Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Edit: Joe

"Ha ha ha ha ha ha..."

Tôi cũng không tỏ ra là không vui, lẳng lặng nhìn ông ta một lúc, đột nhiên cười rộ lên.

Ông già cũng không nói chuyện, lại ngả người lên ghế dựa, phe phẩy quạt hương bồ cười theo.

Tôi cười là vì tôi thấy anh tôi đúng là mệnh đại phú quý, trong lòng thấy cực kỳ vui vẻ.

Còn ông lão này cười cái gì tôi không biết.

Tôi ngừng cười, vô thức sờ một tảng đá nhỏ, tôi đứng dậy đối diện ông lão.

"Ông gì, ông cũng có chút bản lĩnh đấy."

Tôi cũng không nói chuyện lễ phép, câu 'đồ tồi' kia của ông ta như xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa của tôi, tôi cũng hào phóng tiếp nhận lời này, thậm chí còn gật đầu phụ họa, câu cuối cùng ông ta nói đã bị tôi nuốt vào trong bụng rồi.

Trên đường về nhà tôi dừng chân nghỉ ở cây cầu nhỏ, trên mép sông có mấy con chim dừng chân uống nước, tôi dùng sức ném cục đá vừa nãy xuống, mấy con chim bị dọa phành phạch vỗ cánh bay đi, tôi đứng im ở chỗ đó, hô hấp gấp gáp nhìn gợn sóng trong sông, hung hăng chửi một câu, bắt chước giọng điệu của ông già kia.

"Đồ tồi, sẽ gặp báo ứng!"

Tôi tâm tình vui sướng, thu lại biểu tình, sửa soạn quần áo rồi đi về nhà.

Lúc về vừa hay gặp Tề Nhị Cẩu cùng mẹ đi thăm người thân về.

Mẹ Tề Nhị Cẩu nở nụ cười chào hỏi tôi.

"Tiểu Khởi đó à, lại đi trông cửa hàng à?"

"Không ạ, anh cháu đang ở cửa hàng, cháu chỉ đi dạo thôi."

Tề Nhị Cẩu nói mẹ mở cửa còn nó đi đến chỗ tôi nói: "Mày cũng đi xem gà rừng à?"

Tôi mờ mịt: "Hả?"

"Bọn Tiểu Béo nói bên kia có gà rừng chạy xuống, bọn nó đã đi xem rồi, mày không đi xem cùng à?"

Tôi lắc đầu.

Tề Nhị Cẩu "Xì" một tiếng: "Mày đúng là không thích náo nhiệt."

Tôi không nói chuyện, cầm chìa khóa mở cửa.

"Nhị Cẩu, đi lấy đồ đi."

Mẹ nó kêu, nó xoat người chạy đi.

Tôi đẩy cửa vào nhà.

5 giờ rưỡi, ta nhìn chằm chằm đồng hồ trên, sau đó đứng dậy chuẩn bị nấu cơm.

Tôi không giỏi nấu ăn nhưng vì ca ca tôi sẽ cố gắng.

Không biết nhà Tề Nhị Cẩu nấu cái gì mà mùi rất thơm, tôi đang rửa đậu que, hương thơm kia xộc thẳng vào mũi tôi.

Tôi xào đậu que, rửa dưa leo, lại làm canh trứng cà chua.

Cũng may không xảy ra sự cố gì.

"Tiểu Khởi, anh về rồi."

Nghe được thanh âm của anh yết hầu tôi căng thẳng đi ra cửa xem, hôm nay anh mặc áo phông quần đùi màu đen, anh tôi trời sinh cao gầy lại trắng, anh ấy đứng đó không hợp với khung cảnh của cái sân này.

Tôi lại nghĩ đến dáng vẻ tươi cười của anh ấy ở nhà tắm đêm đó.

Cá đuôi hồng.

Là con cá đuôi hồng trong nước phun bong bóng.

Anh hít hít cái mũi: "Ồ, hôm nay em nấu cơm à?"

