Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. Tào thị

Ở Nam viện, dù xác của ả tiện nô đã được mang ra ngoài chôn ở bãi tha ma, nhưng mùi máu tanh vẫn nồng nặc nơi chính phòng. Lão phu nhân rầu rĩ xoa thái dương ở tư phòng. Dương ma ma bước đến, mang theo một tách trà nóng.

  "Lão phu nhân, người hãy dùng ít trà đi."

  "Giờ này ta còn tâm trạng uống trà sao? Dẹp hết đi!" – Trong cơn giận, lão phu nhân hất tay làm tách trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Dung ma ma nhanh chóng quỳ xuống:

  "Lão phu nhân bớt giận."

  "Sao ta có thể bớt giận cho được? Vừa nãy thôi... nếu chuyện bại lộ, kế hoạch sắp tới của chúng ta xem như đổ sông đổ biển hết rồi. Tại sao Trọng Hoài có thể tìm ra ả nha hoàn đó? Chúng ta đã bí mật cho người cài vào Tây viện, tốn hết công sức mới có tai mắt bên cạnh ả công chúa đó. Giờ thì hay rồi, người đi, không còn tai mắt gì nữa."

  Dung ma ma từ tốn đáp lời:

  "Thái tướng quân là người khôn khéo, làm việc lại thận trọng. Chuyện tướng quân điều tra ra được ả nha hoàn đó, không phải là không có khả năng. Lão nô chỉ là không ngờ, ả ta vốn là một kẻ nhát gan, còn mang theo dao bên người định tự sát, vậy mà thoáng chốc đã muốn hạ sát thiếu phu nhân."

  Lão phu nhân nhìn bản thân trong gương, kéo căng làn da đã có dấu hiệu tuổi tác của mình:

  "Có những kẻ nhát gan đến mức không dám ra tay, chỉ có thể mượn tay của người khác kết liễu cuộc đời của mình. Lần này ngươi đã quá sơ suất rồi. Cũng may, là tiện tì đó hành động có lợi cho chúng ta. Chỉ cần một tiếng "hận" của ả, chuyện này chúng ta không còn liên quan gì nữa."

  Dung ma ma ra sau lưng của lão phu nhân, đặt hai tay lên vai người bắt đầu xoa bóp để giúp chủ nhân hạ hỏa:

  "Lão nô có một kế sách khác, có thể khiến người hài lòng."

  "Nói." – Lão phu nhân nhắm mắt, hai vai thả lỏng.

  "Lão nô có một người đệ đệ làm thái giám ở trong cung. Đã nói cho lão nô biết, hiện nay ở trong cung, người hoàng thượng sủng ái nhất chính là Duyên phi và Từ quý nhân. Duyên phi vị phận tuy cao cao nhưng lại không có con cái, Từ quý nhân xuất thân thấp kém mà đã sinh hạ được Ngũ công chúa, đang được nuôi dưỡng bởi Trân quý thái phi, ngạch nương ruột của thiếu phu nhân. Hai người bọn họ luôn cạnh khóe với nhau, tranh chấp một lửa một nước."

  Lão phu nhân cau mày:

  "Đó là chuyện ở hoàng cung, ngươi nói với ta làm gì?"

  "Chuyện đáng nói ở đây là, Duyên phi thân thiết với thiếu phu nhân nhà ta. Nên đã bị Từ quý nhân ghét lây. Nữ nhân ghét nhau ra mặt là chuyện thường tình, nhưng chính vì thiếu phu nhân thường xuyên mở lời khuyên can hoàng thượng, nên Ngũ công chúa mới không được giữ lại bên cạnh Từ quý nhân. Lão nô còn nghe nói, trước đó nếu không vì thiếu phu nhân giúp hàn gắn tình cảm phu thê giữa hoàng thượng và hoàng hậu, Từ quý nhân đã không bị giáng chức lẫn tước đoạt phong hiệu. E là chữ "ghét" này, từ lâu đã biến thành chữ "thù" rồi."

