#3. Tân nương thay thế
Sau khi chiếu chỉ ban hôn được đưa đến Thái phủ lẫn Thọ Khang Cung, Hòa Nhu công chúa lúc nào cũng trong trạng thái sầu muộn. Nàng hiểu rõ bản thân mình vì sao được gả vào phủ Thái thị, chính là để thay thế vị tỷ tỷ một sống hai chết không chịu lên xe hoa. Tốt đẹp thế nào cũng chỉ như một kiệng hàng bị thay thế.
"Công chúa, người đừng buồn. Dù sao, Thái tướng quân cũng là nam nhân mà công chúa thầm thương trộm nhớ. Được gả cho người mình yêu, là ước mơ của hết thảy nữ nhân trong thiên hạ."
"A Dao, ngươi không hiểu đâu. Được gả cho huynh ấy là phúc phần của ta, cũng chính là bạc phần của ta." – Hòa Nhu công chúa đáp, A Dao vẫn ngơ ngốc nhìn chủ tử. Tình cảnh này, làm sao có ai hiểu được?
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, đại lễ thành hôn giữa Thái Trọng Hoài và Hòa Nhu công chúa phải đến lúc cử hành. Hòa Nhu công chúa ngồi trong kiệu hoa, được đưa thẳng vào phủ Thái gia bằng cửa chính, linh đình bậc nhất kinh thành.
Ai cũng chúc mừng Thái gia có người là ngạch phò công chúa. Vinh quang này hiếm có vô cùng.
Hòa Nhu công chúa được gia nô dẫn vào một căn phòng lớn trang trí toàn bộ bằng màu đỏ ở Tây viện Thái phủ. Nàng đeo khăn hỉ ngồi trên giường trải chăn lụa, hồi hợp không từ nào diễn tả được.
Ngày này nàng đã mơ đến từ lâu lắm rồi. Trở thành thê tử của nam nhân mà mình đem lòng yêu. Cùng chàng ngủ trên cùng một chiếc giường... - vừa nghĩ, nàng vừa xoa nhè nhẹ lên vỏ chăn, cảm nhận sự êm ái mà trong lòng cảm thấy dễ chịu xen chút cảm giác lo lắng.
Đã hai canh giờ trôi qua, nàng vẫn âm thầm chờ đợi. Thái Trọng Hoài... lẽ nào đã quên có người thê tử là nàng rồi sao?
Có tiếng mở cửa! Chắc chắn là chàng! – Phương Trang lập tức chỉnh đốn lại tác phong, căng thẳng mím môi.
"Công chúa, Thái tướng quân đã ngủ ở Đông viện rồi. Người đừng đợi nữa."
Là giọng nói của A Dao. Hòa Nhu công chúa mở khăn hỉ, thất vọng thở dài. Vất vả cả đêm chờ đức lang quân, đức lang quân lại bỏ mặc nàng.
"Được rồi, canh y đi ngủ thôi."
"Dạ."
Cuộc đời của nàng từ bây giờ đã dính với Thái Trọng Hoài. Nàng là thê tử chánh thất của Thái Trọng Hoài. Sau này sẽ là Đích mẫu chăm lo cho con cái của Thái Trọng Hoài. Tất cả đều thuộc về huynh ấy.
Đương chải đầu thì có tiếng gõ cửa, nô tỳ của lão phu nhân Nam viện bước vào, hành lễ với tân chủ nhân của Tây viện:
"Thưa thiếu phu nhân, nô tỳ là Cát Tiên, lão phu nhân sai nô tỳ đến đây mời thiếu phu nhân sáng sớm mai đến Nam viện thỉnh an."
A Dao bất bình:
"Thỉnh an? Lão phu nhân phải thỉnh an công chúa nhà tôi mới đúng."
"A Dao..." – Hòa Nhu công chúa điềm đạm đáp lời Cát Tiên cô nương.
"Ngươi về bẩm với lão phu nhân, sáng mai ta sẽ đến."
Đợi Cát Tiên rời đi rồi, A Dao liền ca cẩm:
"Công chúa, sao người phải hạ mình như vậy? Người là công chúa đó."
"Chính vì là công chúa. Ta phải giữ thể diện của công chúa, dù là ở trong cung, hay ở Thái phủ cũng vậy. Hiếu kính của ngạch nương của phu quân là bổn phận của ta."
"Nhưng... Bà ta đâu phải ngạch nương ruột của Thái tướng quân? Lão bà đó chỉ là kế mẫu..."
"A Dao...!"
"Dạ, nô tỳ không nói nữa."
Hòa Nhu di ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Đông viện. Đêm nay, trăng thật sáng tỏ.
