#2. Đính gả
Từ sau sự kiện xảy ra ở ngự hoa viên, Thập Nhị công chúa lúc nào cũng mong mỏi được gặp lại Thái Trọng Hoài. Từ đằng xa trông thấy dáng người ấy, Hòa Nhu công chúa đã chạy lon ton đến:
"Thái công tử!"
Thái Trọng Hoài đang trên đường đến võ trường, thì dừng lại.
"Công chúa."
"Thái công tử, ta... À không, huynh đi với ta một chút, có được không?"
"Công chúa muốn dẫn ta đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết." – Hòa Nhu công chúa dẫn Thái Trọng Hoài nên một tòa thành cao, trước mắt là toàn cảnh Tử Cấm Thành bao la, rộng lớn, gió thổi lồng lộng.
"Có đẹp không?" – Hòa Nhu hỏi.
"Đẹp! Rất đẹp!" – Thái Trọng Hoài thu vào tầm mắt nhiều cung đình tường đỏ ngói vàng, trông xa xa là những tên thái giám, những ả cung nữ giờ chỉ nhỏ bằng con kiến.
Hòa Nhu công chúa nhìn ánh mắt long lanh của Thái Trọng Hoài thì liền đặt một tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp dồn dập, lấy hết can đảm mở lời:
"Thái công tử, tạ ơn huynh..."
"Vì chuyện gì?" – Trọng Hoài chuyển mắt nhìn Hòa Nhu công chúa thì nàng liền đỏ mặt quay đi nơi khác.
"Chuyện ở ngự hoa viên."
"Công chúa không sao là tốt rồi."
"Ta có chuyện này tò mò muốn hỏi Thái công tử..."
"Công chúa cứ hỏi."
Hòa Nhu công chúa nhỏ nhẹ tiếp lời:
"Thái y có nói... cách băng bó của huynh rất chuẩn xác, giống như đã từng học qua rồi."
Thái Trọng Hoài gật đầu.
"Đúng là ta có học cách băng bó." – Y ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
"Khi ta còn nhỏ, ngạch nương của ta đi dạo trong vườn thì bất ngờ bị rắn độc cắn, gia nhân trong lúc chờ lang y đến lại không biết cách sơ cứu nên... ngạch nương ta vì nguy kịch đã qua đời. Lớn hơn một chút, vì chuyện này mà ta đã xin a mã cho theo lang y học một số cách chạy chữa cần khi cấp bách."
"Thì ra là vậy..."
Hòa Nhu công chúa liếm bờ môi nhỏ nhắn của mình, ngại ngùng không biết nên nói gì tiếp theo. Chuyện buồn như vậy, nàng có nên an ủi Trọng Hoài không. Nhưng liệu Trọng Hoài có nghĩ là nàng đang thương hại hắn không...?
"Ấy, Thập Aca đang chờ ta ở võ trường."
"Huynh... phải đi bây giờ sao?"
"Phải, ta đi đây." – Thái Trọng Hoài vừa nói dứt câu đã rời khỏi tòa thành, mặc cho Hòa Nhu công chúa muốn giữ lại mà không được. Nàng giữ chặt cái khăn trong tay chưa kịp trao trả, lủi thủi quay về.
Vừa đến võ trường, Thái Trọng Hoài đã đối mặt với gương mặt quạu quọ của Thập Aca, hắn chống nạnh, ra vẻ tức giận.
"Ta được thái giám bẩm báo là huynh vào cung từ lâu rồi, sao bây giờ mới đến?"
Trọng Hoài bước lên võ đài, rút kiếm khỏi vỏ.
"Ta vừa gặp Hòa Hiếu công chúa." – Đúng hơn thì, người Thái Trọng Hoài gặp là Hòa Nhu công chúa. Chỉ là y vẫn nghĩ, người y cứu lúc ở ngự hoa viên chính là Thập Nhất công chúa Hòa Hiếu.
"Phương Ân nói gì với huynh?"
"Chỉ là nói lời cảm ơn ta thôi."
Thập Aca vung kiếm hướng thẳng đến chỗ Trọng Hoài, y nhanh nhạy né đòn, lại đáp trả bằng một đòn khác.
"Dạo gần đây, ta nghe cung nhân nói thường xuyên thấy Phương Ân lấp ló ở ngoài võ trường. Hình như con bé có tình ý với huynh rồi thì phải."
