Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Edit: Joe

Ngày hôm sau, 3 giờ chiều, xe dừng ở giao lộ.

Tề Nhị Cẩu khai giảng sớm hơn với tôi, cho nên ở khu này chỉ còn một đứa trẻ là tôi,

Cây hồng trong viện còn chưa chín hồng.

Anh trai ném bao lớn bao nhỏ hành lý vào cốp xe, sáu đó nhìn vào trong xe.

Quả nhiên, không còn chỗ ngồi.

Bố mẹ của cô bạn kia đều ở đây, anh Tiểu Chu lái xe.

Anh trai cầm thuốc lá đi qua nói chuyện cùng anh Tiểu Chu, đại khái ý là nhờ họ chăm sóc tôi nhiều hơn chút.

Tôi ngồi ở trong xe, nhìn động tác hút thuốc của anh trai, sương khói bay lên, qua lớp khói mờ tôi thấy anh trai đang híp mắt cười.

Tôi duỗi tay đóng cửa sổ xe, không muốn nhìn anh ấy nữa.

Trong xe, mẹ bạn nữ kia hỏi tôi học trường nào, tôi máy móc trả lời.

"Nhất Cao."

Mẹ bạn nữ kinh ngạc: "Năm nay Nhất Cao lấy điểm cao nên khó đỗ lắm, cháu giỏi vậy sao?"

Tôi nhếch miệng, tầm mắt lại không tự chủ được bị anh trai hấp dẫn, ngoài miệng lại bình thản phun ra hai chữ: "May mắn."

Bác gái vẫn còn lải nhải gì đấy, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai, anh trai ném tàn thuốc xuống đất, đi về phía tôi, giơ tay gõ gõ kính xe.

Cửa xe hạ xuống, gò má anh trai hiện ra trước mắt tôi, tôi chăm chú nhìn anh, không nói gì.

Ánh mắt anh có chút phức tạp, giây sau anh duỗi tay xoa xoa đầu tôi: "Hắn ánh mắt có chút phức tạp, vài giây lúc sau, hắn duỗi tay sờ sờ ta đầu: "Hai tuần sau mới lại gặp, em phải tự chăm sóc mình đấy."

Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái, không thể không cảm khái, hai tuần thật sự rất dài a...

Anh Tiểu Chu tạm biệt anh tôi, ở gương chiếu hậu quan sát sắc mặt tôi.

"Không có việc gì đâu, chỉ mười ngày thôi mà, thời gian trôi nhanh lắm."

Ngày mới càng dài thêm.

Thời gian càng trôi nhanh hơn.

Tôi cứ tin lý do thoái thác đó, bước lên con đường rời xa nhà.

Lúc tôi học sơ trung, nhiều lắm chỉ năm ngày đã về, đếm đếm đầu ngón tay cũng chỉ có mấy hôm.

Đây là lần đầu tôi vừa rời xa nhà vừa lâu như vậy.

Xe đi bốn mươi phút, bọn họ đưa tôi đến Nhất Cao trước, sau đó mới đưa bạn nữ kia đến trường thực nghiệm.

Trên đường có rất nhiều người, càng gần trường học xe càng khó nhích, tôi xem xét tinh hình rồi nói.

"Anh Tiểu Chu, anh dừng xe ở đây đi, đồ của em không nhiều lắm, em tự đi vào được."

Anh Tiểu Chu được anh tôi nhờ chăm sóc tôi nên muốn đem tôi bình yên vô sự đến trường học, nhưng chẳng ai muốn tắc nghẽn ở chỗ này, anh do dự vài giây rồi quay đầu lại hỏi.

"Vậy em đi một mình được chứ?"

Tôi đeo ba lô lên: "Có thể."

Anh Tiểu Chu gật đầu: "Vậy được, để anh đưa em đi một đoạn."

Tôi xua tay: "Không cần, dừng phía trước là được, anh Tiểu Chu cứ về đi."

Anh do dự cuối cùng vẫn rời đi.

Tôi hòa vào dòng người, đi ven theo mép đường.

Xung quanh hỗn loạn. quán xá ven đường chen chúc, tiếng nói chuyện ríu rít, còn có tiếng còi xe chát chúa, tôi chau mày, đã sớm cảm thấy khó chịu, bực bội.

