Chap 6
Hôm nay học môn toán, cô giáo ngồi chữa bài thi cho học sinh. Đến hai câu khó nhất, cô gọi Hoài San và Gia Khánh lên bảng làm. Hắn ta chân dài lên trước lau phần bảng bên hắn, rồi vứt lại khăn lau cho cô. Hoài San cắn môi liếc xéo hắn. Cái tên tồi tệ. Cô hậm hực lau nốt phần bảng còn lại.
Cách làm của cô khá dài, lúc cô mới viết được một nửa Gia Khánh đã hoàn thành xong. Cô giáo ngồi xem bài giải của Gia Khánh, khen ngợi hết lời. Điều đó khiến Hoài San điên tiết. Không biết trong đầu đã văng bao nhiêu thứ lên đầu hắn.
Tuyệt vời thay, văng vẳng sát bên tai vẫn là những lời thủ thỉ ngọt ngào của Lan Chi:
"Ê, bạn học sinh mới giỏi nhỉ. Vừa đẹp vừa giỏi, lại còn cao. Cậu xem có thích không để mình bày cách cho."
Lan Chi thích thú thì thầm, nhìn sang Hoài San. Cơ mà vẻ mặt của bạn hoa khôi này kiểu như đang hỏi ngược lại cô - "nhìn mặt con này xem có giống như thích hắn ta không?". Thế là Lan Chi lại cười trừ lùi lại chỗ ngồi của mình.
Dạo này trời bắt đầu chuyển đông nên Hoài San không chịu nổi cái lạnh nữa. Cô phải bận lại quần âu đen làm cho nam sinh thở dài tiếc nuối.
Nhà trường phát động hội tuyển chọn hoa khôi. Năm ngoái luật tuyển chọn khá đơn giản. Mới đầu mỗi lớp sẽ đề cử hai đến ba bạn nữ. Sau đó để cho công bằng thì các khối sẽ bỏ phiếu chéo cho nhau. Khối mười bỏ phiếu khối mười một, mười một bỏ phiếu mười hai, mười hai bỏ phiếu cho mười. Ai cũng sẽ có một vé bỏ phiếu. Năm nay nhà trường lại làm khác đi và thú vị hơn rất nhiều. Thi hoa khôi sẽ gộp với cuộc thi cặp đôi hoàn hảo. Sẽ có thêm hai vòng loại. Vòng một bỏ phiếu chọn ra ba người nhiều phiếu nhất khối. Vòng tiếp theo, tổng cộng toàn trường sẽ có chín người thi đấu, mỗi người sẽ phải mời thêm một bạn nam bất kì miễn là cùng khối tạo thành một cặp để thi đấu, cách thức thi như thế nào sẽ phổ biến sau, cặp giải nhất được nhà trường bao tặng một vé đi chơi, chơi ở đâu cũng sẽ được phổ biến ngay sau khi thắng cuộc.
Sau khi phân tích cái luật chơi dài dòng đó, Lan Chi cùng các bạn nữ còn hứng khởi thích thú hơn cả Hoài San. Năm nay nhà trường tổ chức rất chuyên nghiệp, nghe nói còn mời cả các trường lân cận đến xem. Hoài San bật cười với không khí hồ hởi của mọi người.
Sau hôm phát động luật lệ, nhà trường bắt đầu cho các lớp đề cử hoa khôi. Với lớp 11D1 sẽ có hai người được đề cử là Hoài San và Hồng Ngọc. Ngày bỏ phiếu sẽ có thời hạn là một tuần. Có vẻ như hiệu ứng xinh đẹp của Lan Chi bày cho cô có tác dụng. Ngày có kết quả, cô nhiều hơn Hồng Ngọc tận bảy phiếu, một bạn nữ khác trong khối thấp hơn Hồng Ngọc một phiếu. Vì điều này mà lớp 11D1 lại ồn ào một trận. Lan Chi liên mồm dáo dác kháy bên Hồng Ngọc:
"Úi có khổ không, phải như luật lệ năm ngoái thì biết ai là hoa khôi rồi đấy."
