Chương 1
Nắng rọi khắp căn phòng, một người con gái dáng người cao gầy, nước da tối màu, tóc đen rất dài, khuôn mặt không có gì gọi là nổi bật, động tác nhanh nhẹn cài khuy áo đồng phục, chải lại tóc. Hôm nay là ngày khai giảng năm lớp 8 của nó. Vừa cài cái ghim tóc thứ nhất lên thì chuông điện thoại reo, dừng lại động tác chỉnh tóc, lấy tay với điện thoại, nhìn qua màn hình, là Quyên-con bạn thân của nó một đứa tomboy không thể tả được,lập tức nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nhao nhao
-"Con kia! Mày dậy chưa, hôm nay khai giảng đấy, mày mà đến muộn thì bà Hường giết chết mày(các chế biết là ai rồi đấy).
-"Dậy rồi, làm gì mà sáng sớm đã gào mới chẳng thét, điếc tai quá."- Giọng hơi gắt nhưng không có vẻ gì của việc cáu giận mà còn mang theo chút đùa dỡn.
-" Lại còn tưởng đại tiểu thư chưa dậy, phải để em đây gọi điện mới chịu dậy"- Giọng nói nữ nhi châm chọc cất lên
-" Tiểu thư cái đầu mày ý, sáng ra đã làm loạn rồi, tao muốn chết với mày rồi đấy em ạ"- Ra vẻ sầu não mà nói.
-"Đúa tý chứ 5' nữa xuống mở cửa cho tao, tao đang trên đường đến nhà mày đấy."
-"Ờ, biết rồi, chào mày."
-"Bye."
Cúp máy, lại tiếp tục chỉnh tóc. Xong xuôi thì bước đến bàn học gần giường vớ chiếc túi chéo đưng một số đồ cần thiết cho mấy tiêng đồng hồ nóng bức ngồi ngoài sân trường đã được nó chuẩn bị từ tối hôm qua,quàng khăn đỏ với thẻ học sinh vào rồi đi xuống lầu. Vừa mới rút ra cục sạc xe đạp điện thì ngoài cửa có tiếng người gọi.
-"Thảo ơi! Mở của cho tao!"
-"Ra ngay đây, đợi tý."
Lấy chìa khóa bên trên tủ giầy, thành thạo mở cửa. Cửa mở ra, phía bên ngoài hiện ra hình ảnh một người thoạt nhìn không rõ trai hay gái, mái tóc cắt tém, mái che qua lông mày, có vẻ là con trai nhưng khuôn mặt lại tròn tròn bầu bĩnh như trẻ con, nước da trắng hồng, miêng nhỏ, mũi nhỏ không cao, đôi mắt một mí vốn đã bé nay khi cười rộ lên thì cảm giác mắt như một đường chỉ hơi cong lên ở phía đuôi mắt,lại còn được thêm hai chiếc răng cửa như răng thỏ, trên người là áo đồng phục và quần bò đi với giầy thể thao, tay còn đeo thêm một chiếc đồng hồ và vài cái vòng handmade,tổng thể ngoại hình trông rất năng động và đáng yêu. Với nụ cười rộng hết cỡ trên mặt, cô bé vất tiếng, giọng nói vui vẻ.(chị Quyên ^^)
-" Chào mày!"
-" Dạ em chào chị Quyên, mời chị vào ạ"- Đáp lại trêu chọc.
-" Thôi đi, nghe cái giọng khó ưa"- Có vẻ mất hứng.
-" Tao hạ mình gọi mày là chị rồi còn muốn gì nữa?"- Làm ra một bộ mặt như kiểu bị chèn ép lắm.
-" Tao không vào đâu, ngại cởi giầy lắm,mày ra nhanh lên muộn bây giờ."
-" Ờ, đợi tí, không muộn đâu mà lo, hôm nay tao đặc biệt dậy sớm."
Vào nhà dắt xe ra,lấy từ tủ giầy một đôi giày búp bê, xoay người lại khóa cửa, xong rồi bỏ chìa khóa vào túi chéo. Quay sang nói với Quyên
-" Đi thôi, ăn sáng xong mới lên trường chứ??"
-" Ờ, tất nhiên, tao không muốn nhịn đói mà ngồi mấy tiếng ở ngoài sân trường vừa nóng vừa nắng đâu, tụt huyết áp chết tao."
-" Ok, định ăn gì nào?"
-" Bánh tráng trộn đi, lâu rồi không ăn"
-" Ờ, chiều mày"
Hai đứa vừa đi vừa buôn đủ mọi loại chuện trên trời dưới đất. Nào là việc bà chủ nhiêm khó tính thế nào, năm nay bỏ được môn tin thì lại thêm môn hóa, blad... Nhanh chóng đến được quán bánh tráng trộn, dựng chân chống xe ngoài cửa rồi đi vào trong, mắt Quyên đảo như rang lạc để tìm được một cái bàn gần quạt vì ở đây chỉ là quán ăn vặt bình thường, không phải nhà hàng nên không có điều hòa mà trời lại nóng như vậy, không ngồi gần quạt một chút thì tí nữa vì nóng mà ăn cũng không ngon. May mắn cho bọn nó là quán cũng vắng vì vẫn còn sớm nên Quyên nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ưng ý, gần quạt lại cách xa cửa chính và cửa phòng vệ sinh. Vừa ngồi xuống thì có chị nhân viên tới để bọn nó gọi món.