Tôi đứng ở một sạp bán chăn đệm hỏi.

"Ông chủ, bộ chăn đệm này bán bao nhiêu tiền?"

"180."

Tôi nhanh chóng trả tiền, vừa muốn duỗi tay nhận đồ, bên tai lại có tiếng nói.

"Không chọn mẫu à?"

Tôi xoay đầu.

Tống Lập cứ vậy nhìn tôi, khóe miệng cong cong. cười rất xấu xa.

Anh con mẹ nó.

Tống Lập.

Tôi quay đầu, cắn lên vai anh.

Mỗi lần cảm xúc kích động, tôi theo bản năng muốn làm vài hành động bạo lực, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi không khống chế được như vậy.

Anh mặc kệ để tôi cắn.

Tôi thở phì phò, cuối cùng hốc mắt đỏ lên, mắng một câu.

"Anh là đồ trứng thối, biết không hả, Tống Lập!"

Anh cười, duỗi tay nhận lấy chăn đệm của tôi, nắm tay tôi đi về phía trường học.

"Anh không cố ý lừa em, về đến nhà rồi thì thấy vẫn nên đến xem em."

Tôi cảm nhận được lòng bàn tay ướt át của anh, cúi đầu hỏi.

"Anh tới đây thế nào?"

"Đi xe buýt, hết 40 phút."

"Vừa đến à?"

"10 phút."

Im lặng kéo dài.

Giọt mưa đột nhiên không kịp đề phòng rơi xuống, tiếng kêu than cùng âm thanh mở dù hỗn tạp vang lên.

Chúng tôi vội vã chạy tới hành lang trường học để trú mưa.

Đây là chỗ trốn mưa duy nhất tôi thấy bây giờ.

Người rất nhiều, vai sát vai, tôi cùng anh trai bị đẩy vào một góc nhỏ.

Không khí ẩm ướt pha với hơi nóng trộn lẫn đủ thứ hương vị xộc vào xoang mũi, bên ngoài vẫn có người không ngừng tiến vào.

Tôi cách anh trai rất gần, toàn bộ đầu gần như vùi vào ngực anh, cái khoảng cách này cho tôi ảo giác tôi được anh trai ôm vào ngực.

Tôi hít mũi, trộm ngửi mùi hương trên người anh, đang mải mê thì đột nhiên nghe được anh trai gọi tên tôi.

"Tống Khởi."

Giọng anh rất thấp, như phát ra từ lồng ngực anh truyền đến tai tôi, thẳng tắp đâm vào màng tai ta.

Âm thanh hỗn loạn xung quanh dường như biến mất, giống như cố ý rút sạch mọi âm thanh tôi nghe được, chỉ có thể nghe được hai chữ anh nói.

Tôi còn tưởng anh phát hiện ra hành động ti tiện của tôi, vội vàng dừng động tác, khủng hoảng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể khẩn trương nhìn chằm chằm hầu kết của anh.

Sau đó, tôi cứng đờ.

Có điểm nào trêu chọc tôi đâu? Tôi có chút buồn bực.

Tôi nhụt chí cúi đầu, vài giây sau lại nghe được tiếng cười khẽ của anh trai, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn anh, anh cười đôi mắt cong như vầng trăng non, nụ cười đó khiến tôi tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh cười cười nói.

"Nếu hôm nay không gặp được anh, có phải buổi tối sẽ trốn ở ký túc xá khóc nhè không hả?"

Tôi cố gắng kéo dài khoảng cách với anh trai, tránh để anh phát hiện sự khác thường của mình.

Khóc?

Tôi thấy phỏng đoán đó của anh trai có chút buồn cười.

Tôi nghĩ khả năng tôi mộng xuân còn nhiều hơn.

"Vậy anh thấy em có đáng thương không?"

Tôi hỏi ra câu như vậy.

Anh trai rũ mắt nhìn tôi cười rộ lên.

"Đổ thích khóc nhè."

Đồ khóc nhè, đây là đang mắng tôi, nhưng sao tôi lại nghe được giọng điệu nũng nịu chứ.