  Lão phu nhân mở mắt, nhìn Dung ma ma qua tấm gương tráng vàng phản chiếu:

  "Ý ngươi là... muốn mượn tay Từ quý nhân làm việc cho chúng ta?"

  "Dạ phải, thiếu phu nhân được hoàng thượng tin tưởng, nên luôn có người ở sau chống lưng. Nếu không có hoàng thượng thì vẫn còn thái hậu và Trân quý thái phi. Người muốn hạ được thiếu phu nhân, trước hết, phải tách biệt thiếu phu nhân với hoàng cung. Khiến cho dâu nhi của người ngoài Thái phủ ra, không còn nơi nào để đi nữa. Thì lúc đó, chúng ta muốn làm gì cũng dễ dàng hơn." – Rồi Dung ma ma ghé sát bên tai lão phu nhân, nói đầu đuôi kế hoạch.

  "Tốt lắm, việc này, giao cho ngươi làm."

  "Dạ."

  Hòa Nhu ngồi trầm lặng trong tư phòng, bàn tay cứ lật qua lại con dao hôm nay sém chút nữa đã lao thẳng vào nàng nếu như không có một nhát gươm đâm xuyên tim của phu quân dành cho ả nha đầu muốn trả thù cho gia tộc. Nhưng nàng cứ suy nghĩ mãi. Cảm thấy có nhiều điều phi lý. A Dao ở bên cạnh không khỏi lo lắng:

  "Công chúa, kẻ ác đã phải trả giá bằng mạng sống rồi, người còn bận nghĩ gì vậy?"

  "Ta không tin đằng sau cô ta không có người sai khiến. Nếu cô ta quả thực hận ta thấu xương, tại sao trong thời gian hầu hạ ta ở Tây viện lại không động thủ? Tại sao phải tốn công sức đi đồn thổi về ta? Vả lại... con dao này chỉ là một con dao làm bếp, không thể làm hung khí được. Kẻ có dã tâm giết người sẽ không ngờ nghệch như vậy."

  A Dao nhớ lại khoảng thời gian nhìn thấy ả nha hoàn đó làm việc ở Tây viện:

  "Nô tỳ còn nhớ, ả ta lúc nào cũng thập thò ở trước cửa tư phòng của người. Nô tỳ có mấy lần bắt gặp, ả liền nói bản thân có bệnh về thính giác, cứ nghe nhầm là công chúa gọi ả vào hầu hạ, vì không chắc nên cứ thập thò chờ lệnh. Lúc đó nô tỳ không có nghi ngờ gì cả. Nghĩ lại nô tỳ thật ngốc."

  Hòa Nhu thở dài, cuộn con dao vào khăn, cất cẩn thận. Không biết ngày mai sẽ còn chuyện gì nữa ập đến với nàng.

  Từ quý nhân chải tóc trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa Hằng Nga của mình, nhưng sau đó, khi nhìn thấy những phục sức của quý nhân được trải ra trước mặt, ả đã tức giận ném hết xuống đất:

  "Tức chết đi được. Ta vốn dĩ là Từ tần của hoàng thượng. Nếu không vì ả Hòa Nhu đó, ta từ lâu đã có thể trở thành Từ phi rồi. Xem ả Duyên phi đó có dám lên mặt với ta không."

  Tâm phúc của Từ quý nhân nhẹ nhàng khuyên giải chủ tử, còn khéo léo cài lên kỳ đầu Từ quý nhân những cây trâm đẹp nhất mà hoàng thượng ban tặng, giọng nói bên tai thật dễ nghe:

  "Chủ tử bớt giận, dù người chỉ là một quý nhân, nhưng xét về độ sủng ái, có ai qua được người cơ chứ. Vả lại, dù người không được nuôi dưỡng Ngũ công chúa, thì người vẫn là ngạch nương của Ngũ công chúa. Hoàng thượng yêu thương Ngũ công chúa, chắc chắn sẽ càng ưu ái người."

