Chap 34.Chuyện Bất Thường
Sáng hôm sau
"Chào buổi sáng bà!"- Yoonmi xuống dưới lầu với vẻ ngoài vui còn hơn hôm qua khiến bà cô phải bật cười.
"Cháu đã đỡ hơn chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
"Thật ra hôm qua tới giờ bà giận cháu lắm đấy!"
"Cháu...xin lỗi! Cháu sợ bà lo nên...!"
"Chính vì cháu không nói mới khiến bà lo thêm đó! Cũng may hôm qua có Taehyung mà cháu mới hạ sốt, không thôi chắc đã nằm hôn mê trong bệnh viện luôn rồi!"
"Dạ!"
"Từ nay có gì cháu phải nói cho bà biết đó nghe chưa?"
"Dạ, cháu biết rồi!"
"Thôi, ăn nhanh lên còn đi học nè!"
"Dạ!"
Yoonmi ăn sáng xong, cô tạm biệt bà như mọi khi sau đó mới đi học, vừa ra khỏi nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đứng trước cổng nhà đợi.
"Taehyung?"
"Hôm nay cậu ra trễ hơn mọi ngày!"
"Cậu...làm gì ở đây? Không đi học bằng xe đạp nữa à?"
"Thích đi bộ chung với cậu!"
"Tại sao?"
"Không thích thì thôi tôi quay lại lấy xe đi một mình!"
"Ế!"- Yoonmi theo phản xạ vội kéo cánh tay Taehyung lại - "trời đất! Mình vừa làm gì vậy? Níu kéo cậu ta lại ư? Mình điên rồi!"
"Sao vậy?"
"Đi...đi chung đi!"
"Được thôi!"
Cả hai cùng nhau đi trên đường, chẳng ai nói với nhau câu nào, hầu như xung quanh đều bao trùm không khí yên lặng đến nghẹn ngào, bất đắc dĩ Yoonmi đành lên tiếng trước.
"Hôm qua...!"
"Cậu nói thích tôi!"
"À, cái đó...tôi...chỉ nói vậy thôi!"
"Cậu không nghe câu trả lời của tôi à?"
"Thôi khỏi cần, tôi biết đáp án lâu rồi! Người như cậu, đứa con gái nào mà chẳng bị cậu đá, chắc tôi cũng cùng số phận thôi!"
"Cậu đâu có bị đá!"
"Ừ thì đâu có bị đá! Ai chẳng biết!"
Yoonmi nói đến đây, xong lại suy nghĩ, câu nói vừa nãy hình như có gì đó hơi sai sai.
"Hả? Không bị đá? Là sao?"
"Là...tôi cũng thích cậu đó! Hôm qua đã nói vậy rồi cũng không nhớ!"
"Là...là thật sao?"
"Ừ!"- Taehyung nói xong, cậu mỉm cười rồi đi nhanh về phía trước.
Ngay cả con người phía sau cũng lon ton chạy theo - "nè! Điều cậu nói là thật chứ? Tôi không nghe lầm hả? Mà hôm qua tôi tưởng cậu thấy tôi bệnh nên đùa tôi đấy! Wa, Taehyung nói thích mình nè!"
"Ồn ào quá! Có đi nhanh lên không?"
"Đi chứ!"
Yoonmi hớn hở đi theo sau Taehyung, cảm xúc của cô lúc này dĩ nhiên là vui rồi, mình thích người ta mà người ta cũng thích lại mình không vui sao được? Chứ mà bị đá đau lòng lắm.
Đến trường
"Yoonmi! Ủa? Còn có Taehyung nữa kìa!"- Jihan ngạc nhiên.
"A, Jihan đây rồi!"- Yoonmi vừa nhìn thấy Jihan liền chạy tới ôm cổ Jihan như cảnh cáo - "sao dám nói với bà tớ chuyện tớ bị bệnh hả? Cậu đã hứa sẽ không nói mà?"
"Tớ có hứa thật, tớ hứa sẽ không nói thì không nói mà, tớ chỉ...kể thôi!"- Jihan cười nói.
"YAH! Kể hay nói cũng có khác gì nhau đâu? Cái nào cũng là đã biết hết!"- Yoonmi.
"Được rồi! Tớ xin lỗi được chưa? Bỏ tớ ra đi!"- Jihan.
"Tạm tha cho cậu đấy!"- Yoonmi.
Jihan cười hì hì rồi quay sang nhìn người kế bên Yoonmi - "ủa? Taehyung nay đi bộ hả?"
"Ừ!"- Taehyung.
"Taehyung đi chung với Yoonmi luôn hả?"- Jihan.
"Ờ!"- Yoonmi.
"Hả? Sao lại...? Có phải tớ đang nằm mơ không?"- Jihan.
"Aissh...nói gì vậy hả?"- Yoonmi.
"Tớ lên lớp trước đây, hai cậu từ từ nói chuyện đi nha!"- Taehyung cười nhẹ rồi xoay qua nhìn Yoonmi một cái - "lát nữa ra sân sau, tớ có chuyện cần nói!"
"Được rồi! Cậu đi đi!"- Yoonmi cười vẫy tay tạm biệt Taehyung, hôm nay nụ cười của cô nhìn hạnh phúc hơn bình thường rất nhiều.
"Hai người...? Trời ơi, thế giới loạn hết rồi sao? Taehyung vừa xưng hô với Yoonmi lịch sự khác hẳn ngày thường, còn trao nhau cái nụ cười đó nữa."- Jihan.
"Ê, Taehyung!"- Jimin và Jungkook thấy Taehyung liền gọi, định sẽ kể chuyện Yoonmi hôm qua bị bệnh cho cậu ấy nghe.
Taehyung xoay người lại, thấy Jimin và Jungkook liền đi đến chỗ họ khiến cho hai con người kia cũng sửng sốt, bình thường mỗi khi gọi Taehyung là cậu ấy đều bắt người khác phải đến chỗ cậu ấy trước chứ không chủ động như lần này.
"Chuyện gì?"- Taehyung.
"A, không có gì! Chỉ là muốn nói với cậu hôm qua Yoonmi...!"- Jungkook.
"Yoonmi bị bệnh đúng không? Tớ biết rồi!"- Taehyung cướp lời Jungkook xong còn cười rất đáng ngờ - "không nói nữa! Tớ lên lớp trước đây!"
"Ơ...? Nè!"- Jimin.
"Tên này hôm nay bị gì vậy?"- Jungkook nhăn nhó, không biết người trước mặt có phải bạn mình không hay người ngoài hành tinh giả dạng.
"Đúng đó! Hôm nay Taehyung bất thường thiệt!"- Jimin.
"Theo như tớ biết thì nụ cười lúc nãy của cậu ấy là kiểu...nụ cười chìm đắm trong tình yêu đó!"- Jungkook.
"Bậy! Làm sao có thể?"- Jimin.
"Tới xem tình hình Yoonmi là biết ngay!"- Jungkook.
"Ừ! Đi!"- Jimin.
Bên cạnh đó
"Yoonmi nói thích Taehyung rồi sao?"- Yoongi cười chua xót, cậu...có nên bỏ cuộc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com