CHƯƠNG 6
Edit: Joe
Ngày hôm sau mẹ Tề Nhị Cẩu tới cửa xin lỗi tôi cùng anh trai, còn bồi thường tiền rồi để tôi nghỉ bù mấy ngày, chưa cần vội đi dạy bù cho Tề Nhị Cẩu, nhưng tôi không muốn làm gián đoạn kế hoạch của mình nên bảo Tề Nhị Cẩu tới nhà tôi học.
Tề Nhị Cẩu không chỉ mang theo sách mà còn mang theo mấy quyển truyện tranh, bàn của tôi không lớn, nó để một đống như vậy càng thêm chật chội, lúc hắn đang giải đề toán tôi rút một quyển truyện tranh ra, Tề Nhị Cẩu thở dài.
"Anh mày tốt thật."
Thanh âm nó rầu rĩ, đột nhiên thốt ra câu đó.
Tôi đảo mắt nhìn nó, nó đang cắn đầu bút.
Nó nhìn tôi nói: "Mẹ tao vì việc kia mà mắng tao suốt, anh mày thì còn chẳng nói mày một câu."
Tôi thu hồi tầm mắt, im lặng vài giây rồi hỏi.
"Có phải đứa con cả nhà họ Trần mấy hôm nay không ở nhà?"
Tề Nhị Cẩu mò một quả sơn tra nhét vào trong miệng nói: "Ồ, nghe nói là đi chơi." Nó bĩu môi bất mãn: "Mẹ tao nói là đi chơi nhưng thực ra là đi trốn nợ thì có, mày nói xem nhà họ nợ nhiều tiền thế mà không trả, giờ lại đi chơi, thật quá đáng."
Trời oi bức, nó đem áo ngắn tay xốc lên, lộ ra một đoạn eo, tôi nhìn chằm chằm vài giây, có chút nhạt nhẽo chuyển mắt, đều là con trai, sao lại khác với anh trai như vậy?
Tôi nhìn bài của Tề Nhị Cẩu chỉ chỉ: "Chỗ này tính sai rồi."
Hôm đó tôi cho Tề Nhị Cẩu tan sớm nửa tiếng, lấy cớ phải đi đón anh trai, Tề Nhị Cẩu chìm đắm trong niềm vui được tan học sớm, không phát hiện có gì không đúng.
Tề Nhị Cẩu đi rồi, tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà.
Sau đó đứng dậy tìm hộp diêm ở trong nhà rồi ra ngoài.
Thời tiết khô nóng, bụi cỏ dại ven đường bị nắng thiêu quăn cả lại, lá cây xanh sẫm, viền lá vàng héo úa.
Mười phút sau, tôi hoảng hốt đứng trước bức tường nhà họ Trần, hoàng hôn phủ một màu vàng kim, bóng tôi in lên trên tường, một mảng tối tăm mờ mịt, tôi như nhìn thấy một cái đầu chó đang nhe nanh trợn mắt.
Tôi cười rộ lên, đột nhiên mắng một câu.
"Chó hư."
Chủ nhân bị ức hiếp, chó điên trong nhà phải cắn lại, điều đó rất bình thường không phải sao?
Đứng trước cổng tôi ngây ngốc suy nghĩ, đây là cơ hội của tôi, cơ hội đòi lại công bằng cho anh trai.
Tôi cũng không rõ vì sao lại có ý niệm cống hiến tất cả cho anh trai, nhưng tôi vẫn luôn một lòng, nếu có thể giúp anh trai dù là một việc nhỏ nhất cũng tốt, giống như lần hái táo trước đó, tốt hay xấu đều được.
Chỉ khác là lần này tôi sẽ không để anh trai biết.
Ngoài tường có người hắt chậu nước cũ đi, tôi cẩn thận giẫm lên, nhìn thấy xe máy của Trần Khánh dựng sát chân tường, tôi quẹt que diêm rồi ném xuống.
Cả người tôi run rẩy, que diêm kia như ném vào lòng bàn chân mình, ngọn lửa như bốc lên ở gan bàn chân, chạy dọc theo các dây thần kinh, keng keng rung động, nóng rát chấn động cả màng tai.
Tôi nhanh chóng chạy đi, tìm một chỗ ẩn nấp, chỉ nghe một tiếng "phanh" nổ lớn bên tai, màng nhĩ tôi bị chấn động đến ù đi, cách một bức tường mà vẫn như thấy rõ được quang cảnh bên trong, ồn ào, hỗn loạn khiến người sợ hãi.
Tay chân tôi tê dại đứng trong góc tối âm u, trơ mắt nhìn lương tâm còn sót lại nổ sạch sẽ, tôi có lẽ đã đoán được kết cục này, phần lương tâm này sớm hay muộn gì cũng sẽ biến mất.
