Đánh bại Hắc Hồ
Giả thiết OOC: Dương Nhất Thán kịp thời nhận ra sự thao túng của Hắc Hồ lên thiên nhãn.
Kết giới vàng rực bao bọc xung quanh Mặt Nạ đoàn ngăn đòn tấn công từ hắc khí của Hắc Hồ làm cô ta không thể đụng tới một sợi tóc nào của bọn họ. Nhưng ả lại chẳng bận tâm lắm vấn đề này vì trong tay ả còn có thiên nhãn của Dương Nhất Thán, một khi nhập vào thì từng người bọn họ sẽ phải bồi tán cùng bóng đêm vĩnh hằng của ả. Hắc Hồ nhẹ nhàng khởi động hắc khí trong thiên nhãn, Dương Nhất Thán cảm thấy trước mắt dần tối đen, ý thức của y đang dần bị nuốt chửng.
Trong tít tắc bị bóng đêm bao vây Dương Nhất Thán nhìn thấy một mộng cảnh, mộng cảnh mà cả mơ y cũng chẳng dám. Y cùng A Túy và con trai một nhà ba người cùng nhau ngắm trăng thả đèn cầu nguyện, các huynh đệ khác đều tìm được chân ái, sống cuộc sống không có bóng tối đe dọa. Khắp nơi từ yêu giới đến nhân giới đều là một mảnh hoan ca, ánh sáng bao phủ lấy họ, sưởi ấm họ, mang cho họ cuộc sống rạng rỡ nhất.
Trong khoảnh khắc đó, y dường như đã từ bỏ chống lại, mộng cảnh quá mê người, quá tốt đẹp. Y muốn đắm chìm nhưng rồi dường như có ai đó đang gọi tên y tha thiết, phải, là giọng nói của A Túy. Hình như là giọng nói lo lắng, A Túy đang lo lắng sao? Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp sao? A Túy tại sao lại dùng giọng điệu lo lắng bất an như vậy gọi tên y? Phải rồi, nơi đây không phải là thật, là ảo ảnh do Hắc Hồ biến hóa mà ra. Bên ngoài kia bóng đêm vẫn đang lăm le xâm chiếm toàn bộ đất trời, xâm chiếm tất cả mộng tưởng và ý chí của y, bao gồm cả A Túy của y. Không thể nào, y không thể để chuyện đó xảy ra. A Túy phải là cô nương tươi sáng như ánh mặt trời, nàng không thể bị bóng đêm nuốt chửng được, tuyệt đối không thể!!
Dường như ý chí của Dương Nhất Thán quá mạnh mẽ, Hắc Hồ là một kẻ ngoại lai muốn chiếm lấy thiên nhãn liền lập tức mất quyền khống chế nó. Ả tức tối trước sự việc ngoài tầm kiểm soát, đã thế, nếu không thể dùng thì phá hủy vậy. Dương Nhất Thán vừa giành lại quyền khống chế thiên nhãn đã toàn lực tu bổ kết giới vừa bị Hắc Hồ làm nức vỡ, vừa lúc hoàn thành thiên nhãn trên trán liền bắt đầu trở nên đau nhứt khó nhịn. Y biết là do Hắc Hồ giở trò nên lặng lẽ dùng toàn bộ linh lực trong người đẩy mạnh Hắc Hồ ra khỏi thiên nhãn, chỉ là giết địch tám trăm tự hại một ngàn (đoạn này mấy bà dô sửa giúp tui với, tui nhớ câu này đại loại là vậy, ai biết câu chính xác hơn cmt nhắc tui để tui sửa nha). Đẩy được Hắc Hồ ra ngoài thì y cũng sắp không chống cự nổi.
Vương Quyền Túy nhận ra sự khác thường của y lo lắng muốn nói gì đó nhưng lại bị một nụ cười trấn định của Dương Nhất Thán an ủi trở về nên đành phải tập trung vào Hắc Hồ trước mặt. Lúc này Vương Quyền Hoằng Nghiệp đã tập trung đủ sức mạnh để xuất kiếm nên kết giới lại trở thành tấm lưới lớn vây nhốt Hắc Hồ. Bảy người của Mặt Nạ đoàn hợp lực vây chặt ả ta bên trong giúp Vương Quyền Hoằng Nghiệp tạo cơ hội một kiếm lấy mạng ả.
