𝟟
Jungkook áy náy nhìn đội makeup lục tung chỗ che khuyết điểm nhằm che dấu hôn đỏ chót đang nằm chễm chệ trên cổ mình. Taehyung cũng tương tự, không biết nói gì ngoài lặp đi lặp lại những từ "xin lỗi", tiu nghỉu nhìn mấy chị makeup đập đập phấn lên cổ.
Jimin ngờ vực nhìn Taehyung, các thành viên còn lại cũng không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì, rồi trao nhau những ánh nhìn không thể ẩn ý hơn. Mất hơn nửa tiếng nhóm mới bắt đầu quay, hôm nay là concept thời Wings, sau sự cố hôm qua, phông xanh được cố định chắc chắn hơn bao giờ hết.
Taehyung và Jungkook chính xác đang tránh mặt nhau một cách triệt để. Đoạn dance riêng của hai người đã quay đến lần thứ năm mà vẫn chưa hoàn chỉnh.
"CẮT CẮT!"
Đạo diễn bực bội đập tay, kìm nén cơn bực bội của mình, hỏi:
"Taehyung, Jungkook, eyes contact đâu hả? Hai đứa làm sao vậy? Lại lần này thôi, làm cho cẩn thận vào. Chúng ta còn rất nhiều việc khác. Anh đã dự tính đây phải là cảnh quay xong sớm nhất đấy."
Taehyung lén liếc em, lén thở dài rồi gật đầu. Nhạc lại nổi lên, lần này thì hai con mắt dán chặt vào nhau. Taehyung không đọc được gì trong ánh mắt kia. Jungkook cũng vậy. Thực ra do hai người đang suy nghĩ giống hệt nhau.
"Sao không làm thế luôn từ đầu?" Đạo diễn cáu kỉnh nói, gật đầu ra hiệu cho hai người đi ra ngoài để quay cảnh tiếp theo. Jungkook đi tìm một chai nước, còn Taehyung đi sang chỗ Jimin.
"Taehyung, cái gì vậy?" Jimin nheo mắt, nhìn ra chỗ Jungkook đang uống nước.
"Mày nghĩ sao?" Taehyung đáp, giật chai nước trên tay Jimin, nhưng bị giật lại ngay. Anh liếc xéo Taehyung.
"Trông tao giống đần không? Đừng bắt tao đoán mấy chuyện tầm cỡ như này, nói đi." Jimin cáu kỉnh, dù là biết thừa có cái gì không đúng, nhưng tạm thời không muốn tin.
"Về nhà nha?" Taehyung nhìn các staff mới. giọng không tự nhiên. Jimin hiểu ngay, gật gật đầu rồi đứng dậy đi mất.
...
"Jungkook." Namjoon đi đến.
"Hả? À...dạ?" Jungkook lơ mơ nhìn Namjoon ngồi xuống cạnh mình. Em thoáng chút lo lắng. Mặt Namjoon đanh lại.
"Anh có chuyện cần hỏi em."
"Vâng."
"Hôm em bị thương ở vai, bác sĩ đã nhắc gì em nào?"
"Anh bác sĩ đã mang nhầm loại thuốc khử trùng. Thuốc đó chứa chất kích dục."
"Rồi sao nữa?"
"Vì lúc đấy khá gấp nên em đã đồng ý luôn. Hyung đã nhận ra và đã nhờ anh quản lý mua sẵn vài thứ cần thiết cho em."
"Sau đó?" Giọng Namjoon hối thúc, muốn skip qua tất cả những gì mình đã biết.
"Taehyungie hyung lái xe đưa em về. Khi về thì thuốc bắt đầu tác dụng, em trốn biệt trong phòng."
Jungkook im lặng như đợi Namjoon nói gì, nhưng anh chỉ hất hất tay ý muốn Jungkook nói tiếp:
"Em cố ngủ và tự giải quyết. Một lúc sau Taehyungie hyung gõ cửa và hỏi thăm em. Em đã mở cửa..."
Jungkook lưỡng lự không muốn nói tiếp.
"Sau đó?" Namjoon đâm cáu kỉnh, dù cũng đoán được Jungkook sắp nói gì.
"Thì bọn em... kiểu..."
"Rồi, hiểu." Namjoon cụt lủn ngắt lời. "Và sau việc đó thì hai đứa chọn phương pháp ngu ngốc và thiếu trách nhiệm nhất là tránh mặt nhau một cách triệt để?"