Thái Trọng Hoài liền đáp lời Thập Aca:
"Đừng nói linh tinh."
"Ta nói dối huynh làm gì. Hòa Hiếu con bé có vẻ thích huynh rồi. Này, trong tương lai, biết đâu huynh lại là con rể của Hoàng A Mã ta thì sao?"
"Keeng!" – Chém bay kiếm của Thập Aca cắm thẳng xuống sàn võ đài, Thái Trọng Hoài kiên quyết:
"Đừng nói những lời như vậy nữa. Để Hoàng Thượng nghe được, sẽ không hay đâu."
Thập Aca nhún vai cười liền mấy cái:
"Miệng thì chối mà mặt thì đỏ. Sao huynh không mạnh dạn mà nói huynh cũng thích Thập Nhất muội của ta? Ánh mắt của huynh lúc nhìn Hòa Hiếu công chúa ở ngự hoa viên, ta đã thấy kỳ lạ rồi."
Trọng Hoài cau có: "Huynh có thôi đi không?"
"Thích thì cứ nói là thích."
"Không luyện võ nữa. Ta về phủ đây."
Thái phủ là một dinh phủ rộng lớn với bốn viện Đông Tây Nam Bắc. Kế mẫu của Trọng Hoài là lão gia phu ở Nam viện, bà ta vốn nổi tiếng là một người ôn hòa, nhã nhặn. Chánh thất vừa ngã xuống chưa được 1 năm, thì lão gia đã nhận Dương tiểu thiếp về làm kế thất. Đối với con của đích thê là Thái Trọng Hoài, Dương kế mẫu cũng dốc lòng không ít.
"Hoài Nhi về rồi à?" – Đón Trọng Hoài bằng một cái ôm ân cần, Dương thị mỉm cười.
"Ngạch nương chờ con lâu rồi. Mau rửa tay rồi dùng thiện với ngạch nương."
Thái Trọng Hoài nhẹ nhàng đáp lời:
"Ngạch nương, con không muốn đến võ trường ở hoàng cung nữa. Con có thể đến xin a mã cho phép con cùng Thập Aca luyện võ ở phủ chúng ta không?"
Lão phu nhân ấp úng:
"Chuyện này... Con thì sao cũng được. Nhưng còn Thập Aca. Thập Aca gật đầu thì cũng chưa chắc Hoàng Quý Phi đồng ý. Nhưng sao con lại có ý nghĩ đó?"
Thái Trọng Hoài lắc đầu.
"Dạ không có gì đâu ạ. Con đi rửa tay."
Những ngày sao đó, Trọng Hoài không thường xuyên đến võ trường như trước nữa. Chàng ngồi yên tĩnh trong thư phòng, luôn nhớ đến những lời Thập Aca nói.
Đúng là từ lúc gặp công chúa Phương Trang ở ngự hoa viên, Trọng Hoài có thường xuyên nghĩ đến nàng, muốn đến bắt chuyện lại có một vướng mắc rất lớn trong lòng.
"Hòa Hiếu là công chúa... Mình thì là gì chứ..." – Trọng Hoài hít một hơi sâu, rồi thở dài.
Mới đó mà 4 năm đã trôi qua, Hòa Nhu công chúa đã trở thành thiếu nữ 14 tuổi. Nàng đã lâu không gặp Trọng Hoài, nhưng lúc nào cũng mang theo chiếc khăn thêu tên của chàng, đứng đợi trước võ trường.
Thập Aca thấy Hòa Nhu, trước mắt lại nghĩ là Hòa Hiếu mà vui vẻ bắt chuyện.
"Muội đợi Trọng Hoài sao? Trọng Hoài hôm nay không đến đâu."
"Dạ Thập ca..." – Hòa Nhu công chúa tính rời đi.
"Khoan đã."
"Thập ca gọi muội?"
Thập Aca cười:
"Muội thích Trọng Hoài, đúng không?"
"Muội..." – Bị người khác nhìn thấu, Hòa Nhu công chúa liền đỏ mặt.
"Để ta nói cho muội một bí mật. Trọng Hoài cũng thích muội đó."
Hòa Nhu công chúa tròn xoe đôi mắt long lanh như giọt sương trên cành lá, ngạc nhiên hỏi lại:
"Thật không Thập ca?"
