1.2.3.4.Hít thở
Trần đình trọng dạo này vô cùng lười, đến cả ăn cũng phải đợi tư dũng đưa thức ăn vào miệng mình, nước thì đợi dũng đem tận nơi cho uống... còn về cái khoản quần áo thì khỏi bàn, cứ nhét hết cho dũng, dũng giặt, dũng phơi, dũng xếp... đến khi nhiều lúc chính dũng tự hỏi, con ỉn này tồn tại để làm cái gì...?
Hiển nhiên là để yêu dũng rồi, trọng trần sau khi thấy dũng làm hết cho mình liền ra sức nói ngọt vuốt ve... hơn nữa hai đứa ở chung phòng nên trọng càng được thể lấn lướt...
Nhưng hôm nay tình hình có chút biến đổi, sau khi ngủ trưa thì tiến dũng quen hơi đưa tay sờ sờ chiếc bụng của trọng, nó bị nhột nên đưa tay đập lấy...
- nhột...
- em yêu...?
- làm sao?
- em đang mang bầu à?
- ừ....
- ....
Đình trọng tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy, bầu là bầu như nào chứ, tiến dũng lúc này mới vén áo lên cầm cái bụng mỡ của nó...
- em dạo này mập rồi, ăn kiêng lại thôi...
Mỡ á.... Anh đừng đùa nghen, mập là mập thế nào cơ chứ, đình trọng vội vàng chạy xuống giường bận một chiếc áo nữa che lại, anh xem, có bụng mỡ đâu... không có...
Tiến dũng không nói được lời nào bắt nó đi tập, từ đi bộ trên máy sang tập tạ, rồi nâng xà, cái gì nó cũng lắc đầu cho bằng được...
- không, cái này nhăn da...
- cái này...
- em bị đau chân này...
- vậy cái này...
- èo ui, anh tính để tay em có cơ bắp à, không nhé...
- ...
Tiến dũng bất lực với cách chối đây đẩy của con ỉn nhà mình, hết cách... anh đành ép nó gập bụng... Trần đình trọng nằm hẳn ra sàn, mắt láo liên, hai tay vo ve như muỗi, dũng phải cầm hai chân của nó lại nếu không nó đá bay anh luôn không biết chừng...
- nào, anh giữ em, tập đi...
- không, anh tập dùm em đi...
- ....
Thật đúng là con heo lười, tiến dũng ngồi hẳn lên chân nó, hai tay giữ lấy hai tay trọng kéo trọng lên rồi thả xuống... lúc đầu nó cũng bất hợp tác lắm, kéo hoài chả chịu dậy, làm một hồi có tiến bộ chút ít... thành ra, khi mà cái mỡ kia bắt đầu dẻo, trọng trần cong mắt lên hôn dũng một cái... hạ một cái, nâng hôn thêm một cái nữa...
- hihi ^^
- ở đó mà hi hi, nhanh tốc độ lên cho anh...
- anh ời, ngoan tối anh về dẫn em đi ăn nhé...
- ... được...
Đình trọng hào hứng tiếp tục vừa hôn dũng vừa tập, đến tối lại ăn gấp hai ngày thường rồi chạy tọt lên giường mà ngủ, sau đó thì béo bụng, mà béo bụng thì đi tập tiếp, thành ra việc giảm cân của trọng là một việc vô nghĩa mà dũng thì lại có lợi nên bỏ đi, cứ vỗ béo con lợn này đã...
&&&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com