Sáng sớm hôm sau, Hòa Nhu đã sửa soạn tươm tất đến chính viện phía Nam ra mắt với lão phu nhân Dương thị. Nghe danh lão phu nhân tính tình hiền lành, đức độ, nay mới được mắt thấy tai nghe.
Lão phu nhân vừa nhìn thấy Hòa Nhu công chúa, tự giác đã nghiêm trang hành lễ.
"Thiếp thân xin thỉnh an Hòa Nhu công chúa."
"Ngạch nương, người đa lễ rồi."
Lão phu nhân thu lễ, nhìn Hòa Nhu công chúa bằng cặp mắt trìu mến.
"Ngủ ở nhà mới, chắc khó yên giấc lắm đúng không? Ngạch nương có nấu cho con một bát canh hạt sen, vẫn còn nóng, con hãy mau dùng đi."
Hòa Nhu mỉm cười, nhận bát canh, ở bên cạnh – A Dao đã lên tiếng:
"Thức ăn dâng lên cho công chúa, phải được kiểm tra kỹ càng. Chưa hết, phải có người dùng thử trước, nửa canh giờ sau nếu không có triệu chứng gì bất thường mới để công chúa dùng. Lão Thái phu nhân không biết sao?"
Hòa Nhu công chúa cười ngượng, đặt bát canh lên bàn. Lão phu nhân nghe thấy thế, dường như đã có chút bất mãn, chỉ là không thể hiện ra ở khuôn mặt.
"Nửa canh giờ sau thì canh đã nguội rồi, không ngon như lúc mới nấu nữa. Còn... muốn có người thử, thì để ta thử là được." – Lão phu nhân định cầm lấy muỗng thì Hòa Nhu đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà, khéo léo từ chối:
"Ngạch nương đừng để bụng. Dâu nhi đã gả vào Thái phủ, cũng không nề hà luật lệ hà khắc như ở trong cung. Bát canh này là tấm lòng của ngạch nương, dâu nhi xin nhận."
Hòa Nhu công chúa kê bát canh lên môi, uống cạn một lần. Lão phu nhân hài lòng gật gù:
"Dâu nhi ngoan lắm. Thái thị không chỉ có một Thái Hậu nổi tiếng từ tâm mà còn có con dâu là công chúa mang họ Ái Tân Giác La nữa. Thôi, cũng không còn sớm nữa. Trọng Hoài chắc cũng sắp dậy rồi. Con sang Đông viện với Trọng Hoài đi. Đêm qua... Hai đứa hình như không ngủ chung thì phải?"
Cát Tiên ở bên cạnh, nghe đến đây thì bụm miệng lại, dường như đang cười nhạo Hòa Nhu công chúa. Phu thê vốn dĩ là nhất thể đồng tâm. Vậy mà người ở Đông viện, người ở Tây viện, còn ra phu thê gì nữa.
"Thái tướng quân hôm qua có hơi say, mùi rượu nồng nặc sẽ làm ngộp chết công chúa nhà nô tỳ. Ngủ riêng cũng là hợp lẽ." – A Dao lên tiếng bảo vệ Hòa Nhu công chúa, thì Cát Tiên lại chen vào mấy câu.
"A Dao cô nương nói sai rồi. Tướng quân nhà nô tỳ chưa bao giờ say quá chén đến mức mùi rượu nồng nặc. Ăn không nói có, là tội lớn lắm đó."
A Dao tức giận tính phản biện, thì Hòa Nhu công chúa đã cản lại.
"A Dao..." – Nàng nhẹ nhàng đứng dậy.
"Thái tướng quân cũng sắp dậy rồi. Con xin phép đi trước."
Lão phu nhân gật đầu, nàng rời khỏi Nam viện, A Dao đi sau lưng, vẫn chưa khỏi tức giận.
"Người là công chúa, tại sao phải nhường nhịn lão phụ đó chứ?"
Hòa Nhu nàng ôn tồn:
"Ta vừa bước chân vào Thái phủ, làm dâu nhà họ chưa được một ngày nữa. Bỏ qua việc gì được thì cứ bỏ qua, tránh xảy ra bất hòa."
Nàng đương đi bộ đến Đông viện, thì Trọng Hoài cũng vừa thức dậy, tươm tất ra ngoài. Nàng gặp phu quân ở cửa, cả hai không có vẻ gì là vui mừng khi đối mặt nhau.
"Trọng Hoài..." – Nàng gọi tên chàng, vẫn giữ lề lối như lúc cả hai chưa thành thân.
"Ta phải vào cung, muội có muốn đi cùng không?"