Tóc anh trai đều ướt hết, dán ở hai bên thái dương, nhìn trông rất ngoan ngoãn.

Hai mắt tôi đều bị mê hoặc rôi.

Nếu ngày đó anh không đến, tôi không biết mình sẽ ra sao, nhưng anh đã đến, anh thật sự đã đến.

Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, sau lưng cùng eo tôi bị thứ gì đó che lại.

Sau vài giây cứng đờ, tôi mới nhận ra đó là tay của anh trai.

Anh trai đang ôm lấy tôi.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, rồi lại chuyển lên đầu, vuốt ve đầu tôi, tiếng anh dặn dò vang lên bên tai tôi.

"Cố gắng học cho tốt."

Cố gắng học, rời khỏi nơi đây, bước đi ra ngoài.

Trong lòng tôi luôn lập đi lập lại từng câu anh trai nói, cả những câu anh không thể nói ra.

Có con chim nhỏ trốn mưa dưới hành lang, nó đang cố gắng rúc vào khoảng trống mà con người không nhìn thấy, nhưng âm thanh hỗn loạn xung quanh đã quấy nhiễu nó, khiến nó phải bay đi.

Tôi quan sát nó rất lâu, đặt một phần suy tư lên người nó, nó cứ như vậy bay đi làm suy nghĩ của tôi đứt đoạn, từ trên cao rơi xuống, bụi đất cùng sương trắng tan hết, rồi lại mạnh bạo bắn ngược lại trong đầu tôi, cùng tôi hòa tan thành một khối dung nham nóng bỏng, tan chảy trong lồng ngực anh trai.

Tôi cũng muốn biến thành chim, tôi không cần tự do, không cần lầu son gác tía, cũng không cần đậu cao, tôi chỉ cần khuỷu tay của anh trai.

Anh trai sẽ không biết, vì một câu 'Cố gắng học' tôi đã trả giá nhiều đến mức nào, tôi bắt đầu liều mạng học, vào lớp trọng điểm, rồi lại vào lớp mũi nhọn.

Tôi không biết chữ 'Tốt' của anh trai là đến trình độ nào, nhưng qua sự việc táo xanh khó nói kia, tôi hiểu chỉ có thứ tốt mới có thể đem đến trước mặt anh trai, không chỉ là tốt mà phải là tốt nhất.

Cấp ba là lúc tôi cao lớn nhanh nhất, mỗi lần nghỉ về anh trai luôn kinh ngạc trước tốc độ tăng trưởng của tôi, sau đó lại lôi kéo tôi đi so chiều cao, mục tiêu cao bằng anh trai cuối cùng cũng thành hiện thực vào năm lớp mười một.

Lớp mười một năm đó tuyết rơi rất nhiều, hết trận này đến trận khác, người trên trấn vừa chịu đựng sự rét buốt, vừa vỗ tay cảm thán tuyết lành báo hiệu một năm bội thu.

Năm trước anh tôi vừa thuê một miếng đất, hai hôm nay thấy tuyết rơi thì rất vui vẻ.

Tôi cho rằng năm nay vẫn sẽ trôi qua tốt đẹp như thế, không ngờ nhà Tề Nhị Cẩu lại xảy ra chuyện.

Ngày đó tôi vẫn luôn ngủ nướng đến giữa trưa anh trai về mới tỉnh dậy.

Anh mặc một cái áo bông trắng, vào nhà thì xoa xoa hai tay lại than lạnh mấy câu rồi gọi tôi.

"Tiểu Khởi."

"Dạ?"

Tôi đang đánh răng, trả lời mấy câu không rõ chữ.

Anh trai đứng trước mặt tôi, sắc mặt không tốt lắm.

"Bố Tề Nhị Cẩu về ăn Tết, mang theo một đứa trẻ."

Tôi sửng sốt: "Hả? Con ai thế?"

"Của bố thằng bé."

Tôi hơi mơ hồ, vẫn chưa hiểu rõ lời anh trai nói.

Anh trai đổi một cách giải thích dễ hiểu hơn.

"Bố Tề Nhị Cẩu ở bên ngoài có con với người phụ nữ khác, lần này mang thằng nhỏ về."