Tôi đột nhiên hưng phấn, hô hấp cũng gấp gáp hơn, đại não bừng sáng những hình ảnh kỳ lạ, trong nháy mắt lại bốc cháy hết, thân thể tôi như nổ tung, những cảm giác mãnh liệt làm tôi run rẩy.
Thật là thú vị.
Tôi bật cười khẽ, nhưng lại ý thức được sự vui vẻ của mình không thể biểu hiện ra ngoài rõ ràng, liền vội vàng ngừng lại, khóe miệng trĩu xuống, im lặng trong hai giây.
Rồi tôi lại khoác lên bộ dáng độc ác, căm giận nhìn chằm chằm bức tường kia, nhổ một ngụm nước miếng mắng.
"Phi! Đồ tồi, gặp báo ứng đi!"
Dù tôi không phải người tốt nhưng cũng biết hai chữ "Công bằng" là như thế nào.
Trên thế giới này không chỉ tôi gặp báo ứng, những kẻ xấu xa cũng sẽ gặp báo ứng, mà tôi chính là báo ứng của Trần gia.
Đòi lại công bằng cho anh trai.
Nếu theo hình dung của tôi chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chỉ là ý nghĩ của tôi quá mơ hồ, nhất thời không mô tả rõ được, chỉ biết làm như vậy là chưa đủ, nhưng nếu quá mức anh trai sẽ tức giận.
Bồ Tát sống, dù bị tát lên mặt cũng không biết phản kháng lại.
Nếu là tôi thì phải phi lên cắn chết bọn họ.
Xe máy nổ mạnh, thiêu rụi hơn nửa nhà họ Trần.
Nói là trút giận thay anh trai chỉ là lấy cớ, tôi trời sinh xấu xa, không thể để người của mình bị bắt nạt được, động vào một chút thôi cũng như đánh lên mặt tôi, đây là sự chiếm hữu của tôi với anh trai.
Bề ngoài anh luôn dịu dàng hiền lành với tôi, sau lưng lại chịu mọi đau khổ vì tôi.
Mặt ngoài tôi giả vờ ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại là xấu xa.
Nếu có một ngày anh biết chuyện thì cũng là do tôi nói cho anh biết, tôi nói cho anh không phải vì lương tâm trỗi dậy mà tôi muốn anh tát cho mình một cái.
Tôi thích anh trai đánh mình, mắng tôi cũng là điều đúng đắn. (Mé nó M ạ 🙄)
Nhưng tôi đóng giả một đứa con ngoan.
Tôi ngâm nga khúc hát trở về, vòng ra đường lớn đi tìm anh trai.
Nhiệt độ lúc này đã dịu xuống, trong tiệm có không ít người, anh trai mặc một cái áo thun xám to, càng làm nổi bật thân hình nhỏ bé của anh.
Trong miệng anh ngậm một cây kẹo mút, không cần hỏi cũng biết lại có đứa trẻ nhà tạp hóa gần đây cho.
Anh cách đám người vẫn liếc mắt thấy tôi, anh vẫy vẫy tôi: "Ôi, sao nay tan học sớm thế?"
Tôi tiến lên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường: "Sáu giờ hơn rồi."
Anh trai cúi đầu bận rộn: "Em ở đây chờ anh mấy phút."
Tôi không nói gì, tới phía trước xem cá đuôi hồng.
Nó không có tinh thần như hôm trước, không biết có phải do có nhiều người không nên nó sợ hãi.
Đuôi nó thong thả uốn lượn, rẽ thành những gợn sóng dài, âm thanh mọi người nói chuyện hỗn loạn nhưng tôi vẫn có thể bắt được âm thanh của anh trai.
"Muốn mấy phần?"
"Mười sáu."
"Cô gái, tiền thừa của cô.."
"Được, đi thong thả."
"Tiểu Lập!"
Đột nhiên một âm thanh dồn dập khác lạ truyền đến, sống lưng tôi đột nhiên cứng đờ, sau đó cũng dần thả lỏng, anh trai lên tiếng: "A? Sao thế?"
"Nhà Trần Khánh cháy rồi!"
Cả quán nháy mắt im bặt, đều dựng tai hóng hớt, anh trai vòng qua quầy chạy ra cửa, kinh ngạc lên tiếng: "Sao lại thế được?"
"Nghe nói là xe máy ở trong sân bốc cháy, lan vào trong nhà, nhưng may không cháy lan to, hàng xóm vừa mới đi dập lửa."
Anh trai vẫn chưa tin lắm: "Dù hơi nóng nhưng cái nhiệt độ này có thể cháy được à?"
Anh Tiểu Chu lại cười rộ lên: "Ai biết được, đều nói nhà bọn gặp báo ứng, bọn họ đã đi trốn cũng phải về thôi, lão Lý nói rồi, lần này lại không trả tiền thì sẽ đi báo án, xem họ có còn khất nữa không."