Thập Aca gật đầu chắc nịch:
"Ta cùng Trọng Hoài lớn lên, lẽ nào không hiểu tên ngốc đó sao? Muội cứ chờ đó đi, Trọng Hoài sẽ sớm xin Hoàng Thượng ban hôn cho xem. Thôi, ta đi trước."
Nhìn theo bóng của Thập Aca, Hòa Nhu công chúa đặt tay lên ngực, không cản nỗi cảm xúc lúc này trong lòng nàng. Một cảm giác vui sướng đến muốn ngất đi. Thái Trọng Hoài cũng thích nàng sao?
A Dao ở bên cạnh cũng mừng rỡ không kém:
"Cuối cùng tình cảm 4 năm của công chúa đã có kết quả rồi."
"Ta... Ta bất ngờ quá... Ta không dám mơ là huynh ấy cũng..."
"Nô tỳ nghe nói, ngày mai Thái công tử sẽ vào cung thỉnh an Hoàng Quý Phi."
"Tốt quá... Ta sẽ sửa soạn để gặp huynh ấy."
Qua ngày hôm sau, Hòa Nhu công chúa đã đợi Trọng Hoài ở trước cửa Vĩnh Thọ Cung. Sau khi thỉnh an Hoàng Quý Phi xong, Thái Trọng Hoài vừa ra ngoài đã chạm mặt Hòa Nhu công chúa:
"Công chúa..."
"Là muội đây, Hòa Nhu đây."
"À... Thì ra là Hòa Nhu công chúa."
"Huynh định đi đâu vậy?" – Hòa Nhu hỏi.
"Ta định đến chỗ Trân quý phi."
"Đến chỗ ngạch nương ta?"
"Phải."
"Để làm gì?"
Thái Trọng Hoài ngượng ngùng đáp:
"Ta định là... sẽ cầu hôn Hòa Hiếu công chúa. Nên ta đến hỏi ý Trân quý phi trước khi thỉnh cầu Hoàng Thượng."
Hòa Nhu cố đánh lừa bản thân rằng nàng đã nghe lầm mất rồi. Đã nghe lầm đúng không?
"Huynh muốn... cầu hôn tỷ tỷ của ta? Hòa Hiếu công chúa?"
Trọng Hoài gật đầu. Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến Hòa Nhu cảm thấy trái tim đang bị chia thành từng mảnh nhỏ, vỡ vụn ra.
"Ta đi đây."
Cứ như vậy, Trọng Hoài lướt ngang qua Hòa Nhu. Xa lạ như chưa từng có cuộc gặp gỡ trước đây. Nàng như cắm chân bám rễ vào lòng đất, không di chuyển được.
A Dao bên cạnh lo lắng đỡ công chúa:
"Công chúa, người có sao không?"
"Huynh ấy nói muốn cầu hôn tỷ tỷ ta... Tại sao... Tại sao chứ...?"
"Công chúa..."
Ở Trữ Tú Cung, Thái Trọng Hoài đối mặt với Trân quý phi – sinh mẫu của Thập Nhất công chúa và Thập Nhị công chúa, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
"Thái công tử muốn cầu hôn Hòa Hiếu công chúa của bổn cung?"
"Dạ phải."
"Bổn cung chỉ e không hợp lẽ đâu." – Trân quý phi thở dài rồi nói tiếp.
"Thái công tử là cháu ruột của Di phi, bổn cung với Di phi là chỗ thân tình nhưng mà... gả Hòa Hiếu công chúa vào Thái phủ, sợ là Hoàng Thượng không đồng ý đâu. Ta khuyên công tử từ bỏ ý định đó đi."
Thái Trọng Hoài đứng dậy:
"Hạ thần đã hiểu. Xin phép được cáo lui."
Lẫn thẫn bước ra ngoài Trữ Tú Cung, Thái Trọng Hoài đã chuẩn bị trước tinh thần để nghe những lời này. Nhưng chính tai nghe thấy, mới cảm thấy trái tim nổi đầy vết dao găm.
Hòa Nhu công chúa từ bao giờ cũng đã hồi Trữ Tú Cung, nàng bước đến bên Trọng Hoài.
"Thái công tử..."
"Hòa Nhu công chúa?"