  Từ quý nhân sờ tay lên kỳ đầu của mình:

  "Như vậy vẫn chưa đủ. Ta phải nhanh chóng phục lại vị tần, trở về là chủ vị một cung. Sau đó còn thăng phi vị, quý phi vị, hoàng quý phi vị. Không thể cứ mãi là một quý nhân nhỏ bé được."

  Tâm phúc mỉm cười, lấy từ trong áo ra một lá thư:

  "Vậy thì... nô tỳ vừa nhận được thứ này từ một lão thái giám làm việc ở nội vụ phủ, có thể giúp ích được cho chủ tử."

  Từ quý nhân mở thư ra đọc, nhếch mép cười một tiếng:

  "Hóa ra, Thái phủ có nhiều chuyện náo nhiệt như vậy, ta lại không hề hay biết." – Rồi ả gấp thư lại, đốt dưới ngọn nến. Rồi quay sang vui vẻ cười nói với tâm phúc:

  "Liên Nhi, chúng ta đi thôi, hoàng thượng còn đang đợi ta đến hầu hạ."

  Bước chân vào Dưỡng Tâm điện, Từ quý nhân kính cẩn hành lễ với hoàng thượng, khác biệt hoàn toàn so với lúc ả ta sơ sài thất lễ với các phi tần khác. Hoàng thượng cho ả ngồi, nhưng ả vẫn cứ nhất quyết đứng, nói muốn tâu việc quan trọng.

  "Là việc gì mà nàng phải gấp gáp đến tận đây báo cho trẫm biết? Nàng nói đi."

  Từ quý nhân lúc này mới quỳ xuống, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ:

  "Tần thiếp đáng trách, xin hoàng thượng ban tội."

  Hoàng thượng đang duyệt tấu chương cũng đành bỏ xuống, rời khỏi long ngai đến bên Từ quý nhân, dìu ả đứng dậy:

  "Đã là ngạch nương rồi, không thể cứ hở chút là xin tội. Nàng nói đi, là chuyện gì mà nàng lại xúc động như vậy?"

  Từ quý nhân đưa khăn lên lau nước mắt, mở ra một màn kịch trong điện Dưỡng Tâm:

  "Tần thiếp không hề nói mà không nghĩ. Quả thật tần thiếp có lỗi với người. Cách đây vài tháng trước, tần thiếp ở trong ngự hoa viên, đã vô tình nghe được vài chuyện Hòa Nhu công chúa và Duyên phi nương nương nói với nhau. Lúc đó... đáng lý ra, tần thiếp phải bẩm báo ngay cho hoàng thượng, nhưng tần thiếp sợ... sợ Duyên phi sau đó sẽ cho người xử lý tần thiếp. Nên tần thiếp mới..." – Rồi ả khóc thút thít cứ như có ai kề dao sát cổ ả vậy. Hoàng thượng thương xót ôm Từ quý nhân vào lòng, vỗ về.

  "Có trẫm ở đây, có trẫm bảo vệ nàng. Nàng cứ nói đi, hoàng muội của trẫm và Duyên phi đã nói gì với nhau?"

  Từ quý nhân lấy hơi mấy cái, rồi mới trả lời:

  "Tần thiếp nghe Hòa Nhu công chúa nói với Duyên phi nương nương, vài tháng trước, phủ Thập gia có biến. Hòa Nhu công chúa xen vào chuyện nhà của Thập gia, còn đến tận thanh lâu làm Thập gia mất mặt, mới khiến cho Thập gia tức giận đẩy ngã công chúa, dẫn đến sảy thai."

  Hoàng thượng nhăn mày:

  "Có chuyện như vậy sao? Tại sao không ai bẩm báo cho trẫm biết hết? Trân quý thái phi chỉ nói cho trẫm hay tin, hoàng muội vì sức khỏe yếu nên không thể giữ lại bào thai. Sao bây giờ..."