Hoài San đập đập vào vai Lan Chi, lắc đầu can lại. Bởi vì, cô ta đang bật khóc. Chắc cũng cay cú lắm. Lan Chi thở hắt một cái, khóc cho chết đi.
Hoài San bắt đầu mới đắn đo. Nam sinh trong khối sao? Cô không quen ai cả. Lúc đầu nghe được thông báo về luật chơi, cô định sẽ nhờ Lan Chi tìm hộ một người đi thi cùng.
"Sao? Tìm một đứa con trai trong khối hả? Này Hoài San, nói thật nhá, cậu thấy Gia Khánh ổn không?"
Cứ nghĩ là sẽ nhận được cái nhìn lườm nguýt nhưng không, Lan Chi lại thấy Hoài San thơ thẩn nghĩ ngợi. Hoài San suy đi tính lại, cô đoán chắc kiểu gì đợt này cũng sẽ thi đấu liên quan đến cả kiến thức học tập. Hắn ta còn là người điểm cao nhất khối. Nếu lần này mà cô còn không thắng... Cô khẽ liếc sang Hồng Ngọc, cô ta vẫn ngồi thút thít khóc. Hoài San rùng mình khi nhìn được hình bóng của bản thân khi bị thua cuộc.
"Lan Chi à, cứ thử tìm một bạn nam nào ổn ổn đi, có gì báo cho mình nha."
Ngày hôm sau, Hoài San đến thời kì kinh nguyệt, đau bụng không chịu được, đành xin nghỉ. Trên lớp, Hồng Ngọc bước đến bàn Lan Chi đập bàn:
"Viết vào bản báo cáo, tao cùng cặp với Gia Khánh lớp mình."
Sau đó Hồng Ngọc hất mặt quay đi. Lan Chi nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu lo lắng cho Hoài San. Bởi vì đây là gộp hai kiểu thi, bạn cặp cũng rất quan trọng. Trong khối lớp 11 năm nay, người vừa giỏi vừa đẹp đúng thật là khá khan hiếm. Mấy bạn nữ cũng lo lắng theo:
"Lớp trưởng à, kì này khó cho Hoài San rồi!"
"Sao mà con ả mời được Gia Khánh nhỉ? Hay hai đứa nó yêu nhau?"
"..."
---
"Hoài San, cậu bị đau bụng à? Mở cửa cho tớ vào."
Hoài San lê người ê ẩm ra mở cửa, ngại ngùng đỏ mặt nói:
"Gia Khánh, cậu không đi học đến đây làm gì? Tớ không sao đâu."
Gia Khánh bị Hoài San nói thế cũng ngại, tai đỏ ửng, vẫn cố bước vào phòng cô:
"Tớ có tìm hiểu qua về kiểu đau bụng của cậu rồi. Tớ có mua thuốc đây. Có dứa và kiwi này, một thanh chocolate nữa. Ừm, nghe nói ăn mấy cái này giúp cậu tốt lên đó."
Hoài San mặt đỏ như trái cà chua, áp tay vào má cho đỡ nóng, không hiểu sao cảm giác bụng không còn đau nhiều, nhỏ giọng cảm ơn Gia Khánh.
Vậy là lần nào Hoài San nghỉ học vì đau bụng là y rằng Gia Khánh cũng nghỉ học. Mới đầu mọi người cũng nghi ngờ hai người có gì đó mập mờ. Nhưng có một lần, bạn học bắt gặp Gia Khánh mua thuốc đau bụng, sau đó Gia Khánh kể về việc mẹ Hoài San bận việc không chăm sóc được con gái nên nhờ Gia Khánh mua thuốc và đồ ăn cho Hoài San. Chuyện này đến tai cô giáo khiến cô vô cùng xúc động vì tình bạn trong sáng. Sẵn sàng đồng ý mỗi khi hai người xin nghỉ học trùng ngày. Hoài San biết cậu nói dối cũng không trách cứ cậu, chỉ luôn miệng nói cậu là đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com