#7. Phù Tang tôn tử
Chưa bao giờ Hòa Nhu cảm thấy ánh nắng ở Thái phủ lại trong trẻo đến như vậy, nàng thư thả đi dạo, A Dao đi bên cạnh cũng có tâm trạng vui vẻ hào hứng trò chuyện:
"Công chúa, người thử nghĩ xem, đêm qua tướng quân đến Tây viện của chúng ta ngủ lại, có phải đã có tình ý với người rồi không?"
Hòa Nhu xấu hổ:
"Đừng nói lung tung, tướng quân là quân tử, nói đến tình ý có hơi sớm rồi không?"
A Dao bụm miệng cười:
"Vậy thì công chúa không biết đến câu... yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu rồi. Tướng quân chính là đã có tình với người."
Hòa Nhu đỏ mặt, im lặng không đáp. Đương lúc đi dạo, nàng đi ngang qua Đông viện, trông thấy Thái Trọng Hoài đang luyện võ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên gương mặt vừa nhìn đã khó rời mắt. Nàng đứng lại một lúc, cho đến khi Thái Trọng Hoài đã phát hiện ra nàng.
"Hòa Nhu."
Nghe tiếng gọi, Hòa Nhu mới bước chân vào Đông viện, đến gần hơn với phu quân của mình:
"Trọng Hoài ca ca."
"Trọng Hoài ca ca... Phải rồi, trước giờ muội luôn gọi ta như vậy."
Hòa Nhu ngại ngùng:
"Không gọi là Trọng Hoài ca ca thì muội biết gọi huynh là gì?"
Thái Trọng Hoài dùng tay quệt mồ hôi, rồi đáp:
"Thôi bỏ đi, muội gọi thế nào cũng được."
Hòa Nhu rút khăn tay của mình, bước đến gần với Thái Trọng Hoài, nàng đưa khăn tay của mình cho chàng, dịu dàng đáp lời:
"Nếu huynh đã cho phép muội tùy ý gọi, muội có thể gọi huynh là phu quân hay không?"
Thái Trọng Hoài có chút biểu cảm ngây ngốc trước câu hỏi của Hòa Nhu, chàng ấp úng:
"Đ...được, đương nhiên là được."
Hòa Nhu mỉm cười, tiếng gọi phu quân này, cuối cùng nàng cũng đã có thể gọi.
Không quên lời nhờ cậy của hoàng thượng, Hòa Nhu vào cung để đi thăm Hòa Hiếu công chúa. Vừa vào cung, nàng lại có duyên gặp gỡ với Phú Sát thị, nay đã được tấn phong là Duyên tần. Cả hai quyết định cùng nhau đi dạo ngự hoa viên một lúc.
"Nay đã là chủ vị một cung rồi, ta không biết nói gì hơn ngoài chúc mừng Duyên tần."
Duyên tần khách sáo đáp:
"Tần thiếp cảm tạ lời chúc mừng của Hòa Nhu công chúa. Hôm nay, có phải công chúa lại đến thỉnh an thái hậu."
Hòa Nhu gật đầu:
"Trước là thỉnh an thái hậu, sau là thăm hỏi Hòa Hiếu công chúa."
Duyên tần ôn tồn tiếp chuyện:
"Hòa Hiếu công chúa đến nay vẫn chưa chịu xuất giá, hoàng thượng cũng rất phiền lòng. Người đã có ý muốn gả công chúa đến Mông Cổ, hòa thân gắn kết quan hệ Mãn – Mông."
"Gả đi Mông Cổ sao?" – Hòa Nhu công chúa bất ngờ:
"Ngạch nương của ta không phản đối gì chứ?"
Duyên tần trả lời tỏ ý lực bất tòng tâm:
"Trân quý thái phi ban đầu có xin hoàng thượng rút lại khẩu dụ. Nhưng người vẫn nhất quyết ép gả Hòa Hiếu đến Mông Cổ, Trân quý thái phi cũng không làm gì được."
Hòa Nhu công chúa thở dài, hoàng huynh của nàng đã quá vội vàng rồi. Tâm ý của Hòa Hiếu đang đặt ở nơi Phù Tang tôn tử, làm sao có thể chấp nhận gả đi Mông Cổ kia chứ?