  Từ quý nhân ngắt lời hoàng thượng:

  "Vẫn chưa hết, hoàng thượng có còn nhớ Châu tội thần mà người ban chết hay không? Con gái của Châu tội thần không biết dùng cách nào đã được bán vào Thái phủ, hầu hạ bên cạnh Hòa Nhu công chúa. Vừa mới ngày trước thôi, công chúa suýt chút nữa đã chết dưới tay của Châu thị đó. Trước khi chết, cô ta nói vì Hòa Nhu công chúa can vào chuyện triều chính, mới khiến cho Châu gia của cô ta nhà tan cửa nát." – Nói đoạn, Từ quý nhân liền quỳ xuống.

  "Tần thiếp to gan, xin được nói thẳng, Hòa Nhu công chúa là người lo chuyện bao đồng, việc không phải của mình lại luôn muốn can dự, dù đã xuất giá nhưng vẫn không biết an phận giữ mình. Nếu là nam tử hán thì đáng khen. Nhưng nếu là phận nữ nhi, thì chính là thất đức. Một lần sảy thai, một lần thì suýt chết. Nếu hoàng thượng không tìm cách ngăn cản công chúa... tần thiếp không dám nghĩ đến hậu quả nào kinh khủng hơn nữa."

  Hoàng thượng chỉ thẳng mặt Từ quý nhân, giọng nói run run vì giận:

  "Nàng... nàng ỷ được trẫm sủng ái, cho nên ăn nói không biết kiêng dè nữa hay sao? Nàng là quý nhân, lại dám phán xét công chúa hoàng muội của trẫm?"

  Từ quý nhân không hề nao núng, liền ngẩng cao đầu:

  "Ngày hôm nay, hoàng thượng có giáng tần thiếp xuống làm đáp ứng, thậm chí phế tần thiếp vào lãnh cung, tần thiếp vẫn phải nói. Suốt thời gian qua, người ưu ái cho Hòa Nhu công chúa. Luôn cho phép Hòa Nhu công chúa tự do ra vào Dưỡng Tâm điện, bầu bạn trò chuyện bên cạnh người. Việc triều chính vốn dĩ nữ nhân không được can dự, nhưng hoàng thượng nhiều lần cho phép Hòa Nhu công chúa tham gia bàn luận, các triều thần sớm muộn gì cũng sẽ lên tiếng gây ra bất hòa quân-thần. Chưa kể, nếu người cứ luôn dung túng cho Hòa Nhu công chúa. Hậu cung sẽ còn có bao nhiêu nữ nhân học theo can dự triều chính, không chỉ tiền triều huyên náo mà hậu cung cũng sẽ đại loạn đó hoàng thượng...!"

  Trước những lời của Từ quý nhân, hoàng thượng lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh nữa:

  "Dương Dân."

  "Có nô tài." – Thái giám thân cận lên tiếng, sẵn sàng chờ lệnh.

  "Từ quý nhân bất kính với Hòa Nhu công chúa, cấm túc nửa năm trong tẩm cung. Đừng để trẫm thấy nàng ta nữa."

  Từ quý nhân hốt hoảng:

  "Tần thiếp chỉ muốn tốt cho hoàng thượng thôi mà... Hoàng thượng...!" – Bị thái giám đuổi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Từ quý nhân vừa bước ra thì đã giáp mặt với Duyên phi, lúc này cũng vừa mới đến, muốn dâng lên hoàng thượng một số món ăn ngon tự làm. Ả nhún một cái, giọng đầy thách thức:

  "Duyên phi nương nương khéo tay quá. Tần thiếp nếu bằng một góc Duyên phi nương nương, sẽ biết chọn người mà gửi gắm hơn đó."

  "Từ quý nhân, muội nói vậy là có ý gì?"

  Từ quý nhân khoanh tay hất mặt lên trời:

  "Từ từ rồi nương nương sẽ biết. Tần thiếp cáo lui."

  Không muốn sinh sự thêm với ả Tào thị đó nữa, Duyên phi bỏ qua đi thẳng vào Dưỡng Tâm điện theo lời truyền của hoàng thượng. Nàng mang món ăn ngon dọn ra bàn như mọi lần, không để ý đến sắc mặt hầm hầm của thiên tử lúc này.