-" Hai em ăn gì?- Chị nhân viên cười hỏi.
-" Hai bánh tráng trộn, hai trà đá chị nhá."
-" Ok, hai em đợi xíu nhá."
Chị nhân viên từ đầu tới cuối vẫn bảo trì nụ cười, chúng nó cũng cười đáp lại. Ngồi được một lúc thì có người mang đồ ăn tới. Quyên vừa lấy đũa trong ống ra rồi lấy giấy lau vừa nói
-" Lâu lắm mới được ăn, thèm chết, chắc tao phải ăn hai đĩa mất."
-" Ăn vừa thôi, đã béo như lợn rồi còn ăn."-Kích đểu
-" Tao cứ ăn đấy, rồi mày làm sao, tao thà thành con lợn chứ cũng không muốn làm con cá mắm phơi quá nắng như mày."- Phùng mang trợn má chửi lại.
-" Cái gì? Mày nói lại xem nào, mày bảo ai là cá mắm, lại còn phơi quá nắng nữa hả? Hả hả hả???"- Không thể chấp nhận nổi, nó có đen, có gầy đấy nhưng cũng đâu đến nỗi giống con cá mắm phơi quá nắng đâu mà lại nói nó thế.
-" Tao bảo mày đấy. Người gì đâu mà đã gầy đến nỗi da bụng dính vào da lưng rồi lại còn đen như con gái bao công, không nói thế thì nói như thế nào??"- Chả vừa đâu.
-" Mày.."- Định chửi tiếp nhưng lại bị mọi người xung quanh nhìn như vật thể lạ nên kìm nén lại không chửi nữa. Quyên lè lưỡi trêu trọc, trong lúc ăn cũng không nói gì nhiều. Ăn xong thì đứng dậy trả tiền. Ra đến cửa, Quyên nhìn đồng hồ trên tay, nói
-" Vẫn còn sớm chán, đi từ từ, khômg cần vội đâu"
Nó gật đầu. Hai đứa đi chậm, vừa đi vừa nói chuyện với chửi rủa inh ỏi làm người đi xung quanh tỏ vẻ khó chịu, chúng nó cũng chẳng thèm bận tâm, chung thủy với cách nói chuyện với âm lượng cao. Tới cổng trường hai đứa xuống xe dắt vào, thực sự chúng nó cũng không muốn thế nhưng đây là quy định của trường nên phải làm, nếu là bác bảo vệ thì còn có thể không theo nhưng hôm nay lại là mấy bà trông xe khó tính nên dù trong lòng kêu gào rằng nó cứ ngồi trên xe mà phóng vào thì ngoài mặt nó vẫn phải ngoan ngoãn mà xuống xe dắt vào thôi. Lấy vé xe xong, chúng nó liền rời nhà xe, hướng sân trường mà bước. Vừa đi được không bao xa thì chúng nó gặp được Linh beng vs Hà tròn, hai cái biệt danh này thực sự đặc biệt: Linh beng là có từ hồi cấp một, ngay cả chủ nhân của cái tên cũng không biết tại sao người ta lại gọi mình như vậy, còn Hà tròn là vì bởi thân hình của nó như một hình tròn vậy, mặc dù nó có béo lắm đău, chả qua nó hơi thừa cân tí thì gọi thế để trêu nó, ai ngờ rằng mọi người đều quen miệng gọi là Hà tròn. Linh beng thì cao, người khá cân đối, tóc dài ngang lưng, da không đen cũng không trắng lắm, mắt to, mũi cao còn có má núm, trông rất thuận mắt nhưng mỗi tội mặt hơi nhiều mụn, đang dậy thì mà, 1 thời gian rồi hết. Hà tròn thì đương nhiên là tròn rồi, cũng khá cao, tóc cắt ngắn hơn tóc Linh beng một ít, da cũng gần gần như da Linh, khuôn mặt hơi góc cạnh, mắt một mí nhưng không quá bé, cũng rất dễ nhìn. Hai đứa này cũng là bạn thân của nó dù không thân với nó bằng Quyên, chúng nó tính tình cởi mở, ăn nói phóng khoáng, còn rất 'bựa', đối với nó rất tốt. Nhìn thấy nó và Quyên, hai đứa kia lập tức vẫy tay kịch liệt chào.
-" Ê, hai đứa kia! Sang đây"
-" Đợi tí, qua ngay đây"
Hai đứa nó liền bước nhanh sang bên đó rồi cả bốn đứa cùng đi lên lớp. Lúc đi còn nói rất nhiều, chủ yếu là về chuyện năm năy khai giảng trường làm cái rạp mới đẹp hơn hay là năm năy phần văn nghệ có tiết mục gì mới không. Lúc đầu nó còn chém kịch liệt nhưng khi nhìn thấy một người thì lập tức nó ngừng nói, hướng mắt dõi theo người đó, chả bận tâm xem ba đứa bên cạnh chém hươu chém vượn gì. Người ấy hôm nay thật đẹp quá, người mày là một người rất đặc biệt mà nó quý vô cùng, người ấy là...
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com