Chuyện cấp bách đã đến, nàng chia tay với Duyên tần, nhanh chóng bước chân đến Thọ Khang cung. Trân quý thái phi lúc này đã đi nghỉ. Nàng bước đến cung của Hòa Hiếu công chúa thì bị các nô tài can lại:
"Hòa Nhu công chúa xin dừng bước, Hòa Hiếu công chúa hiện đang không khỏe, không muốn gặp ai hết."
Hòa Nhu dự cảm có điều chẳng lành, nàng kiên quyết vượt qua đám nô tài, bước vào vào bên trong. Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, không thấy Hòa Hiếu công chúa ở đâu cả. Nàng tức giận hỏi đám nô tài:
"Nói! Hòa Hiếu công chúa đã đi đâu? Nếu các người bao che cho tỷ tỷ của ta, ta sẽ lấy đầu từng người một."
Đám nô tài nhìn nhau sợ hãi quỳ xuống:
"Hòa Nhu công chúa tha mạng, Hòa Hiếu công chúa vì không muốn bị ép gả đi Mông Cổ, cho nên... đã giả dạng làm nô tỳ, trốn ra khỏi cung đi tìm Phù Tang tôn tử..."
Không hay rồi, Phù Tang tôn tử đã được hoàng thượng ân chuẩn biệt giam tại một phủ ở gần kinh thành. Nếu để hoàng thượng phát hiện ra Hòa Hiếu công chúa bỏ trốn, người nhất định sẽ không tha thứ.
"Các người nghe đây, không được để ai phát hiện Hòa Hiếu công chúa đã trốn ra khỏi thành. Ai mà bép xép, ta sẽ lấy lưỡi người đó, đã rõ chưa?"
Các nô tài gập đầu lia lịa. Giao phó xong xuôi, nàng dự định trở về Thái phủ thì người của thái hậu cho mời nàng đến Từ Ninh cung trò chuyện. Hòa Nhu đành ngoan ngoãn nghe lời.
Khi đã có mặt, an tọa ở Từ Ninh cung rồi, thái hậu vẫn yêu thương nàng như ngày nào, hỏi han cuộc sống của nàng ở Thái phủ có tốt hay không, sau đó liền hỏi chuyện của Hòa Hiếu công chúa.
"Con đã gặp con bé chưa? Có khuyên được gì không?"
Hòa Nhu khó xử, không biết nên ăn nói với thái hậu thế nào.
"Hòa Hiếu tỷ tỷ dạo gần đây sức khỏe không được tốt lắm, nói muốn tịnh dưỡng, đợi khi khỏe rồi mới có thể quyết định hôn nhân đại sự được."
Thái hậu lo lắng hỏi:
"Bệnh thế nào? Có nặng lắm không? Ai gia muốn đến thăm con bé."
Hòa Nhu liền phản ứng can ngăn:
"Thái hậu tốt nhất đừng nên đến."
"Tại sao vậy?"
Hòa Nhu cố gắng diễn cho thật tròn vai:
"Hòa Hiếu tỷ tỷ sắp được gả đi Mông Cổ, tâm tư có hơi hỗn loạn, con nghĩ nên để tỷ ấy có thời gian một mình."
Thái hậu gật gù, công nhận lời Hòa Nhu nói có lý.
"Hoàng thượng không có con gái đã thành niên. Các trưởng công chúa thì đều đã được gả đi, chỉ trừ có Hòa Hiếu là vẫn cứng đầu giữ giá. Mối liên hôn Mãn – Mông chỉ có Hòa Hiếu mới có thể gánh vác. Hòa Nhu con hãy cố gắng khuyên nhủ Hòa Hiếu, con bé gả đi sớm chừng nào, sẽ tốt chừng đấy."
Hòa Nhu công chúa dạ vâng với thái hậu, cuộc nói chuyện đã dài, nàng cuối cùng đã có thể trở về Thái phủ. Trên đường đi, nàng cứ miên man suy nghĩ, không biết Hòa Hiếu đã gặp được Phù Tang tôn tử hay chưa.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, A Dao đã gấp rút chạy đến bẩm báo:
"Công chúa, đại nạn rồi, nô tỳ vừa nghe người trong hoàng cung đến cấp báo, nói hoàng thượng đang nổi trận lôi đình. Đêm qua, Phù Tang tôn tử đã bỏ trốn khỏi phủ."
