Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Edit: Joe

Giữa trưa không có nhiều người lắm, tới chạng vạng mới có người tới, Tề Nhị Cẩu không giúp được gì nên nằm ở ghế của anh trai hóng gió.

6 giờ là lúc anh trai tan làm, anh ấy sẽ ghé vào đây gõ cửa kính kêu tôi về cùng.

Nhưng hôm nay lại chưa thấy.

Mặt trời đỏ như máu đem bầu trời nhuộm thành một màu đỏ, trên đường người tới người lui, tôi ngồi xổm trước cửa nhìn ra xa, khi đó phòng ốc vẫn còn thấp, tầm mắt của tôi dễ dàng bị dây điện giữa không trung cắt ngang, như con bồ câu trắng bị thương rơi ầm xuống đất, tạo nên một trận bụi mờ mịt, sự vật xung quanh đều mờ nhòe biến mất..

Tôi thở ra một hơi đứng dậy.

Có một chú đi qua xua xua tay nói: "Nhị khởi, về nhà đi, anh cháu đi uống rượu với mấy người khác rồi."

Tôi có chút ngoài ý muốn.

Đây là lần đầu tiên anh tôi uống rượu, bởi vì bố nuôi nên anh chưa bao giờ chạm vào thứ này, nhưng anh tôi cũng đã hai mươi, có làm một số việc thì cũng bình thường.

Tôi đóng cửa hàng, đánh thức Tề Nhị Cẩu đang ngủ đi về, ăn qua loa một bát mì trứng cà chua, ăn xong thì chờ anh trai về nhà.

Ta ngồi xổm ở cửa nhà như bình thường, chờ đợi anh trai như mỗi lần anh ấy về muộn.

Bậc thang anh tôi xây vội nên chưa khô, tôi lặng lẽ ấn xuống một dấu tay, bởi vì hơi dùng sức nên để lại dấu ấn mờ mờ, tôi nhìn chằm chằm nó đầu óc quay cuồng.

"Tống Khởi."

Tề Nhị Cẩu cầm đèn pin vẫy hai cái hỏi: "Đi chơi không?"

Tôi nhíu mày lắc đầu: "Không đi, tao phải chờ anh trai."

"Anh mày chưa về hả?"

Tôi gật đầu.

Tề Nhị Cẩu đi theo mấy đứa khác.

Trời đã tối om, đèn trên đường bật sáng, tầm mắt tôi di chuyển xuống theo các bậc thang, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hai bóng người nâng đỡ nhau đi đến hướng này.

Tôi vội vàng đứng dậy đi qua, quả nhiên là anh tôi, anh ấy đã uống say.

Đưa anh tôi về là con trai của nhà họ Chu, người trong thông đều gọi hắn là Tiểu Chu, tôi lễ phép chào hỏi.

"Anh Tiểu Chu."

Tiểu Chu nhìn thấy tôi thì nở nụ cười.

"Ánh mắt thằng nhóc này cũng tinh đấy, xa vậy mà cũng thấy được."

Tôi nhận lấy anh trai, tay tôi vòng qua eo đỡ anh, "Để em đưa anh trai về."

Hắn thấy tôi không quá gầy yếu mới yên tâm, "Vậy em cẩn thận đấy."

Tôi đem cánh tay anh quàng lên cổ, sức nặng đè lên tôi, anh trai lẩm bẩm một câu: "Tiểu khởi, là em hả?"

Tôi đáp: "Là em anh, anh có ổn không?"

Anh biết là tôi nên nói nhiều hơn, chỉ là nói mấy lời không rõ ràng.

"Thực xin lỗi Tiểu Khởi, anh... Với em, làm em, phiền toái."

Trên người anh nồng nặc mùi rượu, đầu tôi vừa vặn ở trên ngực anh, khí nóng cùng mùi rượu lọt vào khoang mũi tôi, làm cho đôi mắt tôi nóng lên.

Tôi nghẹn một cổ khí, một đường đem anh về nhà cẩn thận đặt anh ngồi trên ghế.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn vào mắt anh, đem cốc nước tới, "Anh, uống nước."

Anh rũ mắt nhìn tôi cười tủm tỉm, đuôi mắt anh hồng hồng như đuôi của mấy con cá trong tiệm.

Anh nhận lấy cốc nước, một bàn tay vuốt đầu tôi, vui mừng cảm khái: "Tiểu Khởi đã trưởng thành rồi."

Tôi ra vẻ ngoan ngoãn rũ mắt xuống, ở trong mắt anh trai tôi chính là đứa trẻ tốt nhất, tôi tri kỷ hiểu chuyện, học tập tốt, không phản nghịch, không ai có thể bắt bẻ được lỗi sai nào.

Nhìn quần áo trên người anh đã bẩn, tôi duỗi tay qua, "Anh, anh có muốn tắm rửa không? Em đỡ anh đi tắm."

