Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟚

Sân khấu Inkigayo hôm nay đặc biệt hoành tráng.

"If one day I no longer shine. Just fading lights, all out of time" Seokjin ngân nga, khẽ bước chân di chuyển trên sân khấu, đứng về giữa.

"It's alright, I'll soon ignite. I was born to shine so bright." Jimin hát tiếp lời.

Cả nhóm quay lưng lại, ánh đèn tắt phụt, một ánh đèn màu tím xanh hình tròn soi, tỏ Taehyung và Jungkook vừa tiến lên từ đội hình.

Bỗng ánh đèn tắt phụt, nhạc đột ngột bị dừng.

Cả trường quay ồn ã trong một tích tắc.

Taehyung và Jungkook bắt được tay của đối phương, năm ngón đan chặt, dù chẳng thấy gì ngoài ánh mắt của đối phương. Rất nhanh, Jungkook cất giọng hát chay, trơn tru nối tiếp vào phần dang dở của bài hát.

Army ở dưới cũng hát theo.

Jungkook mỉm cười, ngọt ngào hát trôi chảy phần của mình, vũ đạo vẫn thực hiện không sót một nhịp và phối hợp nhịp nhàng cùng Taehyung.

Taehyung trầm giọng hát phần của mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai và eo Jungkook. Hai người cùng cúi xuống, đúng lúc đèn chiếu lên rực rỡ, nhạc vừa hết phân đoạn của Taehyung.

Lui xuống nhường chỗ cho Hoseok và Jimin nhảy dance break, khéo léo chỉnh lại mic và trang phục, Seokjin hướng ánh mắt về phía Jungkook, ý muốn hỏi hai đứa có ổn không. Jungkook khẽ gật, tiến lên vị trí center và tiếp tục thực hiện phần dance break.

Bốn người cũng đồng loạt quay lại, đứng thành đội hình ending scene và đợi cú xoay người cuối của Jimin, tiếng nhạc ngừng, Seokjin nhìn thẳng vào cameraman nháy mắt một cái, dự là màn ending fairy sẽ bị anh em lôi ra chọc dài dài.

...

Tối muộn.

"Em đi tập một chút." Jungkook xốc túi đồ lên. "Bye mọi người, em sẽ về sớm." Rồi đi thẳng qua phòng gym.

"Giờ này rồi mà còn đi tập nữa hả?" Yoongi làu bàu.

Thả cục tạ xuống, Jungkook ngồi dựa lưng cho ráo mồ hôi. 9h tối, phòng tập chỉ còn lác đác vài người. Em chui vào phòng tắm, cảm giác dòng nước âm ấm gột sạch mồ hôi sau vận động quá không có gì sánh bằng. Jungkook thở ra đầy vui vẻ, cẩn thận cất đồ bẩn vào túi nilon rồi quẳng vào túi xách, chào hỏi những người còn lại trong phòng gym và ra ngoài.

Lên xe, em thả mình, dựa lên vô lăng thật lâu, thẫn thờ.

Bàn tay Taehyung đặt hờ lên vài Jungkook, bên tay còn lại thon dài còn lại siết nhẹ eo em. Rất tự nhiên, Taehyung dựa cằm lên vai em, một đoạn (đương nhiên) không hề có trong vũ đạo.

Jungkook cười mỉm, khẽ nhột, và vì thấy vài bạn fan đã chú ý tới mình, hét ầm lên.

Vì đang đeo mic, em chỉ có thể quay ra, tặng Taehyung một ánh nhìn hờn dỗi. Em có thể thấy ánh mắt anh lấp lánh cười.

"Haizzzzz..." Em thở dài, muốn ngừng nghĩ lại nhưng hình ảnh đó tiếp tục chạy đi chạy lại trong đầu như một đoạn phim (bị ma ám).

"Em ghét hyung." Jungkook cáu kỉnh vặn chìa khoá xe, tiếng động cơ gầm nhẹ.

"Mắc gì ghét?" Taehyung ló đầu vào cửa sổ ghế bên kia, làm em giật bắn mình, hét lên một tiếng.

"Mắc gì hỏi?"

"Ơ..."

"Sao anh còn ở đây?"

"Anh ở studio cả tối à, mà lỡ quên chìa khóa xe rùi. Cho anh về với." Taehyung nói, không chờ em phản hồi, mở cửa và tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ.

"Yêu emm." Taehyung cười, giọng vừa bông đùa, vừa như thật.

"Ai thèm yêu anh." Jungkook quay mặt ra cửa sổ, giấu một nụ cười.

...

Muộn hẳn, Jimin gõ cửa phòng Taehyung. Gõ cho vui, anh tự nhiên mở cửa vào.

"Rồi vậy gõ để làm gì?" Taehyung đâm bực, vớ một cái gối ném vào mặt Jimin.

"Tao đi về." Jimin nghiến răng.

"ĐÙA MÀ TRỜI, NGỒI ĐI BẠN TÔI." Taehyung gào lên. Jimin nhăn mặt nhìn Taehyung, cầm cái gối vứt lại lên trên giường, ngồi xuống một cái ghế (bằng hạt xốp thì phải), đong đưa chân qua lại, chờ Taehyung nói.

"Mắc gì mày gọi tao lên xong không nói gì?" Jimin quát, nhìn xung quanh xem có vật gì trông có vẻ phù hợp để ném vào mặt Taehyung không, nhưng có vẻ là không.

"Tao nghĩ là..." Taehyung ngập ngừng.

"Đừng rặn nữa nói nhanh lên đi mà." Jimin rền rĩ. "Mệt quá nha."

"Tao bị sao rồi á mày ơi..." Taehyung cũng rền rĩ.