"Đã bỏ trốn? Đúng như ta dự đoan... Hòa Hiếu công chúa đã bỏ trốn cùng Phù Tang tôn tử rồi..." – Hòa Nhu công chúa đương lúc hoang mang lo sợ, thì Thái Trọng Hoài xuất hiện, chàng đã nghe thấy tất cả.
"Nàng nói Hòa Hiếu công chúa đã bỏ trốn?"
Hòa Nhu đứng dậy, nhìn Trọng Hoài mím môi không nói. Thái Trọng Hoài bước đến gần nàng, đặt hai tay lên vai nàng giữ chặt:
"Hòa Nhu, nàng nói cho ta biết đi, Hòa Hiếu bỏ trốn khi nào?"
Hòa Nhu chầm chậm mở lời:
"H...hôm qua, lúc thiếp đến Thọ Khang cung thăm tỷ ấy, đã phát hiện... tỷ ấy đã bỏ trốn."
"Tại sao nàng không nói cho ta biết? Nếu nàng cho ta biết sớm, ta đã cho người bao vây phủ của Phù Tang tôn tử, có thể bình an đón Hòa Hiếu công chúa trở về hoàng cung." – Thái Trọng Hoài nổi giận, đây là lần đầu tiên, nàng thấy chàng ấy lớn tiếng như vậy. Tất cả là vì... chàng lo lắng cho Hòa Hiếu công chúa sao? – Hòa Nhu ghim chặt trong lòng.
"Phu quân, thiếp..."
Không để Hòa Nhu nói gì thêm, Thái Trọng Hoài đã chen vào:
"Nàng không cần giải thích gì thêm nữa, gạo đã nấu thành cơm rồi. Bây giờ, quan trọng nhất chính là an nguy của Hòa Hiếu công chúa. Hoàng thượng vẫn chưa biết chuyện Hòa Hiếu công chúa bỏ trốn, có đúng không?"
"Phải..."
"Vậy thì tốt, ta sẽ cho người truy tìm cả hai người họ, lấy danh nghĩa truy bắt Phù Tang tôn tử. Nàng hãy ở phủ chờ tin." – Nói dứt lời, Thái Trọng Hoài đã bay nhanh như một cơn gió, mới đó đã rời khỏi Thái phủ lên ngựa đi tìm người trong mộng của chàng.
Hòa Nhu công chúa ngồi xuống ỷ, người hỗn loạn lúc này không phải Hòa Hiếu công chúa mà chính là nàng. Phu quân của nàng vì nữ nhân khác mà nổi giận, vì nữ nhân khác mà lo lắng. Tình ý những ngày qua, là giả phải không?
Thái Trọng Hoài nhận lệnh từ hoàng thượng đi truy bắt Phù Tang tôn tử, đã nhiều ngày nhiều đêm, vẫn chưa tìm ra bất kỳ tung tích gì của Hòa Hiếu công chúa và Phù Tang tôn tử. Hai người lẩn trốn, giả làm dân thường, luân phiên nhiều quán trọ khác nhau để tránh sự nghi ngờ của quan binh Thái tướng quân.
Hòa Hiếu công chúa đêm xuống không thể an giấc, nàng tựa đầu vào vai Phù Tang tôn tử, nước mắt ngắn dài:
"Bối ca ca, chúng ta phải làm sao đây? Quan quân triều đình đã bao vây các lối ra cửa biển. Làm sao chúng ta rời Đại Thanh đến Phù Tang được?"
Bối tôn tử ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Hòa Hiếu công chúa trong vòng tay, làm chỗ dựa vững chãi nhất cho nàng:
"Ân Nhi, ta sẽ tìm cách đưa nàng rời khỏi đây. Ta sẽ không để nàng bị ép gả đến Mông Cổ."
"Bối ca ca, muội yêu huynh. Nếu không được gả cho huynh, muội thà chết chứ không gả cho người khác."