"Muội... sửa soạn một lát, sẽ đến ngay."
"Ta đợi muội." – Nói dứt câu, Trọng Hoài lạnh lùng bước ngang qua nàng. Thái độ khác hẳn so với lúc, chàng ôm nàng ở võ trường. Phải rồi, người chàng ôm là nàng, nhưng trong tâm tưởng của chàng, nữ nhân mà chàng nâng niu là Hòa Hiếu công chúa. Nàng mím môi.
Hòa Nhu sửa soạn xong thì lên xe – nơi có Trọng Hoài đợi sẵn. Cả hai tiến thẳng vào hoàng cung. Trọng Hoài lên triều thỉnh việc với Hoàng Thượng. Hòa Nhu công chúa thì đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu Thái thị - cô mẫu của Thái Trọng Hoài.
Có phu quân là người Thái thị, có Thái Hậu cũng xuất thân Thái thị, thân càng thêm thân. Nàng trò chuyện với Thái hậu dường như đã quên mất thời gian thì có lệnh của Hoàng Thượng triệu nàng đến Dưỡng Tâm Điện.
Nàng hành lễ với Thái Hậu, nhanh chóng đến Dưỡng Tâm Điện. Ở bên trong, cách bài trí có đôi phần khác so với lúc Hoàng A Mã còn tại thế. Hoàng Thượng trông thấy nàng, đã nở nụ cười.
"Hòa Nhu muội muội."
"Hòa Nhu công chúa xin thỉnh an Hoàng Thượng."
"Miễn lễ, trẫm gọi muội đến đây, là muốn nói với muội một chút chuyện."
Hòa Nhu đến gần hơn với Hoàng Thượng để xem bức vẽ tạm phác họa một biệt phủ nào đấy:
"Đây là..."
"Đây là phủ Công Chúa trẫm định tặng cho muội làm quà cưới. Trẫm thấy, để ngạch phò cùng muội ở riêng ở phủ Công Chúa, sẽ thoải mái hơn nhiều so với ở Thái phủ tuy rộng rãi mà đông người, muội ở chắc cũng không quen."
Hòa Nhu sờ tay lên bản phác thảo, nhưng trông không có vẻ gì là vui vẻ. Hoàng Thượng liền hỏi:
"Muội không thích quà cưới của trẫm sao?"
Hòa Nhu công chúa lắc đầu, nàng hạ gối:
"Muội đa tạ Hoàng Thượng hậu ái. Chỉ là... muội không nhận món quà cưới này được."
"Tại sao lại không nhận được?"
Hòa Nhu ôn tồn đáp:
"Ngạch phò chàng ấy là cốt nhục duy nhất của Thái lão tướng quân. A mã của chàng còn đang hôn mê. Nếu ngạch phò cùng muội dọn ra phủ Công Chúa, Thái gia không có nam nhân trong nhà, e là thân cô thế cô."
Hoàng Thượng gật gù:
"Muội nói rất phải. Trẫm quên là... Thái lão tướng quân chỉ có duy nhất một người con trai. Thôi thì, bỏ đi vậy."
Nàng thu lễ đứng dậy:
"Muội gả thì đã gả rồi. Nhưng còn Hòa Hiếu công chúa, Hoàng Thượng có ý định gì không?"
Hoàng Thượng lắc đầu, thở dài:
"Hòa Hiếu tính tình ương ngạnh. Mối hôn sự nào trẫm sắp xếp muội ấy cũng gạt bỏ. Trân quý thái phi khuyên thế nào muội ấy cũng không nghe. Trẫm cũng hết cách."
Hòa Nhu công chúa tìm một cục đá nhỏ chặn giấy, nhấc lên rồi đặt xuống chính giữa bàn.
"Là người vẫn chưa chạm được vào tâm của Hòa Hiếu công chúa."
Hoàng Thượng nhìn Hòa Nhu, trầm ngâm một lúc:
"Trẫm không chạm được, nhưng muội thì chạm được."
Hòa Nhu mỉm cười, hạ gối:
"Thần muội sẽ cố gắng hết sức."
Rời Dưỡng Tâm Điện cũng là lúc Thái Trọng Hoài và Hòa Nhu công chúa hồi Thái phủ. Nàng được gia nhân dìu xuống xe ngựa, phía trước là tấm lưng rộng lớn của Trọng Hoài – đa phần đều quay lưng về phía nàng.
"Trọng Hoài ca ca." – Hòa Nhu lên tiếng gọi. Thái tướng quân liền quay lại:
"Huynh có muốn dùng thiện với muội không? Của hồi môn ngạch nương chuẩn bị cho muội có một đầu bếp đến từ Tứ Xuyên, nấu các món cay rất ngon. Tối nay..."