"Tưởng gì, có bao giờ bình thường đâu mà lo." Không hiểu sao Jimin cười toáng lên, như thể Taehyung vừa thực sự nói một cái gì đấy rất hài hước.

"Mày!" Taehyung tự nhiên chồm hẳn người dậy, hất tung chăn lên làm nó hạ cánh đột ngột trên Jimin. Jimin đang không để ý, giật mình ngã ngửa ra sau.

"Nói nhanh!" Jimin càng thêm bực mình. Đã mệt còn gặp Taehyung. "Nói đi trời ơi..."

"Từ từ, đừng nóng. Ê mày biết mà, chuyện ship couple tụi mình biết riết quen rồi, thỉnh thoảng còn lôi mấy thứ đó ra đọc giải trí nữa." Taehyung lúng búng như đang ngậm nước trong miệng và bị bắt phải nói.

"Ờ." Jimin ngáp.

"Mày nhớ không, năm ngoái có một fan đã up bài Weverse đại loại bảo Jungkook là người tao yêu ý..."

"Nhớ. Sau hôm đó náo loạn cả lên, tại mày hết." Jimin xoa xoa chiếc cằm xinh đã lún phún râu của bản thân.

"Lúc đó tao thấy vậy á. Tao chỉ coi Jungkook là em thôi, nghe kiểu đó nó đáng sợ thật sự."

"Hiểu, hiểu mà." Jimin vỗ vai an ủi. "Ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Nhưng chuyện này qua lâu rồi, cả mày và Jungkook cùng công ty cũng có cách xử lý mà, nói lại làm gì?"

"Tao thấy... lạ lắm." Giọng Taehyung nhỏ dần về cuối câu, nuốt hết mấy chữ cuối.

"Sao mà lạ?" Nhận thấy giọng nói có vẻ nghiêm túc và cẩn trọng hơn của Taehyung, Jimin cũng dịu giọng lại hỏi han.

"Thật sự tao cũng không hiểu mình nữa. Chính tao đã đưa ra đề nghị hãy cắt bớt tương tác của mình với ẻm, nhưng show nào hay content nào tao cứ thấy ẻm là tao xáp vô. Chính tao đã nói tao không thích bị ship, nhưng hình như..."

Taehyung bỗng ấp úng, lời sắp nói hơi nghẹn lại.

"Tao với Jungkook từ khi debut đã rất gắn bó. Nó khác so với sự gắn bó của tao và mày, mày hiểu không? Đối với tao, mày là bằng hữu, là anh em, là người bạn thân thiết nhất của tao. Đối với các hyung khác cũng vậy, khác chỉ ở chỗ nó mang sự kính trọng hơn thôi."

"Nhưng riêng với Jungkook, nó... khác lắm. Kết nối giữa bọn tao đặc biệt vô cùng, đến mức tao không biết phải diễn tả như thế nào. Cách đây vài năm công ty fanservice cho tao với ẻm dã man con ngan, fan couple hồi đó khủng khiếp thật sự, mày nhớ mà?"

"Nhớ." Jimin đáp ngắn gọn, nghiêng đầu chờ Taehyung nói tiếp.

"Nhưng mà, tao không hề bài xích điều đó. Tao kiểu... như kiểu tao thực sự thích điều đấy..."

"Mày thích được tương tác với Jungkook, ngắn gọn là như thế?"

"Đúng."

"Rồi hiểu. Nhưng mà tao vẫn chưa đoán được vấn đề của mày. Có gì bất thường khi mày thích physical touch với người mình thân thiết đâu?" Jimin lại nghiêng đầu.

"Ừm, vấn đề là... Tao không biết mình bị sao nữa. Chính tao đã yêu cầu giảm bớt những tương tác đi, nhưng chính tao là người đi tương tác. Chính tao muốn shipdom dẹp mấy cái trí tưởng tượng kia, nhưng chính tao cũng thích những thứ tưởng tượng đó..."

"Ồ." Jimin phát ra một tiếng động duy nhất, sau đó mỉm cười ranh mãnh.

"Cái gì?"

"Không phải chính mày là người hiểu rõ nhất à? Mày chỉ muốn nói chuyện với tao để xác nhận lại thôi, đúng không? Cái này mày phải tự quyết thôi, không ai giúp được hết á..."

Thấy mặt Taehyung xịu xuống, Jimin vội nói tiếp "...nhưng mà tao có thể đưa ra lời khuyên."

"Vậy mày khuyên tao đi?" Taehyung ngó đăm đăm xuống sàn.

"Thì cứ thành thật thôi. Đâu có dễ để yêu được một người." Jimin cười. "Và càng không dễ khi người ấy cũng yêu mày."

"Chắc gì." Taehyung cũng cười.

"Tao tin vào những gì tao nhìn thấy, Taehyung ạ. Đương nhiên xét tình hình bây giờ không phải muốn làm gì thì làm, nhưng cũng không phải kìm nén tình cảm của mình rồi buồn khổ này kia. Mày sống một lần thôi, và cũng chỉ trẻ thêm vài năm nữa thôi. Hối tiếc vì những gì không làm thì tệ hơn nhiều so với những gì đã làm." Jimin nói một tràng, rồi đứng dậy, vỗ bả vai Taehyung. "Tao đi ngủ đây, cứ suy nghĩ cho kĩ."

"Tao biết rồi." Taehyung đứng dậy, đợi Jimin ra ngoài rồi khép cửa lại. Trở về giường, anh nằm dài ra, mắt nhìn chăm chăm vào hư vô.

---

T VIẾT LẠI CẢ FIC LUÔN R ÉO PHẢI SỬA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com