"Cả đời ta cũng chỉ xem muội là thê tử duy nhất." – Bối tôn tử hôn lên đôi môi nhỏ của Hòa Hiếu công chúa, cả hai ôm chặt nhau, quyết không rời.
Từ khi mặt trời còn chưa mọc, Phù Tang tôn tử đã được Hòa Hiếu đến cửa biển mà y nghe tin quan binh triều đình đã bỏ cuộc rút về hết. Cả hai cẩn thận trùm đầu che mặt, chờ con thuyền đưa cả hai rời khỏi Đại Thanh trở về Phù Tang.
Thuyền cập bến, Bối tôn tử nắm tay dìu Hòa Hiếu công chúa lên thuyền. Vừa bước chân lên thuyền, cả hai đã hốt hoảng khi trông thấy, Thái tướng quân đã đứng đợi sẵn. Hòa Hiếu sợ hãi ôm chặt lấy Phù Tang tôn tử.
"Thái tướng quân, xin ngài tha cho chúng tôi. Ngài muốn có bao nhiêu bạc vàng châu báu, ta khi trở về Phù Tang rồi đều có thể cho ngài."
Trước những lời tha thiết của Phù Tang tôn tử, Thái Trọng Hoài vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không chút biến sắc:
"Bối vương gia là tội nhân của Đại Thanh, người không thể rời khỏi Đại Thanh cho đến khi được định tội."
Hòa Hiếu công chúa rắn rỏi bước lên phía trước:
"Tội nhân? Bối vương gia đến Đại Thanh cầu thân với ta mà là tội nhân sao? Hoàng thượng vô lý bắt giam Bối vương gia, còn ngang nhiên tước đoạt tước vị vương gia của chàng ấy, giam lỏng chàng ấy ở Bối vương phủ. Thật là hết sức hoang đường."
Thái Trọng Hoài bình tĩnh đáp lời Hòa Hiếu:
"Xin Hòa Hiếu công chúa cẩn thận lời nói, hoàng thượng dù gì cũng là hoàng huynh của người. Thiên hoàng Phù Tang đã đắc tội với hoàng đế Đại Thanh, tôn tử của thiên hoàng phải ở lại Đại Thanh chờ ngày hoàng thượng định tội. Nếu quả thực, tôn tử đây không có tội, hoàng thượng sẽ sớm cho tôn tử trở về Phù Tang, Hòa Hiếu công chúa có thể yên tâm hồi cung rồi chứ?"
Hòa Hiếu công chúa siết chặt bàn tay của Bối tôn tử, nàng ta luôn là như vậy, mạnh mẽ ngoan cường:
"Ta sẽ không bao giờ trở về nơi đó. Cũng sẽ không gả đi Mông Cổ, hoàng thượng nếu ép ta chính là muốn lấy mạng của ta. Thái tướng quân, nếu ngươi có tình ý với ta, hãy để ta và chàng rời khỏi Đại Thanh."
Thái Trọng Hoài ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi...
"Hòa Hiếu công chúa, xin thứ lỗi. Người đâu."
Quan binh từ đâu trên đất liền đồng loạt lên thuyền bắt giữ Phù Tang tôn tử, ghìm chặt xuống sàn, Hòa Hiếu công chúa khóc lớn:
"Thái tướng quân, xin ngươi hãy thả chàng ấy đi đi... Ta sẽ theo ngươi trở về... Ta chỉ cần chàng ấy được bình an."
"Không được, Ân Nhi!" – Bối tôn tử quát lớn.
Hòa Hiếu công chúa quay sang, đưa tay áp lên má của Phù Tang tôn tử, nước mắt không ngừng chảy xuống:
"Bối vương gia, chàng nhất định phải sống thật tốt. Chàng không cần lo cho ta." – Hòa Hiếu công chúa quay sang nói với Thái Trọng Hoài:
"Thái tướng quân, ta chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay..." – Hòa Hiếu công chúa quỳ xuống trước, từ bỏ cả tự tôn của công chúa thiên triều:
"...ta hạ mình cầu xin ngươi, hãy để Bối vương gia rời khỏi Đại Thanh, để chàng ấy bình an trở về Phù Tang. Ta sẽ theo ngươi quay về... nghe theo ý hoàng thượng, xuất giá đến Mông Cổ."