Tôi gật gật đầu, anh theo thói quen xoa đầu tôi.

"Tống Khởi."

Tề Nhị Cẩu đẩy cửa ngó đầu vào nhìn, anh tôi đi rửa tay, tôi đi tới: "Làm sao vậy?"

Nó bưng một cái đĩa đi vào: "Mẹ tao kho cá hố, mẹ bảo tao mang cho nhà mày một ít."

Nó hướng vào trong nhìn: "Anh mày về rồi à?"

"Ừ."

Nó nhỏ giọng hỏi: "Sau khi ăn cơm tối xong đi xem gà rừng không?"

Tôi nhíu mày: "Ngày mai phải học bù, mày không quên chứ?"

"Tao sợ bây giờ không đi sau này mẹ tao sẽ không cho tao đi nữa."

Tôi do dự gật đầu: "Cũng được nhưng phải về sớm đấy."

"Nhị Cẩu, có ở lại ăn cơm không?"

Nghe được tiếng của anh tôi, Tề Nhị Cẩu hướng về phía sau tôi cười cười: "Không ạ, em chuẩn bị về nhà ăn cơm đây."

Anh tôi đi tới, híp mắt cười: "Mẹ em kho cá hố à?"

"Vừa kho, mẹ bảo em mang sang đây cho hai người nếm thử."

Anh tôi nhận đĩa, một tay đặt trên vai tôi: "Thay anh cảm ơn mẹ em nha!"

Tề Nhị Cẩu đi ra cửa, quay đầu lại thẹn thùng cười cười: "Vâng."

Anh trai nhìn tôi vài giây, sau đó nếm thử một miếng cá, "Ngon thật."

Anh trai ôm bả vai tôi đi vào nhà, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay em đã làm gì?"

Tôi nói dối: "Lên kế hoạch học tập cho Tề Nhị Cẩu, ngủ."

Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện, đùa giỡn với nhau, ngày hôm nay trải qua như bao ngày khác, tĩnh lặng như nước hồ xuân.

Nhưng tôi muốn phá vỡ miếng băng mỏng trên người anh trai, khát vọng tìm được chút gì đó sinh động điên cuồng trên người anh trai, muốn anh nhìn tôi với đôi mắt nóng cháy.

Ăn cơm xong anh tôi được hàng xóm gọi đi giúp việc.

Tôi dọn dẹp bát đũa chờ Tề Nhị Cẩu tới tìm.

Trời tối đen, Tề Nhị Cẩu cầm đèn pin quơ quơ ở cửa sổ nhà tôi, nói nhỏ: "Đi thôi."

Tôi rửa tay rồi đi theo nó.

Thấy hắn đi nhanh, tôi giữ chặt nó: "Hôm nay trời không tốt, đi vào núi thì cẩn thận."

Tôi ở trong núi lớn lên nên nó sẽ không hoài nghi tôi, nó rầu rĩ "Ồ" một tiếng, sau đó đuổi kịp bước chân tôi.

Ban đêm gió thổi có hơi lạnh, chúng tôi đều mặc quần đùi áo cộc tay, mấy hôm trước trời mưa, trên mấy hòn đá đã mọc rêu xanh, không cẩn thận là có thể ngã dập mặt, tôi có hơi hối hận khi đi vào núi với nó, nhưng vẫn giữ chặt nó: "Chậm một chút, cẩn thận ngã."

Nó nhìn khắp nơi, đèn pin cũng chiếu lung tung khắp nơi.

"Không có."

Nó lẩm bẩm.

"Mấy thằng kia không phải là gạt người đố chứ?"

Tôi đi một đường không nói gì, nó chưa từ bỏ ý định hỏi: "Tống Khởi, mày ở trong núi thấy gà rừng chưa?"

Tôi rũ mắt: "Không để ý."