  "Hoàng thượng người nếm thử xem. Hôm nay thần thiếp đã học làm vài món mới. Có nấm bào ngư xào củ hành, bò hầm sốt ớt, canh gà nhân sâm, còn có món tráng miệng người thích nhất nữa."

  "Dọn hết đi. Trẫm không muốn ăn."

  Duyên phi khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của hoàng thượng:

  "Hoàng thượng, người nếm một chút thôi cũng được. Dù gì cũng là công sức thần thiếp nấu cả buổi trời. Nếu bỏ đi sẽ uổng lắm."

  "Trẫm nói trẫm không muốn ăn! Nàng điếc rồi sao?" – Long nhan phẫn nộ, hoàng thượng chỉ một cú gạt tay, tất cả công sức của Duyên phi đều đã rơi xuống sàn, bát dĩa sứ vỡ tung tóe, thức ăn vươn vãi khắp nơi, dính cả vào y phục của Duyên phi.

  Nàng hoảng sợ quỳ xuống, chưa bao giờ nàng thấy hoàng thượng lại nổi giận như vậy:

  "Hoàng thượng bớt giận, tổn hại long thể."

  "Duyên phi."

  "Có thần thiếp."

  Hoàng thượng liếc nhìn nữ nhân đang quỳ không dám ngẩng mặt, cũng không một tiếng cho phép đứng dậy:

  "Trẫm hỏi nàng, nàng đã hầu hạ trẫm được bao lâu rồi?"

  "Bẩm hoàng thượng, đã được 2 năm 3 tháng."

  "Trong 2 năm 3 tháng đó, có khi nào trẫm đối xử tệ với nàng không?"

  Duyên phi mím môi, sau đó lắc đầu:

  "Hoàng thượng đối rất tốt với thần thiếp. Thần thiếp chưa từng chịu bất kỳ khổ hạnh gì."

  "Nếu trẫm đối tốt với nàng. Vậy nàng hãy cho trẫm một câu trả lời đi. Tại sao nàng lại dám qua mặt trẫm? Phụ lại sự ưu ái của trẫm dành cho nàng?"

  Duyên phi ngước mặt, nàng chẳng hiểu gì cả, giọng nói cứ lấp bấp loạn cả lên:

  "Hoàng thượng... người nói gì, thần thiếp không hiểu?"

  "Nàng không hiểu, hay là đang giả vờ không hiểu? Chuyện Hòa Nhu hoàng muội của trẫm sảy thai, cả chuyện muội ấy bị kẻ xấu tấn công. Những chuyện này, nàng đều biết, nhưng nàng lại bao che cho Hòa Nhu, sẵn sàng che mắt trẫm. Trẫm đối tốt với nàng còn ý nghĩa gì nữa?"

  Duyên phi lắc đầu, nước mắt ứa ra:

  "Thần thiếp không có! Thần thiếp quả thực có qua lại thân thiết với Hòa Nhu công chúa. Nhưng chuyện công chúa gặp nạn, thần thiếp không biết gì hết. Xin hoàng thượng điều tra, trả lại công đạo cho thần thiếp!"

  Hoàng thượng lúc này cơn giận đã lên ngùn ngụt, người hoàn toàn tin vào những gì Từ quý nhân nói trước đó, lạnh lùng hạ lệnh:

  "Không cần điều tra gì thêm nữa. Nàng thân thiết với hoàng muội của trẫm, đây là chứng cứ xác thực nhất rồi. Nàng biết Hòa Nhu gặp hiểm nguy ở ngoài cung, nhưng nàng vẫn chọn cách im lặng. Nếu trẫm không hay không biết gì về chuyện này, trẫm sẽ còn bị nàng qua mặt đến chừng nào nữa đây? Trẫm rất thất vọng về nàng, nàng hãy tự mình lui cung suy nghĩ lại đi."