"Ân Nhi!" – Bối tôn tử lắc đầu, nước mắt cũng không kìm được, cả hai ôm nhau khóc khiến Thái Trọng Hoài có phần khó xử.
"Thôi được rồi." – Thái Trọng Hoài lên tiếng sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu.
"Nếu Hòa Hiếu công chúa đã chịu trở về, ta sẽ để tôn tử đi." – Nói là làm, Thái Trọng Hoài cho người thả Phù Tang tôn tử ra.
Bối tôn tử dù muốn hay không, chàng cũng không còn cách gì để đối phó lúc này nữa, chàng phải trở về Phù Tang, vì nếu bị người của hoàng thượng bắt được, kết cục mà chàng nhận được chính là cái chết. Thuyền nhổ neo, chia lìa tình yêu đôi lứa giữa Bối tôn tử và Hòa Hiếu công chúa.
Nàng đứng trông theo con thuyền đang ngày một nhỏ dần, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Thái Trọng Hoài đứng bên cạnh Hòa Hiếu công chúa ở trên đất liền, cũng không biết nên nói gì để an ủi nàng. Bỗng Hòa Hiếu lên tiếng:
"Thái tướng quân, ngươi có thể... đừng đưa ta về cung vào lúc này không?"
"Nếu Hòa Hiếu công chúa không trở về, thì người muốn đi đâu?"
Hòa Hiếu công chúa hít một hơi sâu:
"Ở đâu cũng được, nếu ta hồi cung vào lúc này, ta sẽ phát điên mất. Hay là... ngươi hãy cho ta ở lại Thái phủ vài ngày được không? Ta sẽ viết thư cho ngạch nương, báo rằng ta đang yên ổn ở chỗ muội muội, đồng thời chấp thuận hôn sự mà hoàng thượng hoạch định."
Thái Trọng Hoài chấp thuận thỉnh cầu của Hòa Hiếu công chúa, tướng quân chuẩn bị xe ngựa cho nàng và đưa nàng đến Thái phủ. Sự có mặt của Hòa Hiếu công chúa khiến cho mọi người của Thái phủ vô cùng bất ngờ vì có khách quý ghé thăm. Nhất là lão phu nhân, lão thấy Hoài Nhi đưa về một nữ nhân, lại là tỷ tỷ ruột của dâu nhi thì hiếu kỳ lắm.
Ở hoàng cung, Trân quý thái phi nhận được thư của Hòa Hiếu công chúa, vui mừng báo tin cho hoàng thượng biết, công chúa cuối cùng cũng đã hiểu chuyện, chấp nhận mối liên hôn Mãn – Mông, chỉ cầu xin hoàng thượng cho muội muội ở lại Thái phủ vài ngày để tỷ muội Hòa Hiếu – Hòa Nhu có thời gian gần gũi bên nhau trước ngày trưởng công chúa xuất giá. Hoàng thượng dù đang tức giận chuyện của Phù Tang tôn tử, song, vẫn đồng thuận với mong muốn của người muội muội này, chỉ cần công chúa chịu gả, hoàng thượng cũng sẽ không truy cứu chuyện cũ giữa nàng và Phù Tang tôn tử nữa.
Hòa Nhu công chúa đang ngồi thơ thẩn trong tẩm phòng, thì sự xuất hiện đột ngột của Hòa Hiếu khiến nàng ngây người trong giây lát. Thái Trọng Hoài không chỉ tìm được tỷ tỷ của nàng, còn đưa tỷ tỷ nàng đến Thái phủ, Hòa Nhu trong lòng mừng thầm vì Hòa Hiếu công chúa bình an, nhưng trên vai nàng lại có một tảng đá vô hình đang đè nàng ngộp thở.
"Trang Nhi à..."
"Tỷ tỷ."
Hòa Hiếu công chúa ôm lấy Hòa Nhu, tựa đầu lên vai của nàng khóc lớn:
"Chàng ấy đi rồi... đi thật rồi... Ta và chàng cả đời không thể gặp lại nhau nữa..."
"Tỷ tỷ..." – Hòa Nhu vỗ vỗ lưng của Hòa Hiếu, nàng đau đớn thay cho tỷ tỷ của mình.
