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh."
Cậu nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Tiêu Viễn không để ý đến giọng nói cậu run run. Nhìn xuống thân dưới trần trụi, hung khí gây án vẫn còn đang hung hăng vì sáng sớm.
Hắn mới hiểu, nhưng không hiểu cho Hoài An.
Hắn chỉ nhếch môi, nhàn nhạt buông một câu.
"Không cần đâu. Tôi không muốn ăn. Mà cũng đừng tỏ ra tận tụy quá, em làm thế chẳng qua là vì em cũng muốn chuyện đó thôi, đúng không?"
Hoài An sững sờ.
Cậu siết chặt góc áo, đôi mắt đen láy dần trở nên mờ mịt.
Một đêm đầy đau đớn, cuối cùng trong mắt hắn, lại chỉ là một sự trao đổi đơn thuần.
Cậu cười nhạt.
"Vâng... là em muốn" Nhưng thứ mà em thật sự muốn, hết kiếp này cũng không có được.
Nói xong, cậu cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tiêu Viễn chẳng buồn liếc nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Hoài An đóng cửa phòng tắm, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo. Toàn thân cậu rã rời, mỗi bước đi đều đau nhói đến tận xương.
Cậu cúi đầu, mở lòng bàn tay, trong đó là một miếng bông băng đã thấm đẫm màu đỏ.
Máu.
Máu từ nơi Tiêu Viễn đã mạnh bạo xâm phạm đêm qua, bông hoa nhỏ nhắn tối qua mà Hoài An gìn giữ cho một người, chỉ tiếc người không biết trân trọng.
Hoài An cắn môi, bàn tay run rẩy nhặt lọ thuốc sát trùng lên.
Khi những giọt thuốc nhỏ xuống vết thương, cơn đau như dao cắt xộc thẳng vào từng dây thần kinh.
Rát đến nổi ngón chân bấu lại đến trắng bệch.
Cậu hít vào một hơi, nhưng không dám phát ra âm thanh nào.
Nếu để Tiêu Viễn biết, hắn sẽ khó chịu.
Hắn ghét những thứ phiền phức, mà Hoài An thì không muốn trở thành một phiền phức đối với hắn.
Nước mắt tràn ra khoé mắt, nhưng cậu nhanh chóng lau đi, từng động tác cẩn thận đến mức gần như cứng ngắc.
Xử lý xong vết thương, Hoài An lặng lẽ dọn dẹp, che giấu hết mọi dấu vết, rồi chỉnh lại quần áo.
Khi bước ra ngoài, cậu vẫn là một Hoài An ngoan ngoãn, tận tuỵ, không oán than.
Tiêu Viễn đang dựa vào thành giường, lướt điện thoại.
Hắn chẳng hề liếc nhìn cậu, chỉ lạnh lùng buông một câu:
"Đem cho tôi một tách cà phê" Giọng nghiêm nghị, mắt vẫn chú tâm vào mấy dòng tin nhắn.
Hoài An cúi đầu.
"Vâng"
Cậu xoay người rời đi, từng bước chân đều nặng nề.
Tiêu Viễn, hắn vĩnh viễn không biết.
Cũng không thèm biết, Hoài An lúc đó đau như thế nào.
Hoài An xoay người rời đi, nhưng vừa bước được vài bước, cơn choáng ập đến như thủy triều nhấn chìm lấy cậu.
Chân cậu mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt như mờ dần đi.
Bàn tay cố bám vào cạnh bàn để giữ thăng bằng, nhưng đầu ngón tay lại chẳng còn chút sức lực nào.
Cả cơ thể cậu đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Rầm!"
Âm thanh nặng nề vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Hoài An nằm đó, hơi thở mong manh, hàng mi run rẩy khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không thể mở mắt nổi nữa.
Cậu mơ hồ cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể đau đớn, nhưng tất cả đã bị cơn mệt mỏi cuốn đi.
Chỉ có duy nhất một hình ảnh còn sót lại trong ý thức đang dần mờ nhạt.
Tiêu Viễn.
Hắn vẫn tựa vào ghế, ngón tay thản nhiên lướt trên màn hình điện thoại.
Không ngẩng đầu.
Không quay lại.
Không hề hay biết rằng Hoài An đã gục xuống ngay sau lưng hắn. Nếu lúc đó hắn chịu quay lại thì hay biết mấy.
Cứ như thể, dù cậu có ngã xuống ngay bây giờ… cũng chẳng đáng để hắn bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com