Anh ấy xua xua tay: "Không cần, em đi ngủ đi..."

Anh lôi kéo tay tôi để đứng dậy, cũng thúc giục tôi: "Em ngủ đi, anh tự đi tắm."

Anh lung lay đi đến nhà tắm ở bên ngoài, tôi đi theo sau anh, thấy anh ấy tự làm được thì không theo nữa mà trở về phòng, cửa sổ tôi với nhà tắm cách nhau rất gần, trong phòng quạt lạch cạch kêu, tôi mở hé cửa sổ, nghe tiếng nước đứt quãng truyền tới.

Đó là ký ức tôi khắc sâu về một đêm hè nôn nóng.

Nửa phút sau, ánh đèn trong phòng chợt tắt, mọi thứ lâm vào bóng tối, quạt dần không xoay nữa, âm thanh quái dị rít lên khó nghe.

Tôi nằm yên lặng trên giường, đôi mắt mờ mịt nhìn trần nhà tối đen.

Nhà tắm truyền đến một tiếng động, tôi sờ soạng đèn pin nhanh chóng đứn dậy.

Tôi kéo cánh cửa gỗ ra, nhìn thấy anh trai ngã trên vũng nước, không mặc quần áo, trên người vừa bôi sữa tắm, cả người bị bọt xà phòng che kín, nhìn thấy tôi thì thẹn thùng cười cười: "Sao tự dưng lại mất điện."

Tóc anh ướt nhẹp dán sát trên má, khí nóng của rượu vẫn còn làm mặt anh càng đỏ.

Anh trai không phải kiểu diện mạo mày rậm mắt to, mặt bị nước rửa trôi trông càng sạch sẽ, ánh mắt trong sáng, lúc cười rộ lên lại có vài phần mị khí, bộ dáng quyến rũ.

Bên trong càng nóng, hơi nước ẩm ướt xâm nhập vào da tôi, tầm mắt tôi có hơi mơ hồ, tôi nhìn chằm chằm cơ thể anh trai vài giây, bình tĩnh trả lời: "Em không biết."

Tôi đặt đèn pin lên đất, đi tới đỡ anh trai, nhà tắm toàn nước, cơ thể anh trai trơn như cá chạch, tôi đỡ hai lần đều không được, lúc đầu anh tôi còn thấy xấu hổ, nhưng càng đỡ càng trượt xuống thì lại thấy buồn cười không nhịn được nên cười rộ lên.

Anh cười tôi cũng cười theo, hai chúng tôi ở trong không gian ẩm ướt của nhà tắm cười không ngừng, cười mệt mỏi rồi mới thở phì phò nhìn nhau.

Mắt anh càng đỏ, đuôi mắt nhếch lên, lúc anh ấy nhìn tôi lòng tôi đột nhiên có chút hoảng loạn, khác với sự hoảng loạn khi anh muốn đánh tôi vì tôi làm sai, tôi còn đang nắm cổ tay anh, cảm xúc dính nhớp làm tôi không nhịn được mà càng nắm chặt hơn.

Anh hô một tiếng tăng tinh thần, "Nào, tới thử lại lần nữa."

Tôi cũng dùng lực, kết quả hai người vẫn ngã xuống vũng nước, đèn pin lăn sang một bên, xung quanh tối om, ánh mắt đánh giá anh của tôi càng không kiêng nể, anh lại cười rộ lên, hơi thở cũng càng nóng càng nhanh, còn mang theo mùi rượu cực nồng, tôi chớp chớp đôi mắt, hình như nước đã vào trong mắt, tay tôi không biết đặt ở chỗ nào của anh trai, chính tôi cũng không biết.

Anh tôi ngửa đầu dựa vào trên tường, tự dưng cười rộ lên.

Tôi nhìn vào cằm anh hỏi: "Anh cười gì vậy?"

Anh trai rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống tôi, đôi mắt híp lại thành một đường, không khác gì mấy người lớn khi uống say.

Anh dừng cười nhưng mắt vẫn còn nhìn tôi, tự dưng tỏa ra cảm giác thương cảm.

"Có em ở đây nên anh rất vui vẻ."

Lời này thật đột ngột, không biết bọn họ đã ba hoa cái gì trên bàn rượu, tôi đánh giá đôi mắt của anh trai, lại nhớ tới lời nói anh trai có mệnh phú quý của ông lão kia.

Tôi thật cẩn thận nhìn mặt của anh nhưng thật sự không nhìn ra được gì.

Không biết có phải ông lão kia nói với ai cũng như vậy.

Tôi cũng muốn đi tìm cái ông lão kia để xem cho tôi, xem xem tương lai tôi có ra cái gì không.