"Phải, là ta đây. Sao trông huynh buồn như vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu."
Hòa Nhu gấp gáp: "Phải rồi, ta có thứ này muốn đưa cho huynh..."
"Trọng Hoài! Không hay rồi!" – Không biết xuất hiện từ đâu, Thập Aca đã chạy đến vỗ mạnh vào vai Trọng Hoài, nói nhanh:
"A... A mã của huynh... Trọng thương rồi!"
"Cái gì?"
Thì ra là tin cấp báo từ chiến trường, a mã của Trọng Hoài – Thái tướng quân đã trọng thương, không thể tiếp tục chinh chiến. Vì vết thương nghiêm trọng, Thái tướng quân đã rơi vào hôn mê, đã được chuyển về Thái phủ để chăm sóc.
Thái Trọng Hoài ngồi bên giường của a mã, lão phu nhân nước mắt ngắn dài chưa thôi ướt át.
"Phu quân... Sao lại để ra nông nỗi này chứ?"
"Con sẽ ra chiến trường."
Lão phu nhân lắc đầu.
"Hoài Nhi, con nói gì vậy? Con chỉ mới 16 tuổi. Chiến trường cái gì chứ?"
Thái Trọng Hoài đứng dậy:
"Ngạch nương, con là cốt nhục của a mã, phải thay a mã tiếp nối cơ đồ sự nghiệp. Vì vinh quang của Thái thị, con nhất định sẽ chiến thắng trở về."
Trọng Hoài tức tốc vào cung, quỳ trước mặt Hoàng Thượng trình tấu ý nguyện muốn thay cha tiến trận. Hoàng Thượng ban đầu từ chối, thêm Di phi hết lòng ngăn cản, nhưng sau đó, vì cảm động trước ý chí của Thái Trọng Hoài. Hoàng Thượng ban phong vị Hạ tướng quân cho con trai của trung thần. Hứa hẹn khi y mang chiến thắng trở về sẽ ban cho thật nhiều vinh sủng.
Biết Trọng Hoài sắp phải ra trận, Hòa Nhu công chúa ngày đêm ăn ngủ không yên. Nàng đau đáu trong lòng câu nói của Trọng Hoài muốn thành hôn với Hòa Hiếu công chúa mà tự cản bước chân của mình. Nhưng cuối cùng, nàng không chịu được mà chạy đến tìm Trọng Hoài – lúc này đang luyện kiếm ở võ trường.
Trong lòng nàng bây giờ, chỉ duy nhất mong một cái ôm đến từ nam nhân ấy. Có mất mát gì, nàng cũng chịu.
"Huynh đừng đi!" – Hòa Nhu siết chặt vòng tay từ sau lưng Trọng Hoài, cung nhân nhanh chóng tản đi. Võ trường trở nên lặng thinh.
"Hòa Hiếu..."
"Muội không cho huynh đi đâu. Muội sợ lắm..."
Trọng Hoài gỡ nhẹ tay của Hòa Nhu, quay lại đối mặt với nàng, ân cần lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp âu sầu của nàng.
"Phương Ân, muội sẽ đợi ta trở về chứ?"
Hòa Nhu công chúa mím môi, nàng cảm thấy trong lòng có một hòn đá nặng trĩu. Rõ ràng, người Trọng Hoài yêu là Hòa Nhu công chúa, nhưng chàng lại nghĩ người đó là Hòa Hiếu. Còn Hòa Nhu, lại hiểu lầm rằng tình cảm của Trọng Hoài chính là thuộc về người tỷ tỷ song sinh của mình.
"Muội đợi... Muội sẽ đợi huynh trở về... c...cưới muội."
Trọng Hoài ôm chặt Hòa Nhu công chúa trong lòng, hôn lên trán của nàng.
"Vì nàng, ta sẽ bình an trở về."
Ngày xuất binh đã đến, Trọng Hoài đứng từ xa, vẫy tay với Hòa Nhu công chúa. Nàng lau từng giọt nước mắt vào khăn tay của Trọng Hoài, tiễn biệt tình nhân lên đường.
1 năm, 2 năm rồi 3 năm, Hòa Nhu công chúa đã 17 tuổi, nàng ngồi trong tư phòng, ngắm nhìn chiếc khăn tay đã thấm không biết bao nhiêu nước mắt của nàng trong suốt 3 năm qua không có tin tức của Thái Trọng Hoài.