Nó lại bắt đầu tìm, khi hai đứa tôi đi đến triền núi thì đã hơi mệt, hắn đặt mông ngồi xuống thở phì phò nói: "Nghỉ chút đi."

Đi hơn nửa giờ cũng thấy mệt.

Tôi ngồi xuống theo nó.

Ngọn núi này không quá cao, nhưng từ đây vẫn có thể nhìn thấy những ngọn đèn dầu le lói nơi thị trấn, cùng ánh đèn pin lấp ló giữa rừng cây.

Lúc tôi quét mắt một vòng nhìn lại, Tề Nhị Cẩu đã nằm xuống, tôi nhìn mặt nó, nó đột nhiên mỉm cười với tôi hỏi: "Tống Khởi, mày có biết vì sao tao tên Nhị Cẩu không?"

Tôi dừng một chút, sau đó lắc đầu, sao tôi biết được chứ.

Tôi nằm xuống theo, nghe thấy âm thanh chậm rãi của nó vang lên.

"Tao còn có một người anh trai."

Lời này làm tôi có chút ngạc nhiên, tôi quay đầu nhìn nó, nó lại nói: "Nhưng anh ấy đã chết."

Nó xoay người lại đối mặt với tôi: "Thật ra hôm đó tao chưa nói hết, ông lão đoán mệnh còn nói trên người tao có sao phúc tinh, nếu tao lớn hơn mấy tuổi nói không chừng còn có thể giúp anh trai chắn tai họa, nhưng đáng tiếc anh ấy vẫn không qua khỏi, anh ấy mất liền đem hết vận may của mình cho tao, ông lão nói là do anh trai hiểu chuyện, không muốn chậm trễ tao."

Hình ảnh ban ngày ông lão kia mắng tôi 'đồ tồi' vẫn còn hiện rõ trước mắt, tôi nuốt nước bọt cổ họng khẽ chuyển động, tâm trí lơ đãng thì lại nghe được Tề Nhị Cẩu cảm thán: "Tống Khởi, mày có một người anh trai rất tốt."

Thanh âm nó nồng đậm u sầu.

"Tao nhớ anh trai tao."

Trong ánh mắt nó có chút ướt át, tôi mím môi ngước nhìn đám mây trên trời, khẽ lẩm bẩm theo lời của nó: "Tao cũng nhớ anh trai."

Nó đẩy tôi một cái rồi bật cười ra tiếng: "Thôi đi, anh mày chẳng phải đang ở nhà sao!"

Tôi cũng cười theo.

Một giọt mưa rơi xuống mặt khiến tôi giật mình: "Chết rồi, mưa rồi, Tề Nhị Cẩu mau về thôi."

Chúng tôi vừa đứng dậy, chưa đi được hai bước thì mưa to đã trút xuống, mới được nửa phút mà chúng tôi đã ướt nhẹp.

Mưa xuống làm đường trơn trượt, tôi lau nước trên mặt, giữ chặt tay Tề Nhị Cẩu.

"Mày đi chậm một chút, nhìn đường đi, dưới chân có rêu xanh đấy."

Tiếng mưa rơi nặng hạt rất nhanh đã nuốt chửng lấy âm thanh của tôi, Tề Nhị Cẩu quay đầu lại hỏi: "Cái gì?!"

Tôi nhíu mày, nâng cao giọng: "Tao nói mày nhìn đường..."

"A ——"

Tao vừa dứt lời, Tề Nhị Cẩu liền hét thảm một tiếng, tay tôi còn nắm tay nó nên cũng bị nó kéo theo, cả người mất trọng lực ngã xuống.

Mẹ nó, Tề Nhị Cẩu bị mù à.

Tôi trong lòng chửi thầm, trong lúc hỗn loạn vướng víu vào cái gì đó hai bọn tôi mới miễn cưỡng không ngã xuống, chỉ là đèn pin của tôi đã rơi xuống, tôi mờ mịt nhìn vào ánh sáng le lói trong màn đêm, tôi cảm giác được cẳng chân có chút đau, chắc là đã bị đá cắt phải, tôi bị nước mưa xối vào mặt làm cho không mở được mắt, lúc há mồm nói chuyện thì mưa bụi tràn vào trong miệng.