  Duyên phi cười, cười lên giữa Dưỡng Tâm điện hỗn loạn:

  "Thần thiếp có nói gì đi nữa... Người cũng sẽ không tin thần thiếp. Nếu người đã tuyệt tình với thần thiếp như vậy. Thì ngay tại đây, ngay bây giờ, thần thiếp sẽ không im lặng nữa."

  Dương Dân công công thấy chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng, liền lên tiếng:

  "Duyên phi nương nương, hoàng thượng đã cho người lui rồi. Người hãy mau hồi cung đi. Đừng làm hoàng thượng nổi giận thêm."

  Duyên phi từ tư thế quỳ đã đứng dậy một cách dứt khoát, nàng đối mặt với hoàng thượng, nước mắt cũng đã ngừng chảy, để lại một đôi mắt không còn chứa chan tình cảm như trước nữa:

  "Hoàng thượng nói thần thiếp giấu người. Vậy người có đang giấu thần thiếp chuyện gì không?"

  "Ý nàng là gì?" – Hoàng thượng nhìn chằm chằm về phía Duyên phi. Khác với vẻ căng thẳng của hoàng thượng, Duyên phi lại như một con chim sổ lồng, muốn một lần nổi loạn giang cánh bay đi tứ phương bát hướng:

  "Từ trước đến nay, người đối tốt với thần thiếp không phải vì người có tình với thần thiếp. Mà chính là vì người nể trọng Phú Sát thị. Muốn Phú Sát thị ngàn đời phò trợ Đại Thanh, việc gì cũng nghe theo người. Nể trọng thôi vẫn chưa đủ, người còn kiêng dè xuất thân của thần thiếp, không muốn Phú Sát thị quyền lực bành trướng, nên đã cho thuốc tránh thai vào trong thuốc thụ thai của thần thiếp. Nếu thần thiếp từ sớm không có nghi ngờ, không cho người lén tìm bã thuốc mang ra ngoài cung kiểm tra, thì cả đời này đã sống trong sự dối lừa từ nam nhân mình yêu nhất. Hoàng thượng rõ ràng là không muốn có con với thần thiếp! Không phải thần thiếp vô năng hơn 2 năm trời không sinh được một hài nhi cho người!"

  Hoàng thượng trước những câu định tội của Duyên phi, lại im lặng một cách khác thường. Ánh mắt cũng đầy tránh né. Dương công công một lần nữa lại lên tiếng can ngăn:

  "Duyên phi nương nương xin hãy cẩn trọng ngôn hành, sự thật không như người nghĩ đâu. Người hãy mau quỳ xuống xin hoàng thượng tha tội đi. Hoàng thượng nhân từ, sẽ tha thứ cho nương nương."

  Duyên phi đứng như trời trồng, nhất quyết không quỳ. Hoàng thượng đưa tay lệnh cho Dương công công im lặng.

  "Đủ rồi. Trẫm không muốn nghe thêm lời nào nữa. Duyên phi, nàng dám công kích trẫm, đây chính là đại tội. Nể tình từ trước đến nay, nàng tận tâm hầu hạ trẫm. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ bây giờ, nàng không còn là Duyên phi của trẫm nữa. Phú Sát thị, ngôn hành bất kính, giáng làm Tần vị. Gọi thái y đến xem bệnh cho nàng ấy."

  Duyên tần trước lệnh giáng của hoàng thượng, chỉ cười lên một tiếng rồi quay lưng rời khỏi Dưỡng Tâm điện. Nàng đi những bước khoan khoái, cứ như đã trút đi một gánh nặng lớn trên vai.

  Trong Dưỡng Tâm điện, hoàng thượng cho gọi Dương công công đến bên cạnh:

  "Ngươi hãy âm thầm điều tra, xem kẻ nào là người động tay vào thuốc thụ thai của Duyên tần. Phải tra cho ra."

  Dương công công đáp:

  "Nô tài không hiểu lắm, tại sao hoàng thượng không giải thích với Duyên tần nương nương?"