Cũng không phải tôi mê tín, mà là tôi biết tôi cùng anh trai là hai loại người khác nhau, nếu ông ta cũng nói tôi có mệnh đại phú đại quý thì chính là ông ta lừa bịp, hoặc ông ta thật sự có thể thấy quỷ quái tà môn.

Sau mười phút mới có điện, nhà tắm bỗng sáng đèn, anh trai đã tỉnh rượu một nửa, chống thân người đứng dậy, vẫy vẫy tay nói: "Em mau đi ngủ đi."

Tôi nhanh nhẹn xoay người, lúc đóng cửa tôi có ý xấu mà hơi quay lại nhìn, thân thể trần trụi của ca ca chợt lóe qua mắt tôi.

Tôi che giấu cảm xúc cầm đèn pin trở lại phòng, cũng từ ngày đó tôi có thói quen viết nhật ký, sau này lớn lên nó lại trở thành tang vật của tôi.

Tôi tắt đèn nằm ở trên giường, nghe thấy anh trai thu dọn xong quay lại phòng, tôi nghe thấy tiếng quạt phát ra, tôi ở trong bóng tối trợn tròn mắt, hơi thở tôi dồn dập, thanh âm thở dốc của tôi hòa cùng tiếng quạt lắc lư kêu.

Anh trai ở trong phòng hỏi: "Tiểu Khởi, em ngủ rồi à?"

Tôi nuốt nước bọt nhắm hai mắt lại, sau đó là tiếng dép lê của anh trai trên mặt đất, anh cầm một cái đèn pin nhỏ duỗi tay đẩy cửa ra, tôi cảm nhận được anh trai đi đến bên mép giường, anh đang nhìn tôi.

Tôi không dám mở mắt cũng không dám nói chuyện, không dám phát ra ngay cả động tĩnh nhỏ nhất, an tĩnh như thi thể một con bướm, đầu óc tôi chưa bao giờ thanh tỉnh như vậy.

Tôi suy nghĩ, đôi mắt của anh trai có giống như lúc ở trong nhà tắm không, nếu được đôi mắt ướt át hồng hồng kia nhìn chăm chú thì thì tôi có thể an tĩnh như vậy suốt, nguyện ý làm một thi thể bướm được người ta làm tiêu bản, để đôi mắt sinh động của anh trai nhìn cả đời.

Anh tôi cứ đứng yên ở đấy như thời gian đã bị đóng băng, hồi lâu anh mới có động tĩnh, anh duỗi tay đắp chăn mỏng cho tôi.

Mùi sữa tắm cùng dầu gội phiêu đãng qua mũi tôi, lông mi tôi run rẩy, sau khi anh trai đóng cửa tôi mới mở mắt, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng lên xuống, cổ họng tôi khô rát.

Tôi biết, ở trong đêm hè nóng bức, yên tĩnh, ẩm ướt mà nôn nóng này, tôi đã trải nghiệm một sự việc xa lạ mà tôi chưa hề biết trước đó.

Bởi vì hôm sau phải bắt đầu dạy bù cho Tề Nhị Cẩu nên anh trai nói hôm nay để anh đi trông cửa hàng nói tôi ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi dựa vào tình huống học tập của Tề Nhị Cẩu để lên kế hoạch dạy, ngày mai sẽ đưa cho Tề Nhị Cẩu xem thử, nó chắc cũng không khó dạy, bởi vì bạn nữ nó thích không thích học sinh bị đúp.

Hôm nay Tề Nhị Cẩu theo mẹ đi thăm người thân nên không ở nhà, từ khi dọn đến đây ngày nào tôi cũng bị nó quấy rầy, hôm nay nó không ở đây ngược lại thấy không quen.

Sau khi ngủ trưa tôi khóa cửa rồi đi ra ngoài, quẹo qua giao lộ thì có một cây cầu nhỏ, sau khi qua cầu thì đến một con phố, từ đầu phố đi thêm 200 mét nữa chính là cửa hàng Tề Nhị Cẩu đã nói.

Tôi nhìn xung quanh, có một ông già ngồi dưới tàng cây, bên cạnh là một cái giếng, ông ta mặc bộ đồ màu xám, phe phẩy cái quạt hương bồ, tôi nhìn ông ta, thấy tôi ông ta liếc mắt qua, thấy đôi mắt vẩn đục đó nhìn mình tôi do dự một chút, rốt cuộc cũng bước đến.

Tôi ngồi xổm xuống hỏi.

"Ông có thể xem mệnh cho tôi không?"

Tôi hỏi mà không hề kính sợ, ánh mắt ông ta dừng trên mặt tôi thật lâu, dùng quạt hương bồ chỉ chỉ tôi.

"Người xấu, về sau sẽ gặp báo ứng."

Tôi dừng lại. 

_________________________

Quạt hương bồ:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com