"Đi lên! Nắm lấy tay tao!"

Tề Nhị Cẩu từ nhỏ chưa từng trải qua việc như này nên bị dọa sợ nắm chặt cánh tay tôi, nó run rẩy cả người đến tôi cũng cảm nhận được.

Vất vả lắm mới đi lên được, tôi cầm lấy đèn pin trong tay Tề Nhị Cẩu đi lên phía trước.

"Đi theo sau tao."

Ầm ầm ầm một tiếng sấm vang lên.

Nó nắm chặt cánh tay tôi: "Tống Khởi... Tao, tao có hơi sợ."

Tôi không có thời gian an ủi nó lại nghe được nó hét lên.

"Tống Khởi! Chân của mày chảy máu."

Tôi vừa lần mò đường vừa nói: "Nếu mày vẫn còn sức thì chẳng thà hét lên cầu cứu còn hơn."

Lúc này mọi người đã về nhà hết, trong núi làm gì còn ai, nhưng Tề Nhị Cẩu đã bị dọa đến mất lý trí không suy nghĩ được gì liền hô lớn.

"Cứu mạng a!! Cứu mạng!! Ai tới cứu cứu chúng tôi với?!"

Tôi không ngăn nó, biết đâu trong núi thật sự còn ai đó.

Đường đã thông thuận hơn nhưng Tề Nhị Cẩu vẫn còn bắt lấy tay tôi không buông, tôi không ngờ lá gan nó bé như vậy, thuận thế nói.

"Sợ cái gì, mày có anh mày che chở còn có sao phúc tinh, làm gì có chuyện gì được."

Nó nắm chặt tôi gắt gao hơn, nuốt một ngụm nước miếng: "Hiện tại mày nói những lời này càng làm tao hoảng sợ hơn đấy."

Tôi không để ý đến nó.

Mưa nhỏ dần.

Mùa hè thời tiết thất thường, cơn mưa này tới nhanh đi cũng nhanh, gió cũng dần lặng xuống theo.

Âm thanh xung quanh yên tĩnh dần, chỉ còn tiếng bước chân sột soạt.

"Tống Khởi!!"

"Tống Khởi!!"

"Nhị Cẩu!!!"

Tôi dừng lại, hướng đèn pin quơ quơ về phía xa xa.

"Là anh trai tao!"

"Em ở đây!!!"

Tôi lôi kéo Tề Nhị Cẩu.

"Đi mau."

Anh trai cách chỗ tôi rất gần, chắc vừa rồi âm thanh mưa gió lớn quá nên tôi không nghe được tiếng của anh ấy.

Chúng tôi đi theo đường dốc xuống dưới, bỗng nhiên có người túm chặt lấy tay tôi, tôi ngẩng đầu lên.

Trên người anh vẫn là cái áo khoác da cũ nát đó, mặt áo dính nước mưa, sắc mặt anh trầm xuống, cố gắng nhịn xuống sự tức giận, khi anh cúi xuống nhìn tôi, tôi rụt rụt cổ yếu ớt lên tiếng.

"Anh..."

Anh trai không nói chuyện, đem áo mưa trong tay mặc cho tôi, lúc thắt nút cho tôi anh thấy được vết thương trên đùi tôi, động tác dừng lại một chút.

Mưa đã ngừng hẳn nhưng tôi vẫn không dám nói lời nào.

Anh quay đầu hỏi Tề Nhị Cẩu.

"Nhị Cẩu có bị thương không?"

Tề Nhị Cẩu lắc đầu.

Anh trai cõng tôi lên, trên tay thì kéo theo Tề Nhị Cẩu.

Anh vẫn luôn không nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên bên tai tôi.

_______________________________

Cá hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com