Nhưng có lẽ bọn họ vẫn còn quá chủ quan, một kiếm kia giáng xuống không thể hoàn toàn lấy mạng Hắc Hồ. Ả vì đau đớn mà dùng toàn lực vùng vẫy phá tan tấm lưới đang vây lấy ả rồi bắt đầu hút lấy hắc khí từ cây khổ tình để lấy lại sức. Bọn con người ngu dốt dám chống đối ả, chống lại bóng tối vĩnh hằng đều đáng chết. Nhưng chỉ vừa hút được một ít hắc khí cơ thể ả đã bắt đầu đau nhứt, linh cảm nói cho ả biết có người đã giở trò với cây khổ tình trong kết giới.
Không hút được chút sức mạnh nào từ cây khổ tình khiến Hắc Hồ tức điên lên, ả quay sang hút lấy tất cả hắc hồn đã quy phục dưới bóng tối để tăng cường sức mạnh. Nhưng vừa lúc chỉ còn một hắc hồn nữa là đại công cáo thành ả bị kiếm của Vương Quyền Hoằng Nghiệp đâm trúng hồn tâm (khúc này là thiết lập riêng của tui nha). Một nhát kiếm đâm vào lại như hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm cùng lúc đâm nát hồn tâm của ả. Hắc Hồ tức giận dùng toàn bộ khí lực còn lại đánh bay toàn bộ Mặt Nạ đoàn ra xa, nhưng ả mất đi nguồn lực từ cây khổ tình lại còn bị đâm nát hồn tâm nên sức lực chẳng còn lại bao nhiêu nên bọn họ chỉ đơn giản là bị chấn ra xa mà không hề chịu chút thương tổn nào cả.
Hắc Hồ lúc này đã yếu ớt đến mức phải hiện về hình người, không thể duy trì trạng thái vô tướng nữa. Ả nhìn một lượt tất cả rồi lại cười phá lên.
"Đám con người ngu ngốc các ngươi quả nhiên là thiển cận, bóng tối vĩnh hằng có gì không tốt chứ? Ở nơi có bóng tối các ngươi sẽ được làm chính mình, sẽ có được tự do vĩnh cửu!"
Nhưng rồi sau câu nói đó ả lại yên lặng, ánh mắt nhìn lên nền trời dày đặt hắc khí hồi lâu. Vừa lúc ả nâng tay lên muốn đánh lén Vương Quyền Hoằng Nghiệp thì đã bị mũi kiếm của hắn đâm vào mi tâm chấn vỡ yêu đan. Ánh mắt ả trừng lớn không tin, nhưng rồi lại như vở lẽ.
Vương Quyền Hoằng Nghiệp rút kiếm ra, hắc khí trên người Hắc Hồ thoáng chốc tiêu tan, mà bầu trời trên đầu cũng dần chẳng còn đen tối. Bên kia cây khổ tình đen cũng héo úa rồi hóa thành tro bụi, Hắc Hồ vô lực ngã sõng soài ra đất. Hắc khí trong mắt ả cũng dần bị thanh minh hấp thụ, có lẽ lúc này ả không còn là Hắc Hồ nương nương nữa, mà chỉ là tiểu hồ ly Già Lam được Cửu Hoặc cứu lấy năm xưa mà thôi.
Ả nằm trên đất tự hỏi, sau bao nhiêu hận thù ả được gì chứ?! Nhưng sau bao nhiêu hận thù ả mất đi tình yêu, mất đi Cửu Hoặc, mất đi bản tính vốn có, thậm chí mất đi chính bản thân mình. Vậy ý nghĩa của hận thù là gì?! Không, hận thù vốn là phi nghĩa, mà ả đã lún sâu đến mức để hận thù chỉ đường dẫn lối, để hận thù trở thành ý nghĩa sống, thậm chí để hận thù vùi sâu vào vạn kiếp bất phục. Vậy nên ả làm nhiều như vậy, đều là sai rồi sao?!
Trên tay Già Lam không biết từ lúc nào đã nắm lấy con hồ ly bằng gỗ năm xưa được Cửu Hoặc tặng cho, bên trên còn vương máu của hắn, hiện tại lại dính máu của ả. Bọn họ xem như có thể đoàn tụ rồi. Hình như Già Lam thấy Cửu Hoặc đại nhân đến đón ả rồi.
"Đại nhân, kiếp sau ta vẫn muốn làm tiểu hồ ly của ngài."
Già Lam sau đó liền tan biến vào hư không, kết giới cũng dần được giải khai. Từ đây không còn bóng tối.
Dương Nhất Thán chống đỡ đến hiện tại có lẽ là cực hạn, y đẩy Hắc Hồ ra khỏi thiên nhãn, lại liên tục giúp Vương Quyền Hoằng Nghiệp phát hiện điểm yếu và mưu đồ của Hắc Hồ nên hiện tại thiên nhãn đau nhức không thôi, cả hai mắt cũng dần mờ đi.
