"Cậu cũng vừa giỏi vừa đẹp."
Ăn xong mọi người đứng cửa đợi Phong thanh toán rồi cùng về.Nam nói với tôi :
- " Anh đưa Nga về giúp em nhé.Em đưa Thảo về."
- "Không cần đâu,cậu đưa Nga về đi tớ tự về được."
Tôi muốn đưa Vân về nhưng lại sợ Nga gặp nguy hiểm.Chợt nghĩ đến chuyện Nga hình như thích Phong,tôi đang định lên tiếng thì Phong bước từ trong quán ra nói trước.
- " Tớ đưa Nga về tiện đường hơn" vừa nói vừa đẩy Vân đang đứng cạnh về chỗ tôi,tay kia kéo lấy Nga ra chỗ cậu ấy sau đó nói tiếp "Nên cậu đưa Vân về giúp tớ đi."
Cũng may những điều cậu ấy nói đúng ý của tôi.Giây phút này tổ quốc ghi công cậu.Trên đường về Vân hỏi tôi :
- "Hôm nay lúc về tớ thấy cậu với Ngân Quỳnh đứng nói chuyện với nhau.Hai cậu chắc thân nhỉ."
- " Không thân.Tại sao cậu lại nghĩ thế?"
- " Vì hai cậu đều giỏi,đều đẹp nên có nhiều điểm chung,chắc sẽ thân.
- " Thế sao chúng ta không thân?" Tôi dừng lại quay sang hỏi Vân.
- " Hả? " Vân hơi khó hiểu nhìn tôi.
- " Cậu cũng vừa giỏi vừa đẹp nhưng hai chúng mình có thân đâu?"
Vân không nói gì mà bỏ đi trước.Suốt đoạn đường còn lại chúng tôi đều im lặng.Về nhà tôi vẫn quyết định nhắn tin trước cho Vân.
[?] : Cậu ngủ chưa? Hôm nay tớ nói gì khiến cậu không vui à?
[?] : Không.Tớ ngủ đây.
Vỏn vẹn 4 từ.Lúc mới quen cậu ấy cũng không nhắn ít như thế.Hôm sau tôi
chuẩn bị đi học thì dì gõ cửa phòng.Dì đưa cặp vé xem phim cho tôi nói "Vở nhạc kịch này hay lắm.Con rảnh thì rủ mẹ con cùng đi xem nhé.Dì được tặng nhưng dì không thích loại nhạc này lắm." Tôi nói với dì "Con cảm ơn.Nhưng sao dì không cho anh con ạ?" Dì cười lớn "Người như anh con nghe nhạc kịch khác gì đàn gẩy tai trâu chứ?" rồi quay người về phòng.Ngoài con trai của dì là Minh Nhật ra tôi còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ là Minh Thiên.Anh ấy không phải con của dì mà là con của bố và vợ cả.Nhưng mẹ anh ấy ngoại tình bỏ đi rồi.Sau đó bố lấy mẹ tôi vì lỡ làm mẹ có bầu chứ không phải vì tình yêu.Đến năm tôi 12 tuổi họ ly hôn.Chắc ngày đó bố mẹ đều tìm lại được tự do.Người vợ thứ ba là dì,chắc bố yêu dì lắm.Tôi nghĩ thế.Dì yêu thương anh em tôi như nhau.Nhưng anh tôi không yêu dì.Từ bé anh đã hay rủ tôi bày trò phá dì.Dì biết nhưng không mắng,dì đánh.Anh bày trò lần nào dì đánh anh lần đấy.Càng ngày anh càng ghét dì.Lúc dì mang thai anh còn suýt làm dì xảy thai.Cũng may tôi về kịp gọi bố và cõng dì ra xe.Nên càng ngày dì càng yêu thương tôi và ghét anh ra mặt.
Trên đường đi học tôi gặp Vân và Phong.Tôi định chào nhưng Vân lôi Phong đi nhanh hơn.Mấy ngày sau đó Vân hình như tránh mặt tôi.Cuối cùng cũng tới chủ nhật rồi.Tôi nghĩ hôm nay có thể gặp Vân lúc học nhóm.Nhưng Vân không đến.Thảo bảo cậu ấy bận.Ba chúng tôi vẫn học,được một lúc tôi nói bận nên về trước.Tôi đến nhà Vân nhưng chỉ đứng lấp sau cây phía xa quan sát cổng nhà đang đóng chặt.Tôi đứng từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối mới thấy Vân và Phong về.Vân cười tươi nói gì đó với Phong khiến Phong cười theo.
Chắc cậu ấy không biết rằng,tôi chỉ vì muốn được nhìn thấy cậu ấy vui vẻ cười đùa như vậy mà đứng đợi 3 tiếng hơn.
Cậu ấy cười,tôi cũng cười.Cậu ấy khóc,tôi cũng đau.