Đêm nay thật dài, Hòa Hiếu công chúa ngủ lại Tây viện của muội muội, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, trong lúc ngủ vẫn nắm chặt lấy tay của Hòa Nhu không buông, như để tìm lấy một niềm an ủi.
Đã hai tháng trôi qua ở Thái phủ, Hòa Hiếu công chúa đã nguôi ngoai đi phần nào, sắc mặt cũng dần tốt hơn. Từ ngày Hòa Hiếu công chúa đến Tây viện ở cùng muội muội, Trọng Hoài ít khi ghé qua Tây viện, có lẽ chàng cũng không muốn phá hỏng khi khoảng thời gian tỷ muội họ bên nhau.
Thấy khí trời mát mẻ, Hòa Nhu công chúa rủ Hòa Hiếu thả diều ở đại hoa viên phủ Thái gia. Hòa Hiếu ban đầu không có nhã hứng nên đã từ chối, nhưng sau đó, Hòa Nhu cố gắng thuyết phục, nàng cũng chịu rời khỏi chiếc bóng ưu sầu của mình đi thả diều với Hòa Nhu.
Con diều của Hòa Hiếu công chúa bay cao, khiến Hòa Nhu vô cùng thích thú:
"Tỷ tỷ vẫn thả diều giỏi như ngày nào."
Hòa Hiếu vui vẻ hơn, hướng mắt nhìn con diều đang bay ngày một cao. Bỗng có một cơn gió lớn, làm con diều trong tay Hòa Hiếu đứt bay mất. Nàng tiếc nuối thở dài.
"Đến con diều cũng muốn rời bỏ ta..."
Hòa Nhu đặt tay lên vai tỷ tỷ:
"Muội sẽ cho người tìm lại diều cho tỷ tỷ. Trời gió lớn rồi, chúng ta về Tây viện đi tỷ tỷ."
Ở bên phía Đông viện, Thái Trọng Hoài đang luyện võ thì con diều từ đâu đáp xuống trước mặt chàng. Hiếu Dương nhặt con diều lên mà nói rằng:
"Tướng quân, con diều đẹp quá. Không biết là của ai."
"Đưa ta xem." – Thái Trọng Hoài ngắm nghía con diều một lúc, thì phát hiện bên cánh phải của nó có viết chữ "Ân".
"Là của Hòa Hiếu công chúa."
"Tướng quân, người có cần thuộc hạ mang trả cho Hòa Hiếu công chúa không?"
"Không cần đâu, ta sẽ mang đến cho công chúa."
Chiều xuống, nhưng gió vẫn thổi vù vù ngoài cửa Thái phủ, Thái Trọng Hoài đến Tây viện, vừa đúng lúc Hòa Hiếu công chúa đang ở gần đấy, nàng thấy con diều thì liền cười mừng:
"Con diều của ta đây mà. Thái tướng quân nhặt được ở đâu vậy?"
"Ta nhặt được ở Đông viện."
"Bay đến tận Đông viện sao? Cũng bay xa thật." – Hòa Hiếu công chúa nhận con diều mà cười nói.
Ở đằng xa, Hòa Nhu công chúa vừa tự tay gọt xong dĩa trái cây, muốn mang đến cho Hòa Hiếu cùng thưởng thức. Nàng đứng khựng lại khi trông thấy phu quân và tỷ tỷ đang trò chuyện. Hai người không biết nói gì với nhau mà Hòa Hiếu lại trông vui vẻ như vậy. Trong lòng nàng có cảm giác nhức nhối khó tả.
Đợi Thái Trọng Hoài rời đi rồi, Hòa Nhu mới tiến đến chỗ Hòa Hiếu, vờ như không biết gì hết.
"Tỷ tỷ, tỷ tìm thấy diều rồi sao?"
Hòa Hiếu công chúa vừa gật đầu, vừa cầm miếng trái cây đưa lên miệng:
"Tìm thấy rồi. Thái tướng quân vừa đưa đến cho tỷ. Muội có tin là con diều này bay đến tận Đông viện không? Ước gì... ta cũng có thể bay xa như con diều này, đến bên chàng ấy..." – Hòa Hiếu công chúa lại buồn bã.