Jungkook không nói gì, khẽ cúi mặt xuống, hai tay vò vò mép áo. Em không biết trả lời sao.
"Hyung biết hai đứa khó xử, nhưng hãy nghĩ một chút."
"Sắp tới hai đứa sẽ debut dưới danh nghĩa một nhóm nhạc đấy, fan của hai đứa đông khủng khiếp, fan couple còn nhiều hơn, tương tác giữa hai đứa rất quan trọng."
"Hyung biết hai đứa không hề bài xích gì đối phương, chỉ là khó xử thôi. Ngồi với nhau và nói chuyện, mọi chuyện sẽ ổn cả, vậy nhé?"
Jungkook mấp máy. "Vâng."
"Tốt."
Namjoon rời đi ngay.
Jungkook mang tâm trạng rối như tơ vò, rảo bước đi lên tầng thượng, muốn đứng hóng chút gió mát cho tỉnh táo. Nhưng có vẻ không phải một mình em nghĩ thế.
Taehyung đứng đó, nhìn chằm chằm Jungkook, mang một vẻ bơ phờ thấy rõ.
"Em định quay về chỉ vì thấy anh ở đây à?"
Đấy là lúc Jungkook định bụng quay bước đi. Taehyung lại gần rồi kéo em ra lan can, dựa lưng vào đó, đứng hồi lâu trong im lặng. Jungkook chợt trở nên căng thẳng. Tại sao mọi thứ lại thành thế này
"Sao em phải căng thẳng thế." Taehyung hỏi, ánh mắt không còn đặt trên em mà nhìn ra xa, về phía mặt trời sắp lặn.
"Đâu có." Jungkook nói nhát gừng.
"Chắc tin." Taehyung nhếch mép, không nhìn xung quanh nữa mà quay về nhìn người bên cạnh. Vẫn với nụ cười ranh mãnh ấy.
"Thì giả bộ tin đi." Jungkook vội quay đi hướng khác khi ánh mắt hai người vừa chạm. Hai má em, chắc chắn không đỏ, nhưng cảm giác phừng phừng bên trong như những đốm lửa.
"...Jungkook." Taehyung khẽ chạm, nâng cằm em lên.
"Dạ." Biết không tránh được ánh mắt anh nữa, Jungkook nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt phượng ấy. Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ?
Taehyung bỗng trở thành người bối rối. Anh ngập ngừng cất lời.
"Anh xin lỗi em."
"Anh có lỗi đâu mà xin? Đừng làm câu chuyện trở nên nghiêm trọng làm gì."
"Hôm đấy là em chủ động, em mất kiểm soát, lỗi tại em, anh hiểu chưa?"
"Coi nó là tai nạn thôi, mình trở về như bình thường nha anh?"
"Em muốn anh bình thường thế nào?" Taehyung bình tĩnh ngắt lời.
"Bình thường sau khi hôn nhau. Bình thường sau khi..."
"Thế anh muốn thế nào?" Jungkook bỗng trở nên gắt gỏng, cãi lại. "Em xin lỗi anh mà, lỗi của em, nhưng em đang đưa ra cách giải quyết đây, anh không muốn à?"
Bây giờ Taehyung bối rối. Anh đã mong mỏi một điều khác chăng? Jungkook nói đúng, đáng ra nên giả vờ quên đi cho mọi chuyện êm thấm.
Nhưng Taehyung không muốn.
"Anh xin lỗi." Taehyung mấp máy. Anh không biết mọi thứ đã sai ở đâu, có lẽ chỉ vì cả hai đã chiều lòng thứ cảm xúc đã âm ỉ suốt bao lâu.
"Em đã nói rồi, đừng xin lỗi nữa." Jungkook lầm bầm. Em ghét nghe người khác - đặc biệt là Taehyung - nói xin lỗi với mình, với giọng điệu đó. Nhất là khi người sai không phải anh.
"Ngoài xin lỗi thì anh còn biết làm gì nữa đây?" Taehyung thở hắt ra, mươn bắt một ảnh nhìn từ đôi mắt lảng tránh của người đối diện.
"Quên nó đi, được không? Tụi mình không có ý gì khác mà. Chỉ là tai nạn thôi."
"Nếu em muốn."
---
t sắp edit lại fic lần thứ 10 r ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com