Ở hoàng cung trong lúc Trọng Hoài ra ngoài chinh chiến lại có đại tang. Hoàng Thượng băng hà, ngôi vị thuộc về Gia Khánh đế - con trai ruột của Di phi xuất thân Thái thị - cô mẫu của Trọng Hoài. Đại tang 3 năm, chàng vẫn chưa về...
"Muội đừng như vậy nữa, được không?" – Hòa Hiếu công chúa trông thấy tiểu muội của mình cứ bơ phờ suốt mấy năm mà không chịu nổi nữa.
"Tỷ tỷ... muội trông tệ lắm hả?"
Hòa Hiếu công chúa thở dài:
"Muội cứ kỳ lạ sao ấy. Ngạch nương phải gọi bao nhiêu thái y đến nữa thì mới chữa khỏi cho muội đây."
Bệnh tương tư – thái y nào có thể chữa khỏi chứ?
Từ bên ngoài, A Dao chạy vào, điệu bộ vô cùng gấp gáp. Hóa ra là thuốc tiên chữa khỏi cho Hòa Nhu công chúa đã vừa kịp tiến cung rồi.
"Công... Công chúa! Thái tướng quân hồi kinh rồi!"
Hòa Nhu công chúa đứng phắt dậy, không kịp nói với tỷ tỷ câu nào thêm đã vội chạy đến Ngọ môn. Nàng háo hức nhìn dòng người tiến vào hoàng cung. Nhưng... Không thấy Thái Trọng Hoài đâu cả. Có người nói, Thái tướng quân đã đến trình báo chiến công với Tân đế – hoàng huynh của nàng ở Dưỡng Tâm Điện rồi.
Hòa Nhu công chúa đến trước Dưỡng Tâm Điện, nhưng bị đại thái giám cản lại, nàng đành ở ngoài đợi.
Ở bên trong chánh điện Dưỡng Tâm, Hoàng Thượng khen ngợi không ngớt công trạng của Thái Trọng Hoài, còn sắc phong Đại Tướng Quân cho y – chức vị ngang bằng Lão thái gia.
"Hiền khanh có thỉnh cầu gì cứ nói với trẫm. Trẫm sẽ giúp khanh toại nguyện."
Thái Trọng Hoài – đã bước sang tuổi 20, dứt khoát đáp:
"Bẩm Hoàng Thượng, hạ thần muốn cầu thân với Hòa Hiếu công chúa của Trân quý thái phi."
Hoàng Thượng có chút bất ngờ trước thỉnh cầu của Thái tướng quân, liền lộ ra lẽ lưỡng lự.
"Chuyện này... Thôi được rồi, trẫm sẽ ban hôn muội muội Thập Nhất của trẫm cho khanh làm Đích thê. Với điều kiện, khanh phải đối tốt của Hòa Hiếu công chúa, đã rõ chưa?"
Thái Trọng Hoài quỳ xuống:
"Hạ thần tạ chủ long ân!"
Một lúc lâu sau, Trọng Hoài đã bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, trên người vẫn là giáp phục bằng sắt, sáng chói.
"Trọng Hoài...."
"Muội là...?"
"Muội là Hòa Nhu công chúa."
"À... Ra là muội."
Hòa Nhu giấu tổn thương trong lòng, "ra là muội" sao lại có cảm giác xa lạ vô cùng.
"Hoàng huynh của ta nói gì với huynh vậy?"
"Hoàng Thượng đã đồng ý ban hôn cho ta và Hòa Hiếu công chúa. Đang chờ khâm thiên giám chọn ngày lành cử hành hôn lễ."
Hòa Nhu công chúa vừa nghe thì đã muốn đứng không vững nữa. 3 năm, nàng đã chờ đợi nam nhân này 3 năm. Kết quả này, có phải tàn nhẫn với nàng quá rồi không?
Nếu vô duyên như vậy, chi bằng... Nàng trả khăn tay cho Trọng Hoài. Hòa Nhu cho tay vào túi áo, tìm chiếc khăn, nhưng không thấy đâu nữa. Lẽ nào... Lúc nãy nghe tin, nàng vì quá vội vàng, nên đã để quên chiếc khăn ở tư phòng?
"Muội sao vậy, Hòa Nhu công chúa?"