"Tối nay ta có việc ở thư phòng." – Thái Trọng Hoài ngắt lời:
"Muội dùng thiện rồi nghỉ ngơi sớm. Ta đi trước." – Hòa Nhu công chúa dõi theo bóng lưng ấy một lần nữa lại cách xa nàng không chỉ vài bước chân, mà như vạn dặm trùng dương không thể chạm đến.
Nàng quay về Tây viện, ngồi thơ thẩn bên cửa sổ trông về phía thư phòng ở Đông viện. Ánh đèn bên ấy thật sáng, sáng như tiếng lòng của nàng vậy, lúc nào cũng hướng về nam nhân ấy.
Đông viện và Tây viện là hai viện lớn đối diện với nhau, từ phía Tây viện có thể trông thấy một phần của Đông viện – nhất là cửa thông ra vào. Trong đêm tối, Hòa Nhu công chúa có thể mập mờ trông thấy một cái bóng đang tiến về phía cổng Đông viện. Nàng liền gọi A Dao đến hỏi chuyện:
"A Dao, em gọi Nhĩ Nhi đến đây. Ta có chuyện muốn hỏi."
Nhĩ Nhi là gia nhân đã hầu hạ lâu năm ở Thái phủ, được đưa đến Tây viện tặng cho Hòa Nhu công chúa làm nô tỳ. Nhĩ Nhi bước đến, hành lễ xong thì nghe công chúa hỏi:
"Nhĩ Nhi, bình thường, là ai hầu hạ tướng quân ở thư phòng?"
Nhĩ Nhi nghe xong, liền làm ra vẻ mặt khó hiểu:
"Bẩm thiếu phu nhân, tướng quân từ trước đến nay, chưa từng cho người hầu hạ ở thư phòng. Nô tỳ muốn vào đó quét dọn, tướng quân còn tức giận đuổi nô tỳ đi nữa mà."
Hòa Nhu công chúa trầm ngâm:
"Vậy tại sao ta lại thấy có bóng người đi về phía Đông viện vào giờ này? Còn khá giống... một nữ nhân nữa."
Nhĩ Nhi suy nghĩ một lúc rồi reo lên:
"À, nô tỳ biết là ai rồi. Có thể là Cát Tiên cô nương. Cát Tiên cô nương đêm nào cũng mang đồ ăn nhẹ đến cho Thái tướng quân. Đây trở thành lệ thường rồi."
"Đem đồ ăn đến rồi sao nữa? Có ở lại hầu hạ không?" – A Dao sốt ruột hỏi thẳng.
Nhĩ Nhi lắc đầu: "Nô tỳ chưa từng thấy Cát Tiên cô nương ở lại thư phòng quá lâu. Chỉ một lát là ra ngay."
Hòa Nhu công chúa hướng mắt về phía Đông viện, đã lâu như vậy rồi, sao Cát Tiên còn chưa trở ra? – Nàng bồn chồn không yên, liền đứng dậy đích thân đi về phía Đông viện mặc cho Nhĩ Nhi ra sức ngăn cản.
Vừa đến trước cửa thư phòng, Hòa Nhu công chúa đã nghe được giọng nói của nam thanh nữ tú:
"Lão phu nhân từ lâu đã thấy được tấm chân tình của nô tỳ, nên đã quyết định tặng nô tỳ cho tướng quân. Nô tỳ nếu được phúc phần này, sẽ ngoan ngoãn, không dám làm trái ý tướng quân."
"Có chắc là sẽ ngoan ngoãn, không làm trái ý ta không?"
Hòa Nhu công chúa đặt tay lên ngực, cố giữ nhịp thở đang trở nên khó khăn. Giọng nói thánh thót như chim sơn ca của Cát Tiên đang rót mật vào tai Thái Trọng Hoài – là lang quân của nàng:
"Đêm nay tướng quân không đến với thiếu phu nhân, vậy cứ để... Cát Tiên thay thiếu phu nhân hầu hạ người."
Hòa Nhu công chúa bóp chặt các ngón tay đang nắm vào tay, nàng mím môi, cố ngăn dòng lệ đang chực trào. Nàng hạ giá đến Thái phủ làm dâu, nhưng chưa một ngày, nàng có dáng vẻ của một thê tử như bất kỳ người thê tử nào trong thiên hạ.
"Về thôi..." – Nàng quay lưng, bước nhanh ra khỏi Đông viện, ánh nhìn trước mắt đều nhòe đi cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com