Vân và tôi không gặp mặt suốt một thời gian dài.Tôi nhắn tin cậu ấy cũng chỉ trả lời hời hợt.Cậu ấy cũng không đến học nữa vì lý do bận làm thêm.Nhưng tôi biết,là vì cậu ấy muốn tránh tôi.Ngày nào tôi cũng đến quán lẩu cậu ấy làm thêm,đợi cậu ấy tan làm rồi âm thầm đi sau cậu ấy đến khi cậu ấy an toàn về nhà.Nhưng tôi không dám vào quán,chỉ ngồi ở quán nước đối diện dõi theo cậu ấy.Tôi phát hiện cứ đến giờ cậu ấy tan làm,Phong luôn đến đúng giờ đưa cậu ấy về nhà,ăn cơm tại nhà cậu ấy,ngày nào cũng vậy.Có lần tôi bị Phong bắt gặp,định chạy nhưng không kịp.Phong hỏi tôi đi đâu thế.Tôi chỉ có thể bảo rằng đi tập thể dục.
- " Cậu tập thể dục vào giờ này á?" Phong vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại đã 21 giờ 35 phút lên hỏi tôi.
- "Tớ không ngủ được nên ra ngoài chạy bộ."
- " Cậu chạy bộ từ nhà đến quán nước,ngồi ở đấy 4 tiếng rồi lại chạy đến đây.Cậu tưởng tớ không nhìn thấy à?"
Tôi đúng là có tật giật mình,bị nói trúng liền im lặng.Phong thấy thế thở dài nói với tôi "Vân giận dỗi cậu thì cậu phải chủ động tìm cậu ấy.Đợi cậu ấy tìm cậu chắc."
- " Tôi nhắn tin cho cậu ấy rồi nhưng cậu ấy không trả lời."
- " Mua quà tặng cậu ấy."
- " Mua rồi nhưng không nhận."
- " Lên lớp tìm cậu ấy"
- " Tìm rồi nhưng không gặp."
- "Có phải 2 chúng ta đang nói về hai người khác nhau không?" Phong nghi hoặc hỏi lại tôi khiến tôi cũng đơ theo.
- "Minh Vân mà tớ quen không giận dỗi ai được quá 3 ngày.Hai cậu giận nhau hơn tháng rồi.Chắc không phải Vân có nhân cách thứ 2 chứ?" Cậu ấy bất lực tự vấn.
Tôi thở dài nói "Cậu giúp tớ hẹn gặp cậu ấy được không?" Phong đồng ý,nhưng cậu ấy đề nghị để sau khi thi học kì 1 xong cả đám cùng đi cắm trại.Thế thì có cơ hội nói chuyện rồi.
Thi học kì xong xuôi,tôi không đợi thêm được một khắc liền nhắn tin giục Phong.
Cậu ấy cũng đồng ý.Cuối tuần chúng tôi xuất phát,Vân đến nơi vừa nhìn thấy tôi liền quay lưng bỏ đi nhưng bị Thảo giữ lại.Không biết Thảo thì thầm điều gì mà khiến Vân đồng ý ở lại.Nam cũng đến rồi,phía sau còn có Nga.Con bé này,nghe thấy Nhật Phong liền bỏ học đến đây.
Xe có 7 chỗ, bác tài và Nam ngồi hàng ghế đâu,tiếp theo là Nga,cuối cùng là Thảo và Vân.Tôi và Phong cất đồ nên lên sau,lúc lên xe tôi đương nhiên chọn ngồi cùng Vân ở hàng ghế cuối rồi.Nhưng giữa chúng tôi là Thảo.Tôi dè dặt ngó nhìn Vân.Phong vào sau tôi.Cậu ấy lên xe đảo mắt một vòng liền kéo Diệp Thảo dậy "Diệp Thảo chúng ta đổi chỗ đi.Mau mau." Thảo chưa hiểu gì nhưng cũng đành thuận theo.Phong kéo Vân ra giữa ngồi.Có 2 lý do để cậu ấy làm thế.Thứ nhất vì muốn để tôi và Vân cạnh nhau.Thứ hai tôi nghĩ là vì muốn tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Nga.Đường đi khá dài,Vân cũng lim rim ngủ ngật,cậu ấy đột nhiên dựa vào vai tôi.Trong lòng tôi đương nhiên rất vui nhưng lại thấy cơ thể bắt đầu nóng lên.Tôi nhìn Vân ngủ ngon mà bất giác mỉm cười.Đến đoạn đường xóc làm Vân tỉnh giấc.Cậu ấy phát hiện đang dựa lên vai tôi liền bật dậy khiến tôi cũng hơi giật mình.Vân nói xin lỗi tôi còn tôi chỉ liên tục lắc đầu nói không sao.Vân cười trừ quay sang nhìn Phong tựa vào chiếc gối ngủ đeo ở cổ ngủ ngon lành không thừa một động tác rút chiếc gối ra đeo vào cổ tựa ra sau rồi ngủ.Phong bị đánh thức thấy thế cũng bất lực.Cậu ấy dùng tay đẩy cổ Vân ra sau đó chỉnh lại chiếc gối nghiêng về phía cậu ấy một chút rồi trực tiếp nằm lên phần gối ít ỏi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com