"Tỷ tỷ, tôn tử đã được bình an, tỷ nên mừng mới phải."
"Tỷ biết... Nhưng mà, chỉ còn một tháng nữa, là tỷ phải xuất giá đi Mông Cổ rồi. Tỷ... ụa..." – Hòa Hiếu công chúa cảm thấy khó chịu, tay bụm miệng buồn nôn.
Hòa Nhu công chúa vuốt lưng cho tỷ tỷ, sắc mặt đầy lo lắng:
"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? A Dao, mau cho gọi lang trung đến đây."
Một lúc sau, lang trung đã có mặt ở Tây viện để bắt mạch cho Hòa Hiếu công chúa, sau đó tâu rằng:
"Bẩm công chúa, công chúa sức khỏe vẫn tốt, không có vấn đề gì."
"Vậy tại sao ta dạo này cứ thấy buồn nôn?"
Lang trung giải đáp:
"Là do.. công chúa đã có hỉ mạch."
"Hỉ mạch?" – Hòa Nhu công chúa bất ngờ, không tin vào tai của mình.
"Ngươi nói là hỉ mạch?"
"Dạ phải, nhất định không sai được."
Lang trung rời đi rồi, Hòa Nhu mới hỏi Hòa Hiếu:
"Tỷ tỷ, lẽ nào... tỷ tỷ và Phù Tang tôn tử...?"
Hòa Hiếu công chúa ngồi đờ đẫn trước thông tin vừa nghe được, trong thời gian nàng bỏ trốn cùng Bối tôn tử, quả thực...
"Tỷ... tỷ đã trao thân thân cho chàng..."
Hòa Nhu công chúa giữ vai Hòa Hiếu, ép người tỷ tỷ này phải nhìn thẳng vào mắt của mình.
"Tỷ tỷ, sao tỷ lại hồ đồ như vậy?"
Hòa Hiếu công chú đặt tay lên bụng, rưng rưng nước mắt:
"Tỷ đã mang cốt nhục của chàng ấy... Hòa Nhu à, tỷ đã có con với nam nhân mà tỷ yêu. Tỷ vui lắm."
"Tỷ tỷ, bây giờ mà tỷ còn có thể nói những lời này sao? Nếu hoàng thượng biết được..."
Hòa Hiếu nắm lấy tay của Hòa Nhu, ánh mắt tràn trề hi vọng:
"Phải rồi, hoàng huynh... phải báo cho hoàng huynh biết tỷ đã có hỉ mạch của Bối vương gia. Muội hãy thay ta, báo cho hoàng huynh biết."
"Tỷ tỷ..."
"Cái gì? Hỉ mạch? Hoang đường!" – Hoàng thượng tức giận đập bàn, mặt đỏ tía, thái giám lẫn cung nữ đều hoảng sợ quỳ xuống cầu xin người bớt giận.
Trước cơn thịnh nộ của thiên tử, Hòa Nhu vẫn giữ bình tĩnh thưa chuyện:
"Hoàng huynh, dù người tức giận ra sao, thì Phương Ân tỷ tỷ quả thực đã có cốt nhục của tôn tử Phù Tang, không thể gả đi Mông Cổ được nữa. Xin hoàng thượng rút lại chỉ thị ban hôn."
"Nhưng... hôn sự đã định, muội kêu trẫm rút là rút thế nào? Trong khi chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày xuất giá. Liên hôn Mãn – Mông vì chuyện nhục nhã này mà tiêu tan sao?"
Hòa Nhu công chúa ngẫm nghĩ một lúc, sau liền đưa ra một sáng kiến:
"Hoàng huynh hứa gả công chúa cho Mông Cổ, thì cứ gả công chúa cho Mông Cổ là được rồi."
"Muội nói gì ta không hiểu?" – Hoàng thượng nhìn Hòa Nhu, cau mày.
"Đích công chúa của hoàng hậu nương nương năm nay đã 14 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể thay Hòa Hiếu cô mẫu xuất giá đi Mông Cổ."
Hoàng thượng lấp bấp:
"Muội... muội muốn trẫm gả đích nữ của trẫm đi xa sao? Hoàng hậu chỉ có duy nhất một mình Ngân Nhi là con gái. Trẫm... khó xử vô cùng."
Hòa Nhu công chúa nhẹ nhàng đáp:
"Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, công chúa là thiên kim ngọc diệp, gả đi Mông Cổ là nghĩa vụ của một đích công chúa vì giang sơn xã tắc Đại Thanh. Phương Ân tỷ tỷ dù cứng đầu đến mấy cũng đã chấp thuận, đích công chúa cũng nên làm tròn bổn phận."
Hoàng thượng thở dài, cơn thịnh nộ cũng đã dập tắt từ lâu:
"Thôi được rồi, muội hãy lui đi. Chuyện này, trẫm sẽ bàn lại với hoàng hậu."
"Chuyện đến nước này rồi, còn bàn luận gì nữa mà không tiến hành?" – Bước vào Dưỡng Tâm Điện với phong thái của một bậc đế mẫu, hoàng thượng và Hòa Nhu công chúa liền vội vàng hành lễ:
"Nhi thần xin thỉnh an hoàng ngạch nương."
"Nhi nữ xin thỉnh an thái hậu."
Lão Phật Gia an tọa, phất tay bảo ý miễn lễ cả đi.
"Ai gia thấy, hoàng đế không cần do dự thêm nữa, Ân Nhi của ai gia đã mang thai, nếu không gả đích công chúa đi Mông Cổ, lẽ nào... lại gả một sản phụ đến Mông Cổ liên hôn sao? Đại Thanh mấy đời nay, sao có thể để chuyện nực cười đó xảy ra được?"
Hoàng thượng cung kính đáp lời thái hậu:
"Nhi thần hiểu lời hoàng ngạch nương, nhưng Ngân Nhi cũng chỉ mới 14 tuổi..."
"14 tuổi thì sao?" – Thái hậu cắt ngang.
"Các triều đại trước đây, không phải chưa từng có công chúa mới 13, 14 đã gả đi sớm. Tất cả đều an ổn, chưa từng có ai chịu thiệt thòi gì. Hoàng đế lo lắng thừa rồi."
Thấy hoàng thượng im lặng không nói gì thêm, thái hậu mới tiếp lời:
"Hoàng đế à, ai gia biết con thương Ngân Nhi, nhưng mà... Ân Nhi đang mang thai cháu của con đó. Con thương Ngân Nhi thì ai gia và Trân quý thái phi cũng xót cho Ân Nhi vô cùng."
"Nhi thần đã hiểu, sẽ lập tức... ban hôn cho đích công chúa."
Thái hậu vừa ý gật đầu, song, vẫn còn một chuyện cần phải giải quyết:
"Còn chuyện của Ân Nhi, ai gia ngẫm thấy, tôn tử Phù Tang không liên quan đến chuyện thiên hoàng đại nghịch bất đạo. Con hãy ra chiếu chỉ, ban hôn Ân Nhi cho tôn tử. Mối nhân duyên này xem ra không thể cắt đứt được rồi."
Hoàng thượng ngước nhìn thái hậu, ra vẻ không đồng thuận:
"Phù Tang tôn tử trước đây có thể xem là vô tội, nhưng bây giờ, hắn dám trốn khỏi Đại Thanh, chính là đương đầu chống đối với nhi thần. Không thể kết thân với loại người vô sỉ như hắn."
Thái hậu gật gù, Hòa Nhu công chúa định mở lời thì thái hậu đã can lại.
"Hoàng đế, vô sỉ hay không, phải xem lúc này mới định đoạt được. Người đâu, đưa vào đây."
Từ bên ngoài bước vào Dưỡng Tâm Điện là một nam nhân mặc y phục của thái giám. Chàng quỳ xuống, cởi áo mũ, bên trong đã ăn mặc chỉnh tề để ra mắt hoàng đế Đại Thanh.
"Thần là Bối tôn tử, xin bái kiến hoàng thượng."
Hòa Nhu công chúa bất ngờ, vì theo lời Thái Trọng Hoài, Bối tôn tử đã lên thuyền rời khỏi Đại Thanh từ 2 tháng trước, sao bây giờ lại xuất hiện ở đại điện Dưỡng Tâm...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com