"Muội không sao, muội chỉ muốn chúc phúc cho Thái tướng quân và tỷ tỷ, sớm ngày thành thân."
"Cảm ơn muội. Ta đi trước đây."
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là Trọng Hoài rời đi trước. Hòa Nhu trông theo vóc dáng rắn chắc ấy. Huynh ấy đã phong trần đi nhiều, bản thân mình không còn nhỏ nữa – Hòa Nhu mím môi.
Lệnh ban hôn của Hoàng Thượng được đưa đến Thọ Khang cung, Trân quý thái phi đau đầu, còn Hòa Hiếu công chúa thì nổi loạn đập phá đồ đạc, la hét bất bình.
"Không gả! Con không gả!"
"Mau dừng tay! Dáng vẻ này còn giống Trưởng công chúa nữa hay không?"
"Vậy con không muốn làm Trưởng công chúa nữa! Con thà chết chứ không gả cho tên Thái gì đó đó đâu!"
"Hỗn xược!" – Từ bên ngoài bước vào, Trân quý thái phi hốt hoảng khi trông thấy Hoàng Thượng.
"Hoàng Thượng vạn an..."
Hoàng Thượng cho Trân quý thái phi, bước thẳng đến chỗ Hòa Hiếu công chúa.
"Nếu muội còn làm loạn, trẫm sẽ không tha cho muội đâu."
"Hoàng huynh..." – Hòa Hiếu quỳ xuống, rơi lệ cầu xin.
"Huynh đừng gả muội cho Thái tướng quân đó. Muội cầu xin huynh..."
"Trẫm đã hứa với Thái tướng quân rồi. Lời đế vương đã nói ra không thể rút lại được."
"Vậy hoàng huynh hãy để muội thay thế tỷ tỷ." – Hòa Nhu từ hướng tư phòng bước ra ánh sáng chánh điện, nàng cương quyết nhìn Hoàng Thượng mà nói lại lần nữa:
"Hoàng huynh có lẽ chỉ hứa gả công chúa cho Thái tướng quân, chứ chưa ban chiếu chỉ đích danh là vị công chúa nào. Nếu Hòa Hiếu tỷ tỷ đã không chịu thành thân. Vậy huynh cứ để muội gả vào Thái phủ."
Tình thế cấp bách, Hoàng Thượng cũng chỉ đành làm theo ý của Hòa Nhu công chúa. Ban chiếu chỉ hôn Ái Tân Giác La Phương Trang cho Thái Trọng Hoài.
Trọng Hoài nhận chiếu trên tay, trong lòng nổi sóng. Đây là chuyện gì vậy? Lúc y cầu thân, rõ ràng đã nói rõ cái tên Hòa Hiếu, sao bây giờ lại là...?
Không chấp nhận hiện thực đầy oan trái, Trọng Hoài đến Thọ Khang cung tìm Hòa Hiếu để có câu trả lời. Đúng lúc gặp Hòa Hiếu công chúa đang vừa ra khỏi Thọ Khang cung.
"Tại sao... Tại sao chiếu chỉ lại là Hòa Nhu công chúa? Có phải Hoàng Thượng nhầm lẫn rồi không?"
Hòa Hiếu công chúa nhếch mép một cái, đáp rằng:
"Chiếu chỉ viết rành rành, chẳng có nhầm lẫn gì ở đây cả. Huynh đừng mơ mộng viễn vông nữa. Ta sẽ không bao giờ gả cho huynh đâu."
"Muội nói gì vậy?"
"Huynh nghĩ... Huynh xứng với ta sao? Huynh với hơi cao rồi đó. Chỉ có muội muội của ta hạ mình gả cho huynh thôi. Huynh lo mà đối tốt với muội ấy đi."
Nói dứt câu, Hòa Hiếu công chúa đã rời đi, lạnh lùng không chút thương xót. Trọng Hoài suy sụp, đứng trước Thọ Khang cung như tượng tạc.
Chiếu chỉ đã ban, kháng chỉ chính là đại tội. Đại tội này một mình Trọng Hoài gánh thì không nói gì. Chỉ là, làm ảnh hưởng đến danh dự của công chúa, hậu quả sẽ đáp lên cả một gia tộc.
Thái Trọng Hoài không thể để Thái thị chịu hi sinh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com