"Nhất Thán ca, huynh làm sao vậy?! Nhất Thán ca!!"
Vương Quyền Túy ôm lấy y vào lòng, thăm dò hơi thở mới nhận ra hiện tại y hít vào thì ít thở ra thì nhiều, mạch đập hỗn loạn không thôi. Nhưng nơi này dù sao cũng không thể ở lâu nên Vương Quyền Hoằng Nghiệp giúp muội muội cõng Vương Nhất Thán quay về.
Lúc quay về lại vừa lúc nhận được hạc giấy của Đông Phương Hoài Trúc nên hắn nhanh chóng cùng những người còn lại đến Thần Hỏa sơn trang, chỉ để lại Vương Quyền Túy chăm sóc Dương Nhất Thán đã hôn mê.
Sau đó Nhất Khí Minh truyền tin ra ngoài Vương Quyền gia chủ cùng đại tiểu thư của Thần Hỏa sơn trang sẽ thành thân. Kim Nhân Phượng khi sư diệt tổ bị xử tử tại chỗ.
Ngày đại hôn toàn bộ Vương Quyền gia treo đầy lụa đỏ, pháo hoa ngập trời rước gia chủ phu nhân về. Đông Phương Tần Lan tựa vào vai Lý Khứ Trạc lau nước mắt liên tục, còn tên Lý Cẩu nào đó lại nhân cơ hội vừa an ủi vừa lén lút nhét túi thơm bản thân chuẩn bị vào túi của nàng.
Vương Quyền Túy đỡ lấy Dương Nhất Thán đứng chờ ở đại điện cùng mọi người, đợi tân lang tân nương bước đến liền rải hoa chúc mừng. Vương Quyền sơn trang đãi tiệc ba ngày, mời toàn bộ hảo hữu đến chung vui.
Không lâu sau đó Vương Quyền sơn trang lại có hỉ sự, Vương Quyền Túy chính thức gả cho Dương Nhất Thán làm vợ. Lần này đãi tiệc còn lớn hơn lần trước, trực tiếp kéo dài bảy ngày. Vào ngày đưa dâu Đông Phương Hoài Trúc nhìn thấy phu quân lén lau nước mắt khi chải tóc cho muội muội thì không nhịn được cười. Dương gia cách bọn họ bao xa chứ? Phu quân của nàng quả thật là rất yêu thương muội muội.
Lại vài năm sau, Vương Quyền sơn trang đã náo nhiệt không chịu nổi. Đông Phương Hoài trúc đã sinh cho Vương Quyền Hoằng Nghiệp một trai một gái, hai đứa nhỏ sinh long hoạt hổ suốt ngày quậy phá khắp nơi không hề giống tính tình trầm ổn của cha mẹ. Ngược lại con trai của Vương Quyền Túy tuy mới năm tuổi nhưng ngày ngày đều chăm chỉ đến học đường đọc sách, rất có phong phạm của Vương Quyền Hoằng Nghiệp ngày xưa.
Hôm nay đúng là ngày tụ họp của Mặt Nạ đoàn, tất cả đều đến Phá Thiên quán đông đủ.
Vương Quyền Hoằng Nghiệp cũng Đông Phương Hoài Trúc dẫn theo hai đứa nhỏ đến đầu tiên, sau đó là Lý Khứ Trạc và Đông Phương Tần Lan. Rồi lại đến Dương Nhất Thán một tay bế con trai, một tay dìu Vương Quyền Túy đang mang thai đi vào. Sau nữa là Đặng Nhất Thạc bế theo Cửu Như, thê tử của hắn vừa sinh con nên không tiện đến. Bất ngờ là lần này Thanh Mộc Viện với Trương Chính không phải người đến trễ nhất, bọn họ đến cùng lúc với Đặng Nhất Thạc. Nhưng vừa bất ngờ chuyện này xong thì lại bất ngờ thêm chuyện khác, Lý Tự Tại dẫn theo một cô nương đến, hắn nói nàng là thê tử tương lai của hắn.
Tất cả cùng nâng chén chúc mừng cho đoàn viên, mừng cho ánh sáng khắp lục địa cửu châu, mừng cho từng người bọn họ có được cuộc sống như mộng, tiền đồ như hoa, một đời không có đêm dài u ám.
END.
(Coi như là end ở đây ha, khi nào tui rảnh tui viết thêm mấy cái oneshort khác của từng cặp nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com