  "Bây giờ trẫm có nói gì cũng vô ích. Nàng ấy bị giáng vị, sẽ có kẻ đắc ý sơ sảy lộ đuôi chuột. Chỉ cần nắm được cái đuôi ấy, mọi việc sẽ đâu vào đấy."

  "Nô tài đã rõ."

  "Còn chuyện này nữa."

  "Nô tài xin nghe."

  Hoàng thượng nhắm mắt, hít một hơi sâu:

  "Từ quý nhân có lòng nghĩ cho hoàng thất cùng cơ đồ của trẫm, ban thưởng hậu hĩnh, tấn lên Tần vị, ban lại cung chủ cho nàng ấy. Còn về chuyện của Hòa Nhu công chúa, ngươi hãy truyền khẩu dụ của trẫm. Từ hôm nay, lệnh bài nhập cung của công chúa không còn hiệu lực nữa. Ngoại trừ lễ Tết, trong cung có yến tiệc ra, công chúa không được phép tự do ra vào cổng thành. Trẫm muốn nàng ấy tập trung làm một người hiền thê ở Thái phủ, tránh xa khỏi rắc rối ở tiền triều - hậu cung."

  Dương công công tuân lệnh, liền đi làm ngay.

  Từ quý nhân buồn chán bị cấm túc trong tẩm cung, đang ngồi ngao ngán thở dài thì thái giám đã mang "phần thưởng" đến, tuyên chỉ tấn phong Tần vị. Từ tần trong phút chốc đã thăng mây, ả tháo bỏ dáng vẻ của một tiểu chủ, đắp lên người vô số trang sức lẫn lụa là gấm vóc của một cung chủ, ngồi trên mộc ỷ tự xưng hai tiếng "bổn cung" mà đã lâu rồi không được mở miệng. Đợi các nô tỳ chúc mừng xong, Từ tần mới hỏi vào chuyện chính:

  "Duyên phi sao rồi? Vẫn hảo chứ?"

  Tâm phúc cười nói:

  "Bẩm chủ tử, Duyên phi nếu muốn hảo thì phải nằm mơ rồi. Ả ta vừa bị hoàng thượng giáng làm Tần vị. Nghe nói đã phạm tội bất kính."

  Từ tần thở ra một hơi, không hài lòng với kết quả này chút nào:

  "Bất kính với thiên tử, mà chỉ bị giáng làm Tần vị, xem ra Phú Sát thị của ả quyền lực trên tiền triều không nhỏ. Không giống như ta, Hán quân kỳ không có chỗ dựa, cũng là tội bất kính, lại phải chịu giáng làm thường tại, còn mất cả phong hiệu. Nếu hoàng thượng không thương xót ta, không yêu thương Ngũ công chúa Mẫn Nhi của ta, có lẽ bây giờ ta vẫn còn là một thường tại."

  "Chủ tử không cần so đo với ả Duyên tần đó làm gì nữa. Ả ta đã bị thất sủng, không có sự chở che của hoàng thượng, lại vô con vô cái. Đứng ngang hàng Tần vị với chủ tử thì ả ta cũng kém người một quãng dài. Từ bây giờ, dưới hoàng hậu chỉ còn có Nghiên phi và Vân phi. Đều là những người đã có tuổi, nhan sắc tàn úa không đáng để hoàng thượng để mắt đến. Chỉ có điều, cả hai người họ đều có con cái. Người muốn cạnh tranh với họ, phải sớm sinh được một hoàng tử, lại phải là aca giỏi nhất, được hoàng thượng yêu thương nhất. Đừng nói đến phi vị, chủ tử vừa xinh đẹp lại vừa có aca, thì vị quý phi hay thậm chí hoàng quý phi chỉ là sớm muộn mà thôi."

  Từ tần đắc ý cười lớn, con ngươi của ả đảo một vòng đầy kiêu ngạo:

  "Ta sẽ từng bước, từng bước trở thành hoàng quý phi được hoàng thượng đích thân thân phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com