Người trong tiệm lục tục đi ra, tôi giả vờ như vừa rửa tay xong, xoay người lễ phép chào hỏi.
"Anh Tiểu Chu."
Anh Tiểu Chu thấy tôi thì càng vui vẻ: "Tiểu Khởi, sắp khai giảng chưa?"
"Còn một tháng nữa."
"Bài tập xong hết chưa?"
"Em mới thi giữa kỳ xong, không có bài tập."
"Ồ đúng rồi, anh quên mất, em thi đứng đầu huyện mà."
Hắn lại nhìn về phía anh trai.
"Chú Tạ bảo anh tới nói với em một câu, lần sau muốn đi đòi tiền thì chúng ta cùng đi, em đừng ngây ngốc đi một mình."
Anh tôi cười thẹn thùng: "Vâng, em biết rồi, anh mau về đi."
"Vậy anh đi trước đây."
Anh trai thu dọn rồi khóa cửa tiệm rồi chúng tôi cùng nhau về nhà.
Suốt đường đi anh trai không nói gì, tôi hỏi: "Anh, anh không vui sao?"
Anh trai không trả lời mà hỏi: "Hôm nay em từ đâu tới cửa hàng?"
Lòng tôi hoảng hốt nhưng mặt vẫn bình tĩnh: "Em từ nhà tới, hôm nay phải dạy bù cho Tề Nhị Cẩu."
Anh trai choàng qua vai ôm tôi vào trong ngực, nheo mắt nhìn con đường phía trước, chỉ "Ừ" một tiếng rồi thôi, chùm chìa khóa được anh cầm trong tay, theo từng bước chân chìa khóa đập vào nhau, tiếng leng keng vang lên bên tai.
Không biết nhà Trần Khánh đã đi đâu, nghe nói họ đã đi xa tới mấy ngàn cây, lúc liên lạc với bọn họ, bọn họ nói phải mấy ngày nữa mới về, lúc nhà họ về tới trấn, mọi người đã quên đi chuyện này.
Lúc học bù, Tề Nhị Cẩu kể nhà bọn họ vừa về đã cãi nhau, vợ Trần Khánh mắng hắn không cất xe máy vào nhà, Trần Khánh lại trách vợ mình cứ giục giã gấp gáp, suýt chút nữa bị trễ tàu.
Dù sao cũng ồn ào như cái chợ vỡ.
Nghe nói anh trai và mấy người khác lại đi đòi nợ lần nữa, bọn họ nói mấy ngày nữa sẽ trả, không biết có phải vì có nhiều người không, thái độ lần này đã mềm mỏng hơn nhiều.
Tôi cứ tưởng chuyện này cứ thế qua đi, thế nhưng lại không như ý nguyện của tôi, có lẽ tôi là một kẻ xấu nên ông trời không buông tha tôi.
Một hai bắt tôi nhận phải hậu quả xấu.
Hôm đó không có học bù, anh trai đi công trường làm, tôi trông cửa hàng, đột nhiên có mấy người lạ tới, thấy anh tôi không ở đây liền kiêu căng ngạo mạn.
Trần Khánh không biết từ đâu lôi ra một người, chỉ vào đứa trẻ đó nói.
"Nó nói nhìn thấy mày ở đầu tường ném bật lửa vào nhà tao, mày giải thích chuyện này thế nào?"
Tôi chỉ coi bọn họ như lũ rệp, không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn.
Trần Khánh thấy tôi lì lợm thì nổi điên, kêu người bắt đầu đập cửa hàng.
Hắn rất phiền phức, giống như bố nuôi nhiều năm trước.
Sao hắn không chết đi?
Ý nghĩ muốn giết người lại xuất hiện.
"Rầm!"
Bể cá bị đập vỡ.
Tôi như cái bể cá vỡ thành hai, tan tành không còn gì.
Tôi nhịn lâu lắm, không muốn đứng nhìn nữa, tôi đứng lên, cách quầy túm chặt cổ áo một tên trong đó, cây bút bi dí sát vào cổ hắn, nghiến răng uy hiếp.
"Còn đập nữa tao giết mày."
Chỉ đâm thêm chút nữa thôi máu sẽ phun ra, không hiểu sao tôi lại hơi mong chờ hình ảnh đó.
"Tống Khởi!!"
Giây tiếp theo tôi nghe thấy âm thanh gào rống của anh trai.
Anh từ bên ngoài vọt vào chắn ngang trước tôi, tên kia nhân cơ hội lùi về sau một bước, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói việc xấu của tôi với anh trai.
Chuyện này vốn đang trong tầm kiểm soát của tôi.
Cái miệng tiện của hắn, đánh vỡ kế hoạch của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com