Ta khờ luôn.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba, bốn tuổi."

"Đệt..."

Tôi nhịn không được chửi thề một câu.

Tề Nhị Cẩu có thêm một đứa em trai.

Tôi lại nghĩ tới chuyện lần trước Tề Nhị Cẩu nói với tôi, ông thầy bói không cho nhà nó dọn đi, nói gốc rễ nhà nó ở đây.

Câu đó là nói cho bố nó nghe sao?

Buổi chiều Tề Nhị Cẩu tới nhà tìm tôi, vẻ mặt chán chường.

Tôi đưa cho nó một quả chuối, nghe được hắn thở dài.

"Anh Lập nói với mày rồi đúng chứ?"

Tôi gật gật đầu: "Ừ."

Tề Nhị Cẩu cười lạnh một tiếng.

"Người phụ nữ kia đã chết, không ai chăm sóc đứa bé nên mới mang về."

Tôi thở dài hỏi: "Vậy bây giờ nhà mày định làm thế nào?"

Tề Nhị Cẩu híp mắt lắc đầu.

"Không biết, mẹ tao nói muốn ly hôn, bảo bố tao mang đứa bé đi đi."

Tôi nhất thời không nói nên lời.

Tề Nhị Cẩu chớp chớp mắt.

"Tống Khởi, nhà tao có khi phải dọn đi."

Ta nâng mắt hỏi: "Đi đâu?"

"Đi lên huyện thành."

Cũng được, nó cùng mẹ ở lại đây vì lời phán của ông thầy bói, giờ chuyện của bố hắn như vậy, còn ai quan tâm có còn gốc rễ hay không.

"Khi nào?"

"Qua Tết là đi."

Nó nói xong lại nhíu mày, lẩm bẩm mắng.

"Mẹ nó toàn mấy chuyện vớ vẩn ở đâu không."

Nhìn sắc mặt u ám của nó, tôi không nhịn được thở dài trong lòng, cái Tết năm nay đúng là nát bét.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, âm thanh non nớt mềm mại vang lên "Anh trai."

Tôi ngạc nhiên.

Ngoài cửa là một đứa bé tròn trịa, rắn chắc, đang ngó đầu vào nhìn.

Tôi nhìn Tề Nhị Cẩu, Tề Nhị Cẩu gật đầu.

Thằng bé đứng ở cửa không nhúc nhích.

"Bố bảo em gọi anh về ăn cơm."

Tề Nhị Cẩu im lặng đứng dậy.

Tôi cũng đứng dậy theo, đứng ở cửa dõi theo hai người họ.

Tuyết đã rơi dày, đứa bé chỉ cao đến đầu gối Tề Nhị Cẩu, đi cứ loạng choạng, Tề Nhị Cẩu cũng không vươn tay ra đỡ.

Tới chỗ bậc thang, đứa bé túm lấy tay tay Tề Nhị Cẩu.

"Anh trai..."

Tề Nhị Cẩu quay đầu nhìn nó, im lặng vài giây rồi mới duỗi tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé đó.

Tuyết rơi ít dần, tôi nhìn bóng dáng hai anh em họ khuất dần, nhớ tới đêm đó trên sườn núi, Tề Nhị Cẩu nằm trên cỏ nói.

"Tao nhớ anh trai."

Người lớn hơn như có bản năng chăm sóc người nhỏ tuổi, mà con người ai cũng muốn được che chở, nên thường tìm ai đó để dựa dẫm ỷ lại.

Nhưng tôi không giống vậy, tôi luôn muốn chăm sóc anh trai, cho nên tôi thường nghĩ.

Nếu tôi là anh của anh trai thì tốt rồi.

Tôi sẽ nắm tay anh dắt đi trên con đường tuyết, sẽ nghe giọng nói mềm mại của anh bên tai.

"Anh, em nhớ anh."

Tôi biết mình không thể làm một người em trai đúng nghĩa, nhưng tôi thấy có lẽ mình sẽ là một người anh trai tốt.

Muốn để anh trai gọi tôi là anh.

______________________________________

P/s: Đoạn cuối hơi rối nhể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com