Chương 5
"Em ấy không thích ăn cay"
Một câu nói không nặng không nhẹ đánh vào trong tim, Vương Nhất Bác ngây người mất một lúc. Nhìn qua Tiêu Chiến, gương mặt như cũ vẫn treo lên biểu cảm sững sờ. Tiêu Chiến phát giác ra được, quay đầu sang, sự nghi hoặc đều hiện lên trên mặt
"Làm sao vậy, không thích ăn sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, vội vàng cầm cái đùi gà cắn một cái. Vừa gật gật đầu vừa nói "Thích"
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu
"Thích là tốt rồi, mau ăn đi"
Tiêu Chiến dáng dấp đẹp, đối xử với mọi người ôn hòa nên trong công ty có rất nhiều người thích
Vương Nhất Bác đang ăn cơm có thể dễ dàng phát giác ra được ánh mắt ở bốn phía hướng qua đây, Tiêu Chiến không hề có phản ứng . Vương Nhất Bác không thích như thế, nhưng cũng không thể tỏ vẻ như...
Cảm giác bảo bối mà mình muốn cất giấu không cho người khác nhìn thấy lại bị rình xem, khó chịu!
Đến khi có người đến ngồi trước mặt mình, không nhịn được trưng ra biểu cảm khó chịu
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, hỏi "Sao thế?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, đũa đặt ngang ở trên mặt bàn
"Không muốn ăn nữa"
Uông Trác Thành nghe xong nhìn qua Vương Nhất Bác, sau đó lại liếc mắt nhìn qua người vừa mới đến. Một mặt ghét bỏ mở miệng nói
"Tại sao lại là cậu, tại sao làm cái gì cái bản mặt cậu cũng xuất hiện. Không lẽ Tiêu Chiến ở đâu là cậu đều phải đi theo, đừng có lẽo đẽo theo như thế! Đi đi đi"
Tiêu Chiến lúng túng ho khan một tiếng
"Được rồi được rồi, Trác Thành, cậu không cần như vậy. Đều là người cùng chung phòng thiết kế mà"
Tiêu Chiến vừa nói xong, Tô Lâm liền tiếp lời
"Đúng thế đúng thế, anh Trác Thành đừng như thế nữa mà"
Uông Trác Thành liền bỏ đi
"Đừng gọi tôi là anh. Còn nữa, ngày nào cậu cũng quấn quít lấy Tiêu Chiến không buông, ngươi không thấy phiền nhưng bọn tôi thì có. Cũng không hiểu, cậu là một nam nhân, suốt ngày dùng cái loại ánh mắt này nhìn Tiêu Chiến, có dã tâm gì à?"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn, sau khi Uông Trác Thành nói xong, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là người nam sinh trước mặt mình thích Tiêu Chiến
Tô Lâm bị nói như thế cũng không có phản ứng gì, chỉ cười cười cho qua. Sau đó nhìn nhìn Vương Nhất Bác muốn hoàn hoãn xuống bầu không khí
"Xin chào, tôi tên..."
Vương Nhất Bác không muốn nghe tiếp, trực tiếp cắt ngang, dùng biểu cảm trông khá hiền lành nói
"Không có hứng thú"
Ra khỏi nhà ăn nhân viên, Uông Trác Thành đi đến chỗ Vương Nhất Bác nhẹ nói
"Xử lí cho gọn"
Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, Tiêu Chiến quay đầu nói với Vương Nhất Bác
"Con nói thì nói như thế, nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì cậu ta cũng là trưởng bối của con, con cũng không nên hạ thấp cậu ta như thế"
Vương Nhất Bác dừng bước lại, nhìn Tiêu Chiến, tâm tình không hề tốt
Ồ, trưởng bối?
"Cậu ta là trưởng bối? Cho nên từ nãy đến giờ chú đều cho rằng con là loại cố tình gây sự đúng không, cậu ta chịu ủy khuất đều liên quan đến con, đều tại con đúng không!"
Tiêu Chiến cũng không nghĩ là sự tình sẽ trở nên tệ như vậy, lúc đầu chỉ muốn nhắc nhở một chút chứ không hề có ý nghĩ như thế
"Vương Nhất Bác, chú không có nghĩ như thế đâu"
"Con đi về đây"
Vương Nhất Bác không muốn nghe Tiêu Chiến giải thích tiếp, phun ra một câu xong liền rời đi
Uông Trác Thành trố mắt, ngây người tại đó
Sau một hồi, mở miệng ra thăm dò
"Làm sao thế, cậu đã làm gì . Không phải khi nãy tâm tình cháu của cậu đang rất tốt sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu
"Không biết, đi thôi"
Tâm tư của một đứa trẻ vĩnh viễn cũng không hiểu rõ
Tính chất công việc của Tiêu Chiến là đi sớm về trễ, hơn nữa là Vương Nhất Bác đang cố ý trốn tránh Tiêu Chiến, suốt một tuần lễ cũng chỉ nói vài câu
Tiêu Chiến chuẩn bị bữa sáng chu đáo ở dưới lầu chờ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hôm nay phải đến trường học báo danh, lẽ ra phải thức dậy sớm
Vương Nhất Bác xuống lầu, nhìn thấy Tiêu Chiến quả thật có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi liền đi đổi giày, chuẩn bị rời đi. Tiêu Chiến sớm đã đoán được chuyện như thế sẽ xảy ra nên liền cầm bữa sáng đi qua chỗ cậu
"Vương Nhất Bác"
"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác ngước mắt, sau đó nhận lấy bữa sáng mà Tiêu Chiến mang đến
Tiêu Chiến nhìn cậu, nói
"Chuyện lần trước, chú đã nghĩ rất lâu, đúng là chú đã nói không đúng. Còn có, con đừng né tránh chú, chú xin lỗi"
"Con không có..." Vương Nhất Bác đem những lời định nói nuốt xuống bụng, bất quá không phải là cậu trốn, mà là không biết phải đối mặt như thế nào
"Con không có giận chú"
"Cái kia, con có muốn chú đưa đi học hay không?"
Vương Nhất Bác có chút buồn cười
"Chú à, con không phải là trẻ con"
"Được rồi, đi đường cẩn thận"
Tiêu Chiến đứng nhìn, Vương Nhất Bác gật gật đầu
Vương Nhất Bác vừa mở cửa, liền bị Tiêu Chiến túm ngược trở về. Vương Nhất Bác trố mắt nhìn tay anh
Tiêu Chiến thu tay về, nhàn nhạt mở miệng
"Sau này có chuyện không vui phải nói cho nghe, có được hay không"
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu
Tiêu Chiến đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra
Lấy điện thoại ra, mở QQ, vẫn là không có tin nhắn
Nói thật là suốt một tuần nay, Tiêu Chiến cũng rất mệt tim. Cháu trai trốn tránh mình, sau đó bạn gái cũng chiến tranh lạnh với mình
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, vừa định cất điện thoại thì liền có một tin nhắn tới
Tiêu Chiến nhìn lại, chỉ có một câu
'Chào buổi sáng, yêu chồng'
Tiêu Chiến đến công ty
Uông Trác Thành kể từ sau ngày đó cũng biết chuyện, đi từ đằng sau cũng không có hỏi mà trực tiếp đồng cảm cho số phận thật thảm thằng bạn
"Một tuần lễ rồi, cháu trai và bạn gái cậu đều không để ý đến cậu, cậu thật đáng thương nha"
Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành đang trong dáng vẻ muốn xem náo nhiệt, im lặng lắc đầu
"Đều tốt cả rồi, cậu không cần tính toán"
"Cái gì?" Uông Trác Thành nghi hoặc hỏi "Bạn gái của cậu cùng cháu trai đều ổn cả rồi? Cùng một ngày?"
Tiêu Chiến gật đầu "Mới buổi sáng nay"
Uông Trác Thành có chút buồn cười
"Cháu cậu cùng bạn gái của cậu thật có duyên, tức giận đều chọn một thời gian cụ thể, có điều như vậy đều khiến cậu bận rộn"
Uông Trác nói như thế, đúng thật là có chút...
Có điều Tiêu Chiến cũng không có để trong lòng, dù sao cũng có rất nhiều